Chồng à, đây là bạn thân tôi. Chứ không phải nhân tình như anh nghĩ đâu. Nếu anh vẫn không tin, tôi đành vô liêm sỉ vậy.
Tạ Vô Song nhắm mắt nhón chân đặt nụ hôn nhẹ lên bờ môi Phong Bác Thần. Hắn nhất thời bị hành đồng này của cô làm cho ngây người ra vài giây. Tạ Vô Song dừng hôn, mỉm cười thật tươi nhìn hắn.
- Chồng? Anh ta là chồng của cậu á, đẹp trai phết nhỉ! Không biết anh có hứng thú với đàn ông không, chứ anh là gu tôi đấy.
Cung Thượng Nam nháy mắt đưa tình.
Phong Bác Thần còn chưa thoát khỏi màn dụ dỗ của Tạ Vô Song. Hắn thậm chí không chớp mắt. Mặt hắn hơi đỏ vì xấu hổ, vừa rồi cô chủ động hôn hắn có biết bao nhiêu người ven đường chứng kiến.
- Thần, anh sao vậy?
Tạ Vô Song không ngờ chỉ một nụ hôn nhẹ lại làm cho hắn hồn lìa khỏi xác.
- Cô vừa mới nói gì cơ?
Phong Bác Thần hai tay ôm má cô.
- Tôi hỏi anh sao vậy?
- Không phải. Cô rõ ràng gọi tôi là Thần.
- Hả? Có à, tôi đâu có.
Tạ Vô Song chớp chớp đôi mắt trong veo, hắn nghe thế cũng tưởng là thật. Chắc lúc nãy hắn mơ màng quá nên nghe nhầm rồi. Nhưng không sao, tâm trạng hắn đột nhiên tươi vui lên hẳn. Phong Bác Thần nắm tay Tạ Vô Song, hắn ước gì ngày nào cũng được cô ấy hôn môi.
- Dì Paula anh đang đợi, mau đi đi. Tôi đi ăn với bạn mình, lát nữa gặp lại anh sau.
Cô vẫy tay chào hắn, rồi mở cửa xe ngồi vào. Phong Bác Thần tay sờ môi khóe miệng cười như không nhìn chiếc hơi đã chuyển bánh. Hắn quay trở lại xe, Paula thấy sắc mặt cháu trai có vẻ tốt trong lòng mừng thầm. Trong suốt đoạn đường, Phong Bác Thần cứ cười tủm tỉm.
"Cô ấy gọi mình là Thần."
Nhà hàng bình dân.
- Thượng Nam, cậu có biết người đàn ông trong bức ảnh này là ai không?
Tạ Vô Song tay cầm bức ảnh chỉ.
- À, là Sở Trí Tu. Sao vậy?
Cung Thượng Nam chống cằm.
Ánh mắt người đàn ông tên Sở Trí Tu nhìn Phong Hiểu Tinh rất khác. Tạ Vô Song nghĩ, đó không phải là ánh mắt của người bình thường dành cho người bình thường. Rất có thể, Sở Trí Tu đem lòng yêu thầm Phong Hiểu Tinh nên mới có cái nhìn say đắm như vậy. Tạ Vô Song trong đầu suy nghĩ, nếu tìm gặp Sở Trí Tu hỏi anh ta vài điều về Phong Hiểu Tinh, lỡ như anh ta biết một chút gì đấy về em gái Phong Bác Thần thì sao. Người mình thích, đương nhiên phải bỏ công tìm hiểu thông tin.
- Cậu biết Sở Trí Tu hiện tại đang ở đâu không? Mình muốn gặp anh ta.
- Bên Mỹ, cậu bay qua đấy mà tìm. Mình cũng không phải không quen biết Sở Trí Tu, chỉ là không thân thôi. Theo như mình nhớ, anh ta học đại học ở đây hai năm rồi đột nhiên sang Mỹ và định cư bên đó.
