Quyển 2 - Chương 55: Vân Ẩn Các

Trước mắt Đỗ Thiên là một tòa nhà cực kỳ đặc biệt. Tòa nhà xây dựng theo kiểu tháp càng lên cao thì càng nhỏ, tầng dưới cùng ngang dọc rộng tới hơn hai mươi trượng hình hộp vuông vức, chiều cao cũng gần tới hai trượng. Bốn phía đều có đệ tử Vân Ẩn Môn thủ vệ nghiêm mật. Phường thị này là một trong những nguồn thu linh thạch quan trọng của Vân Ẩn Môn nên nghe nói luôn có hai tu sĩ trúc cơ kỳ tọa trấn, làm cho từ trước tới nay không kẻ nào giám gây sự ở nơi này. Trong phường thị vẫn thỉnh thoảng xuất hiện loại tu sĩ đẳng cấp cao này, nhưng cũng không ai nguyện ý đắc tội Vân Ẩn Môn.

Đỗ Thiên bước vào cũng bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng của nó. Hàng loạt những giá đỡ màu trắng ngà làm từ ngọc nguyên khối bày ra rất có trật tự, bên trên bày ra đủ loại phù lục, linh dược, tài liệu luyện khí... đầy rẫy những hộp lớn hộp nhỏ tinh xảo dị thường. Tầng một phân ra nhiều khu vực khác nhau, mỗi khu vực có ba đến năm nữ tu cực kì xinh đẹp phụ trách, ngoài ra có khoảng hơn hai mươi thanh niên thanh tú trẻ tuổi tiếp dẫn khách hàng, đa phần đều là luyện khí kỳ tầng sáu tầng bảy. Khách nhân ở tầng một này cũng đã có hơn trăm người, nhưng hiển nhiên vẫn vô cùng rộng rãi. Đỗ Thiên để ý thấy cứ có khách nhân bước vào là sẽ có một tu sĩ kiểu như tiểu nhị nơi thế tục tới tiếp đón, nhưng hắn đứng một lúc rồi mà cũng chỉ có vài kẻ lạnh lùng liếc một cái khinh bỉ rồi chẳng thèm quan tâm. Đỗ Thiên thở dài trong bụng. Xem ra tu tiên giới cũng chẳng khác gì nơi thế tục, hắn đang hóa thân vào một gã tán tu tầng ba luyện khí kỳ, cũng chẳng khác kẻ nghèo hèn là mấy, cho nên mới có tình trạng này. Lúc trước ánh mắt của gã họ Hàm ở Thiên Phù Các chẳng phải cũng vậy sao? Đỗ Thiên cũng chẳng quan tâm đến bọn người này, đi thẳng tới một quầy hàng gần đấy.

Nhưng khi Đỗ Thiên đi ngang qua một gã tu sĩ tiếp dẫn khách thì gã hừ lạnh nói :

“ Hừ ! một tên tán tu nghèo rớt mồng tơi mà cũng đòi tới Vân Ẩn Các, đúng là không biết xấu hổ “

Đỗ Thiên tuy hiền lành nhưng cũng không phải tượng đất, liền quay lại nhìn gã kia một chút, đồng thời phóng xuất toàn bộ linh áp lên người gã. Phải biết rằng đột phá tầng chín bước đầu đã thay đổi linh lực về chất, khiến linh áp tăng rất nhiều. Quan trọng hơn là Đỗ Thiên còn ngầm phóng xuất ra mấy tia kiếm khí phá thiên. Gã kia chỉ mới bước vào tầng sáu lập tức cảm nhận được khí tức nguy hiểm cực độ, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, cảm giác như bị dã thú đáng sợ nhìn chằm chằm. Cũng may cảm giác đến nhanh mà đi cũng nhanh. Đỗ Thiên cũng không thực sự là kẻ chấp vặt, chỉ cảnh cáo một chút rồi quay người đi tiếp. Cho nên chuyện vừa rồi ngoài hai người ra không một ai khác phát hiện ra. Gã tiếp dẫn ánh mắt nhìn Đỗ Thiên tràn đầy kinh sợ, cuối cùng cũng không giám nhìn nữa mà quay ra miễn cưỡng tiếp tục công việc. Gã cho rằng Đỗ Thiên là một cao thủ trúc cơ kỳ. Linh áp vừa rồi làm sao một kẻ tầng thứ ba có thể tạo ra được, chứng tỏ rằng người ta cố ý áp chế tu vi. Nhưng nếu luyện khí kỳ, thậm chí luyện khí kỳ đại viên mãn cũng khó mà dấu diếm tu vi trước mắt gã và nhiều người như vậy được, chỉ có thể là cao thủ trúc cơ kỳ. Chính vì có ý nghĩ này mà suốt cả buổi gã tâm thần nơm nớp không yên. Tu tiên giới không hiếm chuyện chỉ vì một câu nói không vừa tai mà tàn sát lẫn nhau, càng là tu sĩ cấp cao thì tính tình càng cổ quái.

