Lạc tiên tử khi thấy đối thủ chưa đánh đã nhận thua cũng không tỏ ra kinh ngạc, sau khi Phục Lâm tuyên bố xong hết quả thì nàng nhẹ nhàng tế ra pháp khí hình chiếc quạt giấy gấp rồi hóa thành độn quang rời đi. Hành động này khiến mấy vị cao thủ trúc cơ kỳ rất không vừa lòng, nhưng cũng không ai tiến tới ngăn cản. Xích Diễm đại hội tuy không có quy định xong lượt thi đấu của mình phải ở lại, nhưng bình thường trừ trường hợp thi đấu bị trọng thương ra, mọi người đều sẽ ở lại xem các màn đấu pháp tiếp theo để mở rộng tầm mắt cũng như nâng cao kinh nghiệm. Đây chính là trăm nghe không bằng một thấy mà người ta hay nói. Lạc Duyên lại cứ như vậy rời đi, rõ ràng không coi mọi người ra gì rồi, thật quá mức khinh người. Rất nhiều ánh mắt đổ dồn lên Bắc Thiên Long tỏ vẻ truy vấn. Bắc Phong Chủ lắc đầu cười khổ vài tiếng rồi truyền âm cho mấy người nói:
“Mọi người không cần bận tâm, vị sư điệt này của ta tính tình có hơi lãnh ngạo một chút, ta sẽ từ từ giáo huấn nàng sau”
Đỗ Thiên tuy không biết màn truyền âm của các sư thúc trúc cơ kỳ nhưng cũng cảm thấy vị Lạc tiên tử này dường như hơi khoe khoang. Dường như nàng này cố tình thu hút sự chú ý của mọi người, rất không hợp với vẻ lạnh lùng vô tâm biểu hiện ra. Có chuyện, nhất định có chuyện gì đó bất bình thường xảy ra. Không riêng Đỗ Thiên mà rất nhiều đệ tử tinh ý suy nghĩ một chút cũng có đáp án đó.
Gã Phục Lâm lại lớn tiếng nói:
“Trận tiếp theo là của Đinh Huyền đến từ Phù Phong và Nguyễn Đức Thọ đến từ Chủ Phong, kính mời hai vị sư thúc lên chủ trận”
Lời vừa dứt thì mọi người lại rộn ràng trở lại, ném nghi vấn về vị Lạc tiên tử thần bí ra khỏi đầu hưng phấn nhìn xuống đài. Khác với Lạc Duyên, Đinh Huyền là một mỹ nữ đã quá nổi tiếng trong Xích Diễm, lại có tính cách nhu hòa dịu dàng, chiếm được rất nhiều thiệm cảm của mọi người. Xích Diễm đại hội lần này cũng thật quá mức đặc sắc rồi, mới ba trận mở màn mà đã có ba đại mỹ nữ xuất hiện. Đây là các đệ tử thầm tính luôn cả Vô Tuyệt tiên tử, nhưng cũng không ai giám biểu lộ thái quá ra ngoài. Dù sao thì một cao thủ trúc cơ kỳ tính tình cũng không thể đoán biết được, ai cũng chỉ giám lén lút nhìn một chút rồi lập tức giả ngây giả ngô nhìn chỗ khác. Nhưng với Đinh Huyền thì khác, rất nhanh toàn bộ ánh mắt đã tập trung lên người nàng, còn có mấy kẻ không kiêng nể gì quét mắt khắp những chỗ bình thường gặp không giám nhìn kỹ.
Đinh Huyền đã sớm quen đứng giữa đám đông nên cũng không tỏ ra khác thường. Nàng hôm nay mặc bộ áo quần màu đen giản dị, mái tóc suôn mềm bối cao tô thêm vẻ tinh nghịch so với thường ngày. Dù nói đấu pháp ở tu tiên giới không giống đánh đấm vật lộn nơi thế tục, nhưng ăn mặc thoải mái vẫn tốt hơn mặc váy áo rườm rà. Đối thủ của nàng là một thanh niên mặc áo nâu giản dị không kém, dáng người gầy yếu giống đa phần văn nhân thế tục, chỉ khoảng hai sáu hai bảy tuổi, tu vi tầng mười hai đỉnh. Chủ Phong không thiếu đại viên mãn và cao thủ tầng mười ba, cho nên người này tuy tu vi chỉ tầng mười hai nhưng nhất định thực lực rất cao không thể xem thường.
