Chỉ còn ở lại Đại Việt một tháng, Huyền Trân có vô vàn cảm xúc. Nàng nhớ phụ hoàng, nhớ tiểu hoa, tiểu phấn, nhớ một người xa la mà thân quen. Anh Tông hoàng đế đích thân đến động viên nàng :
" Huyền Trân, ta biết chuyến này ủy khuất cho muội lắm, nhưng đại cuộc làm trọng, kẻ làm hoàng đế như ta cũng chẳng thể làm gì hơn"
Huyền Trân cố cười nói :
" Hoàng huynh không cần bận tâm, tiểu muội tự có suy nghĩ của riêng mình, tiểu muội muốn trước khi đi gặp phụ hoàng một lần"
Anh Tông tỏ vẻ khó xử nói :
" Phụ hoàng đã xuất gia nơi Yên Tử, dứt bỏ phàm trần truy cầu đại đạo, ta sợ khi gặp muội thì người không còn dữ được lòng kiên định của mình nữa"
Huyền Trân suy nghĩ một chút rồi gật đầu buồn bã nói :
" Vậy muội sẽ không phiền phụ hoàng nữa, ít hôm nữa muội muốn ra ngoài một chuyến được không ?"
Anh Tông hoàng đế nhíu mày suy nghĩ, nhưng rồi tình yêu thương cô em gái cũng chiến thắng những phép tắc xưa cũ gật đầu cười nói :
" Được, vậy một tuần nữa, ta sẽ cho đại nội thị vệ bí mật mang muội ra ngoài dạo chơi một chuyến"
Huyền Trân tươi cười nói :
" Vậy tạ ơn hoàng huynh!"
Một Tuần sau !
Sáng sớm tinh sương, khi bướm trong ngự hoa viên còn lười biếng chưa dậy, một xe ngựa đã ra khỏi cấm thành, rồi bắt đầu dạo chơi một vòng kinh thành. Bên ngoài có tám người tráng niên to khỏe, hông mang kiếm, rõ ràng là những cao thủ hiếm có, đi bao quanh xe ngựa bảo vệ. Trong xe có hai cô gái, đúng là Huyền Trân công chúa và thị nữ tiểu hồng. Huyền Trân không còn mặc y phục hoàng tộc mà chỉ bận một bộ váy áo màu nâu đơn giản, thế nhưng cũng chẳng thế che được vẻ đẹp xuất trần của nàng. Đoàn người đi ra khỏi kinh thành, một tráng hán cưỡi ngựa có vẻ là thủ lĩnh của nhóm đại nội thị vệ nói :
" Trần tiểu thư, chúng ta đã đi hơi xa, hay là nên quay về !"
Huyền Trân không vui nói :
" Ta đã không còn ở lại đây lâu nữa, ngài cứ cho ta đi thăm thú thêm chút nữa"
Gã thị vệ gật đầu vâng dạ, không giám trái lời công chúa, tiếp tục đi về phía ngoại thành thăng long. Khi đoàn người đi qua một đoạn đường vắng thì đột nhiên xe ngựa dừng lại, bên ngoài có tiếng một thị vệ gấp gáp hô lên :
" Bảo vệ an nguy Trần cô nương !"
Rồi có tiếng đao kiếm vang lên, nhưng chỉ một lúc rồi im bặt, Huyền Trân vô cùng sợ hãi. Chiếc màn che nơi cửa xe vén lên. Không có đao thương đâm vào như nàng nghĩ, mà chỉ có một người đứng đó, nở nụ cười ôn hòa nói :
" Hạ thần sẽ thay họ dẫn công chúa đi chơi"
Trước một thác nước đẹp như tranh, nhưng Huyền Trân đứng đó khiến bức tranh cũng chẳng còn màu sắc nữa, nàng hỏi :
" Ngài mấy tháng nay đã đi đâu ?"
Đăng Phong chỉ im lặng nhìn nàng không trả lời. Huyền Trân nhìn thấy trong ánh mắt Đăng Phong có gì đó đặc biệt hơn những lần trước kia, nàng không giám nhìn vào đôi mắt đó nữa, quay sang nhìn thác nước nói :
" Thác nước này thật đẹp"
Đăng phong lắc đầu :
" Đứng trước công chúa nó cũng không còn cuốn hút nữa"
Huyền Trân im lặng, một lúc sau nói :
" Ngài bắt cóc ta ?"
Đăng Phong lại lắc đầu :
" Hạ thần không giám, hạ thần chỉ muốn cho công chúa thấy trời đất này đẹp lắm, nếu công chúa muốn, hạ thần có thể mang công chúa đi khắp thiên hạ này, ngắm hoàng hôn trên rừng, ngắm bình minh trên biển, tự do tung bay. Đây chẳng phải là mong ước bấy lâu của công chúa sao"
Huyền Trân vẫn giọng nói ngọt ngào nhưng chứa đầy kiên định :
" Con đường là do ta chọn, nếu đổi lại là ngài, ta tin ngài cũng sẽ chọn như ta thôi, ta không hề hối hận"
Rồi nàng quay lại nhìn thẳng vào mắt Đăng Phong nói :
" Ta biết ngài là một người kiệt xuất, sẽ có một cô gái xứng đáng với ngài, cùng ngài bước trên con đường của ngài"
Đăng Phong nhìn vầng mặt trời đã mệt mỏi, lại một lần nữa muốn xuống núi nghỉ ngơi kia nói :
" Hạ thần không mong cô gái đó sẽ cùng thần bước đi, thần chỉ mong cô ấy hạnh phúc. Cô gái đó, chỉ còn mấy ngày nữa đã đi xa"
Huyền Trâm im lặng. Nàng ngắm nhìn trời đất Đại Việt bao la, nhìn áng hoàng hôn vương trên sườn núi, nàng thở dài một hơi buồn bã nói :
" Hãy đưa ta về hoàng cung"
Tháng bảy!
Một đoàn người ngựa đông cả ngàn người từ trong kinh thành đi ra. Binh lính trước sau mấy hàng hộ tống một chiếc xe ngựa vô cùng rộng lớn xa hoa, tới sáu con ngựa một hàng kéo đi. Hai bên dân chúng đã đứng không còn chỗ trống, dù ngày hội lớn nhất cũng không thể có không khí như vậy. Hôm nay là ngày Huyền Trân xuất giá !
Anh Tông hoàng đế đích thân dẫn đầu văn võ bá quan bước ra khỏi cổng lớn kinh thành, bên cạnh là một người con gái đẹp như tiễn nữ giáng trần, đúng là Huyền Trân công chúa. Anh Tông gắng nở nụ cười nói :
" Hoàng muội nhìn xem, dân chúng cả kinh thành hôm nay đã tập trung tới đây để tiễn muội !"
Huyền Trân cười, nhìn một lượt dân chúng vây quanh, nhìn văn võ bá quan phía sau rồi nói :
" Muội trước khi xa quê được nhiều người tiễn đưa như vậy thật cảm thấy ấm lòng, hoàng huynh còn nhiều việc phải xử lý, đến đây thôi"
Nói xong nàng bước về phía trước mấy bước. Anh Tông dù là một hoàng đế, nhưng hoàng đế cũng là con người, cũng không thể cầm được cảm xúc, liền ôm quyền hướng Huyền Trân nói lớn :
" Cung tiễn Huyền Trân công chúa !"
Lập tức bá quan văn võ phía sau bất luận địa vị gì, thân thế ra sao cũng đều ôm quyền cúi người hô lớn :
" Cung tiễn Huyền Trân công chúa !"
Dân chúng xung quanh cũng quỳ xuống, có người còn không kìm được nước mắt, đồng thanh :
" Cung tiễn Huyền Trân công chúa !"
Huyền Trân đôi chân hơi run rẩy, lập tức có một thị nữ bước tới dìu nàng, rồi nàng bước lên xe ngựa khuất bóng. Lúc này Đại Hành Khiển Trần Khắc Chung bước tới nói :
" Hoàng thượng, sứ đoàn Chiêm Thành đã chờ sẵn phía ngoài, hạ thần phải lập tức lên đường"
Anh Tông gật đầu nói :
" Tốt, an nguy của công chúa trên đường trẫm giao cả cho khanh, nếu để công chúa gặp bất cứ bất trắc gì thì mang đầu về gặp trẫm !"
Trần Khắc Chung vội nói:
" Xin hoàng thượng yên tâm, hạ thần sẽ làm tròn bổn sự !"