Chương 48: Bài học cuối cùng

Dinh thự nằm ở phía Tây, nói cách khác là nơi ở của Phong Tử Mặc. Sau khi tự mình chứng kiến Phong Bác Thần chết, hắn đã cho người phá hủy căn biệt thự Phong gia. Tất cả những thứ liên quan đến Phong Bác Thần, hắn đều không muốn tồn tại. Phong Tử Mặc đã chờ đợi ngày này rất lâu, cuối cùng nó cũng đến. Hắn ta sẽ thiết lập lại mọi thứ.

Trong căn phòng ngủ cực kỳ sang trọng, Phong Tử Mặc đứng trước một tấm gương lớn chỉnh tề trang phục. Sắc mặt hắn lạnh lùng nhưng nụ cười phấn khích. Hôm nay, tập đoàn Phong gia chào đón chủ nhân mới.

- À mà không đúng, vốn dĩ chiếc ghế chủ tịch đó ngay từ đầu thuộc về Phong Tử Mặc ta.

Hắn cười mỉa mai.

“Cốc!”

“Cốc!”

“Cốc!”

- Vào đi.

Thuộc hạ thân cận nhất của Phong Tử Mặc - Tiêu Quân Kỳ mở cửa bước vào. Hắn có một tin tức muốn báo cáo với chủ nhân mình.

- Bà Paula Vega, đã biến mất thưa ngài.

Đồng tử Phong Tử Mặc biến động nhưng sau đó trở về bình thường. Hắn cười thành tiếng.

- Con trai duy nhất đã chết, bà ta có phải muốn tìm cách báo thù không. Hiện tại người nắm quyền Phong gia là ta. Bà ta nghĩ bản thân còn cơ hội sao hả? Ha, thật ngu ngốc.

- Vậy, quyết định ngài…

- Cứ để người đàn bà điên đó chuẩn bị kế hoạch báo thù. Ta sẽ đợi, đợi xem kịch hay.

- Vâng. Tôi biết rồi.

Sau đấy, Phong Tử Mặc ngồi xe đến tập đoàn. Đến nơi, hắn cảm thấy tâm trạng vô cùng thoải mái khi được mọi người đón tiếp. Người đứng đầu đoàn chính là Ngô Quản Đồng, lão già luôn bất đồng Phong Bác Thần. Phong Tử Mặc xuống xe liền tiến đến gần lão ta. Hắn hơi cúi thấp đầu nhìn thân hình người đang ở trước mặt. Khóe môi hắn nhếch nhẹ.

Ngô Quản Đồng vì nụ cười khó chịu kia mà có chút rùng mình. Ông ta nhất thời lùi vài bước. Không hiểu sao, người đàn ông này không mang lại cảm giác như lão tưởng tượng. So với Phong Bác Thần thích trầm tính, thì hắn là người bộc lộ bản tính hơn.

Phong Tử Mặc đột nhiên vỗ vai Ngô Quản Đồng khiến ông ta không khỏi giật mình đề phòng. Không được, đây mới là người thừa kế thật sự của Phong gia. Lão ta không được mang suy nghĩ đó. Sau bao nhiêu năm rời đi không một chút tin tức, hắn trở lại với lí do chắc chắn là lấy lại tất cả mọi thứ. Thế, còn gì khác mà Phong Tử Mặc muốn nữa không.

“Tên đại thiếu gia này, hình như dễ lợi dụng hơn Phong Bác Thần. Nếu mình nắm được điểm yếu hắn thì rất dễ điều khiển hắn ta.”

Ngô Quản Đồng nhìn hắn ngượng cười.

- Đương nhiên, so với em trai ta. Có lẽ, rất dễ.

Phong Tử Mặc siết chặt vai ông ta. Lão già sợ hãi mà nuốt nước bọt. Hắn làm sao,…

- Ta mời ông một tách trà, không phiền?

- Được, được chứ.

- Thời tiết mát mẻ nhỉ? Ơ kìa, sao ông toát mồ hôi lạnh thế? Bị bệnh? Ngay cả nét mặt ông cũng không ổn một chút nào. Quả nhiên là bệnh thật rồi. Thiệt tình, ta đâu cần ông đón tiếp. Cứ ngồi trong phòng đợi được rồi.

Phong Tử Mặc lắc đầu thở dài. Tiếng thở dài như là lời cảnh cáo Ngô Quản Đồng. Ông ta đang nghĩ gì trong đầu, hắn đều nhìn thấu.

- Haha, tôi thật sự không sao. Được tiếp đón mừng ngài là niềm vinh hạnh của tôi. Cảm ơn ngài đã quan tâm đến sức khỏe tôi, chủ tịch.

