Chương 27: Tâm ma (1)

Trong khi Diệp Tư Nhã đang dùng bữa tối "lãng mạn" với Lăng Trần tại căn hộ cao cấp của hắn thì tại biệt thự Diệp gia, tình hình không được sáng sủa cho lắm.

Vợ chồng Diệp Tư Liêm đã lên đường đi hưởng "tuần trăng mật" lần thứ hai được vài ngày rồi nên tất nhiên bên cạnh bàn ăn không xuất hiện hai người họ.

"Diệp Nhã đâu?"-Trở về từ khách sạn, Diệp Mộ cởi chiếc áo vest ngoài đưa cho dì Trương, đi rửa tay một chút rồi ngồi vào bàn ăn, nơi mà hiện tại chỉ có Diệp Ân có mặt.

"Đại tiểu thư đi chơi với bạn rồi ạ"-Dì Trương trả lời.

"Là ai dì biết không?"

"Là một công tử họ Lăng nào đó...ừm.."

"Là bác sĩ Trần"-Diệp Ân nhỏ nhẹ nói, chăm chú ăn từng hạt, từng hạt một của bát cơm. Khỏi phải nói cô thấy khó chịu như thế nào khi về nhà và bắt gặp họ cười đùa đi vào cùng chung một chiếc xe rồi dời đi.

Là hắn. Diệp Mộ bất giác nắm chặt tay lại như muốn bẻ gãy đôi đũa đang cầm.

Khẩu vị đều mất hết. Hắn chỉ ăn một chút rồi đi lên thư phòng.

"Chết tiệt!"-Hắn khẽ rủa, ném tập tài liệu lên bàn. Hắn không thể nào tập trung được. Cái ý tưởng mà có thể ngay lúc này đây, hai người nọ đang "quấn" chặt lấy nhau cứ liên tục quấy rầy, làm rối tung tâm trí hắn.

"Có lẽ nên nghỉ ngơi một chút..."-Diệp Mộ khẽ lẩm bẩm, tay day day thái dương.

Hắn đi xuống hầm rượu lấy ra một chai whiskey rồi ngồi xuống bên cạnh bể bơi chậm rãi uống. Cứ từng ngụm từng ngụm trôi xuống cổ họng từ mát lạnh rồi ngay lập tức trở nên cay nồng, bỏng rát như có ngọn lửa liếʍ phía bên trong yết hầu. Dư vị ngọt bình thường vốn có của whiskey nay lại không thấy đâu hoặc có lẽ là...ngọt không đủ.

Hắn im lặng nhìn hình ảnh của mình loáng thoáng phản chiếu trên mặt bể bơi. Đôi mắt đen lấp lánh ánh xanh dương càng có vẻ đượm buồn, chất chứa những tâm tình khó nói...

Một thành viên khác trong Diệp gia cũng đang trong tâm trạng không được ổn cho lắm.

"Nữ chính" Diệp Ân sau khi bới tung bát cơm của mình lên thì quyết định không ăn nữa và giúp dì Trương dọn dẹp. Giống anh trai, cô cũng cố tự thôi miên mình bằng việc vùi đầu vào bài tập về nhà. Tuy nhiên bài tập rất nhanh đã hết để lại Diệp Ân một mình trơ trọi với tâm trí rối bời của mình.

Có quá nhiều cảm xúc phức tạp bùng nổ trong lòng cô. Chẳng hạn như cảm giác khó hiểu xen lẫn tội lỗi khi Diệp Ân nhận ra mình thích Lăng Trần nhưng đồng thời cũng có cảm xúc đối với Hiên Viên Dật Phi.

Tại sao mình lại có thể thích hai người cùng một lúc được chứ? Mình lại là cái thứ con gái...như vậy sao?!! Không thể được! Nhưng mà cảm xúc này là thật, không sai...

Nhã tỷ. Lại là Nhã tỷ! Hiên Viên Dật Phi đã là của chị ấy rồi, sao chị ấy còn cướp cả Lăng Trần nữa! Tại sao?! Chẳng nhẽ Hiên Viên ca đối với chị ấy còn chưa phải quá đủ hay sao? Chị ấy còn muốn gì nữa?!..

"Không. Không được.."-Mình không được nghĩ như vậy. Đây không phải là lỗi của chị ấy.

Nhưng mà... Ahhhhhhhh.......

Diệp Ân cả người nằm sấp trên giường, vùi người sâu vào trong chăn. Bàn tay thon gầy căng lên bấu chặt vào mặt gối phản ánh phần nào cảm xúc mãnh liệt của chủ nhân.

"Sư huynh, anh rảnh chứ?"-Diệp Ân nhắn một tin cho Yến Thiên Vũ.

Nghe thấy tiếng chuông, Yến Thiên Vũ tạm dừng tập nhảy ra cầm điện thoại lên kiểm tra. Mồ hôi túa ra men theo những đường nét săn chắc, gợi cảm.

Khoé môi khẽ cong lên, hắn nhắn lại:"Ok. Thời gian? Địa điểm?"

Ting ting ting~

"30' nữa. 9Clouds."

"Ok"-Hắn nhắn xong rồi đặt máy xuống, cởϊ áσ ra rồi đi vào nhà tắm.

-*-*-*-*-*-*-*-

Căn hộ của Lăng Trần~~~

"Em sắp đi Nhật đó"-Diệp Tư Nhã hào hứng nói.

"Thật? Đi du lịch à?"-Lăng Trần hứng thú hỏi.

"Thật. Là đi làm việc nhưng cũng đồng thời là đi du lịch luôn"-Đôi mắt cô sáng lên nhìn không chớp mắt vào một góc phòng như thể núi Phú Sỹ đang ở ngay trước mặt.

"Đi làm? Từ bao giờ vậy?"-Đại tiểu thư Diệp gia mà lại phải đi làm?

"Ừm. Cũng là hoàn toàn trùng hợp thôi. Em ban đầu bị Yumi kéo vào, chuyện này dẫn đến chuyện kia, và cuối cùng thì được nhận vào. Là làm người mẫu nên công việc cũng sẽ khá đơn giả thôi."-Cô vừa cảm thán vừa cho thêm 1 miếng cá hồi vào miệng.

"Ừm"-Hắn vươn ngón cái ra quệt đi vết bơ dính trên bờ môi cô rồi đưa vào miệng liếʍ.

Nhìn động tác ái muội nhưng vô cùng thuần thục của hắn, đột nhiên Diệp Tư Nhã lại thấy "đói", rất muốn ăn, nhưng không phải là ăn thức ăn trên bàn.

Lăng Trần như cùng ý nghĩ với cô hơi ngả người ra trước vươn qua bàn ăn. Khoé môi hắn khẽ cong lên tạo thành một nụ cười nửa miệng quen thuộc.

Khi môi hắn đã gần chạm vào môi cô, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của nhau thì hắn chợt ngừng lại. Sau đó thay vì lên môi, hắn đặt nhanh một nụ hôn lên má cô rồi ngửa người lại về vị trí cũ.

"Vào bếp lấy giúp anh chút hoa quả được chứ? Em muốn ăn gì cũng được."

Diệp Tư Nhã thấy hơi hụt hẫng nhưng không nghi ngờ gì liền đứng dậy lườm hắn một cái rồi đi vào bếp.

Hắn cười cười tỏ vẻ có lỗi. Đến khi cô khuất bóng hẳn, ánh mắt sắc lạnh bắn thẳng về phía cửa sổ. Tay hắn nhanh chóng cầm dao và nĩa trên bàn giấu vào trong tay áo.

"Đi ra đi"-Vừa rồi lúc định hôn cô, hắn đã nhận ra có sự bất thường.

Hoàn toàn im lặng.

"Đừng nghĩ là tao không biết mày ở đâu"

Vẫn không có ai trả lời.

"Hừ"-Lăng Trần cười lạnh. Cánh tay hắn vung lên một cái nhanh như thiểm điện. Chỉ nghe thấy tiếng phập 1 cái. Chiếc dao bằng bạc cắt ngọt qua lớp kính cửa sổ đến tận cán dao. Một dòng chất lỏng màu đỏ từ đó chảy xuống uốn lượn trên mặt kính.

"Không hổ là Lăng thiếu gia, hay tôi nên gọi là Lăng đồ tể nhỉ?"-Một người mặc hoàn toàn màu đen rốt cuộc từ phía sau cửa sổ đi ra, tay cầm sẵn súng gắn ống giảm thanh giơ lên.

(Còn tiếp)

Ta biết là rất ngắn, còn một phần nữa ta sẽ nhanh chóng đăng nốt 🙏🏻👌🏻😋!