Đỗ Thiên vẫn chưa vội động thủ luyện đan, dù sao đan dược có trong túi trữ vật của hai anh em họ Trương cũng còn lại khá nhiều, cho nên hắn trước hết vừa tu luyện vừa nghiên cứu lý thuyết luyện đan. Luyện đan chi đạo cũng bao la rộng lớn không thua kém gì phù chú, Đỗ Thiên cũng chẳng hi vọng trở thành luyện đan đại sư, hắn chỉ tìm hiểu phương pháp luyện đan cơ bản để luyện chế những đan dược cần thiết trước mắt mà thôi. Đan phương thì trong ngọc giản của Trương Cáp có đến mấy loại nên hắn cũng không cần phải lo lắng.
Luyện đan chính là quá trình dung hợp tinh hoa của những dược liệu khác nhau mà tạo thành đan dược. Nếu có thể phân tách ra thì luyện đan có hai quá trình, một là dựa vào đan phương để tinh chế dược liệu, và hai là ngưng luyện thành đan. Tu sĩ luyện đan đương nhiên không thể dùng lửa nơi thế tục được, mà phải sử dụng những loại lửa đặc biệt. Địa hỏa là thứ được tu sĩ ưa dùng nhất, vì độ nóng đầy đủ và tương đối ổn định. Địa hỏa là hỏa diễm sâu trong lòng đất được đại cao thủ kết đan kỳ trở lên dùng thần thông dẫn lên, đồng thời phải có trận pháp thích hợp khống chế. Ngoài địa hỏa thì tiên thiên chi hỏa của tu sĩ trúc cơ kỳ hoặc thậm chí đan hỏa của kết đan kỳ và anh hỏa của nguyên anh kỳ cũng có thể luyện đan, nhưng do không thể duy trì lâu nên rất ít trường hợp dùng những loại hỏa diễm này. Tu vi của hai huynh đệ họ trương chưa đạt tới trúc cơ kỳ, hơn nữa ở gần đây cũng không có hỏa mạch nào nên theo lý thuyết thì không thể luyện đan được. Nhưng hai người không biết từ đâu mua được khá nhiều địa hỏa phù, chính là phù lục phong ấn sức nóng của địa hỏa.
Đỗ Thiên dùng phi đao khai mở một động phủ đơn giản ngay cạnh dược vườn, cẩn thận bố trí hai trận pháp bên ngoài, sau đó mới đi vào khoanh chân tu luyện. Đan dược trước đây hai ngày Đỗ Thiên mới giám dùng một viên, nhưng lúc này một ngày hắn phục dụng cả chục viên, vô cùng xa xỉ. Cứ như vậy, nửa ngày tu luyện, nửa ngày nghiên cứu ngọc giản luyện đan, rất nhanh một tuần đã trôi qua. Nhờ dược lực đan dược đầy đủ cộng với công pháp phá thiên quyết, Đỗ Thiên đã bước vào tầng sáu luyện khí kỳ, đồng thời về luyện đan cũng đã có hiểu biết nhất định. Tối hôm đó hắn không hề tu luyện mà ngủ một giấc say sưa.
