Chương 30

Mùa nói chuyện lại cho Cúc nghe, bản thân cô không biết kế hoạch của Hiểu là gì, nhưng hiện tại cô và Cúc sống phụ thuộc vào anh ấy. Rốt cục có chuyện gì hay như nào các cô cũng chỉ còn cách nghe lời mà thôi, hơi miễn cưỡng nhưng quả thực không còn lựa chọn nào khác. Túi quần áo của hai người vẻn vẹn mấy bộ đồ mỏng. Hiểu dặn là mang càng ít càng tốt nên các cô cũng làm theo, biết đâu khi di chuyển mang đồ nặng quá lại vất vả hơn?

Mặt trời khuất dần sau những cánh rừng già, màn đêm đen đặc. Nơi đây không có đèn đường giống như ở thành phố, Mùa hồi hộp chờ đợi thời gian trôi, nơi đây mới ở chưa được bao lâu thì lại phải rời đi. Mát mẻ và yên bình thế này, có lẽ là nơi lí tưởng nhất mà Mùa muốn dừng chân. Có chút luyến tiếc, Mùa ngồi bên cửa sổ ngắm mấy chậu sen đá nhỏ, tâm trạng buồn man mác.

Tin nhắn của Hiểu gửi đến, điện thoại kêu tinh tinh, Mùa vội vàng mở ra đọc:

Em xách đồ sẵn ra cửa đi nhé, quần áo chỉnh tề luôn, nhắn Cúc tác phong nhanh nhẹn một chút. 15 phút nữa sẽ có người đến đón em và Cúc.

À. 3 người đi một xe máy. Khả năng là hơi cồng kềnh, khó đi vì bụng Cúc to.

3 người 1 xe à anh?

Sao không đi làm 2 chuyến?

Mùa thắc mắc nhắn lại.

Để ai ở lại một mình đều không an toàn, chịu khó 1 chút, xuống chân núi sẽ ổn thôi.

Em biết rồi. Vậy giờ anh làm gì?

Lát anh cũng sẽ đi, nhưng anh đi xe tải, đánh lạc hướng người theo dõi để bạn anh đưa em và Cúc đi khỏi đây.

Đi cùng nhau sẽ lộ hết...Em hiểu không?

Vâng. Em nhớ rồi, vậy thôi không nói chuyện nữa nhé.

Ừ. Có gì phải gọi ngay cho anh!!

Mùa cất điện thoại vào túi quần, giục Cúc ra cửa chờ sẵn, nhìn thân hình to khệ nệ của cô ấy Mùa đã thấy mệt mỏi rồi. Thực sự là quá lớn, nếu như 3 người ngồi một chiếc xe máy... e là không ổn. Cô suy nghĩ 1 lát rồi thở dài lắc đầu.

Đúng như lời Hiểu nói, 15 phút sau cô nghe thấy âm thanh của chiếc xe tải mà anh hay đi chạy vụt qua nhà, đi qua nhà gỗ nhưng anh ko dừng lại, một lát sau đó một chiếc xe mô tô thể thao chở hai thanh niên mặc đồ đen phóng vụt qua, bám theo chiếc xe tải của anh. Nhớ lại lời khi nãy Hiểu nói, anh đi trước để đánh lạc hướng người theo dõi. Vậy...

Mùa hồi hộp và lo lắng quá, từng phút giây trôi qua cô mong chờ người đàn ông mà Hiểu nói sẽ tới đón hai người. Đêm tối thế này, mọi chuyện cứ mơ hồ, lời nói qua loa không đầu không cuối khiến cô có cảm giác hoang mang và bất an đến khó tả. Chiếc xe mô tô đi khuất, không gian lại chìm vào yên lặng như vốn có, núi rừng im lìm, thỉnh thoảng gió thổi vào những rặng cây cổ thụ nghe xôn xao.

