Đỗ Thiên đang lo lắng việc đi lại dịp đại hội này có chút không an toàn lập tức thở ra một hơi nhẹ nhõm. Nếu là đi cùng các đệ tử khác thì dù cho đám người Từ Minh Hiên thêm mấy chục lá gan cũng không giám gây chuyện. Không phải hắn thật sự sợ hãi bọn chúng, mà hắn sợ sẽ để lộ tu vi chân chính của mình ra ngoài. Hai ngày sau đó Đỗ Thiên kê cao gối ngủ ngon lành
Sáng sớm!
Khắp nơi đang nườm nượp từng đạo độn quang kéo đến ngọn Chủ Phong. Đệ tử Phù Phong chỉ có một số rất ít có pháp khí nên những người đó có trách nhiệm phân chia nhau chở các đệ tử còn lại đến. Đỗ Thiên biểu hiện ra là tiểu tử tầng bốn nên đương nhiên không xuất ra pháp khí làm gì. Toàn bộ đệ tử Phù Phong chia làm chín đạo độn quang bay tới. Đỗ Thiên cùng mười người nữa đang đứng trên pháp khí hình bánh xe xung quanh đầy gai nhọn của sư huynh La Tuấn, nhìn khung cảnh trước mắt mà ngây người. Quảng trường dưới chân Chủ Phong khi trước vốn mênh mang tầm mắt không biết từ lúc nào nơi trung tâm đã kiến thiết nên một vũ đài ngang dọc hơn ba mươi trượng, cao gần mười trượng vô cùng nổi bật, vây xung quang là tám cây cột thô to mười người ôm không xuể, tản mát ra từng trận linh lực nồng đậm, bên ngoài tám cây cột là từng dãy khán đài bằng đá đơn giản, từ trong ra ngoài cao lên dần với hình dáng như bậc thang. Lúc này hầu hết khán đài đều đã chật cứng người, cũng may có phân chia theo khu vực nên đệ tự Phù Phong dù tới trễ một chút vẫn còn một khoảng trống nhỏ đủ vài ba chục người đứng. La Tuấn lắc đầu cảm thán một hồi, hắn đã cố ý đi thật sớm mà vẫn bị dành hết chỗ, xem ra nửa đêm ngày mai là phải đốc thúc mọi người rồi. Đỗ Thiên may mắn cùng chuyến với La Tuấn nên dù tu vi thấp kém cũng dành được một chỗ, còn năm sáu đạo độn quang sau đó do khán đài đã hết chỗ đành phải tự vận pháp lực trôi nổi phía trên mà quan sát. Một lúc sau không những khán đài mà thậm chí không gian bao bọc xung quanh cũng đã lơ lửng đầy người không còn một chỗ trống. Đỗ Thiên đảo mắt xung quanh một lượt, nhẩm tính một chút trong đầu đã hiện ra một con số. Gần bảy ngàn người đang có mặt nơi này, quả không hổ là một trong tứ đại tiên phái của Đại Việt, quy mô thế này xa xa mấy gia tộc tu tiên và môn phái nhỏ lẻ có thể so sánh được. Mọi người có mặt nơi này nếu quen biết nhau thì bắt đầu trò chuyện hoa chân múa tay chém gió. Chơi trội hơn nữa là bên Trận Phong một gã họ Hứa còn tổ chức đổ trường dự đoán thứ hạng của năm mạch và kết quả của mười vị trí dẫn đầu. Khắp nơi nhao nhao còn ồn ào hơn mấy bà mấy chị nơi phường thị thế tục. Khoảng mười phút sau thì dù câu chuyện đang sôi nổi tới đâu mọi người cũng lập tức im lặng, ngước nhìn về phía vũ đài. Trên vũ đài lúc này xuất hiện một lão giả mặc đạo bào màu trắng tiên phong đạo cốt, khuôn mặt nghiêm nghị, từ thân thể tản mát ra từng luồng khí tức cường đại khiến một số đệ tử gan hơi nhỏ một chút bắt đầu tim đập chân rung. May mắn luồng linh áp này chỉ quét qua khắp nơi một lượt rồi thu liễm lại. Thấy thần tình kính sợ của mọi người, lão giả đưa ta vuốt bộ rât màu đồng của mình nói:
“ Lão phu là ai chắc mọi người đã biết, ta cũng không nhiều lời, đại hội lần này do ta và Lưu trưởng lão đứng ra chủ trì, cũng không khác những lần trước, mỗi phong tự chọn hai mươi đệ tử tiêu biểu tham gia bốc thăm thi đấu. Về nội dung thi đấu chỉ có một, đấu pháp, bất kể thủ đoạn, chỉ tính kết quả, thắng được ba điểm, bại không có điểm và mất quyền vào vòng tiếp theo, thủ hòa mỗi bên một điểm. Mỗi trận dài nhất ba mươi phút, mỗi ngày mười trận, không phân thắng bại tức là hòa. Luật thi đấu điểm tới là dừng, tuy nhiên trong thực tế khó tránh khỏi thương vong, vì vậy khi cảm thấy chống đỡ không nổi nên nhận thua. Khi một bên đã nhận thua mà bên kia còn đánh thì coi như phạm vào môn quy, tùy mức độ nhẹ thì phạt tạp vụ, nặng thì phế tu vi xóa kí ức đuổi khỏi môn phái. Ngoài ra mười vị trí đứng đầu sẽ mang lại cho phong đó thêm mười điểm, vị trí quán quân mang thêm mười điểm nữa. Căn cứ vào tổng số điểm của từng phong để xếp thứ hạng. Đối với phần thưởng cá nhân chỉ áp dụng cho ba vị trí đứng đầu, quán quân lần này sẽ được thưởng một viên trúc cơ đan và một thượng phẩm pháp khí, hai á quân được một bình luyện khí đan và một trung phẩm pháp khí. Mọi người không có gì thắc mắc nữa chứ ?”
Lời nói của lão có vẻ như bình thường nói chuyện nhưng lại ngầm vận pháp lực vào đó khiến mọi người ai ai cũng nghe rõ từng từ một, tất cả đồng loạt hô lớn
“ Không có”
Lão giả tuy nói ngắn gọn nhưng lại rất đầy đủ, đã đưa toàn bộ nội dung thi đấu lẫn phần thưởng ra nói một lượt khiến dù những đệ tử lần đầu chứng kiến đại hội như Đỗ Thiên cũng hiểu rõ. Đặc biệt khiến toàn trường chấn động là vị trí quán quân không những đạt được thượng phẩm pháp khí như lời đồn mà còn được thêm một viên trúc cơ đan. Quán quân đương nhiên tư chất không thể tầm thường, có viên trúc cơ đan trong tay xem như đã nắm chắc tiến cấp trúc cơ kỳ trong tay. Trúc cơ đan đối với đệ tử luyện khí kỳ còn quý giá hơn thượng phẩm pháp khí rất nhiều, bình thường chỉ khi tư chất cực kỳ xuất chúng hoặc lập được công to lớn cho bổn môn mới đưa ra làm phần thưởng, hơn nữa số lượng cực kỳ khiêm tốn. Đây cũng chính là lý do không thiếu đệ tử luyện khí kỳ đại viên mãn nhưng cao thủ trúc cơ kỳ thì có thể đếm trên đầu ngón tay. Lão giả gương mặt không vui không buồn nói tiếp:
“Tốt, đã như vậy lão phu tuyên bố đại hội bắt đầu”