- Miễn anh ta còn sống.
- Sở Trí Tu là đàn anh của mình, đồng thời cũng là trưởng nhóm của đội âm nhạc trường. Anh ta từng rất thích Phong Hiểu Tinh nhưng vì cái tính nhát gan nên chưa bao giờ chịu thổ lộ tình cảm với crush.
- Mình biết ngay.
Quả nhiên, không ngoài dự đoán.
Phong Hiểu Tinh là người yêu thích âm nhạc, ước mơ lớn nhất của cô là tương lai sẽ trở thành một giảng viên thanh nhạc giỏi. Phong Hiểu Tinh thuộc dạng người sống nội tâm, không thích giao lưu, xung quanh rất ít bạn bè. Tạ Vô Song tuy là một trong số những người bạn đấy nhưng hiếm khi được Phong Hiểu Tinh tìm tới tâm sự. Em gái Phong Bác Thần là người biết lắng nghe, còn việc muốn người khác lắng nghe bản thân thì không.
Cũng chính vì thế, Phong Bác Thần rất yêu thương em gái mình. Hắn chưa bao giờ buông tha cho kẻ nào dám ức hϊếp em gái hắn cả. Tạ Vô Song cuối cùng cũng biết bản thân nên bắt đầu điều tra cái chết của Phong Hiểu Tinh từ đâu.
Tạ Vô Song nhờ Cung Thượng Nam mua mình cái điện thoại mới để tiện liên lạc nhau. Vấn đề đau đầu ngay lúc này là cô phải tìm cách bay sang Mỹ gặp Sở Trí Tu.
- Phương Hoa gọi bảo mình đón, đi đây.
Cô gật đầu.
Tạ Vô Song cầm ly trà chanh uống một ngụm, vị trí cô ngồi có cửa kính trong suốt quan sát. Tạ Vô Song nhìn khung cảnh bên ngoài đường phố, hôm nay bầu trời âm u từ sáng tới giờ, cứ như thế này sớm muộn gì cũng đổ mưa. Cô thích trời mưa, vừa ngắm mưa vừa mở một bản nhạc mình yêu thích, thật sự rất tâm trạng. Tạ Vô Song xem đồng hồ đeo tay, Cung Thượng Nam đi được mười phút.
"Rầm!"
Cách đó không xa bỗng truyền đến một tiếng chát chúa vang lên, như thể là có một vật gì đó rơi từ trên cao xuống, âm thanh rất nặng nệ. Không đợi Tạ Vô Song phản ứng, mọi người xung quanh đường chạy huỳnh huỵch. Cô đẩy ghế đứng dậy, đôi mắt trợn to tay che miệng kinh hãi.
- Trời ạ, có người nhảy lầu!
- Mau gọi cảnh sát đi.
- Ôi mẹ ơi! Là một cô gái trẻ, tôi không dám nhìn nữa đâu. Ám ảnh mất thôi!
- ...
- ...
- ...
Tạ Vô Song lấy lại bình tĩnh, cô vội vàng chạy ra ngoài xem. Đám người nhanh chóng vây quanh tòa chung cư cao, vừa nãy đường phố vắng tanh chỉ sau vài phút đã lập tức tụ tập đông đúc. Tuy nhiều người vây kín nhưng ở một góc nào đó có người vì không chịu nổi mà chạy ra ngoài nôn mửa, vừa lúc kịp cho Tạ Vô Song chen vào. Cảnh tượng của một vụ nhảy lầu, không một chút che đậy bày ra trước mắt cô. Nạn nhân nữ mang một chiếc đầm ngắn màu đỏ rực cùng với màu vũng máu bên dưới hòa thành một.
Sắc mặt Tạ Vô Song trắng bệch, vũng máu kia không khác gì một con rắn trườn thong thả về phía cô. Tạ Vô Song run rẩy lùi bước, sau đó ngã bệp xuống đất.
- Phỉ Y...