Chương 31

Lối đi mới

15/04/2010

Cũng đã được 1 tuần trôi qua, anh và cả nhóm vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất. Con đường dẫn vào trong thung lũng bị chặn lại bởi một bức tường thành vô cùng kỳ lạ. Anh và mọi người đã dùng đủ loại chiêu trò nhưng vẫn không hạ được nó. Con quái ấy bằng đá, nó chỉ nằm phủ phục mà choán hết lối đi qua. Bất cứ ai lại gần nó đều bị tấn công, khả năng thổ công của nó thì mạnh khủng khϊếp, Cẩm Vương cũng chẳng phải đối thủ. Sau ngần ấy thời gian, mọi người lúc này đang cảm thấy chán nản vô cùng. Họ tự giận bản thân kém cỏi, một số người bắt đầu có ý muốn trở về.

- Em nghĩ chúng ta nên luyện lại. Sự kém cỏi này rất đáng xấu hổ. - Tú Phương nói

- Tôi nghĩ việc tìm đá tìm ngọc nên gác lại. Sức mạnh của vùng đất Đen vượt quá xa so với chúng ta. - Tâm Thuỷ nói

- Nếu con quái vật kia mà đuổi cùng gϊếŧ tận thì có lẽ chúng ta đã chết từ lâu rồi. - Tử Hương thêm vào

- Mấy người bỏ cuộc ư? Muốn về à? - Nhược Phong nói như quát

Một vài người đồng thanh trả lời

- Đúng là như vậy đó.

- Thật ngại quá! Nhưng tôi nghĩ chúng ta chưa thực sự cố gắng. - Hoàn Công động viên

- Vậy anh nghĩ một tuần qua chúng ta đã làm gì?

Hoàn công im miệng.

- Mọi người thôi đi. Mới có chút xíu thôi đã nản lòng thì còn gì để làm chứ. - Anh quát

- Đến anh cũng còn bó tay. - Tú Phương cãi lại. - Anh Hiểu Minh cũng phải ngồi yên tại chỗ. Thì còn ai dám đương đầu.

- Tôi sẽ tìm ra cách. - Anh cau mày trả lời

- Đừng cãi nhau nữa. - Vô Song nói lớn. - Chúng ta phải đoàn kết với nhau chứ.

- Hứ! - Tú Phương nguýt dài một cái rồi bỏ đi

- Bỏ đi Vô Song. - Anh đưa tay túm bạn mình lại rồi lôi đi. - Anh đi với tôi. Đừng chấp với em ấy làm gì.

Vô Song "" Hừ"" một tiếng thật lớn rồi cùng bước theo anh. Anh biết cậu ấy đang bực lắm, anh cũng bực. Cả nhóm cứ có tư tưởng chán nản như vậy tất cả là do Tú Phương. Tính đến lúc này chỉ còn lại Hiểu Minh; Hoàn Công, Vô Song và anh là chưa bỏ cuộc. Riêng Tú Phương thì nằng nặc đòi về, còn những người khác ý chí chiến đấu đã không còn.

- Vô Song này! - Anh nói cùng tiếng thở dài

- Tôi chưa bao giờ ghét ai như con nhóc ấy bây giờ. - Vô Song bực tức nói

- Đoàn kết là sức mạnh vô địch! Tú Phương còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện. Còn anh hơn nó vài trăm năm tuổi sao lại thiếu suy nghĩ như thế?

- Tôi bực! Chính nó làm chiến ý của mọi người biến mất.

- Tình hình bây giờ giống như chúng ta đang ngồi trong cùng một căn nhà. Tú Phương là một con mọt gặm mấy cái trụ gỗ. Cậu thì giống một kẻ ghét mọt vô cùng và quyết định phá tung mấy cái trụ để mà gϊếŧ chết con mọt. Cậu thấy cậu sai ở đâu không?

- Tôi biết!

- Hãy bình tĩnh đi. Nội chỉ việc nghĩ làm sao hạ được con quái kia đã nhức đầu lắm rồi.

- Nó dường như chẳng có điểm yếu.

- Có chứ! Chỉ là chúng ta chưa tìm ra thôi. - Anh tuỳ tiện ngồi xống một gốc cây rồi nói tiếp cùng tiếng thở dài - Sự thật phũ phàng là tôi chưa bao giờ thấy bất lực như vậy.

- Nó quá to, quá khoẻ và quá linh hoạt. Đến giờ mới thấy khó khăn quá nhiều.

- Thực ra tôi cũng muốn quay về. - Anh nói

- Cái gì? - Vô Song giật thót

- Tú Phương không hẳn là sai đâu. Tôi cũng có lý do riêng của tôi.

- Cậu có hàng trăm bí mật. Nhưng cậu phải nói tôi nghe chuyện này.

- Cũng chẳng ghê gớm gì. Tính ngày tháng thì cũng Liễu Tâm mang thai 10 tháng rồi.