Sáng ngày hôm sau, Đỗ Thiên thần thanh khí sảng bước ra khỏi động phủ, đi tới bên ngoài dược vườn hái một ít dược liệu rồi quay trở vào. Những linh dược hắn hái cũng chỉ có thể dùng để luyện chế tẩy tủy đan, đối với tầng sáu trở lên đã trở nên vô dụng. Hắn muốn trước tiên luyện tập một chút đã, chứ nếu hấp tấp luyện ngay hoàng linh đan mà hỏng mất thì dù nơi này linh dược không thiếu hắn cũng tiếc đứt ruột mà chết mất. Đỗ Thiên khoanh chân ngồi xuống vỗ túi trữ vật lấy ra một đỉnh lô màu vàng, đánh ra một đạo phiêu phù thuật cho nó lơ lửng một chỗ. Đây là đan lô của Trương Cáp, còn tốt hơn cái của Trương Liêu nhiều, đã gần đạt đến cấp độ trung phẩm đan lô, cũng không biết gã kiếm ở đâu ra. Luyện đan ngoài chất lượng dỏa diễm thì phẩm chất đan lô cũng ảnh hưởng rất lớn đến tỉ lệ thành công. Đỗ Thiên lại vỗ túi trữ vật lấy ra một tấm phù màu đỏ rực. Đó chính là địa hỏa phù. Phù lục được Đỗ Thiên ném lên, bốc cháy hóa thành một ngọn lửa bao quanh đan lô. Đợi một lúc tới khi đan lô nóng lên một mức nhất định, Đỗ Thiên lại dựa vào đan phương lần lượt cho từng loại dược liệu vào, sau đó nắp đan lô tự động đóng lại. Đỗ Thiên đánh ra mấy đạo pháp quyết khiến đan lô xoay vòng nhè nhẹ, nhưng càng lúc tốc độ càng nhanh. Nửa ngày sau, mùi đan dược bốc ra khiến Đỗ Thiên vô cùng vui mừng, nhưng nét cười lập tức ngưng trệ. Chỉ thấy bụp một tiếng trầm đυ.c vang lên trong đan lô, sau đó dược hương biến mất thay vào đó là mùi cháy khét. Thất bại !
Đỗ Thiên thở dài một hơi, hắn đã làm đúng những gì ngọc giản nói mà vẫn không thành công, xem ra luyện đan khó khăn cũng không phải là nói ngoa. Đỗ Thiên cũng không có quá nhiều thất vọng đánh ra một đạo pháp quyết, đan lô lập tức ngừng quay, miệng nghiêng một bên đổ ra một đống chất cặn màu đen, xen lẫn là những viên phế đan đen sì. Ngọn lửa bao quanh cũng hóa trở lại thành một trương phù lục, nhưng màu sắc ảm đạm đi trông thấy, xem ra cũng chỉ có thể sử dụng được nửa ngày nữa sẽ hao hết toàn bộ linh khí mà trở thành phế phù. Đỗ Thiên thu lại đan lô cùng phù lục rồi lại bước ra ngoài hái một ít linh dược, lại quay vào nghỉ ngơi chốc lát rồi tiếp tục luyện đan
Năm ngày sau, một mùi dược hương nồng đậm tràn ra từ động phủ của Đỗ Thiên. Lúc này đan lô trước mặt hắn tốc độ xoay cũng giảm dần, sau đó ngừng hẳn lại, ngọn lửa bao quanh cũng bụp một tiếng tiêu tán, hóa thành phế phù rơi xuống. Đỗ Thiên cũng không quan tâm, nhìn chằm chằm vào đan lô, truyền linh lực vào hai mắt khiến chúng phát sáng lên. Linh nhãn thuật, cũng chỉ là pháp thuật sơ cấp, nhưng đã giúp Đỗ Thiên nhìn thấy tình hình bên trong đan lô lúc này. Có hơn hai mươi viên đan dược màu xám lượn lờ bên trong, to chỉ cỡ đầu ngón út. Đỗ Thiên lúc này mới thở ra một hơi trọc khí, lấy một bình đan dược trống không ra đổ lô tẩy tủy đan này vào. Tuy tẩy tủy đan đối với hắn đã vô dụng nhưng nếu bán đi cũng thu lại được một ít linh thạch. Suốt năm ngày không ngừng nghỉ, hắn đã phá hết bao nhiêu là linh dược mới có thể điều chế thành công một lô đan này. Xem ra mức độ khó khăn của luyện đan thuật còn vượt xa những gì hắn tưởng tượng. Thực ra cũng do ngộ tính của hắn đối với luyện đan thuật quá kém, chứ đối với loại đan dược cấp thấp này người bình thường luyện mười lần cũng phải thành công được một lần. Đỗ Thiên cũng không hề nản lòng, tiếp tục luyện chế tẩy tủy đan cho tới khi cảm thấy luyện đan thuật của mình khá hơn mới bắt đầu luyện chế hoàng linh đan và luyện khí đan
Lại một tuần nữa trôi qua, Đỗ Thiên đã phá hủy hầu hết linh dược cấp thấp ở nơi này, nhưng cũng may là còn đem lại chút thành quả. Bây giờ luyện đan thuật của hắn cũng đã có chút tiểu thành, tỉ lệ thành công đã đề thăng lên gần một nửa. Lúc này hắn quyết định luyện chế hoàng linh đan. Hoàng linh đan vẫn chỉ là đan dược cấp thấp, cho nên phương pháp luyện chế tương tự như tẩy tủy đan, chỉ có đan phương là hoàn toàn khác nhau. Đỗ Thiên bước ra lấy đầu đủ dược liệu cần thiết xong khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần, đợi tới lúc linh lực bổ đầy, tinh thần sung mãn mới bắt đầu động thủ.