Lão nói xong liền phất tay bước xuống ngồi vào một trong hai vị trí giám khảo. Vị trí bên cạnh đã ngồi sẵn một trung niên chừng bốn mươi, tướng mạo có phần giống nhà nho nơi thế tục, nhưng đừng để vẻ ngoài của lão đánh lừa, từ vị trí ngồi cũng biết đó là vị Lưu trưởng lão trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, luận tuổi tác còn hơn Từ trưởng lão mấy tuổi. Khi hai vị trưởng lão đã an vị thì một đệ tử phụ trách thuyết minh lập tức lên đài nói :
“ Tại hạ, Phục Lâm sẽ đảm nhiệm thuyết minh lần đại hội này. Trận thứ nhất, xin mời hai người có thẻ bài số một lên đài”
Lập tức từ khu vực đệ tử Trận Phong và Phù Phong bước ra hai người cùng tiến lên đài đưa thẻ bài của mình bốc thăm được cho Phục Minh. Bên Trận Phong là một trung niên tầm gần bốn mươi gương mặt nghiêm nghị phủ đầy râu ngắn nhưng đen rậm rạp, hầu như che kín cả mặt, cơ thể vạm vỡ lại không khác gì mãng phu chốn giang hồ, tu vi tầng mười hai. Còn bên Phù Phong là một thanh niên gương mặt phúc hậu mà Đỗ Thiên có thể nhận mặt, là vị Hạ sư huynh Hạ vũ mà hắn rất có hảo cảm, tu vi lúc này cũng đã là tầng mười hai. Phục Lâm nhận lệnh bài sau đó nói lớn :
“ Là Hóa Khắc Phương từ Trận Phong và Hạ Vũ từ Phù Phong,kính mời Vô Tuyệt tiền bối và Hứa Chung tiền bối lên thủ vệ trận pháp”
Lập tức có hai người bay lên ngồi khoanh chân trên hai cột đối diện nhau trong số tám cột thô to dựng xung quang, là một nữ tử xinh đẹp tuyệt trần cùng một tráng hán đầu trọc gương mặt nghiêm nghị. Đây chính là Vô Tuyệt tiên tử và Phong chủ Trận Phong, Hứa Chung đã có tu vi trúc cơ hậu kỳ. Xích Diễm Môn lấy công bằng và an toàn làm trọng yếu, vì vậy khi có đệ tử phong nào thi đấu thì mời đích thân phong chủ của phong đó lên thủ trận. Nếu có chuyện không may xảy ra thì đương nhiên phong chủ sẽ tận lực giúp đỡ hơn người khác, tránh được rất nhiều thương vong. Hơn nữa đây cũng là dịp để các phong chủ thể nghiệm thực lực của đệ tử phong mình, nhìn nhận được điểm mạnh điểm yếu để qua đó về chỉ điểm được nhiều hơn. Hai người khoanh chân ngồi xuống cũng không nói một lời, lập tức đánh ra mấy pháp quyết lên cây cột dưới chân. Hai cây cột chớp động sáng tốt một lúc rồi tỏa ra một màn sáng màu vàng đi qua toàn bộ tám cột tạo thành một vòng bảo hộ, sau đó màu sắc màn sáng nhạt dần, tới nhịp thở thứ năm thì hoàn toàn trong suốt, không hề cản trở tầm mắt. Có vòng bảo hộ này thì dù đệ tử thi đấu trên vũ đài thi triển thủ đoạn kinh khủng cỡ nào cũng không thể gây thương tổn cho khán giả bên ngoài. Khi thấy màn sáng đã ổn định, gã Phúc Lâm ôm quyền hướng hai vị phong chủ thi lễ xong nói lớn:
" Tốt rồi, trận đấu thứ nhất bắt đầu"
Nói xong gã nhanh chân chạy xuống vũ đài. Hai đối thủ trên đài ôm quyền xem như chào hỏi nhau rồi lập tức thủ thế chuẩn bị động thủ. Hai người tu vi không hơn kém nhau mấy nên chỉ còn xem vào thủ đoạn công kích của ai hơn mới hi vọng trong ba mươi phút phân thắng bại