Sáng sớm ngày hôm sau Hiểu đã đi khỏi nhà, Mùa quen gọi anh ấy bằng một biệt danh cô nghĩ là dễ thương "anh áo lông cừu"... Người đàn ông dễ thương ấy đêm qua đã cùng cô... Nghĩ lại Mùa thấy hai má mình đỏ lên, cô đã từng làm chuyện đó tới 2 lần! Lần đầu tiên với Hải và lần thứ 2 với...
😋😋
Thế mà vẫn ngại... Đó là đêm qua, và trong bóng tối. Nếu hôm nay anh ấy về nhà thì cô biết phải đối diện với Hiểu thế nào đây? Chồng không phải? Người yêu cũng không? Người tình càng không nốt!! Cô có tư cách gì để bước vào cuộc sống của anh ấy được chứ?? Chắc chắn là rất khó xử rồi. Cũng may là hôm nay anh ấy vắng nhà, nếu ko thì... có lẽ cô ko dám lên nhà trên nữa quá!
Hiểu vắng nhà liên tục một tuần sau đó mới về nhà, những ngày anh không có ở nhà Mùa thấy khá thoải mái vì không phải chạm mặt anh, tuy nhiên cũng có "chút" nhớ nhớ... mặc dù phát sinh việc chăn gối cùng nhau chỉ là trao đổi, nhưng sao vẫn làm cho Mùa suy nghĩ nhiều quá?
Lần này Hiểu về nhà, không phải là đi một mình, không phải là đi chiếc xe tải mà anh vẫn chạy mọi khi. Hiểu ngồi trong chiếc xe con 4 chỗ, ăn mặc lịch lãm, bên cạnh có người đàn ông trung tuổi, tóc đã lớt phớt điểm bạc, nét mặt có chút hao hao giống anh. Phía sau là hai người phụ nữ, một người cũng độ tuổi như người đàn ông trung niên phía trước hoặc trẻ hơn một vài tuổi. Còn người nữa thì trẻ, cô ta ăn vận khá sành điệu... Cả 4 người bước xuống xe nhìn toát lên khí chất của người nhiều tiền.
Mùa quen nhìn Hiểu với hình ảnh "bụi bặm" mỗi khi anh ngồi lên chiếc xe tải của mình hơn là khi anh "bóng bẩy" thế này. Trông rất xa lạ, càng nhìn anh đi với 3 người kia cô càng thấy khoảng cách giữa cô và anh quá lớn, chút ảo tưởng trong đầu suốt thời gian qua cô dành cho anh bỗng nhiên biến mất. Cô biết mình đang ở vị trí nào rồi.
Cả buổi Hiểu về nhà, có khách lạ, Mùa không dám bước lên nhà trên, trừ lúc mọi người đã đi nghỉ hết. Cô đoán mấy người đó chính là gia đình của anh. Trưa hôm sau, vì nhà có khách nên bà bếp lại chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn, tất bật chân tay, Mùa và Cúc cũng làm chân sai vặt ở dưới bếp, nhặt rau và rửa rau, và tuyệt nhiên chỉ dám nhìn lén họ từ phía xa chứ ko dám đến gần.
Cô gái trẻ ngồi trong xe hôm qua đặc biệt ngồi gần Hiểu lúc ăn trưa, Mùa chú ý thấy cô ta liên tục gắp đồ ăn cho Hiểu. Ngồi ở bàn ăn mà Hiểu cũng hướng ánh mắt về phía nhà bếp, anh cảm giác giống như có ai đó đang nhìn mình. Trực giác ấy ko hề sai khi đôi mắt anh bắt gặp cô gái người Việt ấy đang chăm chăm nhìn mình. Kể từ hôm hai người "qua lại" với nhau thì hôm nay anh mới gặp lại cô ấy. Bị bắt gặp, Mùa đỏ mặt quay đi, cô ko nhìn lén nữa, Hiểu thích thú nên anh cố tình trêu lại cô, muốn xem xem cô đối với anh là như thế nào? Có thực sự chỉ là "trao đổi" nên mới đồng ý?
