Phiên ngoại 2: Happy birthday Diệp Mộ (2)

Ảnh minh hoạ ta tạm thời lấy tranh ta vẽ Viktor nhé :v (mặc dù trót vẽ nhằm phần tóc *facepalm*)

Thôi nào, đừng giận nữa mà..."-Vừa đi ra khỏi phòng chiếu, Diệp Tư Nhã vừa dính sát vào Diệp Mộ xin lỗi.

"..."

"Phải làm sao thì anh mới hết giận hửm?"-Diệp Tư Nhã hết cách nói.

Nhìn đôi mắt to chớp chớp tỏ vẻ vô tội của cô, hắn không nhịn nữa mà cúi xuống cướp lấy môi cô ngấu nghiến.

Cả hành lang tối hẹp từ phòng chiếu dẫn ra ngoài chỉ còn lại hắn và cô. Hắn áp sát cô lên tường hành lang. Nụ hôn không hề dịu dàng chút nào mà là mạnh mẽ chiếm hữu.

Mang ý "chuộc tội", cô thoải mái để lưỡi hắn vào càn quấy. Ấy mà cứ mỗi lần đầu lưỡi hai người vừa chạm vào nhau một chút thôi, hắn lại dễ dàng tránh đi. Lưỡi hắn như con rắn nhỏ tà ác chọc ngoáy trêu chọc cô nhưng nhất quyết không chịu để cô thỏa mãn. Một tay hắn luồn vào dưới áo cô đi đến trước ngực mềm mại khẽ bóp, ngón tay cái mơn trớn phần da trần lộ ra ngay trên mép rìa bra. Từng động tác của hắn đều khuấy động ngọn lửa trong cô nhưng cố tình chỉ đủ để làm cô thấy râm ran,ngứa ngáy trong lòng, muốn mà không được.

"Ưʍ..."-Diệp Tư Nhã khẽ kêu tỏ vẻ kháng nghị, lần này thì không chịu thua, đầu lưỡi trước đưa ra muốn giành thế chủ động.

Diệp Mộ chỉ chờ có vậy lập tức cuốn lấy lưỡi cô không cho đào thoát. Lần này thì hắn hôn hoàn toàn không giữ lại nữa. Tay hắn không chút lưu tình xoa nắm, trêu chọc phần đỉnh nhọn qua lớp áo bra.

Hắn cứ hôn như vậy đến khi cô nhũn ra vì mê muội và thiếu dưỡng khí, hắn mới chịu buông ra.

"Vậy được chưa?..."-Cô thở dốc hỏi.

"Ừm..."-Diệp Mộ cúi xuống liếʍ đi đường nước bọt ở khóe miệng và cằm cô vì nụ hôn sâu mà tràn ra ngoài-"Tạm tha cho em."

Hắn sửa sang lại trang phục cho cô rồi ôm eo cô ra ngoài.

_--^--_--^--_--^--_--^--_--^--_

Không hiểu sao Diệp Tư Nhã cứ có cảm giác như mình đang bị theo dõi. Từ lúc ra khỏi rạp đến tận bây giờ đang ngồi trong nhà hàng ăn trưa, cô vẫn có cảm giác kỳ lạ này. Cứ như thể đang có ít nhất một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào sau lưng cô nhưng cứ hễ quay lại thì lại không cảm thấy gì.

"Từ từ nào Nhã nhi."-Diệp Mộ ngạc nhiên nhìn tốc độ ăn hơn hẳn thường ngày của cô.

"Haha...bít tết này ngon gh"-Vừa nói xong thì cô lập tức bị nghẹn. Diệp Mộ ân cần vỗ vỗ lưng cô, một tay nhanh chóng đưa cho cô cốc sữa.

"Đã bảo là từ từ mà"-Hắn cười cầm khăn lau đi phần sữa ở khoé miệng cô.

"Anh có cảm giác là lạ như là..."mình đang bị theo dõi không... Diệp Tư Nhã khẽ nói với hắn nhưng chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên.

"Đợi anh chút"-Hắn hơi nhíu mày nhìn tên người gọi rồi đi ra bên ngoài nhà hàng nghe, chỉ phân biệt với chỗ cô ngồi bằng một tấm kính.

Có lẽ mình nên đi vệ sinh? Không không, thế thì bàn ngồi sẽ trống, đã ăn xong đâu...

Diệp Tư Nhã đang chăm chú nghĩ đối sách thì bất chợt một bàn tay to bịt lấy miệng cô.

"Đừng sợ, là tôi"-Cô định cắn tay hắn kêu lên thì nhận ra tiếng nói này là của ai. Người đang đeo khẩu trang để lộ ra mái tóc nhuộm vàng trước mắt này không ai khác chính là Yến Thiên Vũ.

"Cậu làm cái gì ở đây vậy?"-Cô lập tức hỏi ngay khi hắn bỏ tay bịt miệng ra.

Yến Thiên Vũ tháo khẩu trang ra hôn nhanh lên môi cô một cái rồi thú thật:"Tôi thật vất vả mới đi lưu diễn trở về thì lại không thấy vợ yêu đâu. Khó khăn lắm mới tìm được tung tích của chị và tên Diệp Mộ kia. Nhã tỷ, nhớ tôi không?"

Hắn cúi đầu xuống định hôn cô tiếp thì bị cô chặn lại.

"Nhớ nhớ nhớ lắm, giờ thì cậu về đi"-Cô khẩn trương nhìn bóng lưng Diệp Mộ phía bên kia nói.

"Sao vậy? Chị không muốn để tên kia nhìn thấy?"-Hắn khó hiểu hỏi.

"Hôm nay là sinh nhật Mộ ca. Tiểu Vũ ngoan đừng quấy rầy Nhã tỷ, ok?"-Cô hôn bẹp hai cái lên hai má hắn công đạo.

"Thì sao? Nhã tỷ..."-Shit! Tên quỷ này lại bắt đầu làm nũng...

"Nào nào, đừng nháo..."-Diệp Tư Nhã thấy dỗ không xong đành tạm đầu hàng chủ động hôn môi hắn-"Được chưa nào?"

Hắn ý do chưa hết liếʍ liếʍ môi:"Tạm được, chị nhớ phải đền bù cho tôi sau đấy"

"Rồi, rồi, biết rồi, cậu đi nhanh đi, đừng để Mộ ca phát hiện..."-Cô lia mắt ra ngoài cửa kính thì lập tức ngớ người. Ế, người đi đâu mất rồi?!

"Cậu cũng nhanh quá nhỉ?"-Thanh âm lạnh lùng của Diệp Mộ vang lên.

"Haha, quá khen. Đàn anh sinh nhật vui vẻ. Cảm giác già thêm một tuổi thế nào?"-Yến Thiên Vũ khıêυ khí©h nói.

"Cảm ơn. Cảm giác cũng không có gì khác lắm. Giờ thì cậu đi được rồi đấy."

"Tôi..."-Yến Thiên Vũ đang định nói gì tiếp thì...

"Ahhhh...Là Yến thiên vương!!!"

"Thật sự là Yến thiên vương kìa!!!"

"..."

"Shit! Coi như anh thắng lần này. Gặp sau nhé, Nhã tỷ!"-Hắn nhanh như tia chớp đeo khẩu trang, trùm mũ qua đầu chạy đi mất. Làm người của công chúng đôi khi cũng bất tiện ghê...

"Ok rồi, Mộ ca. Chúng ta tiếp tục thôi!"-Diệp Tư Nhã cười lấy lòng đi ra kéo hắn ngồi xuống.

"..."

Haizz, Diệp mỗ thầm thở dài. Lại giận nữa rồi... Tất cả là tại tên tiểu quỷ kia!

(Còn tiếp)

Ta đã nghĩ là phần 2 cho H là vừa nhưng xem ra vẫn chưa cho vào được. Ta rất xin lỗi vì ta...lại lầy :P. Ta đợt vừa rồi cày game hăng quá quên cả thời gian. Đợt này ta thi xong rồi nên sẽ cố gắng bù cho các nàng nhé. Part 3 của phiên ngoại này sẽ có nốt trong tuần này thôi và CHẮC CHẮN có H. Vậy nhé, luv u all <3!