- Ừ nhỉ? - Vô Song thốt lên - Liệu sinh chưa nhỉ?

- Ngày dự sinh chính là khoảng thời gian chúng ta tách nhau ra. Mấy hôm nay tôi thấy trong người có dự cảm không lành nên thấy lo lắm.

- Chúng ta để 5 người họ lang thang rồi qua bên đây. Đến giờ anh lại nói lo. Chẳng phải anh đã quyết định sai hay sao?

- Ai chẳng có lúc mù quáng. Thêm nữa nhớ lại lờ Lệ Tri kể với tôi về giấc mơ điềm báo thì chuyện không hay chắc chắn sẽ đến trong nay mai thôi. - Anh tiếp tục thở dài

- Anh làm vậy chỉ thêm gấp gáp. Bây giờ chúng ta gói ghém thu dọn rồi trở về giống như cúp đuôi bỏ chạy. - Vô Song nói giọng cay đắng rồi tựa lưng vào gốc cây, nhắm mắt - Tôi không cam tâm.

- Tôi cũng không. Cho nên tôi mới cố chấp mà ở lại.

- Việc đầu tiên là phải khơi lại chiến ý cho cả nhóm. Mọi người phải đoàn kết lại đã.

- Chính vì thế nên tôi và cậu mới phải nhịn con bé đó. Có phải mới sống với nhau có mấy ngày đâu.

Vô Song im miệng gật đầu.

- Tôi rất muốn vào trong thị trấn một hôm. Còn bao nhiêu dự định đang bị đình lại.

- Anh muốn vào đó làm gì? - Vô Song hỏi trong tình trạng nhắm mắt, đầu ngoặt về một bên

- Thời xưa tôi còn sống ở bên đây mọi thứ rất khác. Các doanh trại lính dựng khắp nơi. Nhưng đến giờ phút này chúng ta vẫn chưa gặp một tên lính cỏ nào cả. Trước kia thị trấn ấy tuy nhỏ nhưng cũng có chính quyền. Ý tôi là muốn kiểm tra cái đó thôi. Vì Lệ Tri từng được báo một về một toà thành bỏ trống. Nghe ta thì khá giống với hang ổ của Tử Vương.

- Thì ra là vậy. Tôi chỉ hi vọng vào trong thị trấn ấy là được nghỉ ngơi thôi.

- Ở đó khá tuyệt đấy! Tôi từng sống ở đó vài tuần mà.

- Thực lòng tôi chả biết gì về cuộc sống ở bên này cả. Cho đến giờ cũng chỉ gặp có vài người. Còn lại toàn là thú và lũ câm.

- Thực ra người dân ở đây cũng bình thường. Có người thiện lương, có kẻ ác độc.

- Trước tôi cứ nghĩ bên này toàn quỷ chứ. - Vô Song cười cười - Cứ nghe xấu xa là tưởng tượng ra bên đây.

- Tôi và Lệ Tri đều là dân bên này mà.

- Dù sao tôi cũng chưa gặp người nào bình thường hết.

- Vào được trong đó có thể cậu sẽ gặp. Người dân ở đó có nghề làm gốm gia truyền. Gốm rất đẹp nhé. Các thứ đồ sành sứ cũng nhiều.

- Cậu cũng tìm hiểu về nghề gốm sứ cơ à?

- Tôi có cái tính hay hóng hớt. Chứ nói là tìm hiểu hình như hơi quá.

- Tôi nhớ cha nuôi có kể là tổ tiên nhà tôi cũng làm nghề bán đồ đất nung ấy. - Vô Song nói, giọng anh lạc sang điệu hơi buồn - Tôi chưa gặp ai là người thân cả.

Không gian lắng xuống, anh im miệng không nói gì. Bề ngoài là vậy, nhưng những giọng nói trong tâm trí anh lại đang làm um lên.

"" Mình vừa nghĩ tới đâu nhỉ? Chỉ tại thái độ của Vô Song khiến mình đánh rơi suy nghĩ ấy rồi. Vô Song đáng ghét. Tất cả là do cậu. À. Cậu ta nói đến gia đình mình. À. Điểm chung. Điểm chung gì nhỉ? À. Nghề làm đồ sứ. Đất nung. Nung ra đất lên... Sành sứ. Dễ vỡ.""

Nghĩ tới đó thôi anh nói như reo lên, giọng điệu cực kỳ vui vẻ.

- Tôi nghĩ ra rồi. Nảy ra rồi... - Anh dừng lại, vẻ mặt Vô Song vẫn còn buồn - À tôi xin lỗi.

- Cậu nảy ra cải gì đấy? - Vô Song ngoái sang nhìn anh, vẻ mặt hoàn toàn thay đổi

Anh ngập ngừng đôi chút rồi nói:

- Tôi mới nghĩ ra cách để tiêu diệt con quái vật kia.

- Thật chứ? Cậu nghĩ ra thật chứ? - Vô Song bật dậy

- Tôi đang tự trách mình tại sao lại nghĩ ra muộn như vậy. Việc đó quá dễ mà.