Nhân lúc cô gái trẻ ngồi bên cứ nhiệt tình gắp món, Hiểu phối hợp há miệng đón nhận những thứ cô ấy bón cho mình, đã thế biểu cảm ánh mắt dành cho cô gái trẻ ấy vô cùng tình tứ. Mùa lén lén nhìn mà bực đến phát điên! Ơ kìa, sao cái cảm giác này lại khó chịu đến thế? Rõ là anh ấy và cô ko có liên quan gì đến nhau cơ mà? Anh ấy quen ai, thân mật và tình tứ với ai thì cũng đâu có liên quan gì đến cô?
Mùa khó chịu thật nhưng nghĩ lại bổn phận của mình, cô cố nén những cảm xúc không tên ấy lại! Có vẻ những vị khách này ở lại lâu, chưa chịu đi ngay, buổi tối hãy còn ở lại và không có ý định muốn đi. Dường như là Mùa ghen thật sự! Cô cảm thấy máu nóng cứ trào dâng lên mỗi khi thấy Hiểu ngồi cạnh cô gái kia, và cô đoán, cô gái ấy khả năng cao là bạn gái, hoặc... người tình của Hiểu cũng nên. Nếu vậy, những tháng ngày sau này của cô chắc chắn sẽ khó "sống" rồi.
Đêm đến, khi căn nhà đã tắt đèn, đinh ninh là mọi người đã đi ngủ hết, Mùa tò mò không ngủ được nên cô lén tìm lên phòng của Hiểu. Cô lấy cho anh một ly nước ép và đem vào, khi đến cửa, Mùa khựng lại vì nghe thấy tiếng nói chuyện từ bên trong vọng ra. Đó là Hiểu và cô gái trẻ kia! Lạ nhỉ, đêm khuya thế này còn chưa ngủ, sang phòng của anh ấy làm gì? Nghĩ người ta xong Mùa lại nghĩ đến bản thân mình, cô thấy mình còn vô lý hơn, rõ là không liên quan đến cô, cô giờ này đến trước cửa phòng người ta làm gì?
Nhưng tính tò mò và một chút "bực bội" từ hôm qua đến giờ làm Mùa không thể quay về ngay được, cô nán lại và nghe lén. Ngặt một nỗi, họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Trung, cô thì lại chẳng biết gì, thành ra như vịt nghe sấm, không lọt tai câu nào, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng mà... khẩu khí của Hiểu rất cao, anh nói với thái độ "tức giận" chứ không giống những người đang yêu trò chuyện với nhau. Cô gái kia cũng không vừa, nói chậm rãi nhưng thỉnh thoảng cũng gằn giọng.. Mùa lơ mơ đoán già đoán non, khả năng họ chưa thực sự yêu nhau, hoặc tình cảm có sự rạn nứt... hoặc vì lý do nào đấy mà có trời mới hiểu được!!!
Mùa toan đi xuống thì bất ngờ cánh cửa mở ra, cô gái ấy từ trong đi ra ngoài, vẻ mặt tức giận hơn bao giờ hết, nhìn thấy Mùa, cô ta trừng mắt lên nói một câu gì đó rồi bỏ đi. Có lẽ cô ấy không biết Mùa là người Việt sang đây, bởi vậy cô ta đi thẳng, không cần biết Mùa có đáp lại lời mình hay không. Hiểu ở bên trong nghe thấy tiếng quát mắng ấy, cộng thêm đối phương không đáp trả, anh liền nghĩ ngay tới Mùa. Khả năng cao là cô ấy đến đây, sợ bị cô gái trẻ kia bắt nạt nên Hiểu vội chạy ra cửa. Quả nhiên. Ko ngoài dự đoán, người ở ngoài cửa chính là Mùa, ly nước trên tay, vẻ mặt ngơ ngác của Mùa làm cho Hiểu thấy lo lắng. Anh sợ cô gái kia định gây khó dễ cho Mùa, rất may là cô ta đã đi khỏi.
