Chương 14

Cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc anh áo lông cừu nằm sóng soài ra giường. Chiếc áo choàng buông lơi, Mùa vẫn chưa hết bàng hoàng về hành động của anh ấy từ khi nãy đến giờ. Tức thì anh ấy lại cởi bỏ chiếc áo len đang mặc trên người ra, còn duy nhất chiếc áo ba lỗ màu đen làm nổi bật nước da trắng trẻo. Những vết sẹo đỏ trên người đang phục hồi, anh ấy chỉ tay vào đó rồi ném cho cô một tuýp thuốc.

Mùa hiểu rồi, ý anh ấy là muốn cô thoa kem trị sẹo cho anh ấy ư? Ngoan ngoãn bước đến, Cô tỉ mỉ thoa lên những vết sẹo ngang dọc trên ngực và trên cánh tay của anh. Không đúng... anh ấy có ý gì đây? Vết thương gần như đã bình phục hoàn toàn, những vết sẹo này trông hơi mất thẩm mĩ nhưng hoàn toàn ko ảnh hưởng gì đến sức khỏe cả. Và anh ấy có thể tự mình làm được những công việc này.

Nghĩ vậy Mùa vội buông tuýp thuốc ra và đứng lên, cô bỏ dở và ko làm nữa. Rõ ràng là anh ấy có ý trêu đùa cô rồi! Anh áo lông cừu không ngừng quan sát cô, từng cử chỉ cũng ko bỏ sót... anh thích thú khi nhìn cô ngoan ngoãn nghe anh sai khiến thế này. Khi Mùa bỏ dở việc đang làm và đứng dậy, anh áo lông cừu cũng có chút ngạc nhiên.. có vẻ như cô ấy phát hiện ra sự trêu đùa của anh rồi nên anh ko nằm yên nữa. Mùa định nói gì đó song lại thôi... rõ là khó chịu quá thể, rõ là ko bị câm điếc gì mà bây giờ cứ im lặng như những kẻ câm điếc với nhau.

Cô ngồi xuống ghế xem anh ấy có ý định sai khiến việc gì khác không, anh áo lông cừu đứng dậy từ từ đi đến bên cô. Mùa có chút đề phòng, cô hơi ngả người sang một bên, tưởng cô bị ngã anh ấy nhanh tay đỡ người cô dậy. Một vòng tay rắn chắc ôm trọn lấy bờ vai cô, mùi cơ thể đàn ông từ người anh ấy lan tỏa, Mùa đơ người ra mấy giây... Cô ko im lặng được nữa, buột miệng nói ra:

Rốt cuộc anh muốn tôi làm cái gì nữa??

Im lặng đi!

Anh áo lông cừu cất lời.

Mùa tròn mắt. Lần này cô ngạc nhiên thật sự, cô như không tin vào tai mình nữa, anh ấy vừa nói chuyện với cô sao? Anh ấy... tại sao anh ấy lại có thể nói chuyện bằng tiếng Việt Nam? Anh ấy là ai? Tại sao nhỉ... Tại sao thế nhỉ??... Hàng ngàn câu hỏi Mùa đang lởn vởn trong đầu cô, anh ấy làm cô tò mò hết sức.

Anh áo lông cừu nhìn vẻ mặt hoang mang đầy nghi hoặc ấy của Mùa thì thôi ko trêu đùa nữa, anh ấy đứng thẳng dậy và ngồi xuống bên cạnh Mùa. Sự im lặng lại tiếp tục diễn ra...

Em có ngạc nhiên không?

Anh áo lông cừu cất lời.

Mùa đương nhiên là ngạc nhiên rồi, cô quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt anh, cô tò mò quá, một chút gì đó về anh cô cũng ko biết gì. Cũng đúng thôi, cô là bị đưa về đây, ngoài Cúc ra thì Mùa ko biết một chút thông tin nào đối với những người ở đây, cả anh áo lông cừu cũng ko ngoại lệ. Anh ấy hỏi vậy có thừa không... suy nghĩ một lát, Mùa hỏi lại:

Anh là ai?

Anh là người!!!

Câu trả lời hết sức cô đọng và súc tích. Đúng vậy, anh ấy là người, nhưng mà... ý Mùa ko phải thế, cô muốn biết anh ấy là ai, là người như thế nào... và tại sao lại biết cả tiếng Việt Nam nữa...

Có phải em đang băn khoăn vì sao tôi lại biết nói tiếng Việt Nam... đúng không?

Mùa gật gật.

Còn nhớ bức hình đó không?

Anh áo lông cừu hỏi vu vơ. Bức hình nào nhỉ? Mùa cố nhớ lại... À, thì ra là bức hình về cô gái trẻ đó... Nhưng liên quan gì đến chuyện này nhỉ... Mùa thắc mắc trong đầu.

Có!

Người phụ nữ đó trông rất giống em!

Anh áo lông cừu nhấn mạnh.

Mùa nghe xong vội thanh minh:

Giống tôi ư.. nhưng người đó đâu có liên quan gì đến tôi...

Mùa tưởng anh ấy nghĩ rằng cô và người phụ nữ ấy có quan hệ gì đó.

Đúng vậy. Người phụ nữ ấy không có dính líu gì đến em cả. Nhưng với tôi... thì có đấy!

Mùa lại đc phen ngạc nhiên.

Ý anh là sao?

Có phải... em cũng thấy cô gái trong bức hình đó rất đẹp không?

Mùa bắt đầu thấy khó hiểu...

Đẹp! Không phải là anh đang khen tôi chứ?

Ha.. ha.. ha...

Anh áo lông cừu phá lên cười khi nghe Mùa hỏi. Đúng thế, người phụ nữ trong anh đúng là rất giống với Mùa, mà người đó nhìn rất xinh đẹp... dĩ nhiên là Mùa cũng xinh rồi. Ko lẽ một người xấu và một người xinh có thể giống nhau được sao?

Anh có vấn đề gì không? Biết tiếng Việt Nam mà bao lâu nay cứ giả vờ như ko biết... làm tôi phải im lặng... mệt muốn chết luôn đó, anh biết không?

Mùa ở đây cũng lâu, nhiều lần dọn dẹp và chăm sóc vết thương cho anh ấy, tiếp xúc khá gần gũi. Tuy ko nói chuyện nhưng cũng có thể coi như là quen biết, bởi vậy cô đối đáp rất tự nhiên.

Muốn làm cho em bất ngờ!

Mùa nhìn anh ấy bằng ánh mắt thiếu thiện cảm. Bất ngờ ư? Cô phải sống trong căn nhà có người mà lại ko biết phải nói chuyện với nhau thế nào... công nhận, anh làm thế này đúng là bất ngờ quá.

Đúng thế, tôi thấy rất bất ngờ...

Nhưng mà, đêm hôm khuya khoắt thế này, anh gọi tôi lên đây chỉ để chăm sóc vết thương đã lành ư?

Vậy em nghĩ gì?

Tôi.. tôi...

Mùa ấp úng.

Tôi... đâu có nghĩ gì... là anh kéo tôi lên chứ?

Chân là của em mà!!!

Anh áo lông cừu nói một cách thản nhiên.

Chẳng phải em vừa mới biết một bất ngờ lớn sao... có người hiểu lời em nói không tốt hơn là mãi im lặng à?

Đúng thế. Dù biết hơi muộn một chút... nhưng cũng hơn là ko biết. Mùa ngầm thừa nhận.

Anh khỏe rồi thì tự chăm sóc vết thương cho mình đi! À, anh làm nghề gì mà bị thương thế này.. tại sao anh ko đi bệnh viện?

Ai nói là tôi khỏe rồi?

Anh... anh còn bệnh sao?

Vết thương mới chỉ liền lại thôi chứ chưa hết đau!

Nhưng anh vẫn có thể tự mình làm đc việc đó mà.

Tôi thích em chăm sóc vết thương cho tôi!

Tại sao tôi phải làm thế?

Vì tôi thích!! Em còn muốn hỏi điều gì nữa ko?

Tôi đổi ý... e rằng em ko có cơ hội để hỏi đâu.

Ai muốn hỏi anh điều gì... xấu tính..

Là tự em nói đấy nhé!!

Ok. Vậy em đi nghỉ đi.

Mùa ko nói gì, cô nhìn anh ấy mấy cái rồi chậm rãi bước ra phía cửa, chưa mở chốt thì bất ngờ anh áo lông cừu chạy nhanh đến bên và giữ chặt tay cô ở lại.

Em nói đi là đi sao?

Chứ gì nữa? Tôi không đi thì ở đây làm gì?

Em không tò mò tôi là người như thế nào? Không muốn biết vì sao tôi lại có thể nói tiếng Việt? Và... bức ảnh người phụ nữ đó là ai à?

Tò mò chứ.. nhưng việc đó thì có liên quan gì đến tôi đâu? Rốt cuộc thì cũng thế, tôi đen đủi nên mới bị chôn vùi ở xứ này. Anh ko nói thì tôi cũng xác định rồi!

Em xác định cái gì?

Xác định là tôi phải sống ở đây cả đời chứ sao? Không người thân thích, không hiểu ngôn ngữ... anh nghĩ rằng tôi có thể còn cơ hội về quê hương nữa à?

Ai nói không có...

Tôi...

Vậy.. chứ ý em là như thế nào...

Không phải anh bỏ tiền ra để mua tôi về đây à?

Ai nói với em thế?

Còn phải ai nói nữa... tôi đâu có ngốc!!! Chúng tôi bị bắt sang đây, chuyến này chắc ko có cơ hội gặp mặt bố mẹ nữa rồi!

Nói bậy!! Em đang nói cái gì thế?

Tôi còn có thể nói gì... tôi hận anh..

