Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giấc Mộng Thành Tiên

Quyển 2 - Chương 70: Xích Diễm đại hội ( IX )

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đại Hội diễn ra vô cùng sôi nổi, mỗi mạch hai mươi đệ tử tham gia, rất nhanh tất cả đã đều thi đấu xong, sau vòng đầu tiên một trăm người chỉ còn lại năm mươi sáu người. Trong đó Chủ Phong vẫn chiếm nhiều nhất, tới mười sáu người, Đan Phong thứ hai với mười ba người, Khí Phong mười một người, Trận Phong chín người và xếp cuối là phù phong với bảy người. Kết quả như vậy cũng đã có thể khiến đệ tử Phù Phong nở mày nở mặt. Vòng thứ hai diễn ra lại càng sôi nổi hơn nữa, bởi vì vào được vòng này hầu như đều là những gương mặt tinh anh của môn phái, hàng loạt những màn đấu pháp vô cùng đẹp mắt liên tục diễn ra, khiến khán giả nhìn muốn lòi cả mắt ra ngoài. Hơn nửa tháng đại hội cuối cùng cũng kết thúc tốt đẹp, dẫn đầu lại là Chủ Phong, Đan Phong chỉ kém một điểm xếp thứ hai, còn Phù Phong xếp ở vị trí thứ tư, đứng trên Trận Phong. Đại hội cũng nổi lên những tu sĩ xuất chúng, nhưng trong đó đáng chú ý nhất lại là hai mỹ nhân, Đinh Huyền và Lạc Duyên. Đinh Huyền với kiếm khí vô cùng bá đạo mà các sư thúc trúc cơ kỳ đánh giá rất cao, nhưng không may ở vòng thứ năm đυ.ng phải Lạc Duyên thần bí cuối cùng bị đánh bại. Lạc Duyên với pháp khí quạt giấy trong tay khi thi đấu khiến mọi người cảm giác như phượng giữa bầy gà, dơ tay nhấc chân một chút đã đánh văng đối phương, mãi đến khi đấu với Đinh Huyền mới thấy nàng thi triển thần thông khác. Là một đóa tường vân màu tím vẽ trên chiếc quạt ảo hóa ra, ngăn trở kiếm khí của Đinh Huyền mà chỉ hơi chớp động một chút, hơn nữa sau đó nở rộ ra, những cánh hoa xếp thành một trận pháp cổ quái dễ dàng đánh bại Đinh Huyền. Lạc Duyên toàn thắng, chiếm vị trí đứng đầu, danh tiếng lên cao đỉnh điểm, hễ đi đâu cũng nghe người ta nhắc đến cái tên “Lạc tiên tử”. Hạ Vũ tuy không sánh được với hai nàng nhưng nhờ vào một trương thú hồn phù cũng vào được đến vòng thứ tư, khiến không ít mỹ nữ Phù Phong ái mộ. Thú hồn phù là loại phù lục có phong ấn hồn phách yêu thú, có thể gọi thú hồn ra chiến đấu như một trợ thủ, cực kỳ quý hiếm. Bình thường thú hồn phù đều là loại cấp cao, là bảo vật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đến kết đan kỳ cũng phải thèm muốn, nhưng trương phù của Hạ Vũ chỉ là cấp thấp, phong ấn yêu thú tu vi luyện khí kỳ đại viên mãn, nên các cao thủ trúc cơ kỳ liền bỏ đi tâm tư bất thiện

Đại hội lần này Phù Phong xuất sắc tăng lên một hạng, điều này đồng nghĩa với việc tư nguyên tu luyện của chúng đệ tử lại nhiều hơn không ít. Đệ tử Phù Phong dù đã kết thúc đại hội một thời gian nhưng nhìn gương mặt ai ai cũng chưa vơi hết hưng phấn. Đinh Huyền sau khi kết thúc đại hội đã được Vô Tuyệt phong chủ nhận làm đệ tử, không những đãi ngộ tốt hơn, mà quan trọng là được nghe phong chủ chia sẻ những kinh nghiệm khi trúc cơ, cũng như sẽ được ban thêm mấy loại linh đan quý hiếm hỗ trợ khi trùng quan trúc cơ kỳ. Tương lai trước mắt đối với Đinh Huyền tươi sáng lên trông thấy.

Đỗ Thiên không bỏ sót một trận thi đấu nào trong đại hội, cũng thu hoạch được thêm một ít, sau khi bế quan hai tuần suy ngẫm thấu đáo, hôm nay hắn xuất quan ra ngoài. Tư nguyên tu luyện được cấp nhiều hơn, nhưng hiển nhiên với tư chất linh căn của hắn thì chỉ như muối bỏ bể, không ảnh hưởng gì nhiều. Trong tay Đỗ Thiên đan dược còn một ít nhưng linh thạch đã cạn, lần này hắn ra ngoài là muốn bán một vài gốc linh dược ngàn năm lấy linh thạch. Ngoài ra đấu giá hội cũng không thể bỏ lỡ, càng nhiều điển tịch về thượng cổ trận pháp thì chuyến đi tới di chỉ thượng cổ sắp tới càng an toàn, và sớm tới tay pháp quyết độn thuật xuất sắc một chút thì mới có thể yên tâm đi lại trong tu tiên giới được. Quan trọng nhất là hắn phải tìm mọi cách thu thập đầy đủ linh dược điều chế trúc cơ đan. Đỗ Thiên tu vi đã đạt tầng mười một, lo liệu cho trúc cơ đã không phải là sớm nữa.

Sáng sớm, Đỗ Thiên một lần nữa che dấu tu vi xuống tầng bốn, sau khi khai báo một chút thủ tục xuất sơn liền thẳng hướng Vân Ẩn phường thị phi hành. Rời khỏi địa bàn Xích Diễm không lâu thì Đỗ Thiên đột nhiên nhướng mày liếc mắt phía sau. Có ba đạo độn quang đang nhanh chóng bay tới, đối phương không thèm che dấu nên Đỗ Thiên dễ dàng nhận biết được. Là Từ Minh Hiên cùng với hai gã tinh anh khác của Chủ Phong. Xem ra gã này thất bại ở đại hội nên muốn tìm hắn phát tiết nộ hỏa đây mà. Với thực lực bây giờ thì Đỗ Thiên chẳng phải sợ hãi đối phương, nhưng động thủ ở khu vực gần đại phái thế này là hết sức ngu ngốc. Đỗ Thiên liền tăng tốc độn quang thay đổi phương hướng bay sâu vào sơn mạch hoang vu. Từ Minh Hiên kể từ sau đại hội luôn cảm thấy khó chịu, hôm nay đang muốn ra ngoài tìm phàm nhân phát tiết bực tức thì bắt gặp Đỗ Thiên. Gã liền phấn chấn trong lòng đuổi tới, trong đầu không ngừng tưởng tượng sẽ đem đối phương hành hạ như thế nào cho hả giận. Bỗng nhiên thấy Đỗ Thiên độn quang nhanh hơn gấp bội, một gã tên Hạo Phi nghi hoặc nói:

“Từ sư huynh, gã Đỗ Thiên này tầng bốn sao lại có thể phi hành nhanh vậy được, chẳng lẽ hắn ẩn dấu tu vi?”

Từ Minh Hiên chẳng suy nghĩ nhiều đáp:

“Hẳn là hắn có dị bảo tăng tốc phi hành mà thôi. Mà cho dù ẩn dấu tu vi thì sao? Chúng ta có tới ba người tầng mười ba mà còn sợ hắn sao?”

Gã còn lại tên Tứ Khuông, không ngờ chính là gã bị Đỗ Thiên lấy hết đan dược linh thạch và cả pháp khí lúc trước cũng hậm hực lên tiếng:

“Từ sư huynh nói phải, gã này suốt ngày trốn ở Phù Phong khiến chúng ta không có cơ hội ra tay, lần này phải cho hắn đẹp mặt”

Ba gã không chậm trễ đuổi theo, một chạy ba đuổi nhanh chóng biến mất sâu trong sơn mạch. Trước mắt xuất hiện một thung lũng hẹp giữa hai ngọn núi đá khá kín đáo, sau khi bay quanh quét thần thức một chút xác định không có người Đỗ Thiên liền hạ xuống một vùng trống toàn đá vụn. Rất nhanh ba đạo độn quang đã đuổi tới đáp xuống trước mặt Đỗ Thiên mười trượng, Từ Minh Hiên hắc hắc cười lớn:

“Tiểu tử, mấy năm qua ngươi trốn cũng thật giỏi, để xem hôm nay ngươi làm sao thoát khỏi tay ta”

Hai gã còn lại cũng cười phụ họa, ánh mắt nhìn Đỗ Thiên như nhìn một xác chết. Đỗ Thiên đương nhiên không muốn nói nhiều với đối phương. Hai bên đã sớm nhìn nhau không vừa mắt, hôm nay là cơ hội tốt nhất để giải quyết đoạn ân oán này tránh hậu họa về sau. Pháp Lực trong người Đỗ Thiên lưu chuyển một trận, tu vi tầng mười một cũng không hề che dấu nữa. Từ Minh Hiên thấy thế thì giật mình, nhưng sau đó lại nhếch môi chê cười nói:

“Tiểu tử ngươi gặp cơ duyên khiến tu vi tăng nhanh mà hỏng não rồi hay sao? Chỉ có tu vi tầng mười một không quay đít bỏ chạy cho nhanh, không ngờ giám dẫn dụ bọn ta tới nơi này”

Tuy nói như vậy nhưng gã cũng cẩn thận tế ra pháp khí, hai gã đồng bọn cũng có hành động tương tự. Đỗ Thiên không hề có ý định đánh lén, đợi ba người bày ra tư thế xong mới nói:

“Tốt, lấy ba ngươi thử thực lực gần đây của ta đi, từng người lên hay cả ba cùng lên?”

Lời nói của Đỗ Thiên khiến ba gã liếc nhau nghi hoặc. Có gian kế gì hay không mà khẩu khí đối phương lại lớn đến như vậy? Tứ Khuông lúc trước bị Đỗ Thiên đoạt hết đồ vật, chính là người có cừu hận lớn nhất, liền nói:

"Hai vị không phải sợ, hắn đang dụng kế khiến chúng ta nghi thần nghi quỷ đó thôi, ba người cùng lên chế trụ hắn rồi nói sau đi"

Từ Minh Huyên suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

"Được, tránh đêm dài lắm mộng, cứ chế trụ trước rồi thay phiên tra tấn sau"

Hạo Phi cũng gật đầu kêu phải, ba người liền di chuyển tạo thành vòng vây quanh Đỗ Thiên, sau đó không nói thêm một lời đồng loạt tấn công. Hạo Phi tế ra một lắc tay kết từ những đồ vật hình dáng sọ người dữ tợn. Lắc tay biến lớn bay lên rồi nhằm hướng Đỗ Thiên lao xuống, ý đồ trói chặt đối phương. Từ Minh Hiên phất tay, một bán nguyệt loan đao bay ra lượn lờ xung quanh, nếu Đỗ Thiên có ý định bỏ chạy thì không thể thoát nổi sự tấn công của nó. Tứ Khuông vốn đã mất pháp khí, dù đi lại cũng chỉ biết dùng phi hành phù, nên thủ đoạn công kích đơn giản hơn, tế ra hai tấm mộc đằng phù, biến thành mấy đoạn dây leo từ dưới đất nhô lên cuốn tới đối phương. Ba gã tầng mười ba, trong đó Từ Minh Hiên đã là đại viên mãn, không ngờ cứ như vậy vây công một tu sĩ chỉ mới tầng mười một. Đỗ Thiên cũng không vì thực lực tăng lên mà khinh thường đối phương, thấy công kích của ba người ập đến thì vỗ túi trữ vật tế ra tiểu khiên cổ pháp khí, sau đó lại khoanh tay đứng nhìn. Hắn đúng là muốn kiểm nghiệm xem cổ pháp khí này sức phòng ngự thực sự thần kỳ như đồn đại hay không. tiểu khiên màu đạm kim sau khi hấp thu pháp quyết thì phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó tuôn ra một quang tráo bao bọc xung quanh Đỗ Thiên, bản thể cấp tốc xoay vòng tạo thành lớp phòng ngự thứ hai. Phòng ngự vừa hình thành thì pháp khí lắc tay đã đánh tới, nó chụp xuống Đỗ Thiên rồi dần thu nhỏ đường kính lại, siết chặt tới khi chạm vào quang tráo mới bị ngưng trệ. Sau đó từ miệng tám cái đầu lâu trên đó đồng loạt há miệng phun ra những luồng khí màu xám phả vào quang tráo, ý định luyện hóa tầng phòng ngự này. Lúc này dây leo cũng đã vươn tới nhanh chóng quấn quang quang tráo thêm mấy vòng. Vị trí Đỗ Thiên đứng lúc trước biến thành một quả trứng khổng lồ được bện thành từ dây leo.

Từ Minh Hiên khi thấy tiểu khiên ánh mắt đã trừng lớn, nay thấy sức phòng ngự của nó kinh người như vậy thì thất thanh hô lớn:

"Pháp khí phòng ngự, hơn nữa là cổ pháp khí"

Gã không hổ là con cháu trúc cơ đại viên mãn, riêng về nhãn quang cũng đã hơn xa tu sĩ bình thường, liếc mắt một cái là nhìn ra lai lịch pháp khí tiểu khiên của Đỗ Thiên. Gã không những lo lắng mà ngược lại mừng như điên. Diệt sát đối phương không phải cổ pháp khí nọ đã là vật trong túi hay sao. Nghĩ vậy gã lớn tiếng phân phó:

"Mau dùng toàn lực đột phá phòng ngự đối phương"

Nói rồi gã điểm một điểm phía bán nguyệt loan đao. Pháp khí này chính là trung phẩm thực sự, uy lực cực mạnh. Loan đao rít lên một tiếng rồi nhắm vào một khoảng trống mới được dây leo mở ra điên cuồng công kích tới. Hạo Phi cũng toàn lực thúc dục pháp khí, mấy đầu lâu ngoài phun ra khí xám thì còn nhe răng cắn xé quầng sáng tạo thành những âm thanh " roạc roạc" khó nghe, bản thể nó cũng siết chặt hơn, dù là một ngọn núi đá chắc cũng đã bị nó nghiền nát. Tứ Khuông không có pháp khí nhưng cũng không tiếc pháp lực thi triển hàng loạt nào là phong nhận, thủy tiễn, hỏa cầu, băng châm.... Nhất thời quang hoa tung tóe, cả một vùng hoang sơn bị náo động hẳn lên
« Chương TrướcChương Tiếp »