Chương 2: Gia Nhập Thế Lực
Sống trên đời đã bước chân vào chốn tu luyện cường giả ai chả muốn mạnh mẽ ai chả muốn đỉnh cao cho nên tranh đấu luôn xảy ra kịch liệt và tàn khốc .
Trong tửu quán một trung niên ăn mặc sang trọng bên hông đeo thẻ ngọc có khắc chữ Huyền , đây chính là Huyền Cơ Trượng tổng quản sự của Huyền gia . Ngồi cùng với Huyền Cơ Trượng là một thiếu nữ 15 tuổi mặc chiếc áo đen dung mạo thanh tú mắt sáng mày liễu xinh đẹp đáng yêu , thiếu nữ này là Huyền Hồng Hoa con gái cưng của Huyền gia tộc trưởng Huyền Thiên Long . Hai người đang ngồi uống rượu đàm đạo rất sôi nổi và vui vẻ , cô gái cất tiếng trong chẻo hỏi Cơ Trưởng :
Trượng thúc theo thúc ngày mai ta có thể tuyển được bao nhiêu người cho gia tộc ?
Cơ Trượng suy tư một lát rồi lắc đầu đáp :
Tiểu thư cái này khó nói lắm chúng ta chỉ là gia tộc bé nhỏ làm sao có gì để thu hút được như những tộc khác chứ với lại gần đây nghe nói năm nay hòang cung cũng xẽ tuyển không ít người chỉ sợ đó là thật thì chúng ta còn tuyển được ai .
Cơ Trượng nói song thở dài một cái rồi cầm ly rượu trên tay đưa lên nhấp một hụm lớn :
Khà rượu ngon .... rượu ngon ! Tiểu thư cũng uống đi rồi chúng ta còn tới Ngũ Phương lầu mua thảo dược nữa .
Ở thế giới này cứ ba năm lại có một lần các gia tộc mở tuyển trọn thành viên mới chỉ cần là những người đủ 15»17tuổi là có thể được tuyển trọn nhưng không phải các gia tộc thích ai thì người đó phải theo tộc đó mà còn phải xem ý kiến của mỗi người được trọn . Nói ngắn gọn cho dễ hiểu gia tộc tuyển người là như thế này các gia tộc muốn tuyển người thì phải đến quảng trường trung tâm thành đặt một chiếc bàn nghi tên gia tộc mình ở đó rồi ai trọn gia tộc nào thì đến gia tộc đó để đăng kí làm thành viên . Đa số người trẻ tuổi đều sẽ trọn hoàng cung đầu tiên vì nơi đó tiền đồ vô lượng , rồi mới tới những gia tộc lớn mạnh cuối cùng là những gia tộc nhỏ khác.
Huyền gia là gia tộc bé nhất già trẻ lớn bé vẻn vẹn chỉ có hơn trăm người , Cũng may Huyền Thiên Long là nhân vật tài giỏi Huyền phu nhân lại chế dược siêu phàm nên Huyền gia có thể tồn tại tới bây giờ bởi khi hành sự ai chả bất cẩn bị thương ai cung phải cần thuốc cho riêng mình nên có gia tộc chuyên về chế dược luyện đan là phải coi trọng . Nhưng chế đan dược không đơn giản phải tỉ mỉ trọn nguyên liệu và dược liệu sau đó mang đi nghiền thành bột cuối cùng là ngồi chuyền lủa nhiều giờ để luyện thành đan dược , việc này cho dù là phụ nữ cũng khó mà làm được cho nên rất ít nguời trọn Huyền gia .
Vô Danh vào thành đi lòng vòng một lúc thấy nơi quảng trường đang đông người làm gì đó , Vô Danh tò mò đi đến xem náo nhiệt . Chỉ thấy các gia đình dắt con em của của mình tới đó để xếp hàng , nhìn phía trước hàng người là một lão già niên kỉ khoảng 700tuổi chăm chú nhìn thiếu niên đứng đầu hàng người gật đầu một cái rồi người đó mừng rỡ bước xang một bước tới cái bàn bên cạch viết viết gì đó rồi chạy về phía gia đình mặt đầy hạnh phúc nói :
Cha mẹ từ nay không sợ không có cơm ăn nữa rồi !
Vô Danh nghe thế nghĩ chỉ cần viết viết vài chữ là có cơm ăn hàng ngày ah mình cũng muốn thử . Thế là Vô Danh cũng chen vào xếp hàng , đang xếp hàng nhìn thấy bên cạch cũng có mấy cái bàn như bên này nhưng không có ai đứng cậu liền đi xang bên cạch đứng xem . Vừa mới tới trước cái bàn người ngồi đó là một võ giả hơn bốn trăm tuổi mặc chiếc áo trường bào màu xanh , người này là Cao Phong nhị trưởng lão của Cao gia em trai của tộc trưởng Cao Cầu . Cao Phong này thấy một thằng nhãi rách rưởi bẩm thỉu bước đến bên bàn nhìn hắn , Cao nhị gia liền chợn mắt quát
Cút..út sang chỗ khác
Vô Danh sợ hãi vội bước sang bàn kế tiếp , bàn này là một người phụ nữ mặc màu xanh da trời thêu hoa thêu lá vẻ mặt kiều mị mê người nhất là cặp vú to tròn ẩn hiện hai đầu nhũ trên ngực thật là khiêu da^ʍ vô đối . Cô ta đưa mắt nhìn Vô Danh mỉm cười cất giọng dẻo ngọt bảo :
Cậu nhóc Lương gia không hợp với cậu , cậu sang kia thử xem .
Vừa nói cô ta vừa đưa cánh tay để lộ ra những ngón tay thon trắng chỉ về phía bàn bên cạnh có ghi chữ Huyền . Vô Danh không dám nhiìn người phụ nữ này lâu thêm nữa vội cúi mặt xuống đất bước sang bàn cuối cùng . Mọi người thấy được từ đầu đến giờ thì cười lớn có người còn lớn tiếng chửi vui"Chàng khờ " . Vô Danh bị thế cũng quen rồi lên không để ý tới họ .
Bộp ... ộp
Vô Danh giật mình ngưng mặt nhìn tới trước mặt nơi phát ra tiếng động . Thấy người ngồi sau cái bàn lần này là một cô gái 15 »16tuổi tuy không kiều mị lẳng lơ như người đàn bà kia nhưng lại có nét xinh xắn tinh khôi nhất là đôi mắt sáng long lanh đang nhìn Vô Danh giận rỗi . Phía sau cô ta còn có hai người đàn ông đã lớn tuổi , người đứng bên trái uy phong tiêu sái khẽ đưa tay lên vai cô gái vỗ vỗ ra hiệu cho cô ngồi xuống . Cô gái ngồi xuống liền nhìn Vô Danh hỏi cộc lốc :
Muốn cái gì ?
Vô Danh luống cuống chưa biết nói gì chợt nhớ ra gì đó đáp lại :
Ta .. Ta chỉ cần có cơm ăn là được ...
Nghe Vô Danh nói thế người đàn ông bên phải sau lưng cô gái liền nói :
Đây cầm lấy đi ăn cơm mau đừng có cản trở công việc của người khác .
Tên này nói song đang móc tay vào túi lấy mấy đồng bạc định đưa cho Vô Danh thì người đứng bên trái liền cản tay gã lại nhìn Vô Danh người này hỏi :
Ngươi tên gì ? có phải muốn gia nhập gia tộc của ta kiếm cơm ăn hay không ?.
Vô Danh nghe vậy vội vàng đáp :
Phải phải phải ta tên là Vô Danh ta muốn gia nhập chỗ các vị kiếm cơm ăn hề hề .
Người đàn ông đó liền nói với cô gái phía trước rằng :
Hồng Hoa mau thu dọn đồ cùng với Cơ Trượng thúc . Chúng ta về thôi .
Người đàn ông kia nghe thế liền vội nói :
Chủ nhân ngài định trọn tên hạ nhân này sao ?
Cô gái cũng nên tiếng theo :
Cha ! Cha định làm gì với tên vô dụng này
Người đàn ông đó nhìn Vô Danh nhìn Hồng Hoa rồi lại nhìn Cơ Trượng cười và bảo :
Còn hơn mấy gia tộc kia về tay không mà .
Ngưng một lát người đó lại nói:
Năm nay phía hoàng cung tuyển nhân lực các gia tộc làm gì có cơ hội chứ , chúng ta về thôi.
Vô Danh ngươi đi theo chúng ta về gia tọc nào .