Giấc Mộng Võ Lâm

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Tạm Ngưng
Đầu tiên em xin phép pà con cho em có đôi lời nhé Ai cũng có ước mơ, ai cũng có sự mơ tưởng của mình, chỉ là có biết diễn tả sự mơ tưởng của minh hay không thôi . Em viết câu  …
Xem Thêm

Chương 7: Chiến Ma Thú
....Trong một gian phòng nhỏ Lương Yên ngồi suy tư bên cửa sổ . Trong đầu luôn hiện ra hình ảnh một thiếu niên hai tay đang cầm một thanh kiếm to trà bá vung lên .... thi thoảng lại cười một mình nụ cười vừa tắt sắc mặt lại buồn .

Nhị tỉ ... Nhị tỉ .

Cô gái trẻ khoảng 28 tuổi đi tới gọi Lương Yên.

Khẽ quay lưng lại Lương Yên hờ hững đáp lời .

Tiểu Yến ngươi lại muốn bày trò gì nữa thế

Cô gái Tiểu Yến cũng là một nữ nhân xinh đẹp thanh hình bé nhỏ mặc váy tím ánh mắt luôn lọ ra nét thơ ngây . Tươi cười nói:

Hi định nói cho tỉ biết tin này nhưng tỉ lại nói ta bày trò , thôi vậy , ta tìm người nào quan tâm tới thiếu niên của Huyền gia để nói à .

Nghe nói thế Lương Yên

Thiếu niên Huyền gia nào hư..ư ta đâu thèm mà để tâm .

Tiểu Yến liền cười khanh khách :

Vậy chứ tỉ nơi này tương tư vì ai đây .

Lương Yên đỏ mặt thẹn biết không nói lại với Tiểu Yến . Mắt liếc Tiểu Yến một cái cười nói .

Có gì nói ta nghe xem Tiểu Yến

Ngồi Xuống bàn bưng cốc trà lên khẽ uống một ngụm Tiểu Yến chậm rãi nói như bâng quơ :

Hồi nãy ai bảo không quan tâm nhỉ ?

Lương Yên túm lấy tai nhỏ của Tiểu Yến :

Có nói không thì bảo nào

Tiểu Yến vội vàng :

Có có có ta nói ta nói .

Suýt xoa bên má bị véo tai Tiểu Yến cười nói :

Ta nghe cha ta và ông nội nói chuyện . Người cứu tỉ hôm đó có tên là Vô Danh , hơn nữa y lại còn là con trai của tộc trưởng Huyền Thiên Long .

Lương Yên nghe song cau mày nói :

Huyền gia Thiên Long chẳng phải chỉ có mỗi nha đầu Hồng Hoa sao ?

Tiểu Yến đôi mắt tỏ ra ngây thơ đáp :

Ta cũng không biết chỉ nghe được thế thôi còn như nào thì tỉ tự tim hiểu đi .

....Nghe nói người ta vì tỉ mà thương không nhẹ hôm qua mới tỉnh lại .

Lương Yên nghe câu này trong lòng tự nhiên nổi lên nỗi buồn kì lạ ...

Trời chiều nắng chiếu lưa thưa , có người con gái bước đi một mình , lang thang chân bước nẻo đường , vô tình dừng ở nơi đây , ngửng đầu mắt thấy tâm tình chìm sâu .

Chiều hôm sau Lương Yên muốn ra ngoài dạo phố cho khuây khỏa , vô tình lại đi tới trước cửa Huyền gia trang , đang phân vân thì nghe có giọng nam nhân :

Lương cô nương sao lại ở đây

Xoay người nhìn lại thấy thiếu niên ăn mặc giản dị vai đeo giỏ thuốc nhận ra đó là Vô Danh . Nụ cười như hoa nở mùa xuân trên môi ánh mắt vui mừng nhìn thiếu niên Lương Yên khẽ nói :

Công tử ta chỉ đi dạo không nghĩ là gặp công tử .

Vô Danh nhìn phụ nữ tuy nhiều tuổi nhưng ánh mắt đó nụ cười đó thật là ... lấy lại tinh thần Vô Danh :

Thật là vô lễ quá cô nương chúng ta vào trong nói truyện . Nơi đây đã là cửa Huyền gia trang

Lương Yên nhẹ lắc đầu nói :

Chúng ta chi bằng tới Túy Tiên lầu tôi đây mời công tử vài chén để tỏ ơn cứu mạng .