- Kế hoạch của cậu như nào?

- Về trại thôi. Chúng ta sẽ cần toàn bộ thành viên để thực hiện kế hoạch.

Sau khi nói ra kế hoạch, anh đưa mắt nhìn một lượt xem thái độ từng người một. Có vẻ chiến ý đã được dâng lên đôi chút.

- Chúng ta còn một lợi thế khác vẫn chưa dùng đến nữa. - Anh cười nhạt - Chắc chắn sẽ chiến thắng.

- Lợi thế gì vậy anh? - Y Thần hỏi

- Chúng ta có nhiều người. Mà đoàn kết là sức mạnh vô địch.

- Chứ nó... - Tú Phương định nói

- Em à. Hãy phát huy toàn bộ năng lực đi. Anh biết em chưa dùng hết toàn bộ đâu.

- Em phải làm sao? Em không xuất hiện trong kế hoạch của anh.

- Vậy hãy đi với anh. Chúng có thể tạo ra sức mạnh tinh thần cực lớn.

- Thôi được. Sau khi giải quyết xong em sẽ trở về.

- Lúc đó anh chẳng ngăn cấm ai nữa cả. - Anh lại cười, nhạt hơn.

Trời đổ về chiều, bóng nắng chiếu trực diện vào con quái. Anh gọi con quái là Thạch Nhân, nó vẫn nằm im tại đó như mọi ngày. Anh bước lên phía trước nhìn ngắm cho kỹ rồi quay lại bắt đầu nói chi tiết kế hoạch.

- Tôi cần Vô Song, Hiểu Minh và Sơn Sơn đến gần nó nhất có thể mà vẫn ngoài phạm vi.

- Anh cần chúng tôi đến đó để làm gì? - Sơn Sơn hỏi

- Các bạn hãy dồn hoả khí của mình mà nung nó lên. - Anh cười - Chỉ cần đứng ngoài phạm vi hoạt động của nó thì nó vẫn nằm im chịu trận thôi

- Xem ra không dễ nhỉ? - Sơn Sơn nói

- Sơn Sơn và Vô Song tiến vào hai góc trong cùng ấy. Chỗ đấy cách nó khoảng 5 bước chân. Nhớ là qua ranh giới nó vả chết nghe chưa?

- Còn tôi? - Hiểu Minh hỏi

- Cậu đứng đối diện Thạch Nhân mà truyền hơi nóng. Không khí càng nóng lửa cháy càng bốc.

- Vậy còn bọn này làm gì? - Nhược Phong hỏi

- Cứ bình tĩnh mà. Ai cũng có công việc riêng. - Anh cười - Nào. Bắt đầu tiến hành thôi.

Hiểu Minh hăng hái bước lên đầu tiên, Sơn Sơn cũng mạnh dạn bước về phía mạn phải của Thạch Nhân. Vô Song quay lại nhìn anh, anh nhún vai rồi chỉ tay sang mạn phải. Vô Song bước lên và thận trọng tiến lại cánh phải.

"" Ba người hình như hơi ít, mình có nên tham gia cùng họ không nhỉ?"" - Anh vội nghĩ rồi liếc mắt nhìn đồng đội. Cả 3 người đang dồn ánh mắt nhìn anh, anh đoán họ còn chờ hiệu lệnh. Anh thấy lạ là hôm nay Hiểu Minh không giống mọi ngày, Hiểu Minh hôm nay vô cùng điềm đạm và kiên nhẫn. Kiếm vẫn còn đeo trên lưng, ánh mắt cũng chẳng hề toát ra ý chí chiến đấu.

"" Hiệu lệnh này!"" - Anh hét lên trong suy nghĩ rồi đạp khí búng mình lên không.

Anh đạp khí lại gần Thạch Nhân nhất có thể rồi dồn Hoả khí bắn xuống dưới một luồng lửa. Anh liếc mắt nhìn xuống, Vô Song và Sơn Sơn cũng đã dồn sức chung tay nung Thạch Nhân lên. Còn Hiểu Minh, anh ta rất lạ với điệu bộ nắm chặt 2 bàn tay, cơ bắp gồng lên, mắt trợn trừng nhìn ngọn lửa. Anh cảm tưởng như Hiểu Minh đang cảm thấy bất lực vì muốn chung tay dùng lửa để tấn công Thạch Nhân. Nhưng không phải, vài phút sau đó anh chợt nhận ra Hiểu Minh đang dùng toàn bộ sức mạnh để nung nóng Thạch Nhân. Chẳng thế mà lửa bốc cháy mạnh mẽ tới lạ lùng, anh tự nhận ra hoả công của mình chưa bao giờ mạnh đến thế. Chẳng bao lâu sau toàn thân Thạch Nhân đã nóng đỏ lên. Anh rút tay thu hoả khí trở lại rồi đạp khí lượn xuống bên dưới dõng dạc nói.

