Anh say rồi, những lời anh nói xem như tôi không hiểu. Nếu anh tỉnh táo để nói những lời đó, có lẽ tôi sẽ coi là thật.
Tạ Vô Song tuy nói vậy nhưng trong lòng ngầm hiểu Phong Bác Thần đang rất thành thật. Cô muốn cho hắn một cơ hội, bởi vì cô biết bản thân không làm được nghĩa vụ của một người vợ. Vậy nên, Phong Bác Thần mới ra ngoài tìm người phụ nữ khác thỏa mãn nhu cầu sinh lí.
Mặc dù là lỗi của Tạ Vô Song nhưng cô không thể chấp nhận yêu một người đàn ông nɠɵạı ŧìиɧ. Cô còn ám ảnh cuộc hôn nhân của mẹ mình. Cô rất sợ, sợ bản thân sẽ giống như bà ấy. Không, Tạ Vô Song không cho phép chính mình được yếu đuối. Cô phải biết đấu tranh vì quyền lợi bản thân. Phong Bác Thần có thể lựa chọn tiếp tục hiểu lầm Tạ Vô Song, nhưng hắn tuyệt đối đừng bao giờ nɠɵạı ŧìиɧ.
- Tôi không say. Tôi đang rất tỉnh táo.
Phong Bác Thần cả người không đứng vững đổ về phía Tạ Vô Song. Cô vội vàng đỡ hắn. Hắn nặng quá, cô không thể một mình dìu hắn lên phòng. Phong Bác Thần ôm chặt thắt eo Tạ Vô Song. Hắn đã nói bản thân vẫn còn tỉnh táo. Hắn chỉ là muốn thử một chút, muốn xem cô có quan tâm mình không hay là cứ vô cảm.
- Tôi đưa anh về phòng.
Hắn gật đầu.
- Để tôi giúp cô.
Âu Dương Dị một tay xoa cái mông nhăn mặt đi tới. Phong Bác Thần thấy vậy lạnh lùng đẩy anh ra. Vòng tay ôm lấy cổ Tạ Vô Song hôn môi cô. Tạ Vô Song trợn mắt xấu hổ muốn đẩy nhưng sợ hắn bị ngã.
- Thằng chết tiệt!
Âu Dương Dị ráng nở nụ cười khinh.
Bên cạnh đó, tại một căn nhà hoang sơ. Tiếng khóc lóc cầu xin của Lôi Mẫn Nhu không ngừng vang lên. Toàn thân cô ta bị treo ngược trên cao. Ở bên dưới là một đống lửa lớn không ngừng cháy. Lôi Mẫn Nhu không quen biết người phụ nữ trước mặt. Ả đang đi trên đường về nhà thì bị bắt đến đây. Lôi Mẫn Nhu cảm nhận được phần đầu như muốn bị lửa thiêu.
- Thả cô ta xuống.
Người phụ nữ ra lệnh.
Lôi Mẫn Nhu được thả, ả ngay lập tức bò tới nắm chân bà van xin. Paula Vega giẫm mạnh lên mu bàn tay cô ta. Con đàn bà dơ bẩn này dám gan to tiếp cận Phong Bác Thần. Bàn tay cô ta đã đυ.ng chạm vào người cháu trai bà. Lôi Mẫn Nhu đau đớn đến mức chảy nước mắt. Các xương ngón tay cô ta như muốn gãy.
- Phu nhân xin tha mạng. Cầu xin bà tha mạng cho tôi. Tôi không biết đã làm gì sai nhưng bà hãy tha mạng cho tôi đi mà.
Paula Vega không những không dừng thậm chí còn tăng lực giẫm khiến Lôi Mẫn Nhu thét lên một tiếng đau thương. Cặp mắt xanh Paula vô cùng sắc bén toát vẻ chết chóc, ngược lại gương mặt tuyệt sắc giai nhân cực kỳ điềm tĩnh.
- Bà Vega, cô ta để tôi xử lí.
Quản gia Lâm cúi thấp người đề nghị.
- Bẻ gãy các ngón tay của cô ta.
Dứt lời, Paula quay người đi. Từng bước chân cử chỉ thể hiện phong thái cao sang quý tộc khiến người ta tôn sùng. Vệ sĩ đợi sẵn thấy Paula mở cửa xe, bà ngồi vào. Paula lấy trong túi xách ra một điếu thuốc châm lửa hút. Chiếc xe hơi chuyển bánh rồi biến mất trong màn đêm tối.
Sáng hôm sau, Phong Bác Thần tỉnh dậy với cái đầu nhức kinh khủng. Hắn lại theo thói quen đưa tay sờ bên cạnh, trống rỗng. Phong Bác Thần ngồi thẳng, hắn vỗ mạnh cái đầu mình. Lúc này, Tạ Vô Song tay bưng một tách trà gừng bước vào.
- Tạ Vô Song.
Phong Bác Thần đột nhiên gọi tên cô.
- Chuyện gì?
- Này, cô trả lời chồng mình thế à?
- Chứ anh đọc cả họ tên tôi thể hiện thái độ gì. Hôm qua anh ra ngoài ăn vụng no như vậy, chắc sáng nay không cần dùng bữa sáng. Tôi nghĩ vậy, nên không nấu.
Tạ Vô Song đặt tách trà gừng lên bàn.
- Vợ, cô ghen?
Phong Bác Thần vén chăn, khoanh tay trước ngược đi đến đằng sau cô. Không nhìn thấy rõ, khóe môi hắn mỉm cười.
- Có cần tôi chứng minh không?
Cô liếc hắn.
Bầu không khí khá tốt như vậy, hắn không nỡ phá hỏng. Phong Bác Thần cầm tách trà lên uống. Hắn dám chắc đây là trà chính tay Tạ Vô Song pha. Hắn cảm thấy vui, niềm vui mặc dù biết chỉ là nhất thời. Hắn luôn trân trọng những khoảnh khắc ở bên cô, nó rất ít khi được như hiện tại. Tạ Vô Song nhìn hắn, miệng muốn mở lời.
- Sao vậy? Ngắm tôi say đắm như thế, có phải tôi đẹp trai hơn Giang Hạo Hiên không? Đương nhiên tôi đẹp hơn hắn ta, vấn đề này không cần bàn luận nhỉ.
Phong Bác Thần tự hỏi tự trả lời. Hắn uống cạn trà gừng, liếʍ môi quyến rũ. Tạ Vô Song vờ như không thấy, cô day trán.
"Đúng là tên tự luyến."
- Phong nhị thiếu gia, tôi muốn hợp tác với anh để điều tra lại cái chết của Phong Hiểu Tinh. Những lời tôi từng nói, anh vẫn nhớ chứ? Thật hy vọng anh nhận ra điều bất thường trong tai nạn em gái mình.
Tạ Vô Song dùng giọng cực kỳ nghiêm túc. Cô không tin, hắn có thể thờ ơ.
- Chuyện đã qua cách đây hai năm rồi, cô còn muốn điều tra gì nữa. Cô không tính để Hiểu Tinh được yên nghỉ sao?
Phong Bác Thần mở cửa quần áo lấy một bộ đồ chuẩn bị đi tắm. Hắn không muốn nhắc lại chuyện cũ. Cô kéo cánh tay hắn.
- Tôi phải chứng minh bản thân trong sạch chứ. Hiểu Tinh thật sự không phải là do tôi bày kế hãm hại. Tôi có thể thề độc.
- Tạ Vô Song. Tôi đã tận mắt nhìn thấy cô đẩy ngã Hiểu Tinh xuống biển. Tôi phải nói lại bao nhiêu lần thì cô mới hiểu hả?
- Nếu tôi gϊếŧ em gái anh, vậy tại sao tôi không nhớ gì cả? Anh hãy giải thích đi.
Tạ Vô Song nắm bàn tay hắn, mong đợi.
- Tôi không biết.
Phong Bác Thần thật sự không biết. Cô gϊếŧ Phong Hiểu Tinh nhưng lại không nhớ. Hắn làm sao biết được. Tạ Vô Song buông lỏng tay hắn ra. Tại sao? Tại sao Phong Bác Thần không thử một lần tin cô? Hắn chỉ tin vào những gì hắn thấy.
- Hiểu Tinh không biết bơi, lại hẹn tôi lặn biển. Anh không thấy kỳ quái ư? Tôi không có ý gì xấu nhưng mà tôi không thể không hoài nghi em gái anh được.
- Ý cô, Hiểu Tinh dựng chuyện hãm hại cô? Ngay cả cô cũng biết, em gái tôi đối xử với cô rất tốt cơ mà. Nó không thể...
- Tôi cũng không muốn nghi ngờ Hiểu Tinh. Phải. Em gái anh là một người sống lương thiện, yêu thương mọi người đặc biệt là anh trai, biết nghĩ cho anh. Trong mắt anh, Hiểu Tinh là đứa em gái tốt nhất trên đời. Tôi không biết phải nói thế nào.
- Tạ Vô Song. Dừng việc nghĩ xấu em ấy.
- Tôi xin lỗi.
Phong Bác Thần quả nhiên không muốn điều tra lại cái chết của Phong Hiểu Tinh mặc kệ hắn biết có điều bất thường. Hắn hoàn toàn tin tưởng vào em gái mình, còn Tạ Vô Song cô thì không. Thấy cô rời khỏi phòng, Phong Bác Thần ánh mắt tối sầm.
Hắn dẹp mọi suy nghĩ vớ vẩn, cầm quần áo đi tắm. Hắn nhìn vào gương để rửa mặt thì phát hiện ra trên cổ áo có dính vết son đỏ khó coi. Hắn nhớ lại đêm qua mình có đến quán bar uống rượu, rồi có một người phụ nữ chủ động tiếp cận hắn.
- Mẹ kiếp!
Phong Bác Thần ghét nhất bị người phụ nữ khác chạm vào. Hắn kinh tởm. Phong Bác Thần nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơmi trắng ném mạnh xuống sàn tắm.
"Mình thật tồi."