Chiêu đãi đại quan trung ương, lại là người gần đây hoàng thượng vô cùng sủng ái, cho nên đám quan địa phương cũng không giám keo kiệt. Một bữa tiệc xa hoa diễn ra trong phủ đệ xoa hoa nhất châu Phúc Khang. Trần Khắc Chung đương nhiên là nhân vật chính của buổi chiêu đãi, ông luôn cười nói vui vẻ với đám quan lại. Muốn đứng vững trên quan trường thì phải có thế lực của riêng mình, cho nên ông cũng không ngại giao hảo nhiều hơn một chút. Ăn uống no say rồi tới mỹ nữ đánh đàn múa hát, tới tận đêm khuya mới tàn tiệc.
Sáng sớm hôm sau, Khắc Chung đã dậy sớm, bắt đầu xem xét sổ sách ghi chép của các quan lại, sau đó đích thân thị sát dân tình. Công việc vô cùng thuận lợi, chỉ mất thêm hai tuần ông đã nắm rõ được tình hình ở Trấn Tây Bình, bắt đầu soạn tấu chương để về trình báo với hoàng thượng.
Đêm hôm đó, ông đang ngồi viết lách dưới ánh đèn cầy thì có tiếng gõ cửa, lại là nhịp điệu đặc thù kia. Ông không vội ngừng bút nói :
" Vào đi !"
Một người vận quần áo vệ sỹ bước vào cúi người nói :
" Đỗ Đăng Phong đã ở ngoài đại sảnh chờ, trang chủ có gặp ngay hay không?"
" Được, ta ra liền " Khắc Chung nghe vậy thì đặt cây bút xuống, lập tức đứng dậy.
Tên thuộc hạ cung kính đứng đợi, sau đó dẫn đường ông tới đại sảnh, có ba người đang đàm luận trong đó. Nói là đàm luận nhưng thực chất là hai người nói còn một người nghe, chỉ lâu lâu gật đầu nói một hai chữ, đúng là Đỗ Đăng Phong, còn hai người kia cũng là hai đại cao thủ thân tín của Đại Hành Khiển Trần Khắc Chung. Hai người đang nói chuyện bỗng im lặng, đứng lên nhìn ra cửa. Một cao thủ luôn có giác quan linh mẫn hơn xa người thường, họ đã phát hiện ra hai người đang tới, bước chân vững mà trầm ổn, rõ ràng là hai cao thủ. Trần Khắc Chung đi trước xuất hiện nơi cửa, ha ha bước vào cười nói :
" Đỗ Đăng Phong, không biết cậu còn nhớ lão già này không ?"
Hai vị kia thấy ông thì lập tức thi lễ một tiếng “trang chủ”, còn Đăng Phong thì ôm quyền :
" Ân công, đích thực là người !"
Trần Khắc Chung ra hiệu cho mọi người cùng ngồi xuống, nhìn Đăng Phong kỹ một chút gật đầu khen ngợi :
" Đúng là anh hùng xuất thiếu niên, hai chữ ân công ta thật không giám nhận, cậu chắc cũng đoán được ta là ai rồi !"
Đăng Phong gật đầu nói :
" Đại Hành Khiển Trần Khắc Chung đại nhân, Hắc Diện tiên sinh trang chủ Thần Bí sơn trang"
Khắc Chung không hề ngạc nhiên gật đầu khen một câu :
" Quả nhiên cậu đã sớm biết rõ thân phận của ta. Cậu đã vì ta mà lập rất nhiều công lớn, đáng ra ta nên để cậu tung bay khắp chốn giang hồ. Nhưng đại cuộc còn chưa định, nay ta muốn cậu về bên cạnh ta làm việc, không biết ý cậu thế nào ?"
Đăng Phong cũng không hề suy nghĩ nhiều lập tức ôm quyền :
" Tuân mệnh !"
Lúc này vừa có người mang đồ ăn và rượu tới, Trần Khắc Chung tự tay rót cho mỗi người một chén rồi nói :
" Tốt, ở đây đều là những người thân tín nhất của ta, chúng ta hôm nay say một bữa, từ ngày mai Đăng Phong sẽ dưới danh nghĩa cận vệ của ta, cùng theo về kinh thành"
Bốn người đều là tuyệt thế cao thủ, ngồi một chỗ khiến khí thế nhất thời dâng cao, cùng Trần Khắc Chung chén chú chén anh tới tận trăng treo đỉnh đầu mới tàn cuộc.
Hai ngày sau !
Trăng thanh gió mát, một đội nhân mã chừng hơn bốn mươi người bao quanh một chiếc xe ngựa khá lớn, bên trong còn leo lắt ánh đèn, từ từ tiến qua một cốc khẩu hoang vu. Đỗ Đăng Phong cùng với một người tên là Trung Chuyên cưỡi ngựa đi đầu tiên, hai cao thủ khác đi phía sau đoàn. Trung Chuyên là một đao khách đã thành danh trên giang hồ từ khi Đăng Phong còn chưa lọt lòng mẹ, không biết Khắc Chung đã dùng thủ đoạn gì mà không những triệu tập được mấy đại cao thủ về dưới trướng mà còn khiến họ vô cùng trung thành. Trung Chuyên vừa đi vừa tám chuyện :
" Đỗ huynh đệ, bộ pháp của ngươi quả nhiên xuất quỷ nhập thần, không biết tên gọi là gì ?"
