Chương 1: Ta Là Vô Danh
Tại một thôn bị bỏ hoang xát ven rừng phía tây thành Cổ Địa , thiếu niên khoảng 17tuổi mặt mũi lem luốc thân hình gầy gò quần áo rách bươm đang hớn hở cầm con gà nướng cắm đầu chạy về căn nhà rách nát tồi tàn vừa chạy vừa ngoái cổ nhìn lại phía sau lưng . Vào đến căn nhà rách nát hắn đứng lấp ló bên cửa nhìn lén ra phía trước nhà thấy ko có gì hắn cười cười rồi đưa con gà còn thơm phức lên mồm cắn một miếng thật to nhai ngon lành chưa kịp nuốt miếng trước hắn đã vội cắn miếng sau , đang ăn hắn nghe phía ngoài có tiếng nguời chuyền đến :
Chúng ta theo tới đây thì mất dấu , ta tin lão già đó chỉ quanh đây thôi chúng ta mau tìm đi .
Đó là giọng nói của một người đàn ông tuổi trạc ngũ tuần
Ừ lão già đó bây giờ đã sức tàn lực kiệt rồi khó khăn lắm chúng ta mới vây khốn được lão ta hại chúng ta chết bao nhiêu cao thủ anh tài rồi nhất định sống thì thấy người chết thì có xác
Lời này là của lão nhìn cũng phải ngoài sáu mươi tuổi có dáng gầy gầy nhìn có vẻ là nhiều tuổi nhất trong ba người này .
Nguời còn lại là một lão to béo tuổi cũng chỉ trên năm mươi , gật đầu một cái nhìn vào mặt hai người kia nói :
Tôi thấy ba người chúng ta phải đi sát bên nhau tuy rằng lão già đó đã sức tàn lực kiệt nhưng vẫn rất lợi hại không nên lơ là thì hơn .
Hai người còn lại nhìn hắn cùng gật đầu bảo " Được chúng ta đi "
Thiếu niên nghe thế lấy làm kì lạ , ba nguời này sao lại ở đây mà bọn họ tìm ai chứ ở đây chẳng phải có mỗi mình ta thôi sao phải đi theo coi mới được .
Hắn đang định đi thì nghe có tiếng động nhẹ nơi góc nhà , hắn liền quay người lại nhìn về phía phát ra âm thanh , miệng lẩm bẩm :
Cái Đéo gì thế đừng có nói là có nguời đó nhé ?
Thiếu niên lấy hết bình tĩnh chầm chậm bước lại gần góc nhà , chỗ góc căn nhà nát này có thêm một gian phòng cửa gian phòng được che bằng một mảnh vải to chỉ là bây giờ nhìn rách không ra miếng vải nữa . Nghiêng ngó vào nơi gian phòng nhỏ đó thiếu niên gầy gò đó đang lưỡng lự thì thấy một bóng người xuất hiện phía sau lưng . Chỉ kịp quay người về sau một cái đã thấy thân hình của mình bay vọt vào trong gian phòng nhỏ đụng vào bức tường ngã xuống thiếu niên thấy l*иg ngực mình đau buốt miệng phun ra một ngụm máu tươi . Cậu thiếu niên gắng sức gượng dậy nhìn thẳng tên đánh lé mình chỉ tay vào mặt hắn nói
Ngươi .... Ngươi...Ngươi
Thiếu niên định nói gì đó nhưng trong lúc đang định nói thì nhìn thấy bên góc gian phòng này có một người đang ngồi quay mặt vào tường nên chỉ phát âm được ba câu đó thiếu niên liền mất đi ý thức .
.... Cậu bé ... cậu bé .....cậu là ai người nhà đâu sao lại một mình ở nơi hoang thôn hẻo lánh này
chẳng biết mình bất tỉnh bao lâu , chợt thấy có người gọi mình thiếu niên mở mắt chỉ thấy trước mặt là một ông lão râu tóc đã bạc sắc mặt tiều tụy khóe miệng còn vương chút máu đã khô mặc chiếc áo choàng đen ánh mắt nhìn hắn chăm chú . Thiếu niên nhìn ông lão đó nói :
Tôi không có tên nguời ta toàn gọi tôi là thằng nhóc ăn sin .
Ông lão đó lại hỏi hắn :
Vậy cha mẹ của cậu ...
Thiếu niên nghe đến đây liền xua tay nói :
Họ chết lâu rồi ta chả nhớ nữa chỉ nhớ đây là căn nhà của ... ta..a
Nói tới đây thiếu niên mới để ý căn nhà dột nát đã biến mất , một tay ôm ngực vì nơi đó bị kẻ kia đánh cho một chưởng vẫn còn đang rất đau một tay chống xuống đất đỡ cơ thể đứng dậy thiếu niên nhìn xung quanh một vòng chỉ thấy nơi này còn hoang tàn hơn lúc trước chỉ còn lại một đống đổ nát mà thôi , ánh mắt lạ lẫm nhìn ông lão :
Tôi nhớ còn có ba tên gì gì đó đến đây nữa mà , à phải một trong ba tên đó còn đánh tôi một cái vẫn còn đang đau đây này ?
