Chương 50: Kết thúc

Đêm, bóng tối đặc quánh đến đáng sợ, cơn mưa tầm tã như muốn kéo đổ cả bóng đêm. Có tiếng lách cách va đập, có tiếng sấm ầm ầm, thi thoảng nhá lên trên bầu trời tối mịt, chấn động cả một vùng rộng lớn, vô tận.

Mưa dầm nhiều ngày khiến cho toàn bộ khu mộ được bao phủ bên trong màn sương mờ. Mây đen trên đầu dường như lúc nào cũng có thể vắt ra nước. Chỉ cần gió nhẹ thổi qua đã mang theo mùi mưa rất đậm đặc. Những phiến đá sau cơn mưa đã được cọ rửa sạch sẽ. Mặt cỏ xanh mướt được cắt xén cẩn thận cùng tấm bia trang nghiêm. Nơi đây không có lúc nào là không có người tìm về nơi chốn sở hữu cuối cùng trên cõi đời này.

Có lẽ, ngủ mãi như thế, mới là một cuộc đời yên ổn thật sự.

Người đàn ông mặc âu phục đen, cả người ướt sũng đặt trước tấm bia một người phụ nữ bó cúc trắng lớn. Cũng không rõ là nước mắt hay là mưa đang bám trên khóe mắt hắn. Mặc kệ những hạt mưa nặng trĩu tát mạnh vào da mặt hắn, người đàn ông vẫn đứng lẳng lặng một mình trước bia mộ rất lâu.

Mãi khi cảm thấy đủ, hắn mới chịu rời đi.

Cơn mưa tầm tã dường như muốn xé nát bầu trời. Từng tia chớp lóe lên như rạch ngang mọi thứ, đem toàn bộ nước trong mây đen vắt kiệt.

Trên con đường lớn vắng ngắt chỉ có hai chiếc xe đang điên cuồng rượt đuổi nhau, một trước một sau xuyên vào trong màn mưa dày đặc. Một tia chớp lóe lên chiếu vào đôi mắt lạnh lẽo của Phong Bác Thần. Nét mặt cùng ánh mắt hắn đều trở nên khát máu. Tốc độ hai chiếc xe thực sự đã chạy đến kinh người, nước mưa bị tung tóe lên rất cao.

“Ầm!..”

Lại một tia chớp từ chân trời giáng xuống, gọn gàng mà dứt khoát quật gãy một thân cây bên đường, thân cây loạng choạng đổ xuống chắn ngang một chiếc xe.

“Kít!”

Người đàn ông đột ngột nhấn phanh. Bởi vì vừa mới dùng tốc độ cực hạn, một cú nhấn phanh đã khiến chiếc xe quay một vòng. Ngay sau đó, hông xe trực tiếp va chạm rất mạnh vào thân cây ven đường.

Cảnh tượng bất ngờ này khiến mọi thứ xung quanh dường như ngưng động lại…

Trải qua lần va chạm mạnh, thân xe bị đập mạnh khiến cho thân hình của Phong Tử Mặc đập mạnh vào tay lái, sau đó bắn ngược trở về, chiếc xe cũng bắt đầu rú hồi còi báo động. Chiếc xe phía sau rốt cuộc cũng vượt được lên, xoay bánh dừng lại. Ngay sau đó cửa xe mở ra, Phong Bác Thần bước xuống.

Phong Tử Mặc đầu bị chảy máu khiến hắn choáng voáng không nhìn rõ người kia. Hắn mở cửa xe đi đứng không vững, cố gắng tỉnh táo. Giây phút nhìn thấy Phong Bác Thần sắc mặt vô cảm chỉ có ánh mắt như muốn thiêu sống hắn. Phong Tử Mặc không tránh khỏi kinh hoảng. Phong Bác Thần rút con dao bấm đã được chuẩn bị từ trước sau túi quần tây đen, chậm rãi tiến về phía hắn. Phong Tử Mặc tinh thần hoảng sợ bỏ chạy như gặp ma.

Hai bóng người một chạy một đi dưới cơn mưa tầm tã, Phong Tử Mặc đen đủi vì tối nay uống quá nhiều rượu, hắn chạy được một đoạn ngắn thì bị té, rồi lại đứng lên chạy tiếp, cứ như thế lặp đi lặp lại nhiều lần. Phong Tử Mặc chưa bao giờ phải chật vật như bây giờ. Trông khi, Phong Bác Thần vẫn ung dung đi bộ chẳng khác gì cái xác không hồn. Phong Tử Mặc bị hắn khóa chặt trong tầm mắt, không để con mồi chạy thoát. Giây phút này đây, Phong Bác Thần như một tên thợ săn khát máu đang từ từ dồn ép con mồi.

Phong Tử Mặc tay ôm đầu, tầm nhìn càng lúc càng trở nên mờ mịt. Hắn mơ hồ cho rằng những gì đang xảy ra chỉ là ác mộng. Nhưng sao cơn đau đầu kia sao lại chân thực đến như vậy. Phong Tử Mặc không chạy nổi nữa, hắn ngã nằm trên mặt đất lạnh buốt.

Màn đêm cực kỳ yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa táp lên xe cùng với tiếng còi báo động rú từng tiếng. Phong Bác Thần tay cầm con dao sắc bén ngắm nghía như thể đây là lần cuối hắn được cầm nó. Sau đó, hắn quỳ một chân xuống, lưỡi dao kề sát vào cổ Phong Tử Mặc.

- Mày, Thần…

- Suỵt! Thử bị đâm một nhát, thử nếm trải cảm giác bị hành hạ trước khi chết, thử để biết suốt mấy năm qua tao đã trải qua những gì. Phong Tử Mặc, mày cần tài sản Phong gia tao đây cũng có hơi sức đâu mà tranh đua. Nhưng việc mày đâm tao một nhát vào bảy năm trước hôm nay nhất định tao phải trả.

- Sao, sao mày vẫn chưa chết hả?

Phong Tử Mặc khó khăn lắm mới hỏi được. Bảy năm trước, chính hắn tận mắt nhìn thấy Phong Bác Thần rơi xuống biển. Xung quanh không một ai cứu hắn, làm sao có thể được.

- Chính quản gia Lâm cứu tao.

Phong Bác Thần không nói thêm, một tay dùng lực đâm mạnh vào ngực Phong Tử Mặc. Tiếng thét đau đớn vang vọng đất trời, Phong Bác Thần xoay cán dao như muốn khoét một lỗ ngay ngực hắn. Máu tanh hòa lẫn với nước mưa lạnh buốt, cặp mắt khát máu dường như mất kiểm soát của Phong Bác Thần không thể ngừng lại. Đến khi tiếng thét dứt hẳn, Phong Tử Mặc trợn to mắt.

Hắn, chết rồi!

Phong Bác Thần, đã gϊếŧ người.

Toàn thân Phong Bác Thần run rẩy, con dao nhuộm đỏ máu trên tay rơi xuống. Hắn kinh hoảng nhìn hai bàn tay mình, không thể tin được, hắn đã gϊếŧ Phong Tử Mặc. Phong Bác Thần đầu óc hoàn toàn trống rỗng, hắn đi đứng trở nên vô cùng khó khăn. Dưới cơn mưa tầm tã, bóng lưng hắn cực kỳ cô đơn, hắn cứ như thế mà đi trên con đường dài không biết đâu là điểm dừng. Hắn đột nhiên cười lớn, âm thanh đau khổ, tuyệt vọng.

- Tạ Vô Song, anh xin lỗi em. Đừng tha thứ cho anh. Em không thể trở về bên cạnh em và con. Anh xin lỗi em, ngàn vạn lần xin lỗi…

“Kítttttt.”

Tiếng phanh xe vang lên chói tai, cả người Phong Bác Thần bị đầu xe tải hất văng ra xa. Hắn lăn lộn vài đường rồi nằm sấp trên mặt đường ẩm ướt. Phong Bác Thần nằm trong vũng máu, hơi thở thoi thóp. Hắn từ từ nhắm mắt, mồ hồ nhìn thấy Tạ Vô Song đang chạy về phía mình. Trên gương mặt xinh đẹp của cô là nụ cười hạnh phúc. Hắn thấy chính mình đang dang tay ôm cô vào lòng. Tạ Vô Song nhón chân nhẹ nhàng hôn môi hắn nói.

Em yêu anh!

- Song, anh cũng…rất…yêu…

Phong Bác Thần nhắm mắt, hơi thở ngưng động. Trên khóe môi là nụ cười mãn nguyện.

Song của anh à…

Anh nợ em đời này, hy vọng kiếp sao gặp lại và được yêu em thêm lần nữa. Anh hứa, tình yêu của chúng ta sẽ không bi kịch như kiếp này. Yên tâm, em nhé!