Nhạc thành không hổ là đã qua lại phường thị nhiều lần, đối với giá cả các mặt hàng vô cùng thông suốt, làm Đỗ Thiên tránh được không ít thời gian tìm hiểu. Ví dụ như phù lục công kích sơ cấp hai tấm một viên linh thạch, phòng ngự thì ba tấm hai viên linh thạch, địa hỏa phù hắn muốn thì đắt hơn nữa, những ba viên linh thạch một tấm, đan dược thì tùy loại mà dao động cỡ từ mười đến năm mươi linh thạch một bình nhỏ. Đỗ Thiên giả vờ tò mò hỏi đông hỏi tây cuối cùng cũng biết được thêm một số thông tin mà hắn mong muốn. Hóa ra pháp khí và pháp quyết cao cấp không có bán tràn lan mà chỉ có trong đấu giá hội. Đấu giá hội ở tu chân giới cũng tương tự như ở thế tục mà thôi, về cơ bản thì vẫn là người ra giá cao thì mua được đồ vật. Đi được chừng ba mươi phút thì Nhạc Thành ôm quyền nói :
“ Đỗ đạo hữu, Nhạc mỗ còn phải mua một ít tư nguyên tu luyện, tại hạ xin cáo từ !”
Đỗ Thiên mỉm cười nói :
“ Đã làm phiền Nhạc đạo hữu nhiều, đạo hữu cứ tự nhiên”
Đợi Nhạc Thành đi khuất Đỗ Thiên thu lại vẻ tươi cười, quay người đi khuất vào trong khu tấp nập người nhất. Hắn không tin gã tán tu này cứ vậy mà đi, chắc chắn đã để lại ấn kí truy tung nào đó mà hắn không biết. Xem ra gã này cũng không phải mới hành sự một hai lần gì, ra tay cực kỳ chuyên nghiệp, khiến Đỗ Thiên kiểm tra như thế nào cũng không phát hiện được điều gì lạ thường. Đỗ Thiên tạm thời không quan tâm, dạo một lượt dãy hàng bán phù lục, mỗi một nơi mua vài ba tấm địa hỏa phù, đến cuối trong tay hắn đã có gần trăm tấm. Hắn dù muốn có thêm địa hỏa phù nhưng nếu mua nhiều nữa sẽ dẫn tới sự chú ý của người khác mà gây ra phiền phức. Ngoài ra Đỗ Thiên còn mua thêm khá nhiều các phù lục phụ trợ khác.
Đỗ Thiên bước vào dãy hàng tài liệu, ở đây người mua người bán đều không đông như ở các dãy hàng thành phẩm. Xem ra chế phù hay luyện khí thì số người có thể tự tay thực hiện quá ít ỏi. Đỗ Thiên đầu tiên ghé một cửa hàng bán tài liệu chế phù lớn nhất, cái tên cũng rất kêu “ Thiên Phù Các”. Một thiếu nữ chừng mười tám mười chín tuổi tươi cười bước ra đón :
“ Tiên sư xin mời ghé bổn tiệm, tài liệu chế phù ở đây vô cùng phong phú, sẽ không để tiên sư thất vọng “
Đỗ Thiên kinh ngạc nhìn thiếu nữ. Không phải vẻ ngoài nàng có gì xuất chúng, mà là trên người nàng không hề có dao động pháp lực, hay nói cách khác nàng là phàm nhân. Trong lòng kinh ngạc nhưng đương nhiên Đỗ Thiên sẽ không rảnh mà hỏi rõ làm gì, chỉ khẽ “ ừm “ một tiếng rồi bước vào. Cô gái kia tư sắc xem như không tệ, nhưng nếu so với Đinh Huyền hay Vô Tuyệt phong chủ thì đúng là một trời một vực. Nàng vừa đi sau Đỗ Thiên vừa dò hỏi :
“ Tiên sư tới chỉ mua tài liệu hay mua thêm cả pháp khí chế phù ?”
Đỗ Thiên đánh giá gian phòng trước mặt một chút rồi trả lời :
“ Nếu như chất lượng có thể khiến tại hạ hài lòng thì sẽ mua khá nhiều, tại hạ đang muốn luyện tập chế phù một chút”
Cô gái nghe vậy thì mừng rỡ, mời Đỗ Thiên tới bàn dâng trà rồi bước vào gian phía trong. Đỗ Thiên ngồi thưởng thức trà một chút thì cô gái lúc nãy đi ra cùng một người đàn ông mập mạp da trắng mặt phệ. Nhìn người không thể nhìn mỗi vẻ ngoài, người trung niên này vậy mà tu vi luyện khí kỳ đại viên mãn, chỉ còn cách trúc cơ kỳ nửa bước. Gã nhìn Đỗ Thiên một chút, trong mắt có một tia thất vọng nhưng rất nhanh thay thế bằng vẻ mặt tươi cươi nói :
“ Để đạo hữu phải chờ rồi, tại hạ Hàm Trung, phụ trách cửa hàng này, nghe nói đạo hữu tựa hồ muốn mua không ít tài liệu luyện phù ?”
Đỗ Thiên nhẹ nhàng đặt chén trà xuống ôm quyền đáp lễ :
“ Ra mắt Hàm đạo hữu, tại hạ đúng là đang muốn mua một ít tài liệu cùng dụng cụ chế phù”
Hàm Trung nghe vậy thì gật đầu, vỗ túi trữ vật lấy ra năm hộp gấm lớn nhỏ khá đồng đều đặt trên bàn cười nói :
“ Đây là năm loại bút vẽ phù mà bổn tiệm có, đạo hữu nhìn qua một chút xem có cái nào vừa mắt hay không ?”