- Hiểu Minh, Vô Song và Sơn Sơn chuẩn bị dừng lại. Xin nhờ Tâm Thuỷ và Liễu Nhi lên 2 bên cánh. Ái Thuỷ thế chỗ cho Hiểu Minh, còn Tú Phương ra đây với anh.

Tất cả mọi người nhanh chóng vào vị trí. Anh vòng tay ôm eo Tú Phương rồi đạp khí bay lên,

- Tất cả nghe theo hiệu lệnh của tôi.

Anh dừng lại giây lát rồi nói tiếp.

- Hiểu Minh thu khí về đi. Ái thuỷ chuẩn bị thế chỗ.

Sau hiệu lệnh của anh, toàn bộ không gian trở nên mát mẻ hơn rất nhiều.

- Vô Song, Sơn Sơn thu khí lại. Tâm Thuỷ, Liễu Nhi thế chỗ vào.

Mọi người răm rắp nghe theo hiệu lệnh. Ái Thuỷ thế chỗ Hiểu Minh để tiếp tục điều hoà nhiệt độ. Anh chàng này là một chiến binh thuỷ hệ vô cùng đặc biệt. Anh ta không có khả năng đóng băng nước, cũng không dồn được những khối nước lớn. Ái Thuỷ đặc biệt ở chỗ có thể tạo ra nước, và ép nước thành tia mạnh để cắt xẻ mọi vật.

Dòng nước cực mạnh từ tay Ái Thuỷ phóng ra đánh thẳng vào Thạch Nhân. Hai bên cánh, Liễu Nhi khoả tay cuộn nước lại bọc lấy khối đất đá đang nóng đỏ. Tâm Thuỷ vận sức truyền hàn khí làm nước lạnh hơn nhưng không đóng băng lại.

Từ trên cao anh quan sát mọi việc thật kỹ rồi chời đợi thời cơ. Quá trình làm lạnh diễn ra khá nhanh chóng, vì Ái Thuỷ không thể nào tấn công quá lâu.

- Tâm Thuỷ hãy đóng băng nó lại bằng một lớp mỏng. Nhớ để chừa một khoả trống nhỏ.

Tâm Thuỷ gật đầu rồi dồn nhẹ nhàng đưa tay dàn nhẹ nước và truyền hàn khí đóng kết cứng lại.

Từ xa anh phóng tầm mắt nhìn xuống rồi gật đầu với Tâm Thuỷ. Anh thì thầm vào tai Tú Phương:

- Đến lượt em rồi. Cho anh một mũi tên mạnh nhất có thể đi. Hãy làm anh tự hào.

- Em có một yêu cầu nhỏ. - Cô bé nói, vẻ mặt ngượng ngùng

- Sao? Em nói đi.

- Anh nhích tay xuống một chút được không? Và cho em bay lên cao thêm một chút.

Anh vội vã nhìn lại đôi tay rồi chợt nhận ra. Nếu để tay ở tư thế này sẽ rất khó để cô bé kéo dây cung tên mà bắn. Anh phì cười rồi đạp khí bay lên từ từ.

- Được thì nói anh nghe!

- Vâng. - Tú Phương cũng cười - Em biết anh vừa có ý nghĩ đen tối

- Anh xin lỗi nếu làm em không thoải mái.

- Không có gì mà. - Tú Phương ngượng ngịu nói - Thực ra em thích thế này.

- Hả? - Anh hỏi hắt ra

- Em thích cảm giác bay! - Cô bé lại cười - Thôi. Dừng ở đây anh ơi.

Anh dừng lại, cười khó chịu. Tú Phương rút sợi dây cung ở cổ tay căng ra rồi dùng hàn khí kết tinh lượng nước trữ sẵn trong túi thành một cây cung hoàn hảo. Cô bé đưa tay lên dây cung, một mũi tên được cô đọng lại từ hơi nước dần xuất hiện. Tú Phương kéo căng dây cung rồi thả bất ngờ, mũi tên phóng xuống với tốc độ vô cùng lớn.

- Cho em xuống! - Tú Phương vội vã nói - Đuổi theo nó anh ơi.

Anh lập tức thu khí để rơi tự do, Tú Phương nhoài người xuống cố gắng khoả tay điểu khiển mũi tên. Trước khi mũi tên cắm trúng vào khoảng trống Tâm Thuỷ để chừa lại, mũi lên đột ngột phình to ra. Đúng lúc ấy Tú Phương vỗ vỗ vào anh kêu lên hốt hoảng.

- Dừng lại anh ơi. Nó nổ là tan xác bây giờ.

Anh đạp khí đẩy ngược lại, nhưng đúng lúc ấy có một tiếng nổ dội ngược lại. Anh hốt hoảng, Tú Phương hét lên, trong tích tắc anh nghĩ trăm ngàn mưu kế để thoát khỏi tình cảnh này. Cách thì có, nhưng anh không chắc mình có thể làm được. Nhưng vào tình cảnh này cũng chỉ có một con đường liều thân, anh quyết định cố gắng nhái lại chiêu thức của Nhược Phong.

Trong tích tắc, anh và cả Tú Phương bị hất văng lên cao rồi rớt xuống một bãi cát. Anh chỉ cảm thấy hơi nhói đau ở lưng rồi sau đó hoàn toàn không biết gì nữa.

Trong khoảng không đen đặc, anh nghe có giọng nói quen thuộc gọi mình, kèm đó là một bàn tay mềm mại vô cùng đặt lên má:

- Ê! Ê! Nghe tôi nói không đấy?

"" - Nghe rồi! Ngọc Tuyết phải không? Cậu đã đi những đâu thế? "" - Anh cố gắng trả lời trong suy nghĩ

- Xem ra chàng cần một nụ hôn rồi. - Ngọc Tuyết cười

"" - Này! Định lợi dụng thời cơ hôn tôi sao? "" - Anh hốt hoảng và cố gắng cựa mình

- Không ai cản tôi chứ? - Dường như Ngọc Tuyết đang hỏi những người xung quanh

- Tuỳ cô! - Một số giọng đàn ông nói

- Em nghĩ Lệ Tri sẽ không vui nếu biết chị làm vậy. - Giọng của một cô gái nói, hình như là Tử Hương

"" - Đúng đúng! Lệ Tri sẽ ghen đấy! Nàng hiền lắm nhưng lúc ghen cũng khó mà nói trước điều gì."" - Anh cố gắng nói, nhưng không thành lời

- Lệ Tri? Cô ấy bị khước từ thẳng thừng mà. - Ngọc Tuyết lại cười - Chàng là của tôi.

Sau câu nói ấy, anh cảm thấy có một thứ rất mềm và ấm chạm lên môi mình. Một thứ gì đó ướŧ áŧ và cứng hơn bất chợt khám phá bên trong khoang miệng. Cô ta hôn anh thật, anh không thích, nhưng cũng không phủ nhận cô ta hôn rất giỏi. Nụ hôn kéo dài không lâu, anh chợt cảm thấy hụt hẫng và nhận ra đã lâu lắm rồi mình không có những cảm xúc khó tả như vậy. Anh muốn được hôn. Sau đó anh lại mê man, ngập chìm trong vô số cảm xúc cũ mới lẫn lộn.

Anh mở bừng đôi mắt, trời đã chuyển về đêm, có chút ánh lửa lập loè, mọi người đều ngồi gần anh.

- Anh thấy ổn chứ? - Tử Hương hỏi

- À....Tôi ổn! - Anh nói

- Xin chào! - Ngọc Tuyết chào anh từ phía sau

- Ồ Ngọc. Cậu đến từ lúc nào vậy.

- Tôi đến lâu rồi. Kịp nhìn thấy cậu ôm con bé kia rồi cùng nhau bay lượn.

- Vậy cơ à.

- Nhưng lạ một điều là cậu học ở ai chiêu Phong Thuẫn vậy?

- Phong Thuẫn? - Anh cau mày hỏi

- Là dồn khí là một rào chắn vô hình đó. Không có nó có khi cậu chẳng còn sống đâu.

- Đó... - Anh á khẩu không nói nổi

- Đó là chiêu thức tôi tự nghĩ ra. - Nhược Phong nói - Anh ấy chỉ là kẻ học lỏm thôi.

- Ái chà. Lạ nhỉ? - Ngọc Tuyết trầm trồ - Tôi học chiêu ấy mãi chưa được ấy.

- Tôi tò mò chuyện Thạch Nhân! Ổn cả chứ? - Anh cất giọng cắt ngang

- À đây! Em tìm thấy viên ngọc này trong đống vụn nát của nó.

Anh xoè tay nhận lấy viên ngọc từ Nhược Phong. Viên đá thoạt nhìn rất nổi bật nhưng lại toát lên vẻ giản dị. Nó có hình dạng cơ bản của một hòn ngọc, hình khối cầu tròn hoàn hảo. Màu đỏ thắm long lanh khiến nó nổi lên còn hơn cả màu đỏ của viên đá Châu Mạn Phong đưa anh hôm trước. Phía sâu bên trong lấp lánh một dị vật nhiều góc cạnh, anh đoán đó là một ngôi sao.

Anh mỉm cười bâng quơ rồi cất viên đá vào trong áo. Trong lòng còn nặng bao nhiêu chuyện, phá giải một bức tường xem như cũng nhẹ đi được chút ít. Lúc này cũng đã muộn, anh quyết định để sáng mai sẽ vào thị trấn. Chợt trong lòng anh dâng lên một cảm giác bất an.

Anh quay ngoắt lại nói.

- Ngọc Tuyết!

- Hả? Tôi làm ồn quá à?

- Muốn đi đằng này với tôi không?