Vô Danh gãi đầu cười ngượng :

Ta đây tửu lượng có hạn hẹp đến lúc đó cô nương đừng cười chê .

Lương Yên mỉm cười .

Công tử mời ...

Túy Tiên lầu . Vô Danh đặt giỏ thuốc xuống chân , kêu tiểu nhị tới cho một bình Túy Tiên thượng đẳng . Lát sau tiểu nhị bưng rượu tới :

khách quan sin mời sin mời.

Tiểu nhị nói song rời đi không làm phiền hai người Vô Danh nữa . Rót hai chén rượu Lương Yên hai tay nâng một chén lên :

Công tử chén này mời công tử để cảm ơn cứu mạng công tử nhận cho .

Vô Danh nghe vậy vội đỡ lấy :

Cô nương , không cần phải như thế ta cũng không thuận mắt với Cao gia . Mời cô nương cùng uống một chén là ta vui rồi .

Nói song Vô Danh cũng lấy chén còn lại đưa cho Lương Yên . Hai người uống cạn chén rượu , đặt xuống bàn Vô Danh liền nói :

À phải rồi ta tên là Vô Danh cô nương cứ gọi như vậy đi , đừng gọi công tử nữa ta cũng đâu phải công tử gì .

Lương Yên cười nói :

Ừ vậy người cũng đừng gọi ta là cô nương ta tên là Lương Yên nếu thích người cứ gọi là Yên Yên .

Vô Danh lại cầm chén lên :

Được , Yên Yên chúng ta uống tiếp nào .

....hai người vừa nói chuyện vừa uống rượu rất vui vẻ . Lúc này Lương Yên sắc mặt hồng tươi đôi mắt lóng lánh nụ cười rạng rỡ Vô Danh nhìn mà lòng khó tả . Thấy Vô Danh nhìn mình không chớp mắt Lương Yên che mặt nói :

Có phải mặt ta sau khi uống rượu vào nom sấu lắm có phải không

Vô Danh vội xua tay lă đầu nói :

Không phải đâu Yên Yên , cô uống rượu vào chông cô càng đẹp .

Lương Yên trong lòng vui sướng thẹn thùng làm cô càng thêm gợi cảm :

Vô Danh người cung thật miệng lưỡi à .

Vô Danh nghiêm mặt nói :

Ta chỉ nói sự thật thôi không nói láo Yên Yên làm gì .

Hai người cùng cười , uống cạn bình đó rồi Vô Danh đưa chân Lương Yên về đến Lương gia trang rồi mới về Huyền gia .

....Sáng hôm sau . Vô Danh xách giỏ vào rừng hái thêm ít thuốc đi tới lối vào thì thấy bóng dáng quen thuộc :

Yên Yên cô ở đây làm gì.

Lương Yên đi tới bên cạch :

Ta muốn đi hái thuốc với người coi thử có học hỏi thêm được gì không .

Vô Danh cũng không từ chối . Hai người cùng đi vào rừng Vô Danh chỉ về phía xa có núi cao nói :

Ta muốn tới chỗ đó nhưng nguy hiểm không dám đi một mình hôm nay có Yên Yên có lẽ chúng ta tới đó xem thử .

Lương Yên nhìn về phía Vô Danh chỉ đằng xa chỉ thấy vách núi cao vời vợi gật đầu bảo :

Chúng ta đi tới thôi chỉ cần người muốn chỗ nào ta cũng theo...

Nói tới đó thì thấy mình nói hố Lương Yên ngưng lại đưa mắt nhìn Vô Danh thấy y cũng đang nhìn mình thì lại đỏ mặt quay người hướng khác . Vô Danh liền bắt lấy cánh tay của Lương Yên nói :

Yên Yên ... cô nói sẽ đi theo ta tới đâu cũng được thật chứ ?

Lương Yên mặt vẫn đỏ ánh mắt ngượng ngùng nhìn Vô Danh khẽ gật đầu . Vô Danh kéo tay mạnh một cái làm Lương Yên theo quán tính bước gần tới Vô Danh thêm bước nữa ngả vào người Vô Danh . Hai tay ôm chặt lấy Lương Yên Vô Danh nói :

Ta muốn như này mãi có được không ?