Đỗ Thiên đương nhiên không rảnh phân tâm đến gã, hắn đi tới một quầy hàng bày khá nhiều ngọc giản trên giá. Vị nữ tu đang đứng gần đó thấy hắn tới thì tươi cười nói :

“ Đạo hữu muốn mua công pháp hay điển tịch “

Đỗ Thiên cũng không vòng vo nói :

“ Tại hạ muốn mua pháp quyết độn thuật cao minh một chút cùng với các điển tịch về thượng cổ tiên phái và các thượng cổ trận pháp”

Nư tử nọ sững người trong chốc lát. Một kẻ luyện khí kỳ tầng ba mà mở miệng là đòi hỏi những thứ trên trời thế này đúng là lần đầu thấy. Nhưng nàng cũng phản ứng khá nhanh cười nói :

“ Điển tịch về thượng cổ tiên phái ở đây có vài cái, nhưng giá cả rất cao, còn độn thuật cấp cao thì không có, đạo hữu có thể tham gia đấu giá hội ngày mai có thể sẽ có xuất hiện “

Nghe nữ tử nói vậy Đỗ Thiên vô cùng vui mừng. Hắn chỉ hỏi hên xui như vậy không ngờ thực sự ở đây có bán điển tịch thượng cổ. Đỗ Thiên liền nói:

“ Có điển tịch sao ? không ngại mang ra tại hạ xem một chút, linh thạch tại hạ dành dụm một ít chắc cũng đủ”

Nữ tử gật đầu rồi đi tới một giá gần đó lấy ra hai ngọc giản màu xám trắng đưa cho Đỗ Thiên. Đỗ Thiên đưa lên trán nhập thần thức vào xem xét. Quả nhiên là điển tịch về thượng cổ tiên phái, nhưng đây chỉ là phần giới thiệu ban đầu mà thôi, muốn có ngọc giản chân chính phải giao linh thạch ra đã. Tu sĩ đã luyện qua công pháp tu tiên sẽ có khả năng đã đọc qua một lần là sẽ không quên, vì vậy bán điển tịch ở tu tiên giới không thể giống như bán sách ở thế tục được. Đỗ Thiên đặt hai ngọc giản xuống nói :

“ Hai ngọc giản này tại hạ đều muốn mua, không biết cần bao nhiêu linh thạch ?”

Nữ tử dường như đã tính toán trước lập tức nói :

“ Cả hai ngọc giản là hai trăm mười hai viên hạ phẩm linh thạch”

Tròng mắt Đỗ Thiên cũng phải co lại một chút, không ngờ chỉ hai điển tịch mà giá cả cao như vậy. Chừng ấy linh thạch cũng có thể trợ giúp một luyện khí kỳ bình thường tu luyện trong mấy năm trời rồi. Cũng may trong người Đỗ Thiên còn đủ số linh thạch đó. Tuy không biết có thể khám phá ra di chỉ thượng cổ tiên phái hay không nhưng Đỗ Thiên đã quyết định thì sẽ không thay đổi. Hắn giao ra linh thạch rồi tiếp nhận hai ngọc giản, xem qua một chút rồi cho vào túi trữ vật. Đỗ Thiên không lập tức rời đi mà dạo một vòng quanh lầu một này mở rộng kiến thức một phen. Với lại Đỗ Thiên đang định tới đấu giá hội ngày mai, hắn muốn nhìn một chút vật phẩm và giá cả trong đấu giá để lần sau quay lại chính thức tham gia. Sau khi xem tới mãn mắt các vật phẩm bày bán ở lầu một Vân Ẩn Các, Đỗ Thiên bước ra ngoài hướng khu trao đổi tự do đi tới. Khu trao đổi tự do công dụng cũng như tên, chỉ cần giao một ít linh thạch lệ phí vào cửa là có thể thoải mái mua bán trao đổi bên trong. Cũng vì không có đệ tử Vân Ẩn Môn duy trì nên nơi này khá hỗn loạn. Đỗ Thiên sau khi thay đổi y phục thành một gã hắc y bịt kín mặt trông cực kì kỳ dị, tiến hành trao đổi một chút rồi rời đi. Ở đấy hắn cũng không thấy được đồ vật gì vừa mắt, chỉ trao đổi mấy vật phẩm không cần thiết mang theo bên người lấy khá nhiều phù lục mà thôi. Phù lục sơ cấp tuy uy năng ít ỏi, nhưng nếu số lượng đủ lớn thì đến cả trúc cơ kỳ cao thủ cũng phải luống cuống tay chân một hồi