Hai vị trúc cơ kỳ lên chủ trận của hai bên vẫn không thay đổi, bên chủ phong là Mặc Cư Thăng còn bên Phù Phong là Vô Tuyệt, hai người nhanh chóng vào chỗ khởi động trận pháp. Đinh Huyền và Nguyễn Đức Thọ khẽ cúi chào nhau một chút liền xuất ra pháp khí của mình đồng thời lùi lại kéo dài khoảng cách. Đinh Huyền vẫn là pháp khi khăn lụa màu trắng muốt như cũ, còn Nguyễn Đức Thọ là xa luân màu đen tản mát ra khí âm hàn dày đặc, lại có phần giống pháp khí của ma đạo tu sĩ. Cũng giống như võ lâm thế tục có chính phái và tà phái, tu chân giới có chính đạo và ma đạo, ngoài ra còn có các thế lực trung lập khác. Ma đạo thường có công pháp uy lực lớn, pháp lực tinh tiến nhanh hơn, song đạo tâm không theo kịp tu vi, khiến ma đạo dễ bị thay đổi tâm tính, thường trở nên tàn nhẫn khát máu, hơn nữa càng lên cao càng khó khăn hơn nhiều so với chính đạo lấy bình ổn làm trọng. Trong tu chân giới Đại Việt cũng có mấy môn phái ma đạo, nhưng thực lực không lấy làm mạnh, hơn nữa hành sự cẩn thận không tỏ ra thái quá nên các thế lực lớn vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua. Xích Diễm Môn không phải là chính đạo mà là thế lực trung lập cho nên đối với công pháp tu ma cũng không quá mức bài xích. Ma đạo tuy có hậu họa về sau, nhưng có rất nhiều bí thuật trong đó cực kỳ lợi hại mà bất kỳ ai cũng có thể tu tập được, vì vậy tuy Nguyễn Đức Thọ xuất ra pháp khí như vậy cũng không có ai lên tiếng phản đối. Xa luân liên tục phun ra hắc khí bao bọc Nguyễn Đức Thọ lại, chỉ chốc lát nơi hắn đứng đã chỉ còn lại một đóa hắc vân đường kính hơn hai trượng trôi nổi. Tuy chưa phát động công kích nhưng thanh thế cũng rất to lớn. Đinh Huyền mặc dù tu vi cao hơn một tầng nhưng cũng không giám chủ quan, đánh ra mấy đạo pháp quyết lên khăn lụa pháp khí. Pháp khí hấp thu pháp quyết xong lại ngày càng trở nên mơ hồ, cuối cùng huyễn hóa thành màn sương trắng ngày càng mở rộng. Trên vũ đài lúc này nhất thời không thấy bóng dáng hai đối thủ, mà chỉ còn một đóa bạch vân và một đóa hắc vân quần vũ lẫn nhau. Phía hắc vân vang lên những âm thanh “ô ô” đáng sợ, sau đó một bộ phận tách ra tạo thành một khung xương có hắc khí mờ nhạt bao quanh cao gần hai trượng, tay cầm lưỡi hái lóe hồng quang, hai hốc mắt chớp động sáng tối vô cùng quỷ dị. Bộ khô lâu vung tay lên tạo nên những tiếng “răng rắc” như xương cốt mục nát sắp bị rã ra, rồi chém mạnh xuống, từ đầu lưỡi hái bắn ra ba đạo ô quang xé gió lao tới bạch vân. Bạch vân cũng lập tức cuồng chuyển, từ bên trong có tiếng phượng gáy vang vọng, rồi một đầu bạch phượng không biết do pháp thuật nào biến thành vươn đầu ra, há miệng một ngụm nuốt gọn ba đạo ô quang, chỉ hơi khựng lại rồi tiếp tục vẫy cánh lao thẳng đến khô lâu. Bộ khô lâu nhìn như hung hãn cực kỳ, đầu lâu ngoác miệng lộ ra những chiếc răng nanh dữ tợn cùng bạch phượng điên cuồng cắn xé, song chỉ chốc lát đã rơi vào hạ phong, rất nhiều mẩu xương bị bạch phượng nghiền nát thành đám hắc khí trôi dạt xung quanh.
