Chương 22: Hắn đích thân điều tra

Phỉ Y, con ơi là con. Đừng bỏ mẹ mà.

Một người phụ nữ trung niên từ đâu lao tới ôm lấy thi thể Phỉ Y gào khóc thảm thương. Orla Vega đã tận mắt chứng kiến con gái mình nhảy từ tầng 20 xuống đất. Bà không thể không tin nổi sự thật đang diễn ra. Con gái bà sao lại có thể tự tử như vậy. Trời bắt đầu đổ mưa như muốn đồng cảm với Orla. Bà sợ Phỉ Y bị lạnh nên dùng cơ thể mình bao bọc cô ta.

Từng hạt mưa nặng trĩu tát vào sắc mặt trắng bệch Tạ Vô Song. Cô vẫn ngồi bất động tại chỗ, nhìn người phụ nữ đang che chắn thi thể Phỉ Y cô bất chợt lại nhớ đến mẹ mình. Những lời nói bi thương của Orla Vega thì thầm với Phỉ Y khiến giọt nước mắt Tạ Vô Song rơi xuống. Thì ra, cô ta tên là Phỉ Y người từng tới biệt thự Phong Bác Thần tát cô. Tạ Vô Song thật sự không còn chút sức lực để đứng dậy.

Chẳng bao lâu, xe cảnh sát cùng xe cứu thương đến hiện trường. Còi xe cảnh sát và xe cứu thương đua nhau rú inh ỏi, tạo nên khung cảnh hiện trường trời mưa cực kỳ hỗn độn. Nhân viên cứu hộ khó khăn lắm mới khiêng được xác Phỉ Y đi bởi vì Orla cứ bám thi thể mà không chịu buông. Bà được dìu đi theo sau, tâm trạng người mẹ rất tệ hại trước cái chết của con gái. Trên mặt đất hiện tại, cũng chỉ còn lưu lại một mảng màu đỏ loãng.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra về nguyên nhân tự tử. Thời tiết hôm nay thật xấu, thật bi kịch cho số phận Phỉ Y. Bọn họ lấy lời khai những người dân chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi. Tạ Vô Song đến lúc được hỏi, cô chỉ biết lắc đầu cho qua. Một viên cảnh sát đã đỡ cô vào bên trong xe tránh mưa.

- Cô đừng sợ, tôi đã gọi điện thoại cho chồng cô. Bây giờ tôi đưa cô tới đồn cảnh sát trước, đợi một lát chồng cô đến đón.

Viên cảnh sát nói.

- Khoan đã, tại sao anh biết tôi có chồng?

Tạ Vô Song thắc mắc nhìn anh ta hỏi.

- Bởi vì tôi là bạn của chồng cô.

Phong Bác Thần nghe được tin khủng, ngay lập tức lái xe tốc độ nhanh đến đồn cảnh sát. Bước vào bên trong, hắn thấy Tạ Vô Song đang ngồi thẩn thờ trên ghế, tay cầm ly nước ấm, người được đắp chăn, sắc mặt cô vô cùng kinh sợ. Phong Bác Thần đau lòng vội vàng chạy tới vị trí cô. Tạ Vô Song nhìn thấy hắn, không hiểu sao lại bật khóc thành tiếng không khác gì một đứa trẻ. Phong Bác Thần ôm lấy Tạ Vô Song, nhẹ nhàng hôn lên trán cô.

- Không sao, có anh ở đây.

Hắn vỗ nhẹ lưng Tạ Vô Song.

Cơ thể bị dầm mưa khá lâu cộng thêm cú sốc tinh thần, Tạ Vô Song gần như kiệt sức ngất trong lòng Phong Bác Thần.

- Song.

Hắn bế cô lên, rời khỏi đồn cảnh sát.

Paula Vega biết tin Phỉ Y chết, nét mặt bà vẫn không cảm xúc. Trong phòng làm việc, bà xem lại đoạn phim ngắn được quay lén. Hình ảnh Orla Vega đang quỳ gối van xin một nhà đầu tư, bởi vì công ty bà đang thiếu vốn để phát triển dự án. Orla từng đến nhờ Paula giúp đỡ nhưng bà từ chối, không còn cách nào khác nên Orla mới đi tìm kiếm người khác. Nếu Orla không mời được nhà đầu tư hợp tác chung dự án, công ty bà sẽ bị phá sản.

Đoạn phim ngắn kết thúc, nét cười trên gương mặt Paula hiện rõ. Bà nâng tách trà hoa nhấp môi, tay kia xoay xoay cây bút. Paula Vega chỉ là đang trả lại những gì năm xưa mẹ Orla gây ra cho mẹ mình.

- Tiếp theo là Orla Vega.

