Cậu tính tự mình điều tra mọi chuyện mà không cần nhờ đến thám tử sao? Bằng cách nào cơ chứ, đây là hiện thực không phải ta đang viết truyện trinh thám. Song, cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?
Phương Hoa cảm thấy chuyện này thật điên rồ. Một mình điều tra lại cái chết của Phong Hiểu Tinh. Cô không dám tưởng tượng đến những rắc rối, trở ngại, thậm chí là nguy hiểm trước mắt. Tạ Vô Song tay khuấy khuấy ly nước ép cà rốt. Cô đã suy nghĩ cả đêm qua, cái chết Phong Hiểu Tinh không đơn giản là một vụ đuối nước. Bởi vì Phong Hiểu Tinh không biết bơi, không may bị trượt chân ngã xuống biển nên cảnh sát mới kết án như vậy.
- Mình quyết định rồi, tự bản thân điều tra để giữ bí mật. Có một chi tiết đáng nghi, Phong Hiểu Tinh rõ ràng rất sợ nước. Thế tại sao lại muốn hẹn mình ra biển lặn?
Tạ Vô Song và Phong Hiểu Tinh là bạn học cùng lớp, về mức độ thân thiết chỉ đứng sau Phương Hoa. Lúc quen biết Phong Hiểu Tình, cô thật sự không biết đó là em gái của Phong Bác Thần. Mãi đến khi hắn công khai tỏ tình cô. Phong Hiểu Tinh mới nói cho cô biết đấy là anh trai mình. Vì vậy, ba người bọn họ liền trở nên thân thiết như người trong gia đình.
Cũng chính cái mối quan hệ ấy mà Tạ Vô Song cô bị Phong Bác Thần hiểu lầm là kẻ gϊếŧ người mặc kệ cô có nhiều lần giải thích. Phong Hiểu Tinh chết, là cú sốc nặng nề đối với Phong Bác Thần mà nói.
- Hiểu Tinh là một cô gái đơn thuần, ngây thơ. Nếu như cậu nghĩ cô ấy hẹn cậu ra biển có mục đích xấu thì không đúng đâu. Hiểu Tinh không phải rất yêu mến cậu sao. Song à, mình nghĩ cậu nên dừng xem phim ngay. Suy đoán hơi lố lăng rồi.
- Mình thật sự không có ý đó. Hiểu Tinh không có lí do gì để ghét mình hết. Phong Bác Thần đã từng kể rằng, Hiểu Tinh rất muốn mình sau này phải gả cho anh ta.
- Trời! Giá như chúng ta có số của Conan.
Phương Hoa day trán.
Tạ Vô Song không biết bây giờ nên bắt đầu từ đâu. Cô muốn nhanh chóng rửa tội danh gϊếŧ người. Cô muốn đứng trước mặt Phong Bác Thần, tự tay ném bằng chứng vào hắn. Muốn hắn phải xin lỗi cô.
Sau cuộc hẹn, Tạ Vô Song lại đến tập đoàn Phong gia như mọi hôm. Đã hơn một tuần, cô không gặp được Phong Bác Thần. Dẹp mọi suy nghĩ, Tạ Vô Song bắt đầu vào công việc của mình. Đang tập trung xem xét văn kiện trong phòng.
- Tặng em.
Tạ Vô Song cau mày ngẩng đầu.
Giang Hạo Hiên ngồi thẳng lên bàn làm việc cô. Hành động này khiến cô không khỏi khó chịu mà đưa tay đẩy hắn xuống. Tạ Vô Song nhìn chiếc túi giấy trước mắt.
- Sao anh lại tới đây?
Cô cầm chiếc túi ném về phía hắn.
- Vì anh nhớ em. Điện thoại anh mua tặng em đấy, là mẫu mới nhất hiện nay. Xem ra, Phong Bