Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giấc Mộng Ngày Xuân

Chương 52

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hiểu dự định sẽ lên đường trở về quê hương sau một, hai ngày nữa. Bởi lẽ, anh đã đi quá lâu rồi chuyện gia đình và công việc gần như là không màng tới. Đưa được Mùa và Cúc về nhà an toàn thì cũng là lúc anh nên trở lại với công việc, toàn bộ số tiền anh tích cóp được khoảng thời gian này đã sử dụng gần như triệt để. Tự bản thân không làm ra tiền thì sao có thể lo cho người phụ nữ của mình có được tương lai tốt hơn?

Buổi chiều hôm sau, Hiểu và Mùa cùng nhau đi lên huyện, đây là lần đầu tiên kể từ lúc biết nhau và có tình cảm với nhau, hai người mới đi hẹn hò thế này. Anh nói sẽ đưa cô đi chụp hình làm kỷ niệm, tưởng là chỉ chụp bình thường thôi, nào ngờ anh yêu cầu hiệu ảnh trang điểm rồi makeup cho cô thật lộng lẫy. Nhìn vào gương, Mùa thấy mình giống như một cô công chúa, chiếc váy trắng tinh khôi, đầu tóc tạo kiểu bồng bềnh. Hiểu thì diện một bộ vest màu trắng, nhìn anh giống như một người khác, lịch lãm và phong thái rạng ngời, bởi thường ngày anh mặc đồ dân dã...

Thì ra, anh không thể tổ chức hôn lễ linh đình, nhưng vẫn muốn nhìn ngắm Mùa trong bộ trang phục cô dâu chú rể. Hiểu không đợi được, anh muốn làm tất cả mọi thứ để đánh dấu chủ quyền, muốn cô mãi mãi là người phụ nữ của anh. Ngoài bức hình phóng khung to treo tường, Hiểu đề nghị họ làm ra một cuốn sổ tay với những tấm hình cỡ nhỏ để anh có thể luôn đem theo bên mình, những lúc nhớ đến cô có thể tùy ý mở ra xem.

Anh dụng ý như vậy thật sự làm cô cảm động, cuộc đời này giống như đang mơ, cô là cô bé lọ lem và may mắn gặp được chàng hoàng tử. Thứ hạnh phúc này phải đánh đổi bằng rất nhiều nước mắt, can đảm và nghị lực mới có được. Mùa nhất định sẽ không phụ anh...

Đêm trước ngày Hiểu lên đường, cả hai đã dành cho nhau những giây phút ngọt ngào nhất. Những tâm tư, lo lắng đều giãi bày hết ra, Hiểu còn chỉ cách cho Mùa, làm thế nào để có thể liên lạc với anh ở bên đó, bằng cách thông tin qua mạng xã hội, nhưng mà... Mùa đâu có biết sử dụng mấy thiết bị điện tử hiện đại ấy, muốn liên lạc thì phải đến tiệm net. Chiếc điện thoại anh mua cho cô khi ở bên TQ để liên lạc cô vẫn còn giữ, nhưng đó là chiếc điện thoại khá thông dụng, chỉ có thể nhắn tin và gọi điện, ngoài ra không thể truy cập được internet. Hơn nữa, thời gian gần đây, hầu như hai người ở gần nhau nên hiếm khi sử dụng điện thoại.

Cô nói không ngại không đi xa để liên lạc qua mạng xã hội được, anh liền nói:

Vậy em cứ duy trì mở điện thoại này hàng ngày, anh sẽ tìm cách gọi điện thoại sang cho em. Chỉ cần có thao tác là sẽ liên lạc được, cước phí hơi cao thôi.

Như vậy cũng được à anh?

Được chứ!

...

Đêm càng khuya, tiếng nói chuyện càng thưa thớt dần, ngôn ngữ cơ thể bắt đầu chiếm ưu thế. Cả hai quấn lấy nhau không rời, anh muốn cô, cô mở lòng ra đón nhận bằng cả trái tim và sự chân thành của mình. Hy vọng đây không phải là lần cuối cùng hai người được bên nhau như thế. Những giọt nước mắt nóng hổi lại khẽ rơi, ở bên dưới, Hiểu hăng say hâm nóng tình yêu của hai người bằng sự mạnh mẽ của mình. Cô thì đón nhận anh bằng cả sự trơn ấm và chặt chẽ, Mùa rơi lệ là bởi nhớ anh, cô không nỡ rời xa anh, giây phút được bên anh thế này có lẽ phải rất lâu sau... nếu may mắn thì mới có thể tái diễn. Hoặc không, thì chẳng còn lần sau nữa, cách trở nghìn trùng, sợ rằng người cứ đi mãi....

Cuộc đời này với cô được gặp anh một lần đã quá đủ, cô cảm thấy ông trời đã quá ưu ái bản thân mình rồi. Tham lam nữa liệu có được không? Cô đánh cược một lần vậy, nếu hạnh phúc mỉm cười thì sau này cũng là cô có phúc, hoặc không cô cũng cam tâm tình nguyện.

Mùa mới sảy thai cách đây không lâu, được khuyên là nên kiêng cữ cẩn thận sẽ tốt cho sức khỏe và tốt cho lần sinh nở sau đó. Sau đó? Với người khác thì không nói, còn với Hiểu? Liệu cô còn có thể có lần sau được không? Bởi vậy đêm nay, khi vòng tay còn đượm hơi ấm của anh ấy, cô bất chấp tất cả, dành cho anh những cảm xúc yêu thương mãn nguyện nhất.

Hiểu cũng có chút ngạc nhiên vì sự đón nhận ấy, bởi lẽ anh đã từng học sản khoa, sức khỏe của phụ nữ sau khi nạo hút thai cần phải lưu tâm. Mùa không ngăn cản mà đón nhận anh như vậy... cô không sợ sao? Ngay cả khi bản thân anh không che chắn gì cho họa my cả. Nếu cứ tiếp tục, e rằng có thai là điều không tránh khỏi.

Nhưng ham muốn lúc này khiến anh không do dự được, đã đi vào bên trong rồi làm sao có thể kiềm chế được đây? Vừa làm tới Hiểu vừa biện bạch cho cái ham muốn của mình rằng, có lẽ ngày mai xa nhau rồi nên cô ấy mới bằng lòng nguyện ý như vậy...Và rồi cả hai lại say sưa chìm đắm trong cơn say chất ngất.

Hai cánh tay nhỏ nhắn của người con gái ôm chặt lấy tấm lưng của chàng trai mà mình yêu thương, anh cũng vậy. Anh nằm sấp lên người cô, một tay khẽ vuốt mái tóc mềm mại, bờ môi tìm kiếm sự ngọt ngào ở hai gò má, dần dần lại hôn lên môi cô. Những nụ hôn đắm đuối...

Thanh đoản côn cứng ngắc, nóng hổi đầy ma lực vận động nhịp nhàng, ra vào bên trong nơi mê cung huyền bí, mỗi lần di chuyển lại tạo ra thứ âm thanh kí©h thí©ɧ mê người. Người con gái nhắm mắt cảm nhận sự hưng phấn tuyệt vời đó, trong đầu cô thầm nghĩ "em là của anh... cuộc đời này, chỉ dành cho anh mà thôi...".

Ngày hôm sau, Mùa cùng mẹ sửa soạn đồ đạc cho Hiểu lên đường, nhìn ra được tình cảm của hai đứa dành cho nhau. Bằng kinh nghiệm của một người sống hơn nửa đời người, mẹ cô tin tưởng rằng, Hiểu là người đàn ông sống có tình cảm, hơn ai hết là có trách nhiệm với người khác.

Thời gian lưu lạc ở bên ngoài nhờ có anh nên con gái bà mới được an toàn trở về, được sống và hạnh phúc như vậy. Bà rất biết ơn điều đó, bởi vậy bà không ngăn cản chuyện hai người ở bên nhau nữa, trước ngày anh lên đường bà biết ý tránh đi để hai đứa có không gian riêng tâm sự. Trải qua biến cố gần như phải đánh cược với mạng sống của mình, bà tin con gái sẽ có cái nhìn đúng đắn và đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Bây giờ, mọi chuyện có ra sao bà vẫn luôn bênh vực và bảo vệ cô con gái nhỏ của mình. Trên thế gian này, còn có ai khác quan trọng hơn cô được đây? Hy vọng Hiểu lên đường và có ngày trở lại...

Ngày biệt ly trời bất ngờ đổ cơn mưa lớn, mưa xối xả trắng xóa cả đường đi, dù không nỡ nhưng Hiểu buộc phải lên đường. Trong lòng đau đớn khôn nguôi, anh nuốt nước mắt vào trong vì sợ Mùa nhìn thấy sẽ đau lòng. Đàn ông phải mạnh mẽ... Mùa thì không giấu nổi sự nhớ thương, nhìn anh lên xe nước mắt cô không hẹn mà gặp, tiếng mưa thổn thức cùng tiếng lòng. Chỉ mong anh lên đường bình an, hành trình dài này không có em ở bên mong anh giữ gìn sức khỏe, sớm ngày quay lại, nhất định là thế nhé!