Mùa được thể tuôn ra như mưa, cô giãi bày hết những gì muốn nói.

Anh là người xấu, anh cấu kết với bọn buôn người,.. anh mua chúng tôi về đây, mai mốt bán cho bọn đàn ông ế vợ chứ gì? Có đúng ko? Hay anh bán chúng tôi vào nhà chứa?

Tạm thời nhốt chúng tôi ở đây để tìm mối đúng ko?

Anh áo lông cừu ngơ ngác. Anh ko hiểu những lời Mùa vừa nói ra có ý gì... Nghĩa là sao?

Em nói gì cơ??

Anh là người xấu!!!

Trong chuyện này quả thực đã có hiểu lầm rất lớn...

Nghe anh nói này... mà em tên gì nhỉ, anh quên chưa kịp hỏi.

Tên tôi... anh biết để làm gì?

Thì em cứ nói đi, anh sẽ giải thích cho em hiểu!

Tôi... tên tôi...Là Mùa!

Mùa?

Đúng thế... xấu lắm à?

Ý anh không phải thế. Mùa nghe anh nói này.

Chắc chắn là có hiểu lầm gì đó ở đây, bạn anh có quen với một số người chuyên môi giới ở Việt Nam, anh mới nhờ họ tìm giúp cho một vài người có ngoại hình giống hoặc na ná với người phụ nữ trong bức hình em đã thấy...

Anh tìm làm gì?

Mùa càu nhàu.

Để yên anh nói!

Anh ko có ý gì xấu cả, anh nói với họ là muốn tuyển người làm và đặc điểm có ngoại hình gần giống người trong bức hình đó...

Anh bị điên thật rồi. Giống để làm gì chứ?

Thì anh muốn thế!

Không phải em đồng ý với thỏa thuận nên mới sang đây sao?

Ai nói anh là tôi đồng ý? Tôi là bị người ta bắt sang đây, anh có hiểu ko?

Tôi bị bắt cóc sang đây!!

Mùa nói như hét lên.

Suỵt.. khẽ mồm chứ!

Anh áo lông cừu thấy Mùa nói to vội che mồm cô lại.

Ứ ứ... ứ... anh bỏ tay ra... để yên cho tôi nói..

Ý em là.. những gì anh thỏa thuận họ đều không nói với em? Cả tiền cọc nữa??

Đúng vậy. Thậm chí... cô bạn trên đường đi đến đây của tôi... còn bị bọn người xấu nó... nó...

Bị làm sao???

Nó hϊếp chứ làm sao... hu.. hu.. hu...

Mùa nói trong sự uất ức... Nghe Mùa nói, anh ấy mới nhớ ra là khi đón người thì có 2 cô gái, nhưng từ lâu đến giờ người chăm sóc và tiếp cận anh chỉ có Mùa. Hơn nữa, cô ấy lại khá giống với người phụ nữ trong bức ảnh, bởi vậy anh vô tình quên mất sự tồn tại của Cúc trong nhà mình.

Làm sao có thể!!

Anh tin hay không thì tùy... hu.. hu.. hu..

Anh xin lỗi... thôi đừng khóc...

Anh tránh ra đi, hu..hu..hu..

Anh xin lỗi, anh cứ nghĩ là hai đứa tình nguyện đến đây, anh có nói là tìm lao động nữ, làm việc từ 6 tháng đến một năm. Tiền cọc nửa năm cho mỗi người anh đã trả trước, tiền công của họ cũng đã gửi sòng phẳng. Sao có thể chứ?

Một xu cũng ko đến tay chúng tôi, một lời tử tế cũng ko có!!!

Thậm chí họ còn lừa chúng tôi nói đi bán hàng thuê...

Nói đến đây Mùa ấm ức nghĩ lại mình đã tin người như thế nào, cô chị gái cùng cha khác mẹ của Mùa.. vì tiền mà bán rẻ lương tâm, ko cần biết các cô có đồng ý không, chị ta chỉ cần lợi nhuận... vô tình đã khiến cho những cô gái đáng thương phải chịu những tháng ngày tủi cực. Nước mắt Mùa rơi lã chã... Anh áo lông cừu thấy vậy liền xót xa, anh sai rồi, do ko tìm hiểu kỹ và quá tin người môi giới... anh đã khiến cho họ phải chịu thiệt thòi rồi.

Mùa tức giận, cô vùng vằng giật tay anh ấy ra và chạy thật nhanh xuống nhà dưới. Vừa chạy nước mắt cô vừa rơi xuống... thì ra mình làm con ngốc bao lâu nay... Người đàn ông này thật khó hiểu, anh ta biến mình thành con rối,... Bước vào phòng, Cúc vẫn ngủ say sưa như thế. Trời ạ! Người gì đâu mà vô tư đến thế này... lúc nào cũng có thể ngủ ngon lành đến như vậy sao? Nhìn Cúc ngủ Mùa lại càng thêm bực bội!!