Đối với cao thủ có nghĩa khí như Trung Chuyên, Đỗ Đăng Phong cũng rất khách khí. Cậu cũng chưa tự đại đến mức coi mọi cao thủ trên giang hồ như cỏ rác. Trung Chuyên này nếu tay đã xuất đao thì như rồng như hổ, có rất nhiều thứ đáng để cậu học hỏi, đặc biệt nhất là kinh nghiệm thực chiến của đối phương vô cùng phong phú. Đăng Phong cười nói :
" Trung lão ca quá đề cao tiểu đệ rồi, bộ pháp tiểu đệ dựa vào bát quái và ngũ hành trận, cộng với tâm pháp Thủy Động Công mà tự mình nghĩ ra, còn có rất nhiều khiếm khuyết, tiểu đệ còn chưa có đặt tên !"
Trung Chuyên mở to mắt nhìn Đăng Phong, sau đó thở dài nói :
" Đúng là lão ca ta già rồi, tuy có chút tiếng tăm trên giang hồ nhưng võ công cũng là học lại của tiền nhân. Không ngờ Đỗ huynh đệ còn trẻ vậy đã có khí độ của một nhất đại tông sư, lão ca bội phục !"
Đỗ Đăng Phong đang định khách sáo một hai câu thì đột nhiên im bặt. Không những cậu mà Trung Chuyên cũng ánh mắt ngưng trọng, khẽ liếc sang thấy biểu tình của Đăng Phong thì bàn tay gầy guộc liền vươn ra sau lưng nắm lấy cán đao, đồng thời quát to :
" Tất cả dừng lại, chuẩn bị vũ khí !"
Không gian xung quanh vẫn vô cùng im ắng nhưng đội nhân mã cũng không hề hoài nghi, lập tức bày ra tư thế đề phòng. Trần Khắc Chung vén mành che nhảy lên một con ngựa trống, thúc nó chạy tới gần hai người Đăng Phong, thần thái vẫn như thường hỏi :
" Kẻ địch có khoảng bao nhiêu ?"
Trung Chuyên không vội trả lời mà nhảy xuống ngựa, áp tai sát lòng đất nghe ngóng. Chừng mười nhịp thở thì người vào sinh ra tử cả trăm lần như lão cũng phải biến sắc, vội quát :
" Rút lui, theo đường cũ rút lui !"
Lập tức cả đội nhân mã bỏ lại xe kéo mà phi ngựa như bay theo hướng ngược lại. Nhưng chỉ một lúc ánh đuốc bập bùng từ xa xa đã hắt lại, bọn họ đã bị bao vây tứ phía. Đạt Tử Thành, một trong bốn cao thủ thân tín của Trần Khắc Chung lúc này khuôn mặt cũng âm trầm, thúc ngựa lại gần mấy người nói :
"E rằng có kẻ tiết lộ hành tung của trang chủ, xem ra lần này muốn tránh một trận huyết chiến cũng không được"
Bốn cao thủ đệ nhất mặt cũng nhìn rất khó coi thì đừng nói đến đám thuộc hạ bình thường còn lại, ai nấy cũng đều vô cùng khẩn trương. Nhưng Trần Khắc Chung gương mặt lại vô cùng bình thản, giống như kẻ địch đang sát khí bừng bừng kéo đến chỉ là một người qua đường vô tình gặp mặt. Biết chạy cũng không thoát nên mọi người đã đứng im tại một khoảng đất trống đợi sẵn. Ánh đuôc bốn phương tám hướng chiếu sáng cả một vùng trời, rất nhanh đã có mấy nghìn người vây chặt như nêm nhóm Khắc Chung vào giữa. Ánh mắt thù địch hai bên nhìn nhau không chớp, nhưng lại chưa lao vào chém gϊếŧ. Một kẻ có vẻ là đầu lĩnh của bên kia thúc ngựa đi ra một chút, cười vang nói :
" Không biết ta nên gọi ngài là Đại Hành Khiển Trần đại nhân, hay gọi ngài là Hắc Diện tiên sinh đây !"
Trần Khắc chung nhìn gã kia một chút, thúc ngựa bước ra nói :
" Là thân phận nào thì e rằng Hắc Long Đàm các vị cũng muốn ta phải chết, nhưng trước lúc động thủ ta chỉ muốn hỏi, kẻ nào bán tin"
Gã kia tròng mắt hơi co rút lại, không hổ là cáo già thành tinh, quả nhiên đoán biết ra thân phận bọn họ. Nhưng sau đó hắn lại bật cười ha ha. Cáo già chết đi thì cũng chỉ là một cái xác thối, có gì phải ngại. Nghĩ như thế hắn nói lớn :
" Tốt, lâm nguy mà không hề loạn, xem ra Hắc Diện tiên sinh cũng xứng một đời kiêu hùng. Ta kính ngài nên cũng không ngại cho ngài biết, là một nhân vật cấp cao trong Thần Bí Sơn Trang đã bán đứng ngài"
Trần Khắc Chung nghe vậy cũng không có một chút biểu hiện khác lạ, không rõ có tin hay không, hời hợt nói :
" Đa tạ, ta không còn thắc mắc nữa, động thủ đi"