- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Giấc Mộng Thành Tiên
- Quyển 1 - Chương 10: Một năm
Giấc Mộng Thành Tiên
Quyển 1 - Chương 10: Một năm
Một buổi chiều mấy ngày sau !
Đăng Phong đứng đợi trước khu vườn trái cây cạnh Thủy Tĩnh Hồ trong cấm cung, lòng cân nhắc những gì nên nói với công chúa hôm nay. Cha nuôi dạo này rất bận rộn, cho nên cả buổi sáng cậu đã cùng Trà Hoa tiên sinh đàm đạo về rất nhiều điều kỳ lạ trên đời, còn đêm qua thì thức đọc rất nhiều điển tịch, cố sự trong nhân gian. Tất cả cũng chỉ vì muốn một người được vui. Đăng Phong đang suy nghĩ thì nghe thấy những bước chân dẫm nhẹ xuống con đường lát đát, đúng là nhóm người công chúa. Huyền Trân công chúa hôm nay mặc bộ váy màu xanh nhạt, vừa xuất hiện đã nở nụ cười khiến vạn vật như bất động. Những tia nắng yêu thương vuốt ve bờ vai nàng, làn gió nhẹ dịu dàng chải chuốt mái tóc mây đen nhánh của nàng. Tuy đã nói chuyện với nàng một lần nhưng cũng không thể ngăn được sự rung động đến ngây dại trong Đăng Phong, mãi tới khi công chúa đã tới gần mới sực tỉnh thi lễ :
"Hạ thần bái kiến công chúa !"
Huyền Trân không vui lắm nói :
"Hôm nay ngài lại nhìn ta như vậy nữa, ngài định lấy gì chuộc tội đây ?"
Đăng Phong âm thầm khổ sở trong lòng. Trách thì phải trách nàng quá xinh đẹp chứ. Đương nhiên điều này lá gan cậu tạm thời chưa đủ lớn để nói ra, chỉ hàm hồ nói :
" Hạ thần cũng không hiểu sao mỗi lần gặp công chúa đều như vậy, xin công chúa thứ tội !"
Huyền Trân nói :
" Ngài đứng lên đi, chúng ta vào khu vườn rồi ngài lại kể chuyện cho ta nghe nữa"
Đăng Phong lúc này mới đứng lên, đợi công chúa đi trước rồi mới bước theo sau. Hai người cùng đám thị nữ đi theo con đường mòn nhỏ tới một gian nhà nhỏ ở giữa khu vườn thì dừng lại. Gian nhà chỉ gồm bốn cây cột màu đỏ chống đỡ mái đá, phía trước có một hồ nước không lớn xây từ một loại đá lạ màu xanh, khiến nước có màu rất đẹp. Công chúa ngồi xuống một ghế đá trong nhà, còn đám thị nữ thì đứng ở bên ngoài. Đăng Phong đã được Khắc Chung chỉ dạy quy củ trong cung, hơn nữa cậu cũng tự cảm thấy mình không xứng ngồi cạnh công chúa, cho nên cũng chỉ đứng bên ngoài. Huyền Trân nói :
" Ngài vào trong này đi"
Đăng Phong nói :
" Hạ thần không giám, hạ thần ở ngoài này cũng được !"
Huyền Trân nhìn hắn như cười như không rồi quay ra nói với mấy người thị nữ :
" Tiểu hoa, tiểu phấn, tiểu đào, các ngươi ra ngoài cảnh giới giùm ta, ta cùng giảng võ đại nhân nói chuyện không muốn bị quấy rầy"
Mấy thị nữ ứng tiếng rồi đi ra ngoài, trong khu vườn chỉ còn lại hai người, Huyền Trân nói :
" Chỉ còn hai người nên ngài đừng giữ phép quân thần nữa, ta muốn ngài coi ta như một nữ tử bình thường, cùng ta nói chuyện được không, ngài là một kiếm khách nên chắc cũng không muốn bị gò ép thế này"
Đăng Phong cũng không thực sự cho mình là quan lại, cho nên nếu công chúa đã nói ra những lời này thì cậu cũng không tỏ vẻ gì hết nói :
" Công chúa quả nhiên phi phàm, vậy hạ thần xin thất lễ"
Rồi Đăng Phong bước vào ngồi trên một ghế đá đối diện công chúa hỏi :
"Hôm nay công chúa muốn nghe chuyện gì ?"
Huyền Trân khuôn mặt tươi cười nói :
" Vậy hãy kể về cuộc đời ngài đi"
Đăng Phong bị lời nói của công chúa làm bất ngờ, hỏi lại :
" Kể chuyện của hạ thần? nhưng hạ thần..."
Đăng Phong đang muốn kiếm lý do thoái thác thì thấy ánh mắt công chúa nhìn cậu không hề tránh né. Hai ánh mắt chạm nhau một lúc rồi Đăng Phong cười khổ nói :
" Hạ thần xin tự bêu xấu vậy, hạ thần sinh ra ở một làng nghèo tên là Nhật Tân, năm thần gần tám tuổi thì cả nhà chết trận trong chiến tranh Nguyên Mông...."
Đăng Phong kể lại cuộc đời của hắn. Từ lúc được một nhóm người thần bí thu nhận, luyện võ nghệ, xuống núi hành hiệp hai năm trong giang hồ, sau đó lại trở về tổ chức thực hiện những nhiệm vụ bí mật. Đương nhiên Đăng Phong sẽ không tiết lộ ra Trần Khắc Chung là trang chủ và những vụ ám toán quan lại do Thần Bí Sơn Trang thực hiện.
Huyền Trân chăm chú lắng nghe, sau đó thở dài. Nàng không ngờ người thanh niên này lại có cuộc đời éo le như vậy. Cũng không phải chỉ có nàng mới ao ước có được cuộc sống bình phàm. Huyền Trân nói :
" Ngài có thể múa kiếm cho ta xem được không ?"
Lúc này trời đã về chiều, Đăng Phong bước ra khỏi căn nhà, bẻ một nhánh cây và bắt đầu múa kiếm. Kiếm pháp khi cuồn cuộn như gió to sóng dữ, khi nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy. Đăng Phong đắm mình trong kiếm pháp, lần đầu tiên cậu xuất kiếm không phải là để đả thương người, mà để đổi lấy nụ cười của mỹ nhân.
Kể từ đó, mỗi lần gặp nhau hầu như Đăng Phong đều múa kiếm cho công chúa xem.
Thời gian trôi đi hối hả, thấm thoát đã ba tháng qua nhanh. Hôm nay, trong những tia nắng vàng rực rỡ của hoàng hôn, tà áo trắng của Đăng Phong tung bay phiêu dật, những đường kiếm đẹp mắt thi nhau hiện diện. Huyền Trân nhìn Đăng Phong không chớp, một nỗi phiền muộn dâng lên. Khi Đăng Phong thu kiếm, nàng cất bước đi tới gần cậu nói :
" Sắp tới ta phải dành thời gian học tiếng Chiêm Thành và cách sống của người Chiêm Thành nên không còn rảnh rỗi nữa, mỗi tuần chỉ có thể tới nghe chuyện ngài kể chuyện một lần mà thôi"
Đăng Phong thời gian qua vui vẻ dường như đã quên mất rằng công chúa có hôn ước với quốc vương Chiêm Thành, nay nghe nàng nói mà lòng khẽ thắt lại. Cậu nói :
" Hạ Thần cũng có quen biết với một tiên sinh người Chiêm Thành, thần sẽ học tiếng Chiêm Thành"
Huyền Trân ngạc nhiên hỏi :
" Để làm gì ?"
Đăng Phong dõng dạc đáp :
" Để thần có thể ở cạnh công chúa nhiều hơn !"
Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, dù là công chúa xinh đẹp tuyệt trần, hay là kiếm khách nổi danh thiên hạ. Lại chín tháng trôi qua. Quả nhiên như lời Huyền Trân công chúa nói, mỗi tuần hai người chỉ có thể gặp nhau một lần. Đăng Phong đã không còn kể chuyện nữa, chỉ múa kiếm và trao đổi với công chúa về Chiêm Thành xa xôi. Mỗi nỗi buồn dần dần hiện rõ trong lòng hai người. Có một lần Đăng Phong hỏi :
" Công chúa không lấy Chiêm Vương không được sao ?"
Huyền Trân ngước nhìn ánh chiều tà phía tây, trong vẻ yếu đuối bừng lên nghị lực quật cường :
" Lấy một người để đạt được hòa bình cho đất nước, hạnh phúc cho trăm họ, có lý do gì để không lấy ?"
Đăng Phong chỉ còn biết im lặng mà trách ông trời bạc bẽo, buồn bã hỏi :
" Hạnh phúc của công chúa thì sao ?"
Huyền Trân quay sang nhìn cậu, một lúc lâu không nói. Rồi nàng cứ thế rời đi, mãi vẫn không hề trả lời
Đây đã là một năm sau kể từ ngày hai người chính thức gặp nhau lần đầu.
- 🏠 Home
- Tiên Hiệp
- Giấc Mộng Thành Tiên
- Quyển 1 - Chương 10: Một năm