- Đi đâu? - Cô nàng tròn mắt nhìn anh

- Miễn là đi với tôi. Đi đâu cũng vui cả mà. - Anh hé môi cười bí ẩn rồi đạp khí bay lên

- Này! Định làm gì thế? - Tiếng Ngọc Tuyết vọng lên

Anh tảng lờ như không biết rồi nhìn xung quanh xác định phương hướng. Trước khi phóng đi anh liếc mắt nhìn xuống dưới, Ngọc Tuyết đang bay lên chỗ anh. Anh mỉm cười với cô nàng rồi phóng vυ"t đi.

Ngọc Tuyết bắt kịp anh chẳng khó khăn gì, cô bay song song anh rồi ngoái mặt sang nhìn. Anh liếc mắt, trời đêm không che đi hết được vẻ đẹp lộng lẫy của cô ta. Trong một giây nào đó, anh thấy lòng mình xao xuyến. Nụ hôn cưỡng ép lúc trước chợt có cảm giác trở lại trên môi. Anh nhìn bất giác nhìn cô âu yếm.

- Có ý đồ gì vậy ông bạn? - Ngọc Tuyết hỏi

- À không! - Anh giật mình - Ta sắp tới nơi rồi. Nhanh lên chút đi.

Ánh sáng của đèn đuốc nhen nhóm xuất hiện rồi nhanh chóng rõ dần. Thị trấn chẳng khác xưa quá nhiều, vẫn dáng vẻ mộc mạc yên bình. Anh vẫy tay kéo Ngọc Tuyết đáp xuống đất cách thị trấn khá xa. Đi bộ vào sẽ giống người thường hơn, anh không muốn gây chú ý. ( Hai kẻ đi cùng nhau, 1 đen 1 trắng dù đi kiểu nào cũng gây chú ý cả thôi. )

Đêm đã muộn, đường vắng hoe không một bóng người. Cảnh vật không thay đổi quá nhiều, ngoại trừ những tốp lính đi tuần. Trước kia thị trấn vốn là một vùng đóng quân trung tâm. Nhưng sau khi đi bộ qua mấy con phố, anh đi vòng qua cả nơi trước kia là đại bản doanh. Không một bóng quân lính, không một túp lều quân, không một dấu hiệu gì về quân đội. Anh ngồi thụp xuống một phiến đá, sự việc khó hiểu đang dần trở nên rõ ràng. Anh đã hoài nghi về quân lực của vùng đất đen, đến giờ phút này có thể khẳng định nó hoàn toàn biến mất. Chuyện này thật sự chẳng hợp lý chút nào khi những đợt tấn công vẫn đều đều tới. Anh tin tưởng về ý nghĩ chúng có một căn cứ mới, bí mật. Nhưng chúng có cả một vùng đất rộng lớn, vì cớ gì mà phải làm như vậy thì quả thực đã nghĩ nát óc anh vẫn chưa đoán ra.

Anh quay lại khu dân cư để thực hiện nốt hi vọng cuối cùng. Anh quyết sẽ hỏi một người trong thị trấn cho ra nhẽ việc này. Anh đi 1 mình, Ngọc Tuyết lặng lẽ quay lại trước.

* Cốc cốc cốc*

* Cốc cốc cốc*

...

* Cốc Cốc Cốc*

- Ai đó? Tới liền đây! - Giọng một người phụ nữ vừa ngáp vừa nói

* Két két* - Cánh cửa mở ra.

- Thật phiền quá. Tôi đi ngang qua đây. Cũng muộn rồi mà không có nơi tá túc.

- Ý anh là gì vậy? - Người phụ nữ hỏi

Anh ngước mặt lên nhìn rồi nói:

- Có thể cho tôi nghỉ nhờ 1 đêm không?

Sau câu hỏi, anh đơ người ra vì bất ngờ. Chủ nhà cũng đơ người ra đôi chút vì ngạc nhiên. Nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để ợm ờ rồi nói.

- À nếu anh không...

- Hà Nguyên! - Anh buột miệng nói nhỏ

- Anh biết tên tôi? - Cô quay ngoắt lại nhìn anh - Anh là ai?

- Hả - Anh giật mình - Không! Không có gì đâu.

- Sao anh biết tên tôi mà gọi chứ? Trả lời đi.

- Đó...là một người rất giống cô. Vậy nên tôi mới bất ngờ thôi.

- Tôi không tin! Trên đời sao có thể giống nhau cả về hình thể là tên gọi. Sao có thể có người con gái nào đẹp như tôi.

- Đó! Cả cái tính ảo tưởng nữa đó. - Anh buột miệng cười

Hà Nguyên liếc mắt nhìn anh, anh biết chẳng giấu được nên đành nói thật.

- Đó là một người bạn cũ của tôi cách đây vài trăm năm. Ôn Hà Nguyên.

- Tôi họ Ân. Không phải tôi rồi. Nếu anh không khó chịu thì có thể ngủ ở dưới kho.

Anh theo Hà Nguyên đi vào, cô im lặng, anh bắt chuyện.

- Trước kia ở đây có rất nhiều lính. Sao giờ không có một bóng vậy?

- Anh đã đi bao lâu?

- Từ khi bái biệt người bạn kia đó. Vài trăm năm rồi.

- Nhìn vẻ mặt anh tôi chắc anh nói thật. Cách đây vài năm trại lính đã dỡ bỏ và dời đi.

- Vậy chính quyền...

- Chính quyền thay đổi. Quân đội hoàn toàn biến mất.

- Không lý

do? Không dấu vết?

- Anh điều tra sao? - Hà Nguyên hỏi

- Có thể lắm. Tôi đang tìm một người bạn trong quân đội mà. - Anh nhún vai trả lời.

- Tôi không biết. Họ chỉ là...dời đi.

- Cám ơn chị. Có lẽ tôi không cần dùng nhà kho nữa. - Anh cúi chào rồi dợm bước quay ra

- Khoan! - Hà Nguyên gọi với lạ

- Có việc gì sao?

- Tôi muốn cho anh xem cái này. Có thể nó là dành cho anh. Anh ngồi ghế đợi chút.

Cô nói rồi bước vào nhà trong, anh ngồi xuống đợi không chút nghi ngờ. Trong anh chợt nhớ lại người bạn cũ Hà Nguyên, đó không đơn thuần là một người bạn cũ. Anh gặp cô còn trước khi gặp Ngọc Tuyết. Cô ấy có diện mạo không khác chủ nhà này, làn da trắng trẻo, khuôn mặt thanh tú ưa nhìn. Khoảng thời gian đó khá tươi đẹp, cô thích anh, anh cũng có ý thích. Nhưng nghĩ về lúc ấy, trong lòng anh còn nặng An Nhiên nên mọi chuyện chỉ dừng lại ở tình bạn. Cô là người tốt, cô ngăn cản nhiệm vụ của anh. Nhưng lúc đó anh còn đang quyết chí nên chẳng ai có thể cản nổi. Sau ngày anh ra đi, đến giờ anh mới quay trở lại nơi này. Cảnh vật không khác, người cũ dường như vẫn còn đây.

Đang mơ màng trong quá khứ, có tiếng nói của một Hà Nguyên khác nói với anh.

- Chắc anh tìm người này.

Anh ngước mắt lên nhìn, trong tay Hà Nguyên là một bức tranh chân dung. Người trong tranh chính là Hà Nguyên, nhưng người vẽ tranh tài tình đã l*иg cả Hà Nguyên vào một.

- Đây là Hà Nguyên. Nhưng người này chẳng phải rất giống cô sao.

- Người trong ảnh có mụn ruồi nhỏ ở đuôi mắt, tôi thì không có. - Cô vừa nói vừa vén tóc lên chứng minh

- À nhỉ? Tại tóc cô che mất. - Anh cười - Sao trên đời lại có người giống cô ấy đến vậy.

- Gã ngốc ấy...dù có bao nhiêu tuổi cũng chẳng thèm để ý đến phụ nữ.

- Cô nói gì vậy?

- Đó là dòng chữ phía sau bức ảnh. Dòng chữ đó chắc chắn nói đến anh rồi Quý Bình.

- Không lẽ... - Anh đứng bật dậy.

- Đây! Anh tự mình xem đi. - Hà Nguyên đưa bức ảnh cho anh

Anh nhận lấy bức ảnh rồi lật ngược lại xem dòng chữ phía sau. "" Hàn Quý Bình. Gã ngốc ấy...dù có bao nhiêu tuổi cũng chẳng thèm để ý đến phụ nữ! ... ""

Anh chợt thấy bối rối, có gì đó buồn xen lẫn vào trong chút vui mừng. Hà Nguyên yêu anh, anh cũng có tình cảm với cô, nhưng cô không hề hay biết tình cảm của anh. Hai người cứ vậy mà bỏ dở, để rồi cho đên tận lúc này anh mới biết cô yêu anh đến nhường nào.

- Đó là bà nội của tôi. Bà mất cũng lâu rồi. - Hà Nguyên nói

- Ra vậy. - Anh thở dài

- Sau ngần ấy năm anh lại xuất hiện. Anh muốn gì?

- Tôi...muốn những điều tốt đẹp hơn.

- Tôi tin anh là người tốt. - Hà Nguyên gật đầu - Anh... Có muốn tham gia với tôi không?

- Tham gia?

- Tôi là người liên lạc của nội quân kháng chiến. Chúng tôi đang tiến hành lật đổ chính quyền.

Sau giây lát suy nghĩ, anh trả lời:

- Cô hãy tìm gặp một người ở biên giới. Gã cai ngục ở vùng của Vương Túc có tên là Đường Cảnh Thiên. Anh ta là bạn tôi. Anh ta cũng có chung chí hướng đó.

- Vâng. Tôi sẽ tìm.

- Còn tôi có việc cần thực hiện rồi. Xin phép đi trước.