Ngô Quản Đồng vẫn chưa vơi bớt bất an.

- Hy vọng, tháng ngày sắp tới. Ông sẽ luôn đồng hành với tôi. Ta cần, một người bạn hơn là kẻ thù. Ông cũng muốn vậy đúng không?

Phong Tử Mặc nhấn mạnh từng chữ rõ ràng.

- Đương…nhiên.

Ông ta siết chặt tay gật đầu.

Văn phòng chủ tịch, Phong Tử Mặc ngồi vào chiếc ghế quyền lực. Đối diện hắn là khung cảnh thành phố tuyệt đẹp. Hắn xoay ghế nhìn chằm chằm Ngô Quản Đồng đang đứng. Phong Tử Mặc ra hiệu ông ta ngồi xuống. Không khí quá ngột ngạt mặc dù căn phòng rất thoáng. Lão già ngầm hiểu đấy chính là do áp lực khi phải chuẩn bị trò chuyện với người đàn ông này. Quả thật, hai anh em rất khác nhau. Ngô Quản Đồng nghĩ đi nghĩ lại, Phong Bác Thần có vẻ ôn hoà hơn Phong Tử Mặc. Về phương diện khác, ông ta không rõ.

- Trong suốt thời gian qua, ông có bất mãn gì về em trai ta sao? Thằng bé có phải khiến trưởng bối không hài lòng điều gì chăng?

Hắn chủ động rót trà cho Ngô Quản Đồng.

- Phong nhị thiếu gia, không hẳn là người thiếu trách nhiệm. Chỉ là, tính tình hay nổi nóng bất thường. Thích thể hiện bản thân là lãnh đạo. Nhìn chung, tôi không có bất mãn gì nhị thiếu gia. Nhưng, tin đồn con hoang…

- Không phải ông nói chỉ là tin đồn thôi sao? Quan tâm đến xuất thân của em trai tôi đến vậy à? Nếu nói ra, thì sợ ông không tin mất.

- Tôi tò mò thôi. Tập đoàn Phong gia, không thể giao cho người ngoài tộc được. Khi bà Paula Vega còn ngồi ở vị trí chủ tịch, tôi đã rất lo sợ một ngày nào đó bà ta sẽ truyền lại

- Phong Bác Thần là em trai ta, cũng là mang họ Phong. Ông lo sợ vị trí chủ tịch sẽ không tìm được chủ nhân đích thực hay là lo lắng bản thân mình không thể đoạt chiếm nó?

Phong Tử Mặc nâng ly trà lên thưởng thức hương thơm đặc trưng. Hắn không quên quan sát nét mặt của Ngô Quản Đồng. Hắn không tin, lão già đó không có tham vọng. Trước tình hình khó thở, ông ta tay chân không ngừng run rẩy vì lời Phong Tử Mặc nói.

- Ngài hơi đi xa rồi đấy. Tôi nào dám có ý định đó. Năm xưa trước khi Phong lão gia gặp tai nạn, tôi và cha ngài là anh em kết nghĩa. Có lẽ, chuyện này ngài không biết.

Ngô Quản Đồng cố bình tĩnh trả lời.

- Ta biết, ta thậm chí còn biết nhiều hơn.

Hắn cười lạnh.

- Nhưng mà vụ tai năm đó, ý ông là vụ nào?

Trước câu hỏi kỳ lạ của Phong Tử Mặc sắc mặt ông ta trở nên trắng bệch. Ý tứ hắn rất rõ ràng, rốt cuộc tên đại thiếu gia này đã biết được những gì. Tách trà trên tay Phong Tử Mặc phản chiếu nét mặt lạnh lẽo, hắn muốn ông ta tự mình nói ra tất cả. Nhưng không, hắn nghĩ không dễ dàng khiến lão mở miệng.

- Đại thiếu gia, tôi không hiểu ý ngài cho lắm.

Ngô Quản Đồng thay đổi ánh nhìn.

- Phong Bác Thần không phải là con hoang như thông tin mà ông cho người lan truyền. Em trai tôi chính là con trai duy nhất của Paula Vega. Chuyện Phong gia, đương nhiên người ngoài như ông không biết gì nhiều.

Khẩu súng đen từ khi nào đã nằm trong tay Phong Tử Mặc, hắn từ từ vuốt ve thân súng với phong thái vô cùng ung dung. Trông khi Ngô Quản Đồng còn đang hoang mang chuyện Phong Bác Thần là con trai Paula thì hắn đột nhiên chỉ súng vào ngay trán ông ta.