Nói song thiếu niên tay xoa xoa trước ngực mặt nhă nhó .
Ông lão lúc này mặt lại biến sắc tái nhợt miệng phun ra một ngụm máu tươi xuống trước mặt .
Thiếu niên thấy vậy vội đến bên cạnh ngồi xổm xuống hai tay đỡ vào hai vai ông lão vội hỏi :
Ông ... ông có sao không ? hình như ông bị thương không nhẹ ?
Ông lão thấy thiếu niên này quan tâm tới mình như vậy ánh mắt liền sáng lên vui xướng khẽ run run bàn tay già nua lên vai mình vỗ vỗ vào tay hắn nói :
Ta không sao chỉ là số kiếp đã tận hôm nay phải bỏ mạng rồi ... Nhưng những kẻ khi nãy đánh ngươi cũng không thể khá hơn ta được bọn chúng lấy một trăm cao thủ vây hãm ta xuốt một năm trời cuối cùng ... hahaha ... cũng chỉ là đồng quy vô tận với ta mà thôi ... hahaha .
Thiếu niên nghe thế liền giật mình cả kinh :
Một mình ông đánh với một trăm cao thủ ? ta nghĩ lão chỉ nói trơi ta thấy ba người kia diện mạo hung rữ bản lãnh kinh người , tên trẻ nhất cũng đã vô cùng lợi hại hắn đánh ta như nào ta còn không cả nhìn kịp nữa .
Haha cậu bé cậu còn nhỏ lại sống tách biệt với thế giới nên cậu không biết thôi , mấy tên đó đúng là rất lợi hại nhưng so với ta không đáng là gì cả , nếu không phải chúng quá đông cùng với đánh lén liên tiếp thi làm sao giết ta cho được .
Ông lão nhìn thiếu niên cười một tiếng liền nói như vậy .
Hai người im lặng một lúc . Trời bây giờ đã về chiều ánh nắng đang chói trang một vùng trên đỉnh núi phía tây . Ông lão nhìn cảnh tượng đó trong lòng cảm thấy chua sót , có hùng tài đến đâu rồi cũng như mặt trời kia cũng phải khuất núi . Ông liền thở dài nhìn cậu thiếu niên trước mặt nói :
Cậu bé cậu có muốn trở thành một người mạnh mẽ có bản lĩnh phá trời diệt đất hay không ?
Thiếu niên nghe vậy cũng liền hỏi lại ông lão :
Có bản lĩnh thì có thể phá trời diệt đất sao ? có thể được ăn ngon mà không sợ bị đánh không ?
Nghe câu hỏi như thế ông lão không thể nhịn được cười trả lời cậu thanh niên :
Đương Nhiên là được hơn nữa chỉ cần cậu có bản lĩnh của ta thì có thể đạt được nhiều thứ khác , cậu có muốn không ?
Thiếu niên vội đáp :
Ta muốn ta muốn !
Ông lão nhìn cậu thiếu niên từ trên xuống dưới rồi nói
Tốt cậu cúi đầu gọi ta là sư phụ ta sẽ truyền thụ lại tất cả cho cậu .
Thiếu niên chần chừ một lát nhưng vẫn quỳ gối trước mặt ông lão cúi đầu hô " Sư Phụ " . Ông lão gật đầu bảo với hắn :
Ừ tốt đồ đệ ngoan ngươi không có tên thì ta gọi ngươi là " Vô Danh " vậy ngươi thấy sao ?
Vô Danh nghe vậy đáp :
Không tên hay Vô Danh đều giống nhau cả . Vô Danh nghe vẫn hay hơn , được ta thích cái tên này .
Ông lão đứng lên nhìn ánh hoàng hôn đang yếu dần phía xa lòng chĩu nặng một lát sau lão gọi Vô Danh bảo hắn ngồi xuống khoanh chân xếp bằng , đầu óc thả lỏng không cần nghĩ ngợi . Lão đứng đối diện với Vô Danh từ từ đưa tay phải lên đặt lên đầu Vô Danh . Khi tay ông lão chạm vào đầu VôDanh liền xuất hiện ánh sáng chói lọi từ từ to ra bao bọc cơ thể của hai sư đồ họ .
Tiếng chim hót gọi nhau ríu rít trên những tán lá xanh tươi rậm rạp , ánh nắng sớm dịu dàng chiếu xuống nơi đổ nát nơi đã từng là một thôn hoang đã bị lãng quên .
Vô Danh khẽ mở mắt tinh thần sảng khoái vô cùng ngay cả cái đau đớn chỗ l*иg ngực cũng không còn . Nhìn xung quanh thấy không còn gì nữa ngay cả sư phụ cũng không thấy đâu nhưng Vô Danh vẫn nhớ được sư phụ đã truyền cho minh không chỉ là sức lực của sư phụ mà còn có cả kiếm thức một đời của y . Vô Danh biết mình bây giờ không khác gì là người giàu có việc khó nhất là học cách tiêu xài thôi . Nghĩ ngợi một lúc Vô Danh nhìn hướng thành Lạc Địa bước đi đây là bước đi khởi nguồn cho một truyền thuyết .