Chương 4: Quá khứ

Tôi sững người một lúc, nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn hồi lâu, nỗi lo lắng trong lòng cũng tăng lên.

Cuộc họp đã bắt đầu nhưng tổng giám đốc lại đến muộn.

Tiểu Lưu nói: "Tổng giám đốc đang tiếp khách quý, chị Dư, hay là chúng ta đi ăn mừng trước?"

"Không sao đâu," tôi nói.

Tổng giám đốc đến muộn khoảng 10 phút, sau khi đến lại bắt đầu chào hỏi như bình thường.

Nhưng đến cuối cuộc họp, không ai đề cập đến việc được thăng chức của tôi.

Đồng nghiệp liếc nhìn tôi vài lần.

Tiểu Lưu không nhịn được lên tiếng: "Giám đốc Hoàng, còn chuyện giám đốc bộ phận của chúng tôi thì sao..."

“Khụ…” Sếp Hoàng ho nhẹ một cái, liếc nhìn tôi nói: “Tạm thời cứ để trống, tổng bộ sẽ phái người xuống.”

Phòng họp lập tức im lặng.

Tôi tái mặt, đứng dậy lao ra khỏi phòng họp.

Quý Yến Lễ vừa ra khỏi phòng tiếp khách VIP.

“Tại sao?” Tôi nắm chặt tay mình hỏi anh.

Anh lạnh lùng nhìn tôi, "Con của Thời Ngữ không còn nữa."

"Tôi đã nói đó là một tai nạn."

"Việc cô được thăng chức cũng là một tai nạn."

Từ lúc anh mất trí nhớ đến giờ, tôi vẫn luôn kìm nén cảm xúc của mình.

Tôi hết lần này đến lần khác thuyết phục chính mình, chọn tự trọng của chính mình, chỉ giữ Quý Yến Lễ của riêng tôi trong lòng.

Nhưng anh ta không muốn.

Anh ta ẩn trong vỏ bọc của Quý Yến Lễ, xé nát Quý Yến Lễ của tôi.

Tôi nghiến răng và nhìn anh.

"Quý Yến Lễ sẽ không làm như vậy."

Đôi mắt anh chợt tối sầm lại, từng bước một tiến về phía tôi.

Hai tay anh ôm tôi vào lòng.

"Tôi nhớ hết rồi."

Cái mùi quen thuộc xộc vào mũi, tuyến lệ bị kí©h thí©ɧ, nước mắt tôi lại không ngừng rơi.

"Quý…"

Anh bất ngờ đẩy tôi ra.

"Quý Yến Lễ sẽ làm như vậy phải không?"

Tôi thẫn thờ nhìn anh.

Anh lạnh lùng.

"Có phải cô vừa nghĩ, nếu tôi nhớ lại thì sẽ không đối xử với cô như vậy?"

"Tôi biết tất cả những chuyện đã từng xảy ra giữa chúng ta."

"Có vẻ như trước đây tôi rất thích cô, viết hết cuốn nhật ký này đến cuốn nhật ký khác về những điều liên quan đến cô, ghi chép cặn kẽ mọi thứ về cô."

Anh ấy bắt lấy tay tôi, tháo chiếc nhẫn anh từng chính tay đeo cho tôi.

"Nhưng giờ đây tôi chẳng còn cảm giác gì với cô nữa."

"Vì cô mà tôi bị tai nạn hôn mê, hại bà nội tôi vì quá lo lắng nên mới phát bệnh mà chết."

"Bây giờ Thời Ngữ cũng vì cô mà sảy thai."

Anh ta nghiến răng nghiến lợi, "Dư Sênh, cô lấy cái gì để đền đây?"

Mỗi một câu, một từ như một con dao cùn từng nhát cứa vào trái tim tôi.

Tôi muốn giải thích, nhưng khi lời nói đến bên miệng lại không thể cất thành lời.

Quý Yến Lễ cười lạnh, hất vai tôi rời đi, "Mấy cuốn nhật ký đó tôi sẽ trả cho cô, tôi không cần mấy thứ đó."

Tối hôm đó, Quý Yến Lễ sai người giao một chiếc hộp giấy đến nhà tôi, bên trong đều là nhật ký.

Tôi lấy một cuốn mở ra.



Ngày 22 tháng 3

Thời tiết hôm nay không hợp để leo núi chút nào, khuôn mặt của Sênh Sênh đã bị cháy nắng.

Là lỗi của mình.

Mình đã không chuẩn bị kỹ lưỡng, lần sau nhất định sẽ chú ý hơn.

Cô ấy thích uống trà sữa, không thêm đường, đá như bình thường.



Ngày 6 tháng 4

"Đến tháng" không nên ăn đồ cay và đồ lạnh, cô ấy lại cứ muốn ăn malatang với kem, nói mấy câu liền khóc.

Khóc mình cũng không để cô ấy ăn.

...

Không phải mình không cho cô ấy ăn, nhưng trên Baidu nói ăn rồi sẽ đau bụng.

...

Tại sao em vẫn cứ khóc vậy chứ.

...

Sấm nhỏ, trời không mưa, em khóc mà chẳng rơi giọt nước mắt nào hết, lừa đảo.

...

Dẫn cô ấy ra ngoài.

...

Cô ấy chỉ ăn vài miếng, ừm, cũng ngoan đấy.

Về nhà, lần sau sẽ không nuông chiều em vậy nữa.

——

...

Một giọt nước mắt rơi xuống trang giấy, vết mực đen nhòe đi.

Tôi vội vàng lau đi, nhưng nước mắt càng rơi nhiều hơn.

Tôi không dám xem lại, sợ rằng sẽ mất đi tất cả những ký ức cuối cùng về Quý Yến Lễ.

Cả đêm tôi không ngủ được, sáng ra thấy hơi khó chịu nên xin nghỉ nửa ngày.

Khi tôi đến công ty vào buổi chiều, từ cô em ở quầy lễ tân đến các đồng nghiệp trong công ty đều nhìn tôi với ánh mắt lạ thường.

Cho đến khi, tôi thấy Tưởng Khiết Du đi ra khỏi văn phòng của ông Hoàng.

Cô ta cũng thấy tôi, cười mỉa mai nhìn tôi.

Tôi sững sờ.

Vết sẹo bỏng trên cánh tay đột nhiên nóng trở lại, những lời chế giễu sắc bén vang vọng trong tâm trí.

Ông Hoàng giới thiệu, "Đến đúng lúc lắm. Đây là giám đốc bộ phận mới của cô."

"Giám đốc Tưởng, đây là Tiểu Dư ở bộ phận của cô, là nhân viên cũ của công ty, rất có năng lực."

Tưởng Khiết Du từng bước đến gần, tiếng giày cao gót giẫm lên đá hoa cương, lại như đang giẫm lên lưng tôi.

"Ông Hoàng không cần giới thiệu đâu, chúng tôi đã quen nhau từ lâu lắm rồi."

Cô ta đưa tay về phía tôi: “Phải không, Dư Sênh?”