Không thấy Lương Yên trả lời chỉ cảm nhận nhịp đập trái tim của nàng nhanh thình thịch . Đang lúc lãng mạng Lương Yên thấy có gì đó cọ vào bắp đùi mình chợt giật mình thấy sai sai ngước mắt nhìn Vô Danh :

Vô Danh ngươi mang theo vũ khí gì à

Vô Danh nghe vậy mới để ý cơ thể vội buông Lương Yên ra mặt đỏ như gấc quay đi nói :

Không ... không có ta đi thôi . Nếu không trời tối thì nguy hiểm lắm .

Lương Yên mỉm cười cười nói :

Ừ đi thôi nơi đây là khu vực nhiều ma thú lớn vô cùng lợi hại .

Đi được mấy bước Vô Danh khựng lại nói nhỏ :

Nói tới là có ngay

Trong bụi cây phía trước một con ma thú cấp 5 đôi mắt tỏa ra sát khí đang nhìn Vô Danh và Lương Yên chăm chú nó biết mình đã bị phát hiện liền muốn hiện thân . Bụi cây lay động từ từ cao lên một thân hình cao lớn lộ ra thì ra cái bụi cây kia phần lớn là cơ thể của con Đại Thổ Trư .

Đại Thổ Trư tên như vật là một con lợn rừng to lớn có đòn công kích thuộc tính thổ . Đây là một con đực đã trưởng thành rất khó đối phó . Con Đại Thổ Trư nhìn hai con người trước mặt , nó nhe nanh gầm gừ .

Lương Yên thấy có ma thú xuất hiện lại đang gầm gừ thì lập tức xuất chiêu :

Bình Phong Nhạc Lạc .

Bất ngờ nhưng không cuống con Đại Thổ Trư cúi đầu xuống cấm cái mũi vào đất rồi hất mạnh một cái , một bức tường bằng đất dựng lên nhanh chóng cản được đòn đánh bất ngờ của Lương Yên . Đòn đanh của Lương Yên vừa tan bức tường đất cũng biến mất con Đại Thổ Trư liền nhổm hai chân trước của nó lên rồi dậm mạnh một cái , hai mũi tên bằng đất trong mũi con Đại Thổ Trư phóng ra nhằm hướng của Lương Yên và Vô Danh lao nhanh như chớp . Lương Yên vội đẩy Vô Danh sang một bên tay còn lại hiệu triệu vũ khí là một cây Phong Âm Phiến rồi như một tiên nữ nhảy múa :

Phong Âm Đạo Quyết .

Đánh ra một chiêu đơn giản đánh bay hai mũi tấn công của Đại Thổ Trư .

Con Đại Thổ Trư tức giận hít một hơi thật sâu rồi há to cái mồm đầy răng nhọn , từ trong mồm con Đại Thổ Trư phóng ra vô số cây lao bằng đất cứng nhanh chóng phóng tới . Lương Yên nhảy múa vung Phiến khẽ hô :

Phong Âm Trường Khiêu :

Lập tức vô số âm phong từ Phiến phóng đi nhằm hướng đòn đánh của con Thổ Trư mà tới . Hai skill chạm nhau vang lên nhiều tiếng bụp bụp những cây lao bằng đất bị đánh vỡ vô sô . Con Đại Thổ Trư càng thêm điên máu nó đã muốn xuất tuyệt chiêu cuối cùng của nó . Con Thổ Trư nhảy vọt lên không trung cách mặt đất chừng ba mét thì ngưng lại một giây rồi toàn thân hạ nhanh xuông đất . Chân con Thổ Trư vua chạm tới đất mặt đất lập tức từ dưới đất chỗ con Thổ Trư nhanh vô cùng cứ phóng lên thành một hàng những cây giáo . Lương Yên lui về sau đồng thời một lần nữa thi triển cây Phiến :

Phong Âm Nhạc Lạc .

Từ cây Phiến phát ra năm đạo phong hình lưỡi liềm phóng đi quét tới đâu giáo đất bị cắt đứt đó , đạo phong cứ ào ào thẳng tiến tới Đại Thổ Trư . Con Thổ Trư không nghĩ tới đạo phong âm kia nhẹ nhành phá bỏ chiêu thức của nó , nó không chú tâm nên khi đạo phong âm đánh tới không kịp chạy liền bị chém mấy nhát ngã xuống . Không dừng lại Lương Yên múa cây quạt :

Phong Âm Đạo Quyết .

Một đạo phong âm nhanh chóng lướt đi . Con Thổ Trư kêu lên một tiếng " Éc..é..c " rồi tắt thở .

Thêm Bình Luận