Chương 13: Học viện XAX-Đi học?

*Trông thật hư cấu...nhưng nó vốn dĩ là hư cấu :v

Một tuần trôi qua vô cùng nhanh chóng. Vì vẫn còn những dấu hôn trên người nên Diệp Tư Nhã chỉ quanh quẩn ở nhà, không đi đâu khác. Gian phòng trống kia cô đã hoàn toàn biến thành lãnh địa vẽ tranh của mình. Bên cạnh đó là các hoạt động phổ biến của một trạch nữ bình thường khác: ăn, ngủ, xem phim, đọc truyện,... Sau đêm hôm đó, cô không gặp lại Diệp Mộ vì anh ấy có việc phải đi công tác đột xuất...hoặc là trốn cô, cô cũng chẳng thể biết được.

Hiện tại, cô đang ngồi trong xe có tài xế riêng điều khiển cùng với Diệp Ân đi đến Học viện XAX. Sáng nay cô phải dậy khá sớm để xuất phát nên bây giờ vẫn còn hơi ngái ngủ, đầu hơi tựa vào thành kính cửa sổ xe.

"Diệp Ân"

"Dạ"

"Bao lâu nữa thì đến vậy?"-Cô hỏi xong rồi lại đánh một cái ngáp.

"Tầm nửa tiếng nữa ạ"-Diệp Ân rất lễ phép trả lời.

"Haizz..."-Gϊếŧ cô đi, học hành gì mà ở xa vậy? Cô trực tiếp im lặng không nói gì nữa, đôi mắt một cách nhàm chán hướng ra ngoài cửa sổ nhìn vào vô định. Những hình ảnh về phần còn lại của đêm đó bỗng tái hiện lại trong đầu cô.

-------------hồi tưởng-ing------------

"Nhã nhi"-Diệp Mộ lên tiếng sau một hồi im lặng. Hai người đang nằm đắp chăn trên giường, và tất nhiên là phòng có bật điều hòa rồi (:v).

"Ừm?"-Cô khẽ dựa sát hơn vào vai hắn.

"Hắn...có ép em không?"-Hắn thận trọng hỏi.

"Ừm...không."-Cô ngừng một lúc rồi tiếp tục, đôi mắt lặng lẽ nhìn lên trần nhà, "Là em tự nguyện"

"Em...thích hắn?"-Hắn quay sang nghiêm túc nhìn cô.

"Ừ"-Cô bỗng nhắm mắt lại-"Nhưng hắn thì em không chắc. Dù sao...cũng chỉ một đêm mà thôi." Sẽ không có lần thứ hai... Cô hơi uỷ khuất áp sát người vào hắn hơn nữa.

"Nhã nhi..."-Hắn đau lòng vòng tay ôm lấy cô. Cô không từ chối mà tiến sát vào, úp mặt vào ngực hắn. Tay hắn dịu dàng vuốt ve lưng và mái tóc cô như an ủi.

"Không sao, có anh ở đây rồi"-Hắn khẽ hôn lêи đỉиɦ đầu cô rồi nói- "Ngủ đi"

"Ừm"-Cô khẽ mỉm cười nhắm mắt lại, bản thân dần chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay. Ấn tượng cuối cùng là hơi ấm cùng tiếng tim đập đều đều mang lại cho cô sự bình yên.

-------------kết thúc hồi tưởng----------

"Nhã tỷ"-Diệp Ân gọi nhỏ

"Ừm"

"Đến nơi rồi"

"Ok"

Hai chị em từ tốn xuống xe. Đập vào mắt cô là quảng trường rộng bằng mấy cái sân bóng đá bình thường. Ngôi trường trông vô cùng ấn tượng với những tòa nhà mang phong cách kết hợp đầy tinh tế giữa hiện đại và thời kỳ phục hưng, những bức tượng điêu khắc đầy tính nghệ thuật được sắp xếp một cách có chủ ý xen kẽ giữa những hàng cây. Chính giữa quảng trường là một đài phun nước đầy tráng lệ như mô phỏng lại đài phun nước nổi tiếng Trevi ở Rome, Italy. Có vẻ như đang chuẩn bị bắt đầu giờ học nên trên đường đi không có nhiều sinh viên qua lại lắm, một số thậm chí còn hơi vội vã đi nhanh cho kịp giờ.

"Chị cứ đi thẳng vào tòa nhà phía trước, vào thang máy đi lên tầng 47. Ở đấy chị sẽ dễ dàng tìm thấy ngay văn phòng chuyên quản lý sinh viên."