- Anh em kết nghĩa? Nghe thật buồn nôn. Năm xưa vì muốn hãm hại anh trai ruột của mình nên cha ta mới tìm đến kết thân với ông. Mục đích đơn giản là lợi dụng ông, nhưng không ngờ vì quá sơ hở đề phòng. Kết quả lại bị chính ông mượn tay Paula Vega gây ra vụ tai nạn. Ông đã từng gặp riêng bà ta, nói những gì thì ông chắc không quên.

- Ban đầu không phải chính tôi mới là nạn nhân bị ông ta lợi dụng sao? Tôi chỉ giúp cha cậu loại bỏ chứng ngại vật không phải à? Nếu như ông ta không coi tôi là công cụ, thì vụ tai nạn bà Paula Vega gây ra sẽ không có.

- Ngô Quản Đồng. Ông rất thông minh đó. Lão già chết tiệt, là ông cố tình trở thành công cụ để cha tôi lợi dụng. Trên đời này làm gì có kẻ nào cho không ai. Ông đồng ý giúp cha ta gϊếŧ chết chồng Paula mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì hết. Thật sự, ông tốt bụng đến mức, giúp không người khác như vậy?

- Đương nhiên là không. Tôi và cha cậu đều có thỏa thuận. Chỉ là, ông ta không đáp ứng.

- Vì thế, mà ông đã tiễn cha ta xuống suối vàng. Khéo léo gián tiếp gây án thông qua Paula Vega. Chắc có lẽ, bà ta không hề hay biết, kẻ gϊếŧ chồng mình chính là kẻ đã cung cấp thông tin về cái chết của chồng mình.

- Là do bà ta mù quáng, quá đau lòng trước cái chết người đàn ông mình yêu. Người phụ nữ mang dòng máu quý tộc đó tưởng gì ghê gớm lắm sao. Bà ta sống trên cái đất này cũng chỉ là hạt cát. Không có quyền lực trong tay, lại để tôi biến thành công cụ lợi dụng.

Phong Tử Mặc nghe xong không nén mà cười thành tiếng. Ông ta nói Paula Vega là kẻ không có quyền lực ư? Đã là người trong dòng tộc Vega danh giá, thì chắc hẳn không hề tầm thường. Kẻ thật sự tầm thường, ngu ngốc ở đây mới chính là Ngô Quản Đồng.

Cuộc chiến này, kẻ mạnh nhất chưa phải là chiến thắng. Mà kẻ chiến thắng cuối cùng là người mạnh nhất. Anh hùng thì luôn phải hy sinh trên chiến trường. Ngược lại, kẻ hèn nhát lại có cơ hội sống sót cao hơn. Người thông minh sẽ không hành động để người khác đoán được lối đi. Trông khi kẻ ngu, lại thích thể hiện bản thân mình là thông minh.

Chấm dứt tại đây được rồi, hắn đã bỏ quá nhiều thời gian trò truyện với kẻ sắp chết. Bất giác được sự việc chẳng lành, Ngô Quản Đồng bất ngờ nhào tới giật lấy cây súng trong tay Phong Tử Mặc. Ông ta chỉ súng vào hắn, chiếc vỏ bọc bên ngoài cũng được tháo gỡ. Thấy hắn vẫn mang bộ dạng bình tĩnh, lão không tin hắn có thể duy trì nó lâu được.

- Tôi cho ông một cơ hội.

Phong Tử Mặc nói.

- Haha, tao mới là người nên nói câu đó. Mày không mau quỳ xuống van xin tao tha mạng.

Ngô Quản Đồng cười man rợ.

- Tôi không thích nhắc lại lần hai.

Hắn nghiêm túc.

- Mày, câm miệng.

“Hả? Cái gì…”

Gương mặt lão ta tái nhợt, khẩu súng không tự chủ được mà rơi xuống đất. Toàn thân ông ta trở nên chao đảo đứng không vững. Phong Tử Mặc đi đến nhặt cây súng lên, hắn lấy trong túi quần ra một viên đạn rồi bỏ vào.

“Pằng!”

- Tôi đã nói cho ông một cơ hội. Lỗi là do ông không tin tôi. Đáng tiếc thật! Bài học cuối cùng mà tôi tặng ông. Đừng nghĩ mình cầm súng trong tay là sẽ gϊếŧ được người khác.

Phong Tử Mặc vứt khẩu súng sang một bên, lấy khăn lau sạch tay. Đôi mắt hắn xẹt qua tia chết chóc. Không bao lâu, căn phòng nhanh chóng được dọn dẹp sạch sẽ như ban đầu.