Đỗ Thiên mở mắt tỉnh lại, vẫn còn đang giữ nguyên tư thế áp ngọc giản lên trán, ngoài trời vẫn còn tối, dường như vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác. Đỗ Thiên thu hồi ngọc giản cất vào túi trữ vật, sau đó điều tức một chút rồi nhắm mắt lại nghiên cứu công pháp Phá Thiên Quyết. Trong đầu hắn lúc này đã có đoạn pháp quyết tu luyện ứng với giai đoạn luyện khí kỳ, phần sau đó như có sương mù che đậy không thể nhìn rõ, hắn đoán khi đạt được cảnh giới nào thì đoạn pháp quyết tu luyện tương ứng sẽ tự mở ra. Phá Thiên Quyết không hổ là cực phẩm, thâm ảo dị thường, ngay cả tuyến đường vận chuyển linh lực cũng khác xa so với công pháp cơ sở trước đây hắn tu luyện. Mất thêm một canh giờ Đỗ Thiên mới nắm bắt được cách vận chuyển linh lực, hắn cũng không hề chần chừ mà dùng ngay Phá Thiên Quyết để củng cố cảnh giới.
Đỗ Thiên vỗ túi trữ vật, trên tay xuất hiện một bình đan dược, đây không phải là bình đan dược Đinh Huyền tặng mà là bình tẩy tủy đan hắn đoạt được của lão tán tu có ý xấu với hắn lúc trước. Lấy ra một viên bỏ vào miệng, sau đó lại đả tọa tu luyện. Hoàng linh đan dược lực lớn hơn, nếu sử dụng bây giờ thì có chút hơi phí, hắn đương nhiên để dành về sau. Đan dược xuống bụng lập tức tan ra, hình thành một cỗ dược lực, dòng chảy linh lực do Phá Thiên Quyết tạo thành cuốn tới mang theo toàn bộ dược lực rồi từ từ hoàn thành một vòng chu thiên, tới lúc về lại đan điền thì dược lực đã bị hấp thu sạch sẽ, không hề bị thất thoát lãng phí một chút nào, đồng thời lượng linh khí từ bên ngoài tiến nhập vào cũng nhiều hơn lúc trước vô số lần, đều bị Phá Thiên Quyết luyện hóa trở thành linh lực tụ tập nơi đan điền. Cứ cách ba mươi phút hắn lại phục dụng một viên tẩy tủy đan, đến lúc gần sáng thì đan dược trong bình cũng vơi hết. Lúc này đám mây linh lực trong đan điền Đỗ Thiên đã mở rộng hơn rất nhiều, linh lực nhẹ nhàng qua lại nơi kỳ kinh bát mạch cũng tăng lên trông thấy, dù chưa đột phá tầng thứ nhất nhưng nếu cứ giữ nguyên tốc độ này thì sau vài tuần chắc chắn sẽ bước vào luyện khí kỳ tầng hai. Hắn đã thành công củng cố cảnh giới. Tốc độ tu luyện sánh ngang với tu sĩ nhị linh căn, quả nhiên ngọc giản kia nói không sai. Nhị linh căn về lý thuyết thì vẫn là tạp linh căn, nhưng tu tiên giới này số tu sĩ đơn linh căn vô cùng hiếm, cả vạn tu sĩ may ra mới có một người, cho nên nhị linh căn chính là mục tiêu săn đuổi của các đại môn phái, hầu hết đều trở thành đệ tử hạch tâm.
Cảnh giới đã được củng cố, thời gian cũng còn rất ít, sáng sớm Đỗ Thiên sẽ phải tiếp tục làm tạp vụ nên không thể luyện nữa, hắn ngồi suy ngẫm một chút con đường tương lai của mình. Như ngọc giản nói thì muốn trúc cơ cần phải có thêm cơ duyên mới được. Hắn hiện tại tốc độ đã không chậm, nhưng nếu có đầy đủ linh thạch đan dược phụ trợ thì tốc độ sẽ còn được đẩy nhanh hơn nữa. Tu tiên là chạy đua với thời gian, cho nên cũng không ai ngại tốc độ của mình nhanh một chút, với lại trùng kích bình cảnh trúc cơ khi thọ nguyên còn càng nhiều thì tỉ lệ thành công càng cao. Cho nên con đường trước mắt của Đỗ Thiên vẫn không thay đổi, đó là điên cuồng tu luyện và tìm cách kiếm được đan dược và linh thạch càng nhiều càng tốt. Ngọc giản có nhắc tới một cảnh giới tên là Đại Thừa Kỳ, Đỗ Thiên chưa bao giờ nghe tới, phỏng chừng còn trên cả hóa thần kỳ, cảnh giới cỡ đó không phải là một tiểu tu sĩ nho nhỏ như hắn có thể tính tới bây giờ
Sáng hôm sau!
Năm ngày được nghỉ đã kết thúc cho nên Đỗ Thiên vẫn phải tới Luyện Phù Đường làm tạp vụ. Hắn vừa làm xong công việc buổi sáng thì một đạo độn quang hai màu lam vàng bay tới hạ xuống giữa khoảng sân, hào quang thu lại lộ ra một cô gái vô cùng xinh xắn, nàng đúng là Đinh Huyền. Nàng bước tới cười nói :
“ Đỗ sư đệ mấy hôm nay không thấy hẳn là dành để trùng quan ? Ồ ! sao lại như thế ?”
