Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Giấc Mộng Hôn Nhân

Chương 28: Sẽ không bỏ rơi ai

« Chương TrướcChương Tiếp »
Orla Vega nghe vậy liền kinh hãi đưa tay sờ sau cổ. Vết thương này chính là bằng chứng tố cáo tội ác của bà. Phong Bác Thần tin rằng Orla sẽ không thể biện minh cho bản thân được nữa. Nếu bà cần thì hắn sẽ đưa kết quả ADN. Hắn cũng biết Orla không dễ dàng gì thừa nhận hành vi sai trái của mình.

Phong Bác Thần nhìn thấy bà đang từng bước lùi với gương mặt vô cùng bất an. Hắn tiến chậm lên, bà lại lùi nhanh. Không lẽ, Orla tính bỏ trốn? Không, hắn nhất định không để bà thoát tội như vậy. Bà phải bắt buộc trả giá vì những gì bản thân đã gây ra. Phong Bác Thần đã nói chỉ cần Orla đầu thú thì hắn đảm bảo bà không ngồi tù lâu. Nhưng nếu bà chọn cách trốn tránh, hắn đương nhiên phải ngăn cản thậm chí còn xuống tay nặng hơn.

- Orla Vega, bà đừng nên hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại, chỉ có mỗi mình tôi biết bà chính là thủ phạm gϊếŧ Trác Cửu Minh. Vì vậy, tôi sẽ giúp bà về thời gian ngồi tù. Đổi lại, bà phải tu dưỡng tâm mình trở thành người tốt.

Phong Bác Thần thật lòng hy vọng Orla nên biết chừng mực. Chuyện đến mức này, vẫn tạm thời sửa lỗi được. Ngược lại mọi chuyện đi quá xa thì hậu quả chắc chắn rất khó lường. Thậm chí, nhiều mạng người vô tội phải hy sinh trong cuộc chiến không đáng.

- Không. Dì không làm gì sai cả. Dì chỉ muốn tốt cho bản thân mà không được hay sao hả?

Orla gào thét, hai tay vò mạnh mái tóc.

- Bà đã dùng sai cách, bà bị lòng tham thao túng lý trí. Giá như bà đủ tỉnh táo hơn thì bà sẽ không thành ra như bây giờ. Orla Vega, dì Paula vẫn có thể đồng ý giúp bà làm lại cuộc đời. Bà hãy nghe lời tôi đi có được không?

- Haha. Paula cô ta chưa bao giờ biết nghĩ đến người khác ngoài bản thân, giúp dì? Không thể nào, cô ta còn muốn dì chết.

- Tôi sẽ nói với dì ấy. Bà yên tâm.

Phong Bác Thần rất nhẫn nhại khuyên ngăn bà. Dù sao bà cũng là người thân trong gia đình. Hắn không muốn ai phải chịu đau khổ cả, mặc kệ những thù oán ẩn sâu dưới lòng.

- Không.

Orla Vega gương mặt vô cùng tuyệt vọng. Bà đã gϊếŧ người, thật sự không thể quay đầu.

- Sao lại không? Một khi tôi chịu giúp bà thì mọi thứ sẽ ổn. Bà đang sợ cái gì chứ hả?

Phong Bác Thần không kiềm chế được cơn tức giận lớn tiếng. Nếu cứ khuyên mãi Orla không chịu nghe hắn thề hắn sẽ bỏ mặc bà.

Bà im lặng không nói gì.

Bỗng, ánh sáng đèn pha của xe hơi từ đâu tạt lên người Orla Vega. Bà theo bản năng quay người đưa tay che mắt, tầm nhìn bị che khuất nên không thể biết gì phía trước. Chiếc xe đen như mất phanh mà lao nhanh đến mục tiêu, khoảng trong phút chốc cả thân thể Orla đập mạnh vào kính xe rồi hất cao, sau đó lăn lộn vài vòng trên mặt đường ẩm ướt. Phong Bác Thần chưa kịp phản ứng gì thì thấy con xe bắt đầu rẽ hướng lao tới mình với tốc độ nhanh, hắn liều mạng tránh né nhưng cũng không thể thoát khỏi va chạm nhẹ. Phong Bác Thần bị quẹt trầy xước tay và mặt. Chiếc xe vội phóng đi trước sự phân tâm của hắn.

Phong Bác Thần đau thương nhìn Orla Vega nằm trong vũng máu đỏ tràn lan mặt đường không chút cử động. Hắn vội vàng chạy đến, vừa rồi bà bị chiếc xe đó hất xa và dã man quá, vết thương phủ khắp người. Phong Bác Thần ngồi xuống bên cạnh Orla nhẹ nhàng đỡ bà. Hắn cảm thấy hơi thở bà yếu dần đi, gương mặt dính đầu máu cực kỳ bi thảm.

- Thần, dì...đáng chết như vậy sao?

Orla Vega cố gắng nói thành lời, không biết Phong Bác Thần có nghe được không. Nước mắt Orla rơi xuống, bà thật sự rất đau. Từng sợi dây thần kinh bà như bị cắt đứt, trái tim như bị nghiền nát. Bà chưa từng đau đớn thế.

- Không. Dì không đáng chết.

Phong Bác Thần lắc đầu.

Người đi đường xung quanh chứng kiến vụ tai nạn này ngay lập tức gọi cảnh sát và xe cứu thương giúp hắn. Bọn họ không ngờ rằng, người phụ nữ trung niên bị xe đυ.ng đúng ngay căn tòa nhà cô gái kia nhảy lầu. Nó là chuyện ngẫu nhiên hay có sự sắp đặt.

- Dì ráng lên, chúng ta sẽ nhanh đến bệnh viện. Con không bao giờ bỏ mặc người thân của mình đâu. Dì đừng sợ bản thân bị bỏ rơi.

- Dì...dì xin lỗi...

- Không sao, dì đừng nói.

Phong Bác Thần ôm lấy thân thể yếu ớt Orla.

Đôi mắt bà lim dim, bà ngắm khuôn mặt cực kỳ lo lắng đấy thật lâu. Lần đầu tiên bà hiểu được cái gọi là hạnh phúc, bà chưa từng thấy cái ôm nào ấm áp đầy yêu thương như vậy. Orla Vega nhớ lại hồi Phong Bác Thần con nhỏ thường hay qua nhà bà chơi, khoảnh khắc đẹp đó thật đáng ghi nhớ mãi mãi. Giữa bà và Paula Vega tuy mối quan hệ không được tốt nhưng bà chưa bao giờ căm ghét Phong Bác Thần. Orla ngay lúc này vô cùng hối hận vì đã có những suy nghĩ lợi dụng hắn.

- Dì sắp không chịu nổi rồi, Thần...

Orla cười khổ.

- Không. Dì không được chết.

Hắn nghe thế càng ôm chặt lấy bà hơn.

Nhân lúc Phong Bác Thần không để ý, chiếc xe cố tình đâm trúng Orla Vega tưởng chừng như đã rời đi vẫn đậu ở một góc chờ đợi cơ hội. Thời cơ trước mắt, kẻ mang mặt nạ đen đạp phanh xe một lần nữa lao nhanh đến phía Phong Bác Thần. Đột nhiên từ hướng đông xuất hiện một chiếc xe trắng lái tốc độ vượt lên con xe đen. Nhận thấy có điều lạ, người điều khiển xe đen nâng cao cảnh giác nhưng vẫn giữ hướng đi mục tiêu. Chiếc xe trắng ngay lập tức bẻ lái đâm thẳng vào mũi xe đen ngăn cản tốc độ không cho tiến tới.

"Kíttt!"

"Ầm!"

- Á! Không chết người chứ.

Âm thanh va chạm vang lên ầm ĩ không gian, Phong Bác Thần giật mình quay mặt nhìn về hướng đó. Chiếc xe đen ban nãy đâm Orla nhanh chóng bỏ chạy. Chủ nhân con xe trắng bị thương ngay đầu vì cú nguy hiểm vừa rồi mở cửa xe, cả người lảo đảo bước xuống.

- Dì Paula.

Phong Bác Thần kinh hãi hét lớn.

Paula nhìn hắn mỉm cười.

"May quá, dì đã cứu được con."

Bà ngất đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »