Em bây giờ... còn buồn ngủ nữa không?
Hiểu chuyển chủ đề vì dường như anh đã kể hơi nhiều. Những tâm tư này từ ngày mẹ mất Hiểu chưa một lần nói ra, kể cả anh bạn thân làm bác sỹ của mình. Mùa là người đầu tiên mà anh chịu cởi bỏ những gánh nặng tâm tư suốt ngần ấy thời gian, cô có nên hạnh phúc vì điều đó không nhỉ?
Nghe chuyện của anh làm em tỉnh cả ngủ. Thậm chí..
Thế nào?
Em sợ đêm nay mất ngủ!
Vì sao?
Vì em nghĩ đến mẹ anh, cố tưởng tượng xem mẹ đã sống thế nào trong thời gian bố cặp kè với người phụ nữ khác?
Em có thấy ghen? Hay bực bội gì không? Kiểu dạng thế?
Nếu là em á? Em sẽ bỏ quách người đàn ông bội bạc ấy đi, mình có đứa con rồi, con mới là khúc ruột của mình, chồng có thể bỏ rơi mình... chứ đứa con do mình sinh ra, ko bao giờ quay lưng lại với mẹ nó!
Em chắc chắn thế à?
Chứ sao nữa. Dù không may em bị đưa sang đây nhưng không khi nào em quên nhớ về bố mẹ, nhớ về quê hương. Đó là nơi có những người mà em yêu nhất!
Mùa nói với thái độ vô cùng tự hào.
Vậy ngoài bố mẹ ra, em có yêu ai gần bằng họ không?
Hiểu hỏi rất chân thành.
Hoặc ngang bằng như thế?
Nếu mà so ngang bằng thì quả thực chưa có ai. Nhưng hơn thế thì em nghĩ, tương lai em sinh con của mình, chắc chắn em sẽ yêu và thương con hơn cả bố mẹ của mình. Vì đó chính là khúc ruột mà mình sinh ra!
Bố mẹ cũng coi em như khúc ruột của mình, vậy em nghĩ xem con mà em đẻ ra và bố mẹ thì có thể sắp xếp ngang bằng được không?
Câu hỏi của Hiểu rất có lý, Đúng là Mùa chưa sinh nở bao giờ, bởi vậy cô làm sao có thể thấu hiểu được tình cảm của những người làm cha mẹ?
Bố là người đẻ ra anh? Tại sao anh lại hận bố?
Mùa hỏi ngược lại.
Em biết rồi còn hỏi.
Nhưng dù sao đó cũng là người sinh thành ra anh mà?
Việc đó không liên quan đến nhau.
Hiểu gạt đi. Anh biết chứ, nhưng nỗi đau mẹ mất khiến anh luôn có ác cảm với bố, anh ngoài mặt lạnh nhạt nhưng trong lòng vẫn rất kính trọng ông.
Không nói chuyện đó nữa. Có ngang bằng hay không thì em đẻ đi, rồi khi ấy sẽ hiểu được!
Đẻ ư.
Ừ.
Tương lai em sẽ đẻ. Còn bây giờ, thân em em lo không nổi, em đẻ con ra thì nuôi thế nào được?
Anh nuôi!
Tại sao?
Vì con anh thì anh phải nuôi, anh phải có trách nhiệm!
Hiểu đáp gọn lỏn, rất thẳng thắn.
Ai nói là em sẽ đẻ con với anh?
Em sẽ đẻ thôi!
Hiểu quyết đoán.
Mùa không nói lại được câu nào vì Hiểu bắt đầu giở tính "bá đạo" của mình ra.
Anh nhớ là lần trước chúng mình đã... nhau, và anh đã cho thẳng vào trong không dùng biện pháp gì cả. Em nghĩ là bản thân có khả năng sẽ đẻ em bé không?
Hiểu nói đến chuyện cũ làm Mùa nhớ lại, đúng thế. Hôm ấy cô cứ hồn nhiên để Hiểu làm tới, cô say mê lao vào anh mà quên mất cả hai đều không "che chắn" gì cả. Khả năng có em bé cũng là rất cao. Mùa bắt đầu hoang mang... Nhưng ngay sau đó Mùa liền nghĩ ra, lần đầu tiên cô và Hải làm chuyện đó, cô may mắn đã không có thai sau lần quan hệ đầu đời. Tuy nhiên nguyệt san hơi rối loạn chút xíu... Và một lần nữa với Hiểu, chắc là không dễ "dính" thế đâu, Mùa thầm mong như vậy.
Chắc không đâu. Nếu có thì bây giờ phải có rồi chứ?
Mùa quả quyết!
Em nói cứ như em là bác sỹ vậy!
Thì em cũng mong vậy. Vì em đã nói rồi, thân em còn đang bơ vơ, nay đây mai đó, còn chưa biết tương lai sẽ bị bán cho ai, nào dám mong chửa đẻ gì. Nhìn Cúc là em đã thấy khổ lắm rồi.
Ai nói anh sẽ bán em đi?
Em... em...
Con người em chỉ biết nghĩ xấu về người khác thế à? Anh giống bọn buôn người lắm sao? Giống bọn khát tình đến thế ư?
Hiểu hỏi dồn dập, dường như câu nói của Mùa có chút làm anh thấy tự ái.
Em nói xem, nếu anh xấu xa vậy, việc gì anh phải trao đổi điều kiện với em? Bao lâu như vậy, anh mới động vào em có một lần?
Em... em...
Hiểu đang biện bạch cho bản thân mình ư? Hay anh ấy đang thể hiện tình cảm của mình dành cho cô đây?
Thế em nghĩ anh là người xấu hay người tốt?
Mùa ngập ngừng. Tròn mắt không biết nói sao.
Thôi bỏ đi. Tốt xấu bây giờ cũng chẳng quan trọng nữa.
Mà cứ coi như anh là người xấu đi, được không?
Bây giờ anh sẽ xấu thêm lần nữa cho bõ công mang tiếng!!
Ưmmm...!!
Dứt lời Hiểu lập tức lấp đầy khuôn miệng tròn còn đang ngơ ngác của Mùa. Cô ấy bị hôn bất ngờ, ko kịp phản ứng, nhưng sự im lặng khi anh ấy trao sự yêu thương này cũng là câu trả lời cho cả đôi bên. Im lặng là đồng ý! Là thích! Hihi Mùa thích sự bá đạo này, cái cách anh ấy quan tâm tới cô cũng thật đặc biệt. Cô không nghĩ được nhiều nữa, não bộ lúc này xuất hiện những nơ ron thần kinh hạnh phúc. Được anh ấy chủ động, dành những cử chỉ ngọt ngào thế này, Mùa nguyện quên hết đi những ngày tháng đau khổ trước đây để cảm nhận nó một cách hoàn hảo nhất.
Tấm lưng mềm mại bắt đầu có sự khám phá của đôi bàn tay đầy nam tính, những cử động từ các ngón tay anh ấy làm Mùa thấy đất trời chao đảo. Nam nữ khi tiếp xúc với nhau đều sản sinh ra cảm giác sung sướиɠ và hạnh phúc đến thế này ư? Không đúng, chỉ là với những người thực sự yêu nhau. Thực sự cần có nhau thì mới có thể cảm nhận được... Mùa nhắm mắt và không ngừng suy xét...
Bởi, Trước đây cô từng chứng kiến Cúc tiếp xúc thân thể với tên khốn nạn đàn em của Vân, nhưng Cúc ko thoả mãn như cô bây giờ, cô ấy gào khóc trong tuyệt vọng... chứ không ngây ngất... say mê ko thốt lên lời thế này.
Hiểu biết anh đã không phán đoán nhầm, bởi Mùa cũng có tình cảm với anh, sự phối hợp trên cơ thể cô ấy mỗi lúc một nhịp nhàng, uyển chuyển hơn. Anh cảm thấy thân dưới mình tràn đầy khí thế, chỉ cần Mùa đón nhận, ngay lập tức anh sẽ... điền vào chỗ trống.
😋😋
Khi cả hai đã cùng nhau trải qua những khó khăn, thử thách, và thời gian,.... không giống như lần đầu tiên nữa, lúc ấy cô còn bỡ ngỡ. Nhưng bây giờ, cảm xúc đã quyết định sự hưng phấn của Mùa, cô hòa nhập vào cuộc vui, ngôn ngữ cơ thể đã bắt đầu cất lời!
Hiểu say mê đu bám lấy thân dưới của cô, bàn tay anh không ngừng di chuyển trên khắp các điểm nhạy cảm, môi lưỡi kí©h thí©ɧ lên "núi đôi" làm hai núm nhọn săn chắc trông thấy. Tiếng rêи ɾỉ từ cổ họng phát ra âm ỉ, một phần vì kìm hãm bởi đêm đã khuya... một phần vì âm thanh ấy phát ra trong vô thức, mỗi nhịp tiến sâu vào trong Mùa lại run rẩy đón nhận.
Em có muốn trở về Việt Nam nữa không?
Đang vui thì Hiểu ngưng lại. Mùa mắt nhắm hờ, môi thều thào:
Em lúc nào cũng muốn, em nhớ bố mẹ, nhớ nhà lắm!!
Sao anh không tiếp tục?
Mùa thắc mắc.
Tại... thích quá, anh chưa muốn nghỉ vội, nói chuyện một lát sẽ bớt hưng phấn đi...
Mùa mỉm cười, thật là... còn tiếc rẻ gì nữa chứ?
Còn có lần sau nữa mà? Anh nghĩ ngày mai tận thế ư? Đâu mà phải tranh thủ như thế?
Gần như vậy! Anh khao khát mỗi phút giây được bên em..
Mà em vừa nói cái gì??
Còn có lần sau nữa mà?
Em nói đấy nhé, lần sau tức là nhiều lần nhé!
Đáng ghét!!
Vậy thì anh đỡ phải tranh thủ,. Lỡ sau em không đồng ý thì anh biết phải làm sao...😋😋
Mùa không tranh luận nữa, Hiểu biết ý cũng không nói gì thêm, âm thanh mê hoặc từ hai thân thể nam nữ đang tiếp xúc với nhau làm bầu không khí thêm ngột ngạt. Từng cú nhấp nhô của Hiểu ở bên trên. Sự rướn người của Mùa ở phía dưới đã làm cho cảm xúc thăng hoa của cả hai dâng lên cao trào. Sự gắn bó khăng khít, yêu thương, quyến luyến thế này hy vọng sẽ còn mãi...
Ngày hôm sau Hiểu rời đi khỏi nhà anh bác sỹ. Tuy nhiên lần này anh không đi sớm như lần trước vì anh chủ động lái xe đến đây, Hiểu muốn dùng bữa sáng do Mùa nấu. Anh bác sỹ từ khi có Mùa đến ở nhờ, sáng nào cũng thong thả ngồi đọc báo và chờ cô chuẩn bị bữa sáng rồi cùng ăn với mọi người. Hiểu ngủ dậy thấy bạn của mình đã ngồi chờ sẵn ở bàn ăn, thỉnh thoảng vẫn không quên ngắm nghía "người phụ nữ" của anh một chút... Nhìn cảnh ấy, một lần nữa tính ích kỷ của anh lại trỗi dậy, một phút giây thôi Hiểu cũng không muốn ai ngắm nhìn cô gái của mình.
Ăn bữa sáng xong, anh bác sỹ lên đường đi làm, Hiểu cũng phải đến mỏ quặng để đôn đốc công nhân. Không thể ăn chơi mãi được, dù không muốn nhưng anh vẫn phải rời đi. Một lời yêu thương anh chưa nói ra nhưng với Mùa, giờ đây cô đã mặc định Hiểu chính là người đàn ông mà cô tin tưởng và yêu nhất! Ngồi trên xe, Hiểu suy tư toan tính, anh nghĩ rồi, anh sẽ tìm cách để đưa cô ấy đến gần anh hơn, ở xa nhau quá thế này không ổn, hơn nữa... thằng bạn của anh lại chưa có vợ. Léng phéng nó cướp cô gái của anh lúc nào chẳng hay..