Hiểu nhanh tay lôi Mùa vào trong phòng rồi chốt cửa lại, lúc này chỉ còn hai người, Hiểu lại bày ra bộ mặt làm ngơ, giống như anh không quan tâm vì sao cô lại xuất hiện ở đây giờ này. Nhưng mà, sự xuất hiện này khiến anh rất vui... Mùa lúng túng vì hành động của mình nên vội giải thích:
Tôi lên nhà uống nước... thấy... thấy.
. Anh chưa ngủ nên đem vào cho anh ly nước!!
Mùa vụng về đặt ly nước lên bàn rồi toan chạy đi ngay. Hiểu nhanh nhảu:
Em làm gì mà giờ này còn chưa ngủ? Lên uống nước? Hay là nhớ tôi không ngủ được?
Anh... anh... nói cái gì vậy?
Tôi làm sao... lại phải nhớ anh? Tôi vì khó ngủ nên mới uống nước!!
Ồ. Lần đầu tiên tôi thấy có người nói uống nước sẽ dễ ngủ đấy..
Chứ sao?
Tôi lại nghĩ, uống nhiều nước trước lúc đi ngủ sẽ khiến cho bàng quang hoạt động nhiều hơn và gây cảm giác muốn đi vệ sinh liên tục. Và vì thế sẽ mất ngủ!
Em nghĩ thế nào?
Mùa không biết nên đáp trả lời nói của Hiểu thế nào vì thực sự nó quá logic rồi. Cô nhất thời chỉ biết im lặng!
Hay... là.. em đang nhớ tôi? Cỡ một tuần gì đó rồi nhỉ... tôi và em chưa nói chuyện.
Ai nói tôi nhớ anh?
Trực giác của tôi cho tôi biết điều đó! Không phải là em rất nhớ đến tôi à? Đến độ nhìn tôi ăn em cũng ko bỏ qua cơ mà.
Hiểu nhắc đến chuyện lúc bữa ăn, Mùa lại một lần nữa bị bắt lọn, cô cứng họng ko thể biện bạch thêm gì cho mình.
Cô gái trẻ khi nãy đi ra từ phòng Hiểu, tức giận vì lời qua tiếng lại với Hiểu nên cô ấy không ngủ được, càng nghĩ càng tức. Cộng thêm khi nãy, chính xác là hơn 11h đêm rồi, ở đâu ra cô gái quê mùa, nửa đêm mang nước cho anh ấy? Cô gái nổi máu ghen, đã đi nằm rồi nhưng vẫn ko yên hăm hở ra khỏi giường và quyết định qua phòng của Hiểu để hỏi cho ra nhẽ. Mang nước vào giờ này... chắc chắn là điều mờ ám rồi, ko thể có người hầu nào lại chu đáo đến thế được.
Cánh cửa phòng đóng kín, thậm chí khóa trái, cô gái trẻ gõ cửa và lên tiếng, ý nói Hiểu mở cửa cho mình. Mùa ở bên trong chột dạ, tuy ko làm điều gì xấu nhưng bị bắt gặp trong phòng của nam giới vào khung giờ thế này... cộng thêm nghe giọng cô gái trẻ kia, ngữ khí hung hăng. Phen này 9 phần là cô sẽ bị mắng rồi, khả năng cao cô ấy là bạn gái của Hiểu lắm!
Mùa hoang mang, cô ko biết nên trốn đi hay ra mở cửa, đang lúc bối rối, Hiểu nắm tay cô một cái rồi nói:
Đừng sợ, có tôi ở đây!
Nói rồi Hiểu vặn chốt cửa, cánh cửa vừa mở ra, cô gái trẻ kia liền xông vào, ngay lúc đó, Hiểu nhanh nhẹn ôm chặt lấy Mùa, anh hôn lên trán cô một cái, thái độ vô cùng tình tứ. Cô gái kia tức đến phát điên, gào lên một hồi... có lẽ là trách móc hoặc gì đó, Hiểu cũng đáp lại bằng tiếng Trung, hai người lời qua tiếng lại. Anh ghé tai Mùa nói nhỏ "em về phòng nghỉ đi, ngày mai tôi sẽ nói chuyện với em". Dù cô đang rất tò mò vào lúc này, song.. nếu như ở lại, cô sẽ ko biết thêm dc chuyện gì, thậm chí lại đổ thêm dầu vào lửa. Mùa chạy ra ngoài thật nhanh trước sự ngỡ ngàng của cô gái trẻ.
