Chương 16: Vệ gia

editor: snowie

Phượng Nhi lắng nghe phu nhân giải thích cặn kẽ về gia sự gia tộc, trong khi đó công tử lại vụиɠ ŧяộʍ nhìn nàng.

Thấy nàng không ngừng kim chỉ, lại quên lau vết máu trên đầu ngón tay, máu nhỏ xuống chiếc khăn tay trắng như tuyết, thấm vào vải, trốn vào đoá hoa mai mà Nhuận Nương thêu, bổ sung cho cành hoa thêm một đoá.

Nửa đầu của câu chuyện do phu nhân kể không khác lắm so với những gì Phượng Nhi đã nghe từ tiên sinh kể chuyện.

Điệp viên thỉnh tới một vị tiên sinh kể chuyện, sở trường là truyện ngắn, chính là giai thoại về Điệp giả của Vệ gia, mỗi lần có buổi diễn thuyết, Hoan Hỉ sảnh to như vậy mà chỗ ngồi đều chật kín. Phượng Nhi không thể vào nổi, chỉ có thể trốn ở cửa giao đồ ăn mà vụиɠ ŧяộʍ nghe.

Điệp giả của Vệ gia, danh chấn giang hồ.

Điệp giả này, là một công việc kín tiếng, cũng là một công việc lén lút, Vệ gia lợi hại chính là ở chỗ tuy rằng tiếng tăm lừng lẫy, nhưng trước sau không ai biết được bộ mặt thật của họ.

[1] Đại ẩn ẩn với thị.

[1] Đại ẩn ẩn với thị 大隱隱於市: nơi lẩn trốn tốt nhất chính là nơi nguy hiểm nhất.

Vô luận là làm nghề gì, danh gia vọng tộc nhất định phải có thứ gia truyền, mà mật thám gia môn cũng không ngoại lệ, bảo bối của bọn họ không phải vàng ngọc châu báu, mà là một bộ mật văn độc nhất vô nhị, tên là: Quỷ Điệp Thư.

Tương truyền, Quỷ Điệp Thư được tạo ra bởi tổ tông của Vệ gia, các thế hệ sẽ lần lượt kế thừa lại, dung nhập trí tuệ cá nhân của họ vào và sửa chữa, bảo đảm rằng mật văn được đời đời đổi mới, cũng gia tăng độ khó cho việc giải mã mật thư này, phương pháp giải mã của thế hệ trước sẽ không thể giải mã mật thư được viết bởi thế hệ này.

Cứ như vậy đời đời thay đổi, và tới khi Vệ gia bị diệt môn, Quỷ Điệp Thư đã phát triển thành một hệ thống mật văn khổng lồ, không ai biết có bao nhiêu phương pháp giải mã, bởi vì Vệ gia đến tột cùng đã trải qua bao nhiêu đời, cũng không ai biết.

Điệp giả của Vệ gia không thuộc về bất cứ quốc gia nào, không có bất cứ vị trí cố định nào cả, ở mỗi quốc gia đều sẽ thấy bóng dáng của bọn họ, họ sẽ không chỉ đánh cắp bản đồ chiến lược của Đông Yến rồi đưa nó cho mật thám của Đại Nhạc, mà sẽ còn tiết lộ vị trí long mạch nơi các huyệt đạo của Hoàng đế Đại Nhạc cho [2] Khâm thiên giám của Đông Yến. Nếu thương đội ở Tây Vực không có biện pháp phòng ngự đầy đủ, bất luận đi đường nào để thông quan, trên đường đi nhất định sẽ bị bọn sơn tặc do Vệ gia mua tin cướp sạch không còn. Cho dù là ở Nam Di hay Đông Hải xa xôi, bọn họ cũng có thể chiếm lấy một vị trí. Nếu như thuỷ quân Đông Hải muốn biết [3] Cổ sư Nam Di đã luyện hóa ra cổ thuật khó giải nào để đối phó với bọn họ, chỉ có thể dựa vào Điệp giả Vệ gia đi tìm hiểu.

[2] Khâm thiên giám: là cơ quan quan sát và chiêm nghiệm âm dương bói toán, các hiện tượng thiên văn, thời tiết, làm lịch, coi ngày, báo giờ để định mùa vụ cho dân, giữ đồng hồ báo canh ở điện Cần Chánh, và giữ trọng trách tư vấn triều đình về các vấn đề địa lý và phong thủy.

[3] Cổ sư: người tạo ra tà thuật, vật độc để hại người.

Bất trung, là biệt danh dành cho Điệp giả của Vệ gia, danh tiếng của họ vang vọng khắp trời, nhưng phong thái của họ lại bị những mật thám có quan hệ và địa vị coi thường.

Điệp giả của Vệ gia, thị phi bất phân.

Nhưng điều này không ảnh hưởng tới việc Vệ gia làm theo ý mình.

Người ta nói rằng đương gia của Vệ gia đã để lại một bức thư tuyệt mệnh trước khi thắt cổ tự vẫn, đại ý là, chức trách của Điệp giả chính là không cô phụ cái giá mà chủ nhân đã phải trả, truyền lại tin tức đồ vật mà bọn họ muốn, không liên quan đến bất cứ chuyện gì khác. Cũng như bán gạo bán muối, ai mà biết được người xa lạ tới mua tin có phải ác nhân hay không?

Đối với Điệp giả mà nói, những thứ có nơi thuộc về, mới thực sự có lợi.

Ngay khi Điệp giả của Vệ gia gần như là hoành hành khắp thiên hạ cũng chính là lúc nhân gia chịu hoạ diệt môn. Cả một tòa đại trạch, bao gồm cả hạ nhân, không ai trong số ba mươi bảy người sống sót, thích khách ở nội trạch đào ba thước đất, cũng không tìm thấy Quỷ Điệp Thư.

Kể từ đó, tung tích của Quỷ Điệp Thư chỉ còn lại một ẩn số.

Điệp giả gia môn, đến tận bây giờ đã trở thành một truyền thuyết, trở thành đề tài nói chuyện cho bá tánh trà dư tửu hậu trên phố, trở thành câu chuyện ngắn để các tiên sinh kể chuyện kiếm tiền.

Khi đã hoàn thành hơn một nửa đường viền của chiếc khăn tay, câu chuyện mà phu nhân kể cũng đến hồi kết. Công tử cầm chén trà nhỏ đứng dậy, đưa tới trong tay phu nhân, hai người đều nhìn Nhuận Nương, Nhuận Nương nhìn chằm chằm động tác trong tay hài tử.

Nàng dùng ba ngón tay nắm chặt cây kim bạc nhỏ, gần như uốn cong cây kim thành lưỡi câu, hai ngón còn lại nắm chặt trong lòng bàn tay, nếu lúc này không có cây kim nhỏ, bàn tay nhỏ bé này có lẽ đã là một nắm đấm nhỏ.

Nhuận Nương hỏi Phượng Nhi, "Ngươi có muốn biết tại sao sau khi Vệ gia diệt môn, nương ngươi vẫn còn sống không? Vì sao còn ở Điệp viên bán mình vì kỹ, còn sinh hạ ngươi?"

Cái đầu nhỏ của Phượng Nhi dừng lại, coi như là gật đầu khẳng định.

Nhuận Nương rót cho mình một tách trà, nhìn hơi nóng lượn lờ bốc lên, ngửi ngửi hương trà nhàn nhạt thanh tao, nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của Phượng Nhi, từng câu từng chữ nói.

"Sở dĩ ta còn sống, là bởi vì vào cái ngày phát sinh sự tình, ta căn bản không có ở nhà."

Vị đương gia cuối cùng của Vệ gia, có ba người con. Đại công tử trầm ổn bác học, có thành tựu lớn trong phương diện nghiên cứu mật văn của các loại Điệp giả, bản Quỷ Điệp Thư cuối cùng cũng có hắn tham dự biên soạn. Đại tiểu thư thông minh hơn người, trí nhớ tốt đến kinh ngạc, mật văn một khi đã nhìn qua liền không bao giờ quên. Nhị tiểu thư rất khác so với trưởng huynh trưởng tỷ của mình, không học vấn không nghề nghiệp, suốt ngày ham chơi, học phương pháp giải mã Quỷ Điệp Thư mười mấy năm cũng không hiểu ra, nhưng nàng trời sinh dung mạo xinh đẹp, quốc sắc thiên hương.

Nhị tiểu thư của chiếc gối thêu hoa này, chính là Nhuận Nương, Vệ Đình Nhuận.

