Hiện trường vụ án ngày thứ hai, từ sáng sớm Phong Bác Thần đã xuất hiện tại tòa nhà chung cư nơi xảy ra án mạng. Đêm qua, cảnh sát thay phiên nhau căn gác hiện trường để tránh hung thủ quay lại thay đổi dấu vết gây án. Theo như thông tin mà hắn được biết, thì Trác Cửu Minh tử vong trước cái chết của Phỉ Y là 2 giờ.
Ông ta vào căn hộ chung cư số 504, thi thể lại nằm ở chung cư kế bên phòng 360. Thời gian Trác Cửu Minh chết là 10h30 phút, sau đó 12h30 phút Phỉ Y tự tử. Hai vụ án cách nhau chính xác là 2 giờ. Nếu như xem xét sơ qua thì rất dễ kết tội hung thủ hạ độc Trác Cửu Minh không ai khác là Phỉ Y. Nhưng chi tiết bất thường Phong Bác Thần đã phân tích ngày trước, ông ta chết trong phòng kín, Phỉ Y sau khi gây án thì bằng cách nào mà di chuyển thi thể ông ta từ phòng 504 sang 360?
Trông khi, cả hai căn chung cư đều bị khóa từ bên trong. Thật sự phức tạp!
- Thưa anh, tôi đã tình cờ gặp cô gái nhảy lầu hôm qua ở thang máy vào đúng 12h15. Tôi thấy cô ấy vẻ mặt hơi mệt mỏi nên có hỏi qua thì cô ấy thái độ rất kỳ lạ.
Một người phụ nữ khoảng 22 tuổi ở căn đối diện mở cửa rụt rè nói. Phong Bác Thần xoay người nhìn cô ta. Ánh mắt sắc bén của hắn khiến người phụ nữ không khỏi sợ hãi. Cô ta đã lấy hết can đảm cung cấp thông tin, bởi vì nạn nhân nhảy lầu lại là người bản thân gặp trước đó.
- Biểu hiện cụ thể ra sao?
Hắn thấp giọng.
- Cô ấy đẩy tôi té, miệng thì cứ liên tục lặp lại câu nói "Tôi không muốn sống nữa."
Phong Bác Thần cau mày.
Người phụ nữ này chính là nhân chứng chứng minh Phỉ Y không phải hung thủ. Bởi vì, camera hôm qua đột nhiên không hoạt động, sao có thể trùng hợp như vậy. Hắn chắc chắn hung thủ đã làm điều đó.
- Khoảng 10h30 phút, cô có thấy ngoài hai nạn nhân ra vào hai căn hộ không?
- Không thưa anh.
- Được rồi. Cảm ơn cô.
Phong Bác Thần gọi điện thoại cho Mạc Tử Lâm. Hắn muốn biết, bên phía anh bạn thanh tra đã có kết quả khám nghiệm tử thi Phỉ Y chưa. Theo như lời người phụ nữ vừa rồi kể, hắn nghi ngờ Phỉ Y đã sử dụng chất cấm dẫn đến tinh thần ảo giác. Nếu Phong Bác Thần dự đoán đúng thì Phỉ Y chết là thật sự do tự sát.
Nhưng, hắn vẫn linh cảm còn có gì đó không đúng cho lắm về cái chết Phỉ Y.
Tập đoàn Phong gia, Tạ Vô Song đang tập trung làm việc thì nhân viên gõ cửa nói có người muốn tìm cô. Ban đầu, Tạ Vô Song cứ tưởng là Giang Hạo Hiên tới gây chuyện nên nhất quyết từ chối tiếp. Người kia bị từ chối gặp mặt nên đã tự mình xông lên tận phòng của Phong Bác Thần.
Giây phút Tạ Vô Song ngẩng đầu nhìn thấy người đàn ông, sắc mặt cô trở nên căm hận. Tạ Vô Song đứng dậy, bàn tay siết chặt lại thành quyền. Ông ta, sao lại xuất hiện trước mặt cô? Ngàn vạn lần, Tạ Vô Song không muốn nhìn thấy ông ta.
- Tạ Vô Song, tao là cha mày. Đứa con bất hiếu, ngay cả cha đẻ mà nó cũng không muốn cho gặp. Mày dạo này sống sung sướиɠ hạnh phúc quá đúng không hả?
Tạ Ưng đầy phẫn nộ.
- Cha? Người khốn nạn như ông xứng đáng được tôi gọi một tiếng cha sao?
Cô từng bước đi đến trước mặt ông ta.
- Mấy năm trước, ông đã từng đối xử với mẹ con tôi như thế nào, ông không quên chứ? Ông vì người đàn bà tên Lưu Mỹ Oánh mà xuống tay hãm hại mẹ tôi.
- Mày im miệng. Rõ ràng là mẹ mày nɠɵạı ŧìиɧ sau lưng tao. Nếu không nhờ có Mỹ Oánh, tao chắc giờ đã bị ả đàn bà đó cắm sừng tới hết cuộc đời rồi. Mẹ mày đúng thật là tiện nhân, bà ta dám phản bội tao.
- Tạ Ưng, tôi không cho phép ông bôi xấu mẹ tôi. Ông mới chính là kẻ phản bội bà ấy, ông dẫn nhân tình về nhà để bà ta ức hϊếp, hành hạ mẹ tôi. Ông chỉ tin mỗi lời bà ta nói, chưa bao giờ chịu nghe mẹ tôi.
"Chát!"
- Đồ bất hiếu. Mày dám nạt tao thế à?
Tạ Vô Song nụ cười lạnh lẽo, trong con ngươi phảng phất một tia khinh miệt. Cô chợt nhớ tới câu nói sông có khúc người có lúc, thật không ngờ Tạ Ưng lại biến thành bộ dạng mà ngay bản thân ông ta căm ghét nhất. Xem ra, người đàn bà Lưu Mỹ Oánh kia thật đúng là mụ phụ thủy.
Mẹ cô trước đây đã từng nói, xinh đẹp chỉ khiến người đàn ông dừng chân, thông minh mới có thể giữ người đàn ông ở lại bên mình. Bà ấy không phải là không thông minh mà mẹ cô chỉ không muốn hạ mình. Bà ấy thua Lưu Mỹ Oánh vì không tính toán kỹ được như bà ta. Năm xưa Lưu Mỹ Oánh hiểu rõ tính cách mẹ cô, biết bà ấy sẽ không bao giờ chịu hạ mình giải thích trước mặt Tạ Ưng. Thế nên...
Lưu Mỹ Oánh hạ thuốc ngủ mẹ cô rồi thuê một người đàn ông khác nằm bên cạnh bà ấy. Sau đó, bà ta dẫn Tạ Ưng đến kết quả mẹ cô bị ông ta đánh một cách dã man. Mẹ cô thà nhẫn nhục chịu đựng những đòn đánh đau thể xác của Tạ Ưng, cũng không mở miệng giải thích. Cho nên, ông ta vì thế mà bắt đầu chuỗi ngày dài tháng rộng ngược đãi hai mẹ con cô.
Tạ Vô Song nghiến chặt răng.
- Ông cút khỏi mắt tôi nhanh.
- Mày gan to đẩy tao.
- Phải. Nếu ông không mau cút, tôi sẽ gϊếŧ chết ông. Tôi sẽ thật sự gϊếŧ chết ông.
Cô gào thét.
Ông ta không phải là một người chồng tốt, càng không phải là một người cha tốt. Ông ta khiến cô không còn dám tin vào tình yêu nữa, khiến cô đối với cuộc sống này ngày càng nghiệt ngã và tuyệt vọng.
- Tôi hận ông. Tôi hận ông Tạ Ưng.
Tạ Vô Song ném đồ đạc lên người ông ta.
"Két!"
- Song.
Phong Bác Thần từ thang máy đi ra tới phòng làm việc, hắn nghe thấy tiếng cô la ngay lập tức mở cửa thì thấy cảnh này.
- Song à, bình tĩnh.
Hắn vội vàng ôm lấy người con gái.
- Đừng đυ.ng vào tôi. Cả anh, anh cũng giống như ông ta thôi. Tôi rất ghét anh.
Tạ Vô Song đẩy mạnh hắn, bỏ chạy khỏi phòng. Cô vừa chạy, vừa khóc. Phong Bác Thần đuổi theo cô, hắn kéo cô lại.
- Song.
Giọt nước mắt cô rơi như mũi dao đâm thẳng tim hắn. Hắn đau lòng giúp cô lau.
- Vì sao đàn ông không thể một lòng một dạ với người phụ nữ của mình? Vì sao các người không thể chung thủy với vợ mình? Vì sao cứ phải chơi bời hoa bướm, bao dưỡng người tình? Tình yêu đối với đàn ông chỉ tầm thường như vậy sao? Tầm thường đến nỗi phụ nữ chỉ làm nền cho các người thôi ư? Ông ta không tin mẹ tôi, anh lại càng không tin tôi.
Cả đời này cô chỉ theo đuổi một thứ là "duy nhất", yêu cầu của cô đối với người mà cô yêu cũng là "duy nhất". Hóa ra, nó không phải do tính cách cô quyết định mà vì cô đã chứng kiến cuộc đời mẹ mình. Người phụ nữ thông minh hay không, xinh đẹp hay không, đều không quan trọng, quan trọng chính là người mà cô ấy yêu có coi cô ấy là duy nhất không.
Phong Bác Thần nhất thời bất động vì những lời nói đầy cay đắng Tạ Vô Song. Hắn lại một lần nữa ôm lấy người con gái khóc vào lòng, hắn ôm thật chặt, thật lâu.
- Anh tin em.
"Chỉ là, anh không thể chứng minh điều đó hiện tại. Xin lỗi em Song, anh có lí do bất đắc dĩ. Anh sợ em gặp nguy hiểm."