Đinh Huyền vừa nói vừa quét thần thức qua Đỗ Thiên xác nhận một chút thì ngạc nhiên thốt lên. Không hề có dao động linh lực, hay nói cách khác Đỗ Thiên vẫn là một phàm nhân ! Chẳng phải nói võ nhập đạo chắc chắn thành công sao ? Chẳng lẽ xảy ra sai lầm ngoài ý muốn ? Đỗ Thiên mỉm cười đáp :
“ Ra mắt sư tỷ, đa tạ sư tỷ đã tặng đan, cuối cùng tiểu đệ cũng thành công tiến nhập luyện khí kỳ”
Đinh Huyền dường như không nghe Đỗ Thiên nói, bước lại gần hơn nữa, thần thức đảo qua đảo lại cả chục lần, kết quả vẫn như một, nàng nhíu mày hỏi :
“ Đỗ sư đệ trong lúc trùng quan xảy ra sai lầm gì chăng ?”
Đỗ Thiên lúc này mới để ý tới thái độ khác lạ của Đinh Huyền, hắn đứng tại chỗ nội thị thuật xem xét, vẫn thấy linh lực đang nhẹ nhàng chuyển động trong cơ thể, chẳng lẽ Đinh sư tỷ không thấy được linh lực của hắn ? Hắn vô tình đảo thần thức qua Đinh Huyền một chút, thấy khắp cơ thể nàng tràn ngập linh lực, đặc biệt đám mây linh lực ở đan điền lớn hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Luyện khí kỳ tầng mười hai ! không ngờ nàng là một cao thủ tầng mười hai. Đỗ Thiên lúc này mới trả lời :
“ Không có, tiểu đệ trùng quan thành công, bây giờ đã là luyện khí kỳ tu sĩ rồi”
“ Trùng quan thành công ?” Câu trả lời của Đỗ Thiên lại càng làm Đinh Huyền kinh nghi nói “ Sao ta không hề thấy pháp lực giao động của sư đệ ? Chẳng lẽ đệ tu luyện pháp thuật giấu diếm khí tức ? không đúng, thần thức của tỷ mạnh hơn sư đệ nhiều, sư đệ dù tu luyện ẩn dấu khí tức cũng không thể dấu diếm được thần thức của ngu tỷ. Hay đây là do võ nhập đạo nó vậy ?”
Đinh Huyền tự hỏi tự trả lời một hồi, cuối cùng đành quy rằng võ nhập đạo sinh ra tác dụng ẩn dấu linh lực như vậy. Còn Đỗ Thiên thì đã đoán được đáp án. Phá Thiên Quyết, nhất định là nó còn có tác dụng dấu diếm linh lực. Đây là một điểm vô cùng lợi thế, song cũng là một bất lợi đối với Đỗ Thiên. Lợi thế đương nhiên là khi đấu pháp làm kẻ thù không thể phán đoán được tu vi chân chính của mình, còn bất lợi, nếu việc này truyền ra ngoài đương nhiên sẽ có kẻ nghi ngờ hắn đạt được công pháp tốt, như vậy chẳng phải là rước họa vào thân sao. Còn nếu cứ giả ngây giả ngô làm phàm nhân lại càng không được, như vậy hơn bốn năm nữa hắn sẽ bị trục xuất, đi đâu tìm được nơi có linh khí sung túc như ở đây mà tu luyện. Đầu óc xoay chuyển chốc lát, Đỗ Thiên cười khổ nói :
“ Sư tỷ không cần kinh ngạc, hẳn là do linh lực của tiểu đệ vốn không nhiều, lại mới trùng quan chưa kịp củng cố cảnh giới nên linh lực tiêu tán hết”
Câu giải thích của Đỗ Thiên có vẻ còn chấp nhận được, dù sao thì tạp linh căn đầy đủ ngũ hành cũng không thể xét theo lẽ thường, xuất hiện việc tán hết linh lực cũng không có gì ngạc nhiên, Đinh Huyền quan tâm nói :
“ Như vậy sư đệ tốt nhất nên củng cố cảnh giới nhanh một chút, để nó thực sự rớt xuống trở lại phàm nhân thì dù tu luyện trở lại luyện khí kỳ không khó nhưng lại mất thời gian”
Đỗ Thiên ôm quyền nói :
“ Đa tạ sư tỷ quan tâm, tối nay tiểu đệ nhất định sẽ củng cố cảnh giới vững chắc”
Đinh Huyền gật đầu, định quay đi thì như nhớ ra chuyện gì, có vẻ lo lắng nói :
“ Sư đệ, sự việc gã họ Lưu đê tiện kia bị gϊếŧ đã bại lộ, hắn lại có quan hệ họ hàng xa với Lưu trưởng lão tu vi trúc cơ hậu kỳ, sư đệ nên cẩn trọng”
Đỗ Thiên trong lòng như dậy sóng. Không ngờ kẻ hắn gϊếŧ có địa vị như vậy, hèn gì giám có chủ ý với tinh anh đệ tử khác. Cao thủ trúc cơ hậu kỳ, chỉ khẽ động ngón út cũng đủ gϊếŧ hắn vô số lần rồi, việc này nhất định không thể để bại lộ. Còn chuyện phân bua đúng sai với một cao thủ trúc cơ kỳ thì hắn không cần nghĩ đến, dù chưa đi lại nhiều trên tu tiên giới nhưng võ lâm thế tục thì hắn kinh nghiệm không ít. Nắm tay ngươi lớn thì ngươi chính là lão đại, lời ngươi nói chính là lẽ phải, đoán chừng tu tiên giới cũng như vậy mà thôi, không khéo còn thảm khốc hơn nữa. Tuy lo lắng nhưng ngoài mặt Đỗ Thiên như thường nói :
“ Đa tạ sư tỷ nhắc nhở”
Hai người nói chuyện được một lúc thì các đệ tử khác đã lục đυ.c kéo đến, hai người lại tách ra, ai làm việc nấy