Toàn trường không có một tiếng động, thậm chí còn nghe rõ nhịp tim của một vài người ở gần. Màn đấu pháp của hai người dưới đài quá mức đặc sắc khiến toàn thể tu sĩ có mặt ngưng thần quan sát, thậm chí mấy cao thủ trúc cơ kỳ cũng ngạc nhiên ra mặt. Không bàn tới uy lực, chỉ luận phương thức đấu pháp của hai người thì lại có nét rất giống màn đấu pháp giữa các trúc cơ kỳ tu sĩ. Khi tu vi đã đạt tới trúc cơ, mọi người đều ít dùng đến bản thể pháp khí mà hay sử dụng thần thông ảo hóa hơn, uy lực tăng lên không ít, hơn nữa thanh thế cũng lớn hơn và dễ dàng dùng thần thức điều khiển hơn.
Đỗ Thiên nhìn màn này không những không ngạc nhiên mà khóe miệng còn nở ra nụ cười. Lại nói ông trời cũng không quá mức bạc đãi hắn, tuy linh căn không ra gì nhưng khả năng suy xét phán đoán của hắn lại rất tốt. Đợt bế quan ở dược vườn vừa rồi người thu lợi nhiều nhất không phải là Đỗ Thiên mà là Đinh Huyền, nàng không những tu vi vững chắc tiến lên tầng mười ba, hơn nữa sau khi trao đổi với Đỗ Thiên thì thần thông đã đột phá một tầng mới. Đỗ Thiên không phải là ngươi keo kiệt, hắn cũng rất tin tưởng Đinh Huyền nên không hề giấu diếm mà có ý truyền lại công pháp cực phẩm trong tay cho nàng. Phá Thiên Quyết đã bị phong ấn trong ý thức hải của Đỗ Thiên, bản thể ngọc giản lại lâm vào ngủ say nên không thể truyền lại nguyên bản pháp quyết cho Đinh Huyền. Nhưng Đỗ Thiên đã đúc kết những lý luận kiến giải của bản thân về pháp quyết cực phẩm này, sau khi nghiên cứu công pháp thủy thuộc tính mà Đinh Huyền đang tu luyện đã thành công kết hợp với nhau, tạo thành một bộ công pháp mới mà theo đánh giá chủ quan của hai người thì đã gần sánh ngang với trung phẩm. Việc kết hợp hai bộ công pháp như vậy không phải chưa có ai từng thử, nhưng hiển nhiên không có một người thành công. Điều này cũng đã làm Đỗ Thiên một hồi nghi hoặc, không biết có phải bản thân quá may mắn hay không nữa. Hắn cũng chưa tự đại đến mức cho rằng bản thân tài giỏi có thể so sánh với các tiền bối kỳ tài được.
Bạch Phượng tưởng như sắp cắn nuốt toàn bộ khô lâu thì bụp một tiếng, khô lâu tự động nổ tung hóa thành hắc khí đậm đặc bám chặt lấy bạch phượng, khiến nó vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát ra. Rồi từ hắc vân hình thành hai viêm đao lướt qua bạch phượng đánh tới bạch vân. Bạch vân bao quanh thân thể Đinh Huyền nhìn như mỏng manh nhưng lại có sức phòng ngự kinh người, hơn xa linh khí thuẫn bình thường. Chỉ thấy viêm đao đâm sâu vào được nửa xích thì hoàn toàn bị chặn lại, sau đó bạch vân khẽ chuyển một chút đã nghiền nát hai thanh viêm đao thành hắc khí tống xuất ra ngoài. Bạch vân vẫn chưa ngừng lại mà hơi co lại một chút, rồi từ bên trong lao ra một hỏa cầu to bằng cái đầu người đâm tới hắc vân. Bạch Phượng bị hắc khí quấn chặt cũng ngừng dãy dụa mà thân thể sau một trận cuồng trướng thì nổ tung, hóa thành hàng trăm phong nhận như mưa lao vào hắc vân