Đỗ Thiên cũng không khách khí mở hộp gấm gần nhất ra, bên trong là một cây bút trông không khác gì bút ở thế tục, linh khí cũng hơi ít, hiển nhiên là loại kém rồi. Hàm Phu vuốt râu giải thích :
“ Đây là tử mộc bút, luyện chế từ thân cây tử thông trên trăm năm tuổi, có thể luyện chế được hầu hết phù lục sơ cấp”
Đỗ Thiên đóng nắp hộp lại, tiếp tục xem cái thứ hai, cái này hơn cái trước một chút, nhưng hiển nhiên vẫn không vừa mắt Đỗ Thiên. Đỗ Thiên xem cái nào là Hàm Trung lại giải thích nguồn gốc và hiệu quả của cái đó. Đến cái thứ tư thì ánh mắt Đỗ Thiên mới dừng lại nhìn kĩ, sau đó cầm lên tay đánh giá. Hàm Trung định mở miệng giải thích thì Đỗ Thiên đã nói :
“ Ngân Lang Bút, là hạ phẩm pháp khí nhưng đã tiếp cận với trung phẩm, được luyện chế từ xương cốt Viêm Lang ngân sắc tu vi luyện khí kỳ đại viên mãn, có thể vẽ tất cả phù lục sơ cấp và một số phù lục trung cấp, hơn nữa còn đề cao tỉ lệ thành công lên không ít “
Hàm Trung trừng mắt nhìn Đỗ Thiên chằm chằm một lúc rồi cười lớn nói :
“ Thất kính thất kính, hóa ra đạo hữu đã là chế phù sư, nhãn quang đúng là không sai”
Đỗ Thiên mỉm cười nói :
“ Cũng chỉ biết chút ít mà thôi, nào giám nhận là chế phù sư”
Đỗ Thiên dù sao cũng có một thời gian dài làm tạp vụ ở Luyện Phù Đường nên có thể nhận ra cây bút này, chính là loại đệ tử Phù Phong sử dụng. Nhưng đây mới là cây thứ tư mà đã tốt như vậy, chẳng lẽ cây thứ năm là...
Nhìn sắc mặt Đỗ Thiên nhìn hộp thứ năm, Hàm Trung vuốt râu nói :
“ Chắc đạo hữu cũng đoán ra được cây thứ năm này chính là hàng tuyệt phẩm, ngoài Thiên Phù Các thì khó nơi nào xuất ra được, nhưng giá cả hơi cao”
Đỗ Thiên nghe vậy lại càng nóng lòng, nhưng thấy thái độ của chủ quán đương nhiên biết gã muốn xem tài lực của hắn ra sao. Đỗ Thiên cũng không chần chừ lấy ra một túi trữ vật đặt lên bàn nói :
“ Tại hạ tu vi nông cạn nhưng gia sư cũng có chút ưu ái nên hẳn linh thạch có thể đủ mua một vài thứ”
Hàm Trung không hề khách khí cầm túi trữ vật đem thần thức quét vào. Kết quả gã vui mừng không nỡ buông tay, mãi đến khi nhìn thấy ánh mắt Đỗ Thiên mới ho khan vài tiếng vừa cười nói vừa đẩy hộp gấm còn lại tới tay Đỗ Thiên :
“ Ha ha, tại hạ sao giám nghi ngờ tài lực đạo hữu, đây chính là Kim Ti Bút đại danh đỉnh đỉnh, luyện chế từ xương cốt yêu thú tu vi trúc cơ sơ kỳ cùng ba mươi tám loại phụ liệu, không những chế được tất cả phù lục trung cấp mà nghe đồn còn có thể chế được một hai loại cấp cao. Chuyện này chắc đạo hữu rõ hơn tại hạ”
Đỗ Thiên bước ra khỏi Thiên Phù Các, hơi nhìn phương hướng một chút rồi thẳng hướng mấy cửa hàng bán công pháp điển tịch đi tới. Hắn vừa tiêu tốn gần tám trăm viên linh thạch để mua những thứ cần thiết luyện phù. Nhớ lại vẻ mặt hám tài cười không khép nổi miệng của chủ cửa hàng khi tiễn hắn tới tận cửa Đỗ Thiên cũng phải bật cười. Gã Hàm Trung nọ giống gian thương hơn là cao thủ luyện khí kỳ đại viên mãn.
Xong phù lục Đỗ Thiên lại tạt qua dãy hàng bán ngọc giản điển tịch. Nhưng ở đây lại làm hắn thất vọng, đa phần đều là những kiến thức sơ nhập chỉ hữu dụng đối với tán tu, còn đệ tử đại phái như hắn thì có thể tới tàng thư các tìm hiểu. Nhưng Đỗ Thiên cũng biết được ngọc giản cao cấp có thể có bán tại cửa hàng Vân Ẩn Các, chính là tòa nhà cao năm tầng ngay giữa trung tâm phường thị, khí thế to lớn và hàng hóa cũng cực kỳ đa dạng. Một bộ phận tầng một dành để tổ chức đấu giá hội, còn lại từ tầng hai đến tầng năm là bày bán đủ dạng đồ vật, càng lên cao thì phẩm chất càng tăng, riêng tầng bốn và năm chỉ phục vụ riêng cho trúc cơ kỳ cao thủ. Hi vọng mua được công pháp hắn cần ở đây không cao nhưng vẫn phải đến thử một phen.