Paula đẩy ghế đứng dậy, đưa tay kéo màn cửa kính rộng. Bà khoanh tay ngắm nhìn trời mưa, một tia sấm lớn xẹt ngang.

"Ầm!"

Cùng lúc, ánh mắt lóe lên tia chết chóc.

Tạ Vô Song tỉnh thì trời đã tạnh mưa, cô nhận thấy thân thể mình như có một cái gì đó đè nặng. Mùi hương nam tính bên cạnh khiến cô bất giác mà quay mặt sang. Khoảng cách hai khuôn mặt kề nhau rất nhỏ đến mức Tạ Vô Song cảm nhận rõ hơi thở đều đặn của Phong Bác Thần phả lên má cô. Tướng ngủ hắn thật đáng chê mà, cả chân và tay đều tự tiện gác trên người cô như con bạch tuộc vậy.

- Mềm quá!

Hả?

Cái gì mềm?

Tạ Vô Song bỗng giật mình, lúc này mới để ý bàn tay to lớn của Phong Bác Thần đang ở trong lớp áo ngủ xoa bóp ngực cô.

- Muốn cắn.

"Rầm!"

Cô một cước đạp mạnh Phong Bác Thần rớt xuống giường. Hắn thoát mộng, lưng có chút đau mà cố gắng bò dậy nhìn cô.

- Tôi chỉ ngủ thôi mà, sao cô lại đạp tôi?

Phong Bác Thần oan ức hỏi.

- Anh, anh biếи ŧɦái. Anh dám sàm sỡ tôi. Lợi dụng lúc tôi đang ngủ, anh sờ ngực tôi còn đòi cắn không phải sao hả? Anh nhắm mắt ngủ nhưng lí trí anh thì không.

Tạ Vô Song ném gối vào mặt hắn.

Phong Bác Thần không né mà để chiếc gối bay đập lên mặt. Hắn sau đó kéo Tạ Vô Song té xuống dưới, để cô nằm trên cơ ngực vạm vỡ của mình. Bởi vì cô mặc đồ ngủ nên từ hướng hắn mà quan sát...

Hai ngọn núi Tạ Vô Song như lộ hẳn.

- Biếи ŧɦái!

- Ngực đẹp nhỉ? Cho tôi cắn miếng đi.

- Anh tránh ra. Tên biếи ŧɦái.

Tạ Vô Song đỏ mặt đưa tay bịp chặt miệng Phong Bác Thần. Hắn cũng không chịu thua một tay ôm eo cô tay còn lại sờ mông. Nằm dưới thân thể mềm mại Tạ Vô Song, hắn khó khăn lắm mới có thể đè nén được du͙© vọиɠ. Thấy sắc mặt cô sắp tức giận vì hành vi biếи ŧɦái của mình, hắn biết tiến giờ phải nhìn tình hình mà lùi. Phong Bác Thần không trêu chọc cô nữa, hắn ngồi dậy đem cô ngồi trên đùi.

- Đã hết sợ chưa?

Phong Bác Thần vén vài cọng tóc dính bên má giúp Tạ Vô Song khỏi bị ngứa.

Cô vòng tay qua cổ hắn gật đầu nhẹ.

- Quên nói, Phỉ Y là em gái họ tôi. Về cái chết của nó, tôi nghĩ không đơn giản là vụ nhảy lầu bình thường. Phỉ Y mất tích từ cái hôm nó đến tìm cô gây sự, bây giờ...

- Tại hiện trường tôi có tình cờ gặp mẹ Phỉ Y. Bà ấy rất đau đớn khi phải chứng kiến cảnh tượng con gái mình tự tử. Chắc có lẽ, nó sẽ theo bà ấy mà ám ảnh cả đời.

- Dì Orla, sao lại xuất hiện trùng hợp như vậy. Trước thời gian đó, dì ấy có gọi điện thoại cho tôi báo tin là Phỉ Y mất tích.

- Theo lời anh nói, thì cái chết của Phỉ Y là có người đứng đằng sau sắp đặt tất cả?

- Đúng vậy. Tôi sẽ đích thân điều tra.

Buổi chiều, Phong Bác Thần cùng người bạn là thám tử và vài cảnh sát tìm đến chưng cư mà Phỉ Y tự tử. Không may căn chưng cư bị khóa. Bọn họ phải gọi người giữ chìa khóa phòng dự bị tới giúp. Mở được khóa nhưng bên trong lại có khóa dây xích, người kia phải dùng loại kìm lớn cắt nó. Vô được, cảnh sát nhanh chóng chia nhau xem xét toàn bộ căn phòng.

Phong Bác Thần quan sát xung quanh rồi hướng đến phòng bếp kiểm tra đầu tiên, hắn mở cửa ra thì đập vào mắt hắn là một cảnh tượng mà hắn không ngờ tới.

- Chết tiệt!

Một thi thể khác đang nằm trên sàn.