Trong phút chốc, Hải thấy trái tim mình đập thật nhanh, bởi cô gái mà anh yêu ngày nào bây giờ xinh xắn hơn rất nhiều, đặc biệt ở cô anh nhìn thấy được sự trưởng thành... và một chút gì đó quyến rũ đến mê hoặc. Nhất là ánh mắt! Mùa ngạc nhiên một hồi rồi cũng bình thường trở lại, cô hỏi tiếp:
Sao anh biết em làm ở đây?
Mặc dù Hải chưa trả lời rằng anh có tìm cô hay không, nhưng Mùa ko cần nghe nữa, cô hỏi luôn vấn đề chính. Liên kết lại sự việc thì có lẽ người đến nhà tìm cô ngày hôm qua chính là anh ấy rồi.
Anh hỏi một vài người bạn.
Hôm qua anh có đến nhà tìm em nhưng mẹ nói em đi vắng...
Hải bắt đầu giải thích, ngày trước yêu nhau là thế, xa nhau mấy năm giời, không lời tâm sự hỏi han, lúc này anh bỗng thấy cô và anh trở nên xa lạ quá! Anh không biết phải nói gì để khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Vâng.
Em bận việc ở đây nên tối mịt mới về nhà được...
Anh về lâu chưa?
Mùa cũng cảm thấy xa lạ khi nói chuyện với Hải, xảy ra bao nhiêu chuyện, bây giờ đứng trước anh cô thấy mình thật có lỗi...
Anh về được mấy ngày rồi, tính tìm gặp em ngay nhưng còn dở dang một số việc.
Em ngồi đi, đứng cả buổi chắc mỏi chân lắm rồi.
Mùa đi đến ngồi xuống ghế đối diện với Hải, hai bàn tay cô đan vào nhau, lúc này không biết tiếp diễn câu chuyện như thế nào. Bởi, tình cảm của cô bây giờ đã không còn như lúc trước nữa, nếu không nói là cô không thích anh. Nếu như hôm nay anh không xuất hiện thì có lẽ cô đã quên mất anh rồi.
Tối em có rảnh không?
Buổi tối em được nghỉ.
Mùa thật thà đáp.
Tốt quá.
Vậy tối mình đi chơi được không em?
Hải có ý định muốn cùng Mùa hẹn hò trở lại, cảm giác tán tỉnh lại từ đầu sao thú vị quá.
Xin lỗi... nhưng có lẽ em không đi được đâu!
Mùa từ chối. Dù Hiểu không quay lại nhưng cô không muốn gắn kết lại tình cảm năm nào với Hải, chưa kể đến chuyện lúc trước mẹ anh đã ngăn cản hai người thế nào. Mùa thầm suy nghĩ, nếu như ngày ấy mẹ anh không ngăn cản, có lẽ bây giờ hai người đã về chung một nhà rồi cũng nên.
Tại sao?
Hải hụt hẫng.
Em bận lắm... làm việc cả ngày rồi.. về nhà em còn...
Mùa ngập ngừng, cô đang định nói tới Tiểu Bảo, đi tối ngày, cô muốn dành thời gian hiếm hoi bên con trai nhỏ bé vào buổi tối. Nhưng cô không nói ra...
Em bận gì nữa?
Có thể đưa Tiểu Bảo đi cùng mà!!!
Hải nghĩ ngay đến cậu bé, anh muốn hẹn cô đi chơi là để vun đắp lại chuyện lúc xưa. Hơn nữa, anh cũng hy vọng Tiểu Bảo là con của mình, nhân cơ hội cả nhà được đoàn tụ với nhau nên Hải không do dự mà đưa ra đề nghị này. Nghe Hải nói Mùa chợt giật mình, tại sao anh ấy lại biết thằng bé, nếu đã biết rồi sao còn chủ động tiếp cận cô?
Anh nghe ai nói vậy?
Em nói gì cơ?
Ý em là tại sao anh biết Tiểu Bảo?
À.. sáng qua anh đến nhà tìm em, lúc ấy gặp hai bà cháu đang chơi ở ngõ, mẹ có nói Tiểu Bảo chào anh...
Lúc này Mùa mới vỡ lẽ... ra thế, cô lại tưởng ai đó nói với anh điều gì.
Tiểu Bảo còn nhỏ, em không muốn cho cháu đi ra ngoài vào buổi tối!
Vậy em có thể đi cùng anh được không?
Hải không muốn bỏ lỡ cơ hội nào.
Mùa suy nghĩ một lát rồi cô nói tiếp:
Anh nghe người ta nói thì có lẽ cũng đã biết chuyện rồi...
Em không có chồng nhưng đã có một đứa con trai... đứa nhỏ chính là Tiểu Bảo mà anh đã gặp hôm qua đó...
Em nghĩ là nhân cơ hội này, chúng ta nên dứt khoát nói chuyện với nhau một lần.
Mùa đã bắt đầu hiểu được tâm tư của Hải, thì ra anh ấy đang muốn hàn gắn lại tình cảm năm xưa.
Dứt khoát điều gì chứ?
Anh trở về... tìm gặp mẹ con em chẳng phải là điều nên làm sao?
Ý anh là gì đây? Mùa bắt đầu tò mò về suy nghĩ của Hải.
Nhưng chuyện của chúng mình đã kết thúc rồi, còn gì mà nên hay không nên nữa???
Em nói gì lạ lùng vậy?
Anh đi xa là vì công việc, tương lai của hai đứa, như thế nào em lại nói là kết thúc??
Huống hồ, chúng mình còn một đứa con nhỏ nữa? Em nói xem, tại sao lại không cho con anh có một mái ấm hoàn chỉnh?
Hải vẫn khăng khăng cho rằng Tiểu Bảo chính là con trai của mình, hơn nữa ngần ấy thời gian cô vẫn luôn ở vậy, không tiến đến hôn nhân với người nào khác... chính vì thế anh càng hy vọng, Mùa là vì anh nên mới cam tâm chờ đợi!!
Anh điên rồi!
Ai nói Tiểu Bảo là con của anh?
Không phải sao? Năm đó trước lúc rời đi, anh và em... đã....
Tiểu Bảo không phải con anh thì con ai được??
Hải nhắc lại chuyện cũ.
Chuyện ngày trước đã qua rồi, anh đừng nhắc lại nữa!!
Tại sao anh không được làm thế?
Vì em bây giờ không còn là cô gái ngày xưa anh biết...
Thời gian trôi qua thì ai mà không thay đổi... ai chẳng phải trưởng thành và hiểu biết hơn? Em đang nghĩ cái gì vậy?
Em nghĩ cái gì được chứ?
Em đẻ con với một người đàn ông khác, anh nghĩ là mình còn có thể quay lại như ngày xưa được sao?
Điều này là không thể!!
Em nói gì vậy Mùa? Em đẻ con với ai?
Tiểu Bảo là con của anh và em... Sao em lại không muốn cho anh nhận con của mình?
Anh đi được 3 năm rồi. Nếu như ngày ấy... không may mắn mà em có thai thì bây giờ đứa trẻ cũng hơn 2 tuổi rồi.
Anh thử nghĩ xem, Tiểu Bảo mới hơn một tuổi, vậy có thể là con của anh được sao?
Mùa giải thích cặn kẽ cho Hải biết được Tiểu Bảo không hề có quan hệ huyết thống gì với anh. Nhưng vì quá yêu Mùa, Hải vẫn cố chấp với những suy nghĩ của mình, anh cho rằng vì cách biệt ba năm nên cô không muốn quay lại nữa nên nhẫn tâm không cho con nhận bố.
Em nói dối. Không thể có chuyện đấy được, Tiểu Bảo là con của anh. Hôm qua anh gặp con rồi, nhìn nó rất giống anh...
Nói đến đây Hải rưng rưng xúc động.
Em không muốn tranh luận với anh nữa.
Chuyện tình cảm ba năm trước nên khép lại ở đây, chúng ta bây giờ không có cách nào ở bên nhau được nữa, em không phải là em của ngày xưa, anh cũng thế... anh không phải Hải lúc trước nữa.
Nói xong Mùa bỏ đi xuống, nếu còn ở lại e rằng cuộc tranh luận này sẽ không có hồi kết, bởi cô thấy Hải khá cố chấp. Hải ngồi đó, anh gần như phát điên lên vì quyết định của Mùa, người tình thanh mai trúc mã năm nào giờ đây lại phũ phàng gạt bỏ anh ra khỏi cuộc đời của cô ấy. Anh phải làm sao để Mùa đồng ý quay lại đây? Hải miên man nghĩ ngợi... Có phải trong thời gian anh vắng nhà, mẹ anh đã làm điều gì khiến Mùa khó xử ư? Chắc chắn là vậy rồi, thành kiến giữa mẹ anh với cô là không hề nhỏ, có lẽ là như vậy, Mùa tự ái nên mới đoạn tuyệt tình cảm với anh.
Trời ơi là trời, tại sao mẹ lại có thể tàn nhẫn với anh như thế, nếu năm đó mẹ không cương quyết phá đám chuyện tình cảm của anh thì có lẽ... càng nghĩ Hải càng giận mẹ mình. Phen này anh quyết không nhịn mẹ nữa. Ba năm trước anh còn hèn, không dám bênh vực Mùa thì thôi đi. Bây giờ cô ấy đã có con với anh rồi, bà nội mà không chấp nhận cháu, chấp nhận con dâu thì thật không còn gì để nói...
Hải đứng dậy thanh toán tiền rồi đi về, anh không trách Mùa nữa, lúc này anh chuyển nỗi bực sang mẹ đẻ của mình. Về tới nhà, Hải hằm hè mặt mũi, anh cau có:
Mẹ vừa lòng chưa?
Thằng mất dạy này, mày đi đâu cả buổi giờ mới vác mặt về lại dám cau có với mẹ là cái kiểu gì... hả thằng kia?
Vẫn cái giọng đanh đá chua ngoa năm nào, mẹ Hải tru tréo lên.
Ba năm trước mẹ dồn ép con đi xa để không cho con yêu Mùa.
Con chấp nhận đi rồi mà mẹ cũng ko buông tha cho cô ấy...
Tao làm cái gì???
Mẹ Hải ngạc nhiên.
Còn làm gì nữa? Có phải lúc con vắng nhà mẹ lại gây khó dễ gì cho cô ấy không?
Tao thèm vào làm thế!
Mẹ thề đi...
Tao làm sao mà phải thề!
Mẹ sống như vậy sau này không có hậu đâu!
Hải nói câu đó xong mẹ anh tức quá liền đừn dậy định tát vào mặt anh một cái, nhưng anh né kịp.
Tao đánh chết cha mày giờ... cái thằng mất dạy này... mày bảo ai không có hậu? Tao làm gì mà mày bảo không có hậu?
Còn sai à?
Mùa có thai với con rồi, cô ấy khϊếp mẹ nên không dám nói, âm thầm chịu đựng, bây giờ lại cự tuyệt không cho thằng bé nhận bố.
Mẹ đã vừa lòng chưa?
Hải thật thà kể lể.
Cái thứ con gái ngu thì chết!
Tao đã chỉ tận mặt nó rồi, né con trai tao ra... cái thứ con gái xí xớn...
Chưa gì đã nằm ngửa ra cho con bà xơi... giờ chửa thì chết. Tao có bắt nó làm vậy đâu?
Mẹ Hải cũng không biết chuyện Mùa có thai, thực hư cái thai thế nào bà hoàn toàn không biết, trong chuyện này bà vô tội thật. Vì từ lúc Hải đi vắng, bà không để tâm đến Mùa nữa, bà chỉ cấm đoán hai người đến với nhau thôi, những chuyện khác bà không làm. Nhưng nghĩ lại, bà nhớ ra câu Mùa tuyên bố lúc trước rằng cô không bao giờ làm con dâu của bà. Hừ... tức thật, càng nghĩ lại càng tức. Giờ thì hay rồi, Mùa lại có con với con trai của bà? Mạnh mồm thế cơ mà, sao chưa gì đã xí xớn thế... Đúng là cái thứ hư hỏng!!!
Mà mày đi lâu như thế... ba năm không về, chắc gì đã phải con mày?
Thôi đừng ngu nữa con ạ. Tỉnh ra đi, nó nói cái gì mày cũng tin à?
Tao đẻ mày ra mà trước sau chỉ chờ cơ hội còn táp vào mặt mẹ mày... con cái mất dạy!!
Nghe mẹ nói xong, Hải lại nghĩ tới câu nói của Mùa, Tiểu Bảo mới hơn một tuổi, mà anh đi ba năm rồi. Có lẽ nào... thằng bé không phải con anh thật!! Vậy thì Mùa đã yêu ai rồi... Thấy con trai im lặng không nói, mẹ Hải càng được đà:
Mày nghĩ xem tao nói có đúng không?
Cái thứ xí xớn đấy thiếu hơi dai thì chịu làm sao được? Chưa chắc phải con mày đâu thằng đần ạ!
Mà có phải con mày thì đã sao, tao đã nói không cho chúng mày lấy nhau là không cho lấy, rõ chưa!
Nhà này không có truyền thống con dâu ăn cơm trước kẻng rồi mới rước về nhà!!
Rõ chưa.
Ba năm trước mẹ cay nghiệt thế nào thì ba năm sau mẹ còn kinh khủng hơn thế. Hải đau khổ thật sự, dù mẹ không nhận là gây khó dễ cho Mùa lúc anh vắng nhà nhưng anh vẫn rất giận bà, nếu không tại bà, bây giờ Mùa đã không lạnh nhạt với anh như thế.