Cuộc cãi vã giữa Hiểu và cô gái kia kéo dài hơn 30 phút, Hiểu dứt khoát, cô ta thì năn nỉ, níu kéo, không có kết quả gì cuối cùng cô ta đành ra khỏi phòng của anh một cách miễn cưỡng. Một đêm khó ngủ với 3 người, Hiểu, Mùa và cô gái kia, mỗi người một tâm trạng, ko ai giống ai...
Ngày hôm sau, từ sáng sớm đã nghe thấy tiếng ồn ào, Mùa nhìn lén qua ô cửa thấy cô gái trẻ đêm qua hai mắt thâm quầng, tay xách theo túi đồ nhỏ vùng vằng bỏ đi. Phía sau là người phụ nữ trung tuổi, đi cùng xe ô tô với cô ta đến đây từ hôm trước, bà ta nói với cô gái điều gì đó, khuyên nhủ hoặc giữ ở lại nhưng cô ta nhất quyết đi khỏi.
Cô ta ra khỏi cổng, căn nhà liền có tiếng quát mắng của người đàn ông trung niên mà Hiểu đưa về. Nhìn người đó có nét giống Hiểu, nhưng từ lúc anh trở về, cô và anh chưa có dịp nói chuyện với nhau, hơn nữa, chuyện riêng và mối quan hệ của anh, anh không kể cô cũng ko hỏi, ko can thiệp. Bởi vậy, mọi thứ về anh cô đều không biết gì.
Đáp lại lời quát mắng là lời khuyên nhủ của người phụ nữ, Hiểu thì vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng như cô vẫn thấy, thỉnh thoảng nói lại câu gì đó. Người đàn ông kia vẻ mặt giận dữ hơn mỗi lúc Hiểu nói câu gì... không khí gia đình trở nên tồi tệ.
Cô gái kia đi khỏi, chiều đến lại thấy xuất hiện ở nhà Hiểu, lần này quay lại cô ta lúc nào cũng giương mặt lên đắc ý. Buổi tối, cả nhà đang dùng bữa, cô ta bỗng nhiên đứng dậy và đi xuống nhà bếp, nhìn thấy Mùa, cô gái đêm qua mang nước cho Hiểu đang dọn dẹp ở đó, cô ta liền túm tay Mùa và lôi lên nhà trên.
Mùa bị kéo đi bất ngờ, cô cố lùi lại nhưng đã muộn, vừa đi cô ta lại nói một hơi dài tiếng Trung. Chịu thua, Mùa ko hiểu nổi. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và đổ dồn ánh mắt vào Mùa khi cô gái kia lôi Mùa vào phòng ăn, nhất là Hiểu. Anh dự cảm có chuyện chẳng lành, ngay lập tức Hiểu đứng dậy và kéo tay Mùa ra khỏi tay cô gái kia, lạnh lùng nói một câu gì đó, ngữ khí lạnh băng.
Cô gái trẻ tức giận, chạy đến bên người phụ nữ trung niên tìm người chống đỡ. Còn người đàn ông trung tuổi kia, giây phút ông ta nhìn thấy Mùa, nhìn vào ánh mắt của Cô, ông ấy hết sức ngạc nhiên, bởi đã bao nhiêu năm qua rồi, hôm nay lại có người khiến ông nhớ lại chuyện cũ. Tại sao lại có người giống với... người "đó" đến vậy? Có chút hoang mang, song ông lập tức trấn tĩnh lại, vì ông biết, đó chỉ là hao hao giống mà thôi. Ông quay sang chỉ trích con trai của mình, là Hiểu, ko ngờ rằng chỉ vì đứa con gái quê mùa này mà Hiểu lại phũ phàng với cô tiểu thư nhà đối tác. Chuyện này ông không can thiệp e là không được rồi...