"Ok"

"Em đi nhé!"-Diệp Ân chào tạm biệt cô trước khi rẽ vào một tòa nhà khác.

Diệp Tư Nhã không mất nhiều thời gian làm theo đúng những chỉ dẫn đã được cho. Cô có thể tập trung ngắm nhìn kiến trúc nơi đây sau khi xong việc và ra về. Đứng trước hai cánh cửa bằng gỗ sồi to, bên trên là biển mạ vàng với dòng chữ "Văn phòng quản lý sinh viên", cô hít vào một hơi thật sâu rồi đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa.

"Thật không thể chấp nhận đươ..."

"Ah!"

Rầm!

Trước khi cô kịp động vào cánh cửa, chúng đã bị đột ngột mở ra từ phía trong. Và tất nhiên. va chạm là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi người vừa mới đi ra có vẻ đang nổi giận đùng đùng. Thật trớ trêu khi mà sau va chạm, cô là người duy nhất chịu trận ngã xuống sàn, tay trái chống thẳng xuống mặt sàn cứng rắn lạnh lẽo. Một cơn đau bén nhọn truyền thẳng lên từ lòng bàn tay. Có vẻ như vết thương lần trước còn đóng vẩy lại rách ra rồi.

"Còn cô đứng ở sau cửa làm gì vậy?!"-Người thanh niên vừa va vào cô kia rõ ràng vẫn còn rất tức giận, nam âm trầm ấm vừa đủ rất dễ nghe nhưng giờ át vào tai cô chẳng khác nào tạp âm cả. Cô không nói gì lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Ái chà chà, cũng là nhất đẳng mỹ nam nha... Ngũ quan vô cùng hài hòa, nhu cương vừa đủ, đôi mắt hoa đào xinh đẹp nhìn xuống cô chứa những tia nhìn hằn học, thiếu kiên nhẫn và thoáng qua cả một tia nhìn khinh bỉ. Ánh sáng từ phía trong phòng hắt ra như một vầng hào quang nhẹ bao phủ viền thân thể hắn càng làm nổi bật mái tóc màu vàng cam cùng vóc người cao lớn. Nhưng thế thì sao, thái độ của hắn...cô ghét!

Hắn không hề có ý định xin lỗi hay thậm chí là đỡ cô dậy. Hắn hừ lạnh một tiếng rồi trực tiếp bỏ qua cô tiếp tục tỏ vẻ tức giận ra mặt bước nhanh vào thang máy.

"Đợi tôi với, boss!"-Một người đàn ông trẻ từ trong phòng chạy nhanh ra đuổi theo, có vẻ như là cấp dưới hay tùy tùng của tên kia.

"Hừ! Thật là xui xẻo. Tưởng cứ đẹp trai là có quyền chắc"-Cô bực bội lẩm bẩm tự thân đứng dậy, tạm thời bơ đi những cơn đau nhói trong lòng bàn tay. Diệp Tư Nhã, mày phải tập trung, làm việc cần làm đã!

Cô hít vào một hơi dài ổn định lại tâm tình rồi chậm rãi bước vào trong phòng. Văn phòng này khá rộng, bốn phía bức tường đều là kệ sách cùng rất nhiều tập tài liệu. Ngay đối diện cửa ra vào ở cuối phòng là bàn làm việc cũng bằng gỗ chắc chắn với một vài giấy tờ, sách vở và một màn hình máy tính bàn ở trên, đằng sau bàn là chiếc ghế xoay đang không người ngồi. Trong phòng ngoài cô ra chỉ có duy nhất một người khác là phụ nữ trung niên quý phái đang đứng ở cạnh cửa sổ gần đó nói chuyện điện thoại. Có vẻ như bà ta vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của cô. Cô cũng không quấy rầy bà ta mà yên lặng kiếm một chỗ ngồi chờ đợi.

"Được rồi, tôi đã biết, ok"-Sau tầm 10 phút, cuối cùng bà ta cũng nói chuyện xong. Bà ta khẽ giật mình khi quay ra nhìn thấy cô ở đó nhưng rất nhanh đã trấn định trở lại. " Có vấn đề gì vậy? "-Người phụ nữ khoan thai ngồi vào chỗ của mình rồi bình tĩnh hỏi cô, một tay hướng về chiếc ghế xoay khác đối diện bà ta ý bảo cô ngồi.

Diệp Tư Nhã tiếp nhận ý mời của bà ta ngồi xuống, "Em là Diệp Nhã, một sinh viên trong trường". Cô bình tĩnh đưa ra tính danh của mình.

"Tôi biết, và..."

"Em muốn làm thủ tục thôi học"

------------nửa tiếng sau------------

Diệp mỗ bi ai nhìn vào tấm bản đồ trường cùng tờ giấy ghi thời khóa biểu trong tay.

Cô muốn thôi học, có thể, nhưng mà phải hoàn thành nốt một vài môn học của học kỳ này đã. Mặc dù học kỳ này chỉ còn hai tháng nữa là kết thúc thôi nhưng mà...cô không muốn a!!! Cô cũng đã tính đến chuyện thôi đằng nào cũng bỏ sao không phất tay áo bỏ luôn. Nhưng mà, dễ dàng vậy thì cô đã không ở đây. Người phụ nữ trung niên ở văn phòng quản lý đã đặc biệt nhấn mạnh với cô:"Học viện XAX có vô số ưu đãi cho sinh viên trong trường nhưng một khi nghỉ học giữa chừng, sẽ phải nộp một phí tổn VÔ CÙNG LỚN!!!"

Diệp gia có tiền thật đấy, nhưng cô không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối như vậy. Làm người nên điệu thấp một chút, lúc cần thể hiện hẵng thể hiện. Chưa kể đến chuyện chiếm thân xác con gái nhà người ta, cô đã thấy cắn rứt lương tâm lắm rồi.

"Haizz... A, đến nơi rồi"-Cô vui mừng thốt lên khi cuối cùng cũng tìm thấy đúng địa chỉ. Lớp khá đông nên cô có thể lẻn vào trong một cách dễ dàng. Cô chọn đại một chỗ ngồi trống ở phía gần cuối lớp ngay cạnh cửa sổ.

"Cho tôi ngồi đây nhé!"-Diệp mỗ chưa kịp phản ứng gì thì một bóng người mảnh khảnh đã như chớp an tọa ở chỗ trống còn lại ngay cạnh cô. Đó là một nữ sinh có mái tóc tém highlight tím hồng rất sành điệu. Cô ấy quay sang nhìn cô với một nụ cười tràn ngập sức sống của tuổi trẻ, "Hi! Cậu chắc ít đi học nhỉ. Tôi chẳng thể nhớ nổi cậu tên gì, mặc dù cậu nhìn cũng quen quen đấy"

"À, chắc đúng vậy rồi"-Cô mỉm cười đáp lại. Cô bé này có vẻ dễ nói chuyện đây. Có lẽ tiết học hôm nay sẽ không nhàm chán như cô nghĩ, "Tôi là Diệp Nhã. Cậu thì sao?"

"Yumi Kirigaya. Cứ gọi tôi Yumi là được"

Cảm giác của cô không sai. Yumi đây là điển hình của một người mà ai cũng có thể quen thân được, nhất là với con trai. Gần như ai trong lớp cô ấy đều quen hết, đội nam sinh thì coi cô ấy như..."huynh đệ" chăng? Thế không có nghĩa là cô ấy giống như một thằng con trai đâu nhé. Cô ấy chính ra trông khá là xinh xắn, thấp hơn cô một chút thôi.

Trong các cuộc đối thoại tuy cô chủ yếu là người nghe nhưng không sao cả, những câu chuyện tưởng chừng như "lông gà vỏ tỏi" qua lời kể của Yumi trở nên đặc biệt thú vị và một cách thần kỳ là rất trùng ý cô. Ví dụ nhé, nghe qua thì có vẻ ngớ ngẩn nhưng mỗi khi rán trứng ốp la cô đều vô cùng hao tổn noron não giữa hai lựa chọn lòng đỏ chín hoặc lòng đào. Cô thì muốn ăn trứng lòng đào đấy nhưng thế thì đồng nghĩa với việc khi ăn sanwich lòng đỏ cứ chảy ra rất khó chịu và cô cảm giác như mình bị ăn..."ít" trứng đi (:v) nên đến cuối cùng lại rán trứng lòng chín.

"Canteen hôm nay có món sườn xào chua ngọt đặc biệt nha. Chẹp chẹp, nghĩ đến đã thấy thèm!"-Yumi hào hứng nói khi kéo cô ra canteen trường ăn bữa trưa.

"Tớ cũng vậy. Ực"-Diệp Tư Nhã âm thầm nuốt một ngụm nước bọt (Tg: 2 ng đã thân hơn nên từ tôi-cậu thành tớ-cậu luôn nhé).