Rồi âm thanh của chiếc xe máy cà tàng lúc sáng lại xuất hiện. Mùa nhớ như in vì lúc đến đây Hiểu điều khiển nó, cả lúc anh đi khỏi cô cũng dõi theo, bởi vậy thứ âm thanh ồ ồ này ko lẫn đi đâu được. Biết là thời điểm đã đến, Mùa im lặng đứng chờ người bên ngoài ra tín hiệu. Sau ba hồi gõ cửa, người đàn ông kia liền nói câu khẩu hiệu tiếng Việt Nam, vì là người Trung Quốc xịn nên khi phát âm Tiếng Việt có chút lơ lớ... Mùa nghe thấy buồn cười, cả Cúc cũng vậy, suýt thì cười thành tiếng.

Biết đã đúng người, Mùa mở cửa, bên ngoài vẫn là chiếc xe máy lúc sáng, nhưng người thì... cô không biết anh ấy, lần đầu gặp nên có chút sợ hãi vì vẻ ngoại hình của anh ta. Hiểu dặn là nên tin tưởng và đi theo anh ấy, nhưng trông khuôn mặt mấy chỗ sứt sẹo, đặc biệt là nốt ruồi ở cánh mũi bên phải quá to. Thực sự làm cô sợ hãi.

Anh kia đứng ngoài cũng im lặng nhìn lại Mùa. Thầm quan sát cô gái này một lượt và nghĩ đến câu chuyện mà Hiểu nhờ vả mình. Quả thật không tệ, đúng là anh chàng này mắt nhìn người rất tốt. Cô gái với gương mặt thanh tú, đường nét mềm mại dễ nhìn thế kia, đàn ông tiếp xúc rất dễ mủi lòng. Cô ấy còn băn khoăn chưa muốn đi theo, Anh ấy cũng không vội, anh chỉ là nghe theo lời Hiểu mà thôi.

Mùa mở điện thoại bấm gọi cho Hiểu, đầu dây bên kia lập tức nghe máy:

Anh đây!

Tiếng còi ô tô bấm vọng vang cung đường vắng, vọng cả sang điện thoại của Mùa.

Anh đang ở đâu vậy?

Anh đang lái xe, đường vòng vèo lắm, em nói luôn đi, bạn anh đã đến chưa?

Đến rồi anh ạ. Có phải anh ấy mặt có mấy vết sẹo to không?

Ừ. Đúng rồi. Em đi với anh ấy, bạn anh nên em ko cần sợ hãi quá đâu.

Vâng. Vậy em yên tâm rồi.

Ừm. Thế nhé, lát xuống núi anh gọi cho em.

Dạ.

Mùa tắt máy, lúc này cô thấy yên tâm hơn, đóng cửa nhà và bảo Cúc ngồi lên xe máy. Cúc có cảm giác mình giống như một đứa trẻ vậy, đi đâu, làm gì, như thế nào cứ tăm tắp nghe lời Mùa và Hiểu. Khi Cúc bước ra khỏi cánh cửa, anh bạn của Hiểu mới ngã ngửa vì không ngờ cô ấy lại có thân hình to đến vậy. E là không thể ngồi trên cùng 1 yên xe như thế này được. Ánh mắt ái ngại của anh ấy cũng giống như tâm trạng của Mùa, nhưng xe chỉ có một, mà Hiểu lại bảo cố gắng di chuyển cùng một chuyến xe. Thôi thì cố gắng nhồi nhét vậy!

Mùa đỡ CÚC ngồi lên phía sau xe máy, vừa vặn không còn dư chỗ nào cả, anh bạn của Hiểu tinh ý chỉ tay lên phía trước yên, chỗ mắc treo đồ đạc, ý anh ấy là nói Mùa ngồi tạm ở phía trước đó ư? Sao có thể chứ? Cô đâu phải đứa trẻ con? Ngồi vậy thì có mà.... Nhưng rồi Mùa nhanh chóng lấy một cái áo gấp thành nhiều lần vuông vắn và đặt lên phía trước xe, cô ngồi tạm ở phía trước. Phải nói là vô cùng khó chịu khi ngồi như vậy, hai chân của anh bạn Hiểu kẹp chặt để giữ thăng bằng cho xe, phía sau là Cúc.

