Giấc Mộng Võ Lâm

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
Đầu tiên em xin phép pà con cho em có đôi lời nhé Ai cũng có ước mơ, ai cũng có sự mơ tưởng của mình, chỉ là có biết diễn tả sự mơ tưởng của minh hay không thôi . Em viết câu  …
Xem Thêm

Chương 8: Trường Sa Thương Hội
Ám Lâm khu rừng cổ có từ thời xa xưa trong rừng ẩn chứa rất nhiều bí mật kèm với đó là hiểm nguy tàng ẩn có thể nói Ám Lâm là rừng thiêng nước độc vô số nhân sĩ cường giả đã phải bỏ mạng nơi đây bởi ma thú cường đại tuy nhiên nơi đây lại thu hút rất nhiều người muốn thể hiện bản lĩnh của mình càng vào sâu càng thể hiện bản lĩnh cao .

Con Đại Thổ Trư sau khi rống lên thì tắt thở Lương Yên thở phào nhẹ nhõm còn Vô Danh nhanh chóng tới gần dùng một con dao găm để thu thập những thứ hữu ích từ xác con Đại Thổ Trư như răng nanh hay bộ gia và đáng giá nhất là nội đan của nó sau khi thu thập song hai người Vô Danh lại tiếp tục hướng về phía dãy núi Ám Sơn .

.... Uỳnh Uỵnh ... Rắc..Rắc ...Rầm ... Một đàn Dã Trư lao như tên bắn con dẫn đầu là ma thú cấp 10 Dã Trư Vương theo sau nó là bảy con Dã Trư khác chúng thẳng hướng tới xác của con Đại Thổ Trư con Dã Trư Vương dừng bên cái xác đưa mũi ngửi ngửi :

Là con người ... con người đã giết lão nhị của chúng ta .

Những con Dã Trư kia nghe song liền nhốn nháo :

Là con người à chúng ta phải trả thù cho lão nhị .

Đúng phải báo thù .

Dã Trư Vương nhìn xung quanh một lát rồi đưa mũi hít vào không khí liền nói :

Theo ta bọn chúng đi lối này

Đàn Dã Trư lại lao đi theo hướng của Vô Danh và Lương Yên .

...Ngũ Nhạc Lâu nằm giữa trung tâm thành Cổ Địa nơi đây luôn tấp nập người ra vào để mua bán vật phẩm như khoáng thạch - nội đan - đan dược - vũ khí và kì trân dị bảo Ngũ Nhạc Lâu được gia tộc nhỏ bé họ Vương gây dựng chủ Lâu hiện giờ là Vương Thạch .Ngũ Nhạc Lâu có năm tầng mỗi một tầng là một độ hiếm quý của vật phẩm mua và bán riêng tầng cao nhất là nơi ở của Lầu chủ và đấu giá các vật phẩm trân quý . ngoài ra họ Vương còn là chủ thương hội liên thành " Trương Sa " thương hội

Hồ Tịnh bước tới trước cửa Ngũ Nhạc Lâu liền thấy Vương Hùng lục trưổng lão của Ngũ Nhạc Lâu và cũng là quản sự của nơi đây tươi cười tiếp đón :

Huyền Gia phu nhân hôm nay tới bán đan dược sao ? mời lên lầu

Hồ Tịnh gật đầu mỉm cười nói :

Hôm nay tôi có hàng tốt muốn Hùng quản sự xem qua cho

Vương Hùng nghe thế vui mừng :

Vậy thì chúng ta lên lầu xem thử . Mời phu nhân .

Lên tới lầu bốn Hồ Tịnh đưa cho Vương Hùng chiếc hộp gỗ màu đỏ rồi nói :

Ngài xem mấy viên Hoàng Nguyên Mệnh này có giá thế nào đây .

Nghe thấy ba chữ " Hoàng Nguyên Mệnh " Vương Hùng lộ rõ sự kinh ngạc liền vội đón lấy chiếc hộp mở ra xem .

Đúng là Hoàng Nguyên Mệnh đan rồi .

Sau khi thốt lên câu đó Vương Hùng liên cầm một viên lên ngắm cho kĩ làm lão kinh ngạc thêm nữa miệng lắp bắp nói không thành câu :

Cái này .... Cái này ...

Hồ Tịnh biết trước sự việc cười nói chen vào :

Ha ha không sai là thập toàn đan . Không ngờ ngài cũng tinh mắt nhận ra .

Vương Hùng mừng rỡ nói :

Phu nhân muốn bán thật sao ?

Hồ Tịnh đáp lời :

Đúng vậy nhưng ngài cũng biết đấy trên đời hiên tại chỉ có 5viên này thôi . Tôi muốn mang ra đấu giá vào ngày mốt ý ngài thế nào ?

Vương Hùng nghe song cười như vớ được vàng nói :

Rất hay rất hay . Phu nhân ngày mốt 5viên Hoàng Nguyên Đan này sẽ là át chủ bài của Trường Sa thương hội của chúng tôi .

Vậy 5viên đan này tôi ký gửi nơi đây không gì chứ .

Hồ Tinh nói với Vương Hùng .

Vương Hùng đậy hộp thuốc lại cất vào không gian trữ đồ của lão rồi. nói :

Phu nhân yên tâm không vấn đề gì cả .

Hồ Tịnh gât đầu rồi chào lão ra về .

.... Rừng Ám Lâm .

Yên Yên cô có mệt không . Chúng ta nghỉ một lát !

Vô Danh sau khi thu thập được một ít thảo dược nhìn Lương Yên mặt đầy mồ hôi quần áo lấm lem thì cười hỏi :

Lương Yên thấy Vô Danh đang cười hỏi quan tâm liền nói :

Còn cười người ta nữa không phải vì chàng thì thiếp có bộ dạng này sao !

Vô Danh nghe Lương Yên gọi chàng sưng thiếp thì đơ mặt ra nhìn Lương Yên .

Lương Yên thấy thế che miêng cười khúc khíc :

Vô Danh chúng ta nghỉ một lát rồi về nhé .

Vô Danh vẫn giữ nguyên bộ mặt đơ đơ đáp

Ừ lại gốc cây đằng kia cho mát .

Ngồi dưới bóng cây Lương Yên thấy Vô Danh kì quặc liền hỏi :

Sao thế chàng không thích thiếp gọi chàng như thân mật à ?

Vô Danh vội đáp :

Không phải chỉ là ta .... Chỉ là ta khó diễn tả được cảm súc thôi .

Vô Danh nhìn thẳng vào mắt Lương Yên lại nói tiếp :

Yên Yên nàng thật muốn theo ta suốt đời sao ?

Lương Yên cũng đang nhìn Vô Danh như vậy khoảng vài giây yên lặng thì nhỏ giọng ngọt ngào đáp :

Chàng có đồng ý không .

Thêm Bình Luận