Cách luyện đan của Đỗ Thiên có thể nói vô cùng xa xỉ, cho dù là nhất đẳng tông môn như Vân Ẩn Môn cũng không đủ tài lực để bồi tài một gã luyện đan sư như hắn bây giờ. Luyện đan thuật nâng cao quả nhiên đem lại hiệu quả kinh ngạc, lúc này hắn luyện chế hoàng linh đan tỉ lệ thành công cũng gần đạt đến một phần ba, làm Đỗ Thiên vui mừng không thôi.
Thời gian kế tiếp vô cùng êm đẹp, cứ cách hai ngày tu luyện lại dành hai ngày luyện đan, dù là nơi hoang vắng một mình tịch mịch, nhưng ý chí của Đỗ Thiên cực kỳ mạnh mẽ nên không có một phút giây nào ngừng nghỉ. Tu tiên chính là chạy đua với thời gian cho nên hắn vẫn một mực khổ luyện, không vì chút thành quả có được mà sao nhãng. Đỗ Thiên cũng không quên suy đoán của mình, rằng khu vực này còn tồn tại nhiều di chỉ khác. Nhưng với chút thực lực hiện tại mà động vào thượng cổ cấm chế thì khác nào tự sát ? Cho nên hắn định nâng cao tu vi hơn nữa mới bắt đầu tìm kiếm một phen.
Ba tháng sau !
Đỗ Thiên vẫn ngồi khoanh chân một chỗ, đôi mắt nhắm lại. Chừng một lúc sau toàn thân hắn khẽ run rẩy, mồ hôi bắt đầu chảy ra, ban đầu chỉ từng giọt, nhưng chỉ mấy nhịp thở sau đã tuôn như suối, khuôn mặt điển trai khẽ nhăn lại. Hắn đang đột phá từ tầng tám sang tầng chín. Các tiểu cảnh giới ở luyện khí kỳ muốn đột phá cũng không phải là dễ dàng, dù là tinh anh đệ tử cũng không tránh khỏi thất bại vài lần. Nhưng ở cảnh giới này khi trùng quan thất bại một lần thì tỉ lệ lần sau lập tức tăng lên, nên về lý thuyết mọi tu sĩ luyện khí kỳ đều có cơ hội đạt được cảnh giới viên mãn. Đây cũng là chút ưu ái duy nhất dành cho tu sĩ cấp thấp. Còn nếu là trùng quan các đại cảnh giới thì lại ngược lại, nếu trùng quan thất bại một lần thì lần sau tỉ lệ sẽ giảm xuống một ít, chỉ có pháp lực là thâm hậu hơn chút ít mà thôi. Có điều này bởi vì từ trúc cơ kỳ trở lên không đơn thuần chỉ là vấn đề linh lực, mà còn liên quan sâu rộng dần đến cảm ngộ về các quy tắc, hay nói đơn giản chính là ngộ đạo