Nói là canteen nhưng thực ra nó là một nhà hàng cỡ 2-3 sao Michelin của riêng học viện XAX. Nó chiếm riêng hẳn một tòa nhà mái vòm. Chính giữa trần là một chiếc đèn chùm tráng lệ theo kiểu xoắn ốc đổ xuống phải tầm gần 20m hướng thẳng xuống bên dưới là một hồ cá koi nhỏ. Canteen gồm tổng cộng 4 tầng với 2 tầng đầu dành cho sinh viên ăn tự do, tầng 3 dành cho sinh viên vip còn tầng 4 là của giảng viên và nhân viên công chức trong trường.

Yumi rất tự nhiên kéo cô đi thang máy lên tầng 3, cô hơi ngại nhưng ngoài Diệp Ân và Yumi ra, cô không quen ai khác cả, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.

"Cậu muốn tham gia đội chiến hữu của tớ hay ngồi riêng đây?"

"Cái này còn phải hỏi hử?!"- Tất nhiên là ngồi riêng rồi, đội chiến hữu cứ tạm thời để sau đi. Cô không quá giỏi trong việc làm quen với người lạ, nhất là hội con trai.

"Biết rồi"-Yumi tinh nghịch lè lưỡi nói.

"Hôm nay thôi, những hôm khác tùy cậu"-Cô vỗ vỗ vai cô bạn mới, đưa ra lời hứa hẹn.

"OK!"

Hai người tìm đại một bàn ở sát lan can nhìn được xuống đại sảnh ngồi. Menu được người phục vụ trực gần đó đưa đến. Giờ cô là tiểu thư nhà đại gia có tiền rồi nên gọi món rất thẳng tay: sườn xào chua ngọt này, cơm trắng này, salat này, thêm một bát canh đậu phụ và một ly sữa tươi. Yumi giống cô cũng gọi sườn xào chua ngọt kèm theo cơm nhưng thêm một bát canh miso, một chút rau xào và một ly nước cam.

"Nhã tỷ!"

"A, Diệp Ân!"

"Em ngồi cùng được chứ?"-Diệp Ân lễ phép hỏi.

"Yumi, ý cậu sao?"-Cô đánh mắt sang hỏi Yumi.

"Tớ thì ok thôi, không vấn đề gì"

"Ok, ngồi xuống đi. Đây là em gái tớ, Diệp Ân"-Cô giới thiệu một cách ngắn gọn, đơn giản cô em gái vừa ngồi xuống bên cạnh mình.

"Tớ biết. Em gái cậu là một trong tứ đại hoa khôi của trường, sao có thể không biết"

"CÁI GÌ?! Thật hở?!...À mà cũng đúng"-Diệp mỗ ngạc nhiên tự hỏi rồi cũng tự trả lời.

Tầm 10 phút sau, đồ ăn của cả ba người đều có mặt đầy đủ trên mặt bàn. Ba người tự giác không nói gì nhiều nữa mà tập trung vào lấp đầy cái bao tử của mình. Cô thực sự đói lắm rồi còn đồ ăn trước mặt thì quả là hấp dẫn.

"Diệp Ân, thì ra em ở đây!"-Một giọng nam nghe khá quen vang lên ở gần tai rồi kèm theo là tiếng người kéo ghế ngồi xuống ở phía đối diện. Ai mà vô duyên vậy? Cô đang hơi ngửa cổ uống ly sữa của mình thì rất bi tráng...bị sặc ngay khi nhìn thấy rõ mặt tên kia. Vâng, không sai, là cái tên sáng nay va cô ngã và giờ làm cô sặc sữa ạ.

"Nhã tỷ, không sao chứ"-Diệp Ân rất tri kỷ quay sang hỏi han, thuận tay lấy giấy ăn đưa cho cô lau miệng.

"A. Là cô!"-Có vẻ như hắn cũng đã nhận ra.

"Đúng. Là tôi" tên nhóc con này!

Mọi người, còn nhớ mỗ tác giả ta không a? Ta bị bí ý tưởng quá, mãi mới viết được xong chap này. Ta đang phải học quốc phòng, ngồi chen chúc trong căn phòng cùng gần 150 con người khác trong điều kiện thời tiết nóng bức vô cùng của Hà Nội, thật là muốn chớt mà T.T !!! Nhưng mờ cố một chút nữa thôi là được nghỉ hè rồi, yê!!! Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nha, luv u all...