Hành trình dài mệt mỏi, nhưng lần trở về này khác với lúc trước vì Hiểu đi có một mình, anh không nhớ đường nên phải hỏi thăm giống như lúc đi. Đi một mình nên Hiểu đi với vận tốc nhanh hơn, thời gian nghỉ cũng ít hơn, chưa đầy hai ngày đã đi qua biên giới Việt Nam và đặt chân đến quê hương mình. Những con đường đã đi lúc trước có Mùa ở bên, mỗi lúc đi qua và nghỉ lại Hiểu lại nhớ về giây phút có cô ở bên anh, thỉnh thoảng lại trộm nhìn anh đầy âu yếm... Làm sao có thể vượt qua được những ngày tháng sau này khi thiếu vắng cô đây????

Hiểu đi rồi, Mùa cũng quay lại với cuộc sống thường ngày như lúc chưa gặp anh, hàng ngày vác cuốc ra đồng, tưới tiêu và vun trồng. Những ngày tháng ấy tẻ nhạt và buồn chán vô cùng, nếu không có mẹ ở bên, Mùa nghĩ không biết bản thân có vượt qua được nỗi nhớ anh không, anh đi khỏi cuộc sống của cô như có thêm một khoảng trống vô tận vậy, sâu thẳm và vô vọng. Vẫn luôn hy vọng tình yêu của anh là chân thành, vẫn mong mỏi đến ngày anh trở lại,... nhưng cô biết điều đó thực sự rất khó khăn!

Chiếc điện thoại anh mua cho từ ngày còn ở bên Trung Quốc Mùa vẫn giữ gìn cẩn thận, những lúc rảnh cô thường mở ra để xem tin nhắn mà cô và anh đã nhắn cho nhau. Hết pin thì lại nạp, thời gian nhanh chóng trôi qua nhưng điện thoại để đó, không một tin nhắn, không một cuộc gọi nào của anh... Không biết trên đường đi anh có gặp trở ngại gì không, đi được bao xa rồi, anh có nhớ đến cô ở nơi này nữa không?... Vì quá nhớ và suy nghĩ về anh nên cô luôn tự đặt ra những câu hỏi trong đầu mình như thế.

Cách nhà Mùa khoảng 2km về phía Tây, đối diện với đường đi đến nhà máy gạch năm xưa cô làm có một bờ hồ khá rộng lớn. Một bên bờ hồ là cánh đồng lúa bạt ngàn, bên còn lại là những ngọn núi với cánh rừng cây cổ thụ. Nhìn từ xa, khung cảnh nơi đây thật đẹp và thơ mộng. Trong khoảng thời gian Mùa bị lừa bán sang Trung Quốc, có một đại gia bí ẩn đã bỏ tiền ra thu mua hồ đó, cho người nạo vét tái tạo lòng hồ. Ở hai bên kè đá, làm đường đi đẹp đẽ, khu vực chân núi thì xây dựng một sân golf hoàng gia, thu hút hàng ngàn lượt khách du lịch đến thăm quan.

Cùng với sự phát triển của sân golf, xung quanh đó những nhà hàng, khách sạn thi nhau mọc lên để phát triển kinh doanh du lịch. Mấy cô gái cùng làng vẫn hay chơi với Mùa bảo nhau xin đi làm phục vụ cho nhà hàng ăn gần sân golf, làm việc trong môi trường năng động, sạch sẽ, lượng khách đông nên lương lậu cũng khá ổn. Bởi vậy mấy cô gái đó đã rủ Mùa đi cùng, cơ hội tốt như thế sao có thể bỏ qua được đây?

Thứ nhất là gần nhà, 2km đổ lại mẹ cô hoàn toàn yên tâm, hơn cả là thu nhập ổn định, bà thương con gái lam lũ nên đồng ý để cô theo bạn đi làm. Thời gian làm hơi gò bó, nếu hôm nào đông khách về muộn nhà hàng sẽ tính thêm tiền tăng ca, Mùa suy đi tính lại, đúng là vẫn nên đi làm cùng bạn thì hơn. Cô nhờ bạn nói giúp với chủ nhà hàng, họ không do dự mà nhận lời ngay, bởi nhìn Mùa khá xinh,... không có yêu cầu gì nhiều ngoài chăm chỉ, nhanh nhẹn và hoạt bát. Mùa lao vào làm việc, sự bận rộn tại nhà hàng khiến cô không còn thời gian để nghĩ linh tinh hay đau buồn gì nữa. Chỉ là... đôi lúc khách vào là cặp đôi tình tứ thì cô lại chạnh lòng, những lúc ấy cô thấy tủi thân ghê gớm, ước gì....

Ngày lại ngày trôi qua, tin tức về Hiểu vẫn biệt tăm, Mùa vẫn đi làm ở nhà hàng, thời gian này mẹ cô trẻ ra trông thấy. Dường như có con gái ở nhà bà thấy yên tâm hơn, không phải lo lắng như trước đây, mọi việc có Mùa đỡ đần nên nhìn bà khỏe mạnh và trẻ ra rất nhiều.

Và rồi... một lần nữa Mùa có thai.
« Chương TrướcChương Tiếp »