Nhuận Nương tự biết mình ngu dốt vô năng, phụ mẫu cũng đã từ bỏ ý tưởng để cho nàng làm Điệp giả. Nàng hiểu bản thân vất vả cũng vô ích, nếu nàng dựa vào lớp túi da xinh đẹp này để sau này tiến cung, hay gả cho quan lớn đại thương gì đó, may ra còn có thể giúp Vệ gia.

Ngày đó là sinh thần của phụ thân, trong nhà mở tiệc rượu, bởi vì thân phận đặc thù, yến hội của Vệ gia cũng chưa bao giờ mời người ngoài.

Cả nhà đều bận rộn từ trong ra ngoài, trưởng huynh trưởng tỷ đều bận rộn đủ thứ việc, tiểu Nhuận Nương mặc dù ở một mình nhưng cũng không hề nhàn rỗi.

Nàng đi tới đi lui từng bước nhỏ, chiếc khăn nhỏ thêu hoa mai trong tay đã sớm bị nàng vò nát, thỉnh thoảng vươn cổ nhìn về hướng cửa sau, cắn cắn môi dưới mũm mĩm một cái, vẻ mặt nôn nóng.

Nàng đang đợi tỳ nữ bên cạnh mang tới một người quan trọng — thế thân của nàng.

Suy cho cùng, tiểu Nhuận Nương được sinh ra ở Vệ gia, mặc dù không có bản lĩnh làm nên đại sự, nhưng vẫn có một tí khôn vặt. Để có thể thường xuyên lẻn ra khỏi nhà chơi, nàng đương nhiên phải tìm một cái thế thân có bộ dạng và thanh âm vài phần tương tự mình. Lúc nàng vụиɠ ŧяộʍ rời khỏi nhà, thế thân sẽ mặc y phục ở nhà của nàng, hoặc là trùm đầu đi ngủ, hoặc là hái hoa bắt bướm. Khi người nhà có việc tìm nàng, thế thân sẽ liền chui vào bồn tắm, để cho tỳ nữ truyền lời.

Lần nào cũng vậy, chưa bao giờ thất bại.

Thế thân cuối cùng cũng tới rồi.

Tỳ nữ vội vàng đổi y phục của Nhuận Nương thành y phục thô ráp của hạ nhân, trong miệng lải nhải cằn nhằn nàng,

“Tiểu thư không thể không đi sao? Hôm nay chính là tiệc mừng thọ của lão gia, nếu như phu nhân, công tử hay đại tiểu thư tới tìm ngài, cũng không thể lại dùng cái cớ ngâm mình trong bồn tắm đi. Phu nhân một khi tức giận nói không chừng sẽ xông vào rồi xốc ngài lên, khi ấy liền lộ tẩy, đến lúc đó nô tỳ có mấy cái mông cũng không đủ để ăn trượng hình."

Nhuận Nương nhìn gương đồng, dùng chu sa bôi lên mặt mình, làm xong quay người lại, nhị tiểu thư liền biến thành một nữ tử bình thường, xiêm y bình thường, trên mặt còn có một vết bớt đỏ. Nàm túm lấy tỳ nữ, bắt nàng ấy đánh giá một thân cải trang này.

“Không nhìn ra ta đúng không?”

“Vết bớt ngài vẽ ra ghê tởm muốn chết, đừng nói là nhìn không ra, nô tỳ nhìn cũng không muốn nhìn.”

“Thứ ta muốn chính là [Nhìn cũng không muốn nhìn] đó !”

Dứt lời liền vội vã chạy ra ngoài, tiểu tỳ nữ kéo nàng lại khuyên: “Tiểu thư, ngài tặng lão gia thứ khác không được sao? Sao một hai nhất định phải là hoa mai thế? Hiện tại lấy đâu ra hoa mai?”

"Ta đã sớm nhờ người trồng hoa ở ngoại ô phía nam tìm cách giúp đỡ, hắn quả thực đã trồng ra một gốc mai vẫn nở đến bây giờ, cây hoa mai này chính là lễ vật mà ta chuẩn bị!”

Tiểu Nhuận Nương thoát khỏi sự lôi kéo của tỳ nữ, chạy vội ra ngoài, trong miệng còn lẩm bẩm.

"Phụ thân thích hoa mai nhất."

Lời của editor: Hãy cho snowie thấy cánh tay của các bạn điii 🥹 Nhiều khi mình dịch truyện mà không biết có ai đọc không 🥲 Nếu các bạn thích truyện thì hãy đánh giá, bình luận và lưu truyện vào tủ sách nhé ❤️🫶