- Anh không nghỉ lại sao?

- Vốn dĩ tôi chỉ muốn thăm dò quân đội của địch. - Anh cười

- Địch? - Cô tròn mắt - Anh thuộc về vùng đất trắng sao?

- Kẻ thù chung mà. - Anh nháy mắt với cô rồi bước ra ngoài

Hà Nguyên cúi đầu chào anh, anh mỉm cười chào cô rồi đạp khí bay đi.

Mọi chuyện chưa thực sự rõ ràng, nhưng dự cảm không hay trong lòng anh ngày một mãnh liệt hơn. Anh quay lại trại, Ngọc Tuyết cũng đã ngồi đó.

- Cậu đi đâu vậy?

- Tôi đi quanh nhà dân hỏi thăm tình hình thôi mà!

- Vậy có thu được gì không?

- Có chứ! Không nhiều nhưng có! - Anh cười nhạt - Tôi nghĩ...

- Lại vẻ mặt khó chịu rồi. Cậu nói luôn đi.

Anh thở dài rồi ngồi xuống, mọi người ngồi quây lại bên anh lắng nghe.

- Hành trình của chúng ta sẽ tạm dừng tại đây. Tôi muốn trở về bên đó, cũng như tôi tôn trọng ý kiến của mọi người. Chúng ta còn non kém đúng như Tú Phương nói. Tôi nghĩ ta cần trau dồi kinh nghiệm nhiều hơn.

- Vậy ngày mai chúng ta lên đường quay lại sao? - Tâm Thủy hỏi

- Chúng ta đường ai nấy đi. Tôi sẽ đi tìm Nhất Vũ.

- Vậy chúng tôi phải đi đâu? - Hiểu Minh hỏi

- Trở về làng, hoặc lang thang đâu đó tìm ngọc. - Anh dừng lại một nhịp suy nghĩ rồi tiếp - Nguồn tin điều tra của tôi cho biết thì quân đội của địch hiện đã không còn. Chúng ẩn mình đi đâu đó để thực hiện một kế hoạch nào đó mà bỏ trống cả vùng đất. Nên các bạn cũng không quá lo lắng việc gặp rắc rối với lính đâu.

- Cho em theo anh được không? - Tú Phương thỏ thẻ nói

- Hoan nghênh em thôi. Có điều...

- Sao ạ?

- Anh sẽ bay về đó thật nhanh để lần theo dấu vết Nhất Vũ. Mọi người đều nhận ra là Liễu Tâm đã quá ngày sinh nở. Anh thực sự có dự cảm không lành.

- Cậu lo lắng thì cứ đi trước. Tôi sẽ đồng hành cùng em ấy tìm cậu sau. - Vô Song nói

- Cho tôi nhập hội nào. - Ngọc Tuyết nói - Và tôi sẽ dạy cậu chiêu này để dễ bề tìm nhau.

- Chiêu gì? - Anh hỏi

- Tạm biệt mọi người đi. - Ngọc Tuyết nói rồi bay lên trước.

- Hẹn gặp lại nhé! - Anh vẫy tay chào cả nhóm rồi đạp khí đuổi theo

- Đi luôn sao? - Anh hỏi khi bắt kịp

- Tôi sẽ dạy cậu chiêu Phong Ngôn để chúng ta có thể nói chuyện dễ dàng hơn dù là khoảng cách có xa bao nhiêu.

- Phong Ngôn à?

- Là thì thào nói với gió rồi để nó đứa tới tai người đã được học Phong Nhĩ.

- Lại Phong Nhĩ là sao?

- Phong Nhĩ dùng để nghe những loại âm thanh đặc biệt ấy. Như của Phong Ngôn đưa tới chẳng hạn.

- Nghe hấp dẫn nhỉ? Vậy dạy tôi đi.

- Đổi lại... - Ngọc Tuyết ngập ngừng rồi đưa mắt nhìn anh

- Ánh mắt đầy mưu mô nhé. - Anh phì cười - Cứ nói xem nào!

- Chỉ cho tôi Phong Thuẫn đi!

- Cậu bảo Nhược Phong chỉ cho có phải dễ không?

- Chỉ dạy đi. Rồi còn phóng luôn về bên đó chứ. - Ngọc Tuyết nghiêm mặt giục giã - Tôi sẽ dẫn những người khác về đó tìm cậu sau.

- Kế hoạch hay đấy. Không ngờ cũng có ngày Ngọc Tuyết biết tính toán chu toàn như vậy.

- Hứa là sẽ dạy tôi Phong Thuẫn đi.

- Được rồi. Tối biết gì sẽ chỉ dạy cho cậu hết.

Ngọc Tuyết cười.

- Tôi sẽ dạy cậu Phong Ngôn trước.

Hai chiêu thức không sát thương này học khá đơn giản, anh mất không quá lâu để nắm vững được cả 2. Ngay sau đó anh tức tốc bay ngược về và bắt đầu tìm kiếm.