Cuộc hành trình xuống núi bắt đầu! Cũng may là Mùa ngồi phía trước, nếu không chắc chắn chiếc xe sẽ bị lật, vì trọng lượng của Cúc ngồi sau, xe xuống dốc ngược gió nguy cơ bị ngã là rấy cao. Tiếng bô xe máy kêu ồ ồ, tiếng gió rừng đêm thổi vi vu, Mùa có cảm giác giống như đang tham gia một bộ phim hành động vậy. Anh lái xe cũng thấy mệt mỏi vì chiếc xe máy cũ mà phải chở quá trọng tải, thậm chí cồng kềnh khó đi nữa, cứ lắc lư lắc lư, nếu ko vững tay lái chắc cả ba đều lăn đùng xuống vách núi mất.

Giây phút cầm tay ga, gió thổi vào mặt anh bạn của Hiểu nghĩ, nếu đổi lại anh ấy mà biết lái ô tô thì hay rồi, anh ấy sẽ đi ô tô, để Hiểu thưởng thức cảm giác này...

😋😋

Hai tên thám tử đi xe mô tô vẫn ko ngừng bám sát chiếc xe tải của Hiểu, nhìn qua gương chiếu hậu, Anh quan sát được tất cả, chiếc mô tô hung hăng rồ ga giữa màn đêm nghe nhức óc khủng khϊếp! Dù ngồi trong cabin của xe tải nhưng thứ âm thanh chói tai kia vẫn không ngừng tra tấn anh. Đường đèo dốc, vắng vẻ và cô quạnh, không một bóng dáng người tham gia giao thông. Kế hoạch của anh quả thực rất mạo hiểm, Hiểu thấy lo lắng cho anh bạn của mình khi điều khiển chiếc xe máy cà tàng và thồ thêm hai cô gái. Chắc chắn là không dễ dàng rồi! Anh tự nhủ.

Ngồi ở phía trước xe vừa phải khom người để không che mất tầm nhìn của anh lái xe. Vừa phải chịu cảm giác gò bó khi đấy không phải là chỗ ngồi nên Mùa cựa quậy liên tục, điều đó vô tình đã làm cho bạn của Hiểu. Anh ấy thấy nhột nhột ở hai cẳng chân, mấy lần nhắc nhở nhưng khổ nỗi bất đồng ngôn ngữ nên Mùa chẳng hiểu gì cả, có lần vì ngứa chân mà anh ấy suýt trượt tay lái.

Xe chở nặng nên đi mãi đi mãi vẫn chưa hết đường đèo dốc mà xuống núi. Thậm chí di chuyển nhiều, Cúc bụng to hay mắc tiểu nên mấy lần phải dừng lại để giải quyết nhu cầu nữa. Đã lâu lại càng thêm lâu! Hiểu xuống núi trước, dưới chân núi là ngã b một hướng thì đi ra thị trấn, một hướng ra thành phố, hướng còn lại là đi vào bản, đi sâu vào trong chính là nơi anh bạn của Hiểu ở. Để đánh lạc hướng hai tên theo dõi, Hiểu phi xe ra hướng thị trấn, anh tìm kiếm một nơi ồn ào đông đúc một chút, đến đoạn gara sửa chữa ô tô, anh lái xe vào đó và yêu cầu được rửa xe.

Hai tên thám tử đi đường dài chắc cũng mệt nên khi thấy Hiểu vào sửa xe, không nghi ngờ gì cả, hai tên rẽ vào quán nước ven đường ngồi nhâm nhi trà đá. Vừa nghỉ ngơi vừa tiện theo dõi, gara ô tô này rất lớn, vừa rửa xe vừa sửa chữa và cung cấp phụ tùng, Hiểu nói với họ. Anh muốn rửa xe và thay tháo một số đồ nên ngày mai sẽ quay lại lấy xe, nhân lúc đông người nhốn nháo, ở bãi rửa xe có một anh lái taxi vừa rửa xong, nhanh như cắt Hiểu lên xe và chỉ hướng cho tài xế đi về hướng nhà anh bạn của mình. Phút chốc đã cắt đuôi được hai tên đeo bám đường dài, Hiểu thở phào nhẹ nhõm.