Chương 3: Bắt Đầu Tu Luyện (1)
Vô Danh có nội công và kiến thức ẩn dấu của Chân Nhân , gia nhập Huyền gia phía Nam thành Cổ Địa .
... Hình ảnh phụ nữ lẳng lơ của Lương gia hiện lên , ánh mắt đưa tình giọng nói ngọt ngào thì thầm bên tai :
Công tử hãy yêu thiếp đi thiếp muốn công tử !
Nữ Lương gia vuốt ve vào cơ thể rồi từ từ bàn tay ngọc ngà vuốt ve xuống phía dưới cơ thể ...
Bộp Bộp Bộp ...
Tiếng động làm Vô Danh tỉnh giấc mất đi giấc mộng đẹp
Chờ ta chút ra ngay đây .
Mặc quần áo chỉnh tề xong Vô Danh tới mở cửa . Đứng trước mặt y là người đàn ông đứng tuổi đạt tới cấp bậc Ngự Không .
Không biết ngài có gì cần tới ta ?
Vô Danh khách sáo hỏi người trước mặt .
Người này bình thản đáp :
Ta là Huyền Vô Hối người của tổng quản trưởng lão . Ngươi mau theo ta tới chính điện để gặp tộc trưởng và các trưởng lão .
Vô Danh nghe xong nhìn Huyền Vô Hối nói :
Xin Huyền Vô Hối sư huynh dẫn đường cho .
Huyền Phủ xây dựng bố cục rất đơn giản . Chính giữa là Chính Tâm đường nơi nghị sự của gia tộc , bên trái chính đường là Luyện Đan đường nơi luyện chế đan dược , bên phải là nơi tập võ luyện công , phía sau chính đường là hậu đường nơi ăn ngủ của mọi thành viên trong gia tộc .
Tại chính đường lúc này chỉ có duy nhất Huyền Thiên Long đang ngồi uống trà . Huyền Thiên Long là cường giả Vô Song năm nay đã 400tuổi nhưng diện mạo bất phàm thân hình cao to . Nhấp hụm trà nóng xong đặt tách xuống bàn thì nghe tiếng nhẹ nhàng bên tai :
Lão gia hôm nay có tâm trạng ngồi đây uống trà sao ? không đi xem con gái chúng ta luyện công à !
Người cũng như tiếng , người vừa hỏi vừa bước đến là vợ của Thiên Long tộc trưởng phu nhân Hồ Tịnh , nhan sắc xinh đẹp kiều diễm tuy cũng hơn 300 tuổi nhưng trẻ đẹp như thể mới ba mươi cũng là cảnh giới Vô Song như chồng . Thấy phu nhân đến Thiên Long mim cười nói :
Hôm qua ta có nhận một thiếu niên vào gia tộc hôm nay gọi muốn đưa hắn tới tu luyện đường .
Vừa nói xong thì bên ngoài cửa có hai người đang vào tới .
Vô Hối dắt Vô Danh vào trong thấy Thiên Long và Hồ Tịnh liền chắp tay thưa :
Tộc trưởng , phu nhân người đã tới rồi đây ạ .
Thiên Long nhìn hai người gật đầu bảo :
Vô Hối ngươi đi trước đi .
Vô Hối liền đáp " Vâng " rồi quay người đi ra chỉ còn Vô Danh đứng đó . Nhìn một nam một nữ cứ nhìn y chằm chằm Vô Danh hỏi :
Không biết hai người tìm ta có việc gì phân phó ?
Thiên Long và Hồ Tịnh vẫn im lặng nhìn hắn . Hôm qua nhìn hắn lộn xộn toàn thân rách nát mặt mũi lem nhem vậy mà bây giờ xuất hiện lại là anh tuấn khôi ngô làm Thiên Long giật mình . Còn Hồ Tịnh thì khác nhìn thiếu niên này vừa lạ vừa quen không hiểu cảm xúc lúc này của bản thân mình là gì .
Thấy hai người này kì lạ Vô Danh hỏi lớn hơn một chút :
Ta có chỗ nào khiến hai người không hài lòng sao ?
Thiên Long và Hồ Tịnh thấy mình hơi khiếm nhã liền quay về chỗ ngồi Hồ Tịnh ngồi xuống liền hỏi :
Thiếu niên cậu tên gì nhà ở đâu cha mẹ là ai ?
Vô Danh mặt thoáng buồn trả lời :
Tôi ở thôn nhỏ rìa thành phía tây , trước đây không có tên sau này có người đặt cho cái tên là Vô Danh , còn cha mẹ thì tôi cũng trả biết họ là ai nữa tôi trả nhớ gì trước đây cả chỉ nhớ một buổi sáng thức dậy trong cái thôn hoang tàn không bóng người , rồi hang ngày tôi lang thang trong thành này ăn sin thôi .
Nghe vậy Thiên Long lắc đầu thở rài còn Hồ Tịnh đôi mắt đã ướt mặt đầy cảm súc mà nhớ lại mười năm mấy năm trước ...
...Buổi sáng hôm ấy Hồ Tịnh vì muốn chế một loại đan dược tăng sự hoàn hảo cho đứa con trong bụng đã một mình vào cánh rừng tìm dược liệu , lúc lấy được cây Hoa Hồng màu đen vì quá vui mừng nên bất cẩn bị chúng phi độc của một con ma thú Bọ Cạp Đen độc tinh nhanh chóng phong ấn nội công của Hồ Tịnh , Khi quay về gặp phải một con ma thú Cuồng Dã Trư rất hung rữ Hồ Tịnh biết mình khó chạy thoát nhưng vẫn theo bản năng chạy về phía bìa rừng . Con Cuồng Dã Trư không muốn mất đi con mồi ngon nó điên cuồng đuổi theo liên tiếp bắn ra những băng dịch để cản chân đối thủ . Hồ Tịnh vừa chạy vừa chánh né cuối cung cũng sức tàn lực kiệt . Cũng may ngay lúc nguy cơ tuyệt vọng thì có một ngọn thương phóng tới con Cuồng Dã Trư không kịp né lên mất mạng , Người ra tay cứu giúp Hồ Tịnh chính là cha mẹ của Vô Danh . Sau này nghe tin nơi đó bị ma thú tấn công chỉ còn một lại một thôn hoang tàn người thôn đó chết không thấy xác đâu khắc nơi toàn là máu ...
Thấy hai người vẫn im lặng Vô Danh lại nói :
Nếu không có gì cần thì ta muốn về phòng được không ?
Thiên Long bê tách trà nên uống một ngụm nhỏ rồi nói :
Ngươi theo ta tới luyện võ đường để tu luyện , sau này có cơ hội trở thành cường giả .... thì cái gì ngươi cũng có thể có được .
Nói xong Thiên Long đứng dậy ra hiệu cho Vô Danh không làm phiền phu nhân rồi hai người cứ lẳng lặng đi ra .
Luyện võ đường rất náo nhệt ngoài sân rộng có rất nhiều người trẻ tuổi từ 15 » 30 tuổi đang luyện công . Vô Danh theo sự sắp xếp của Thiên Long luyện công với Hồng Hoa .
Còn nữa nhưng cắt sang chương sau vậy a.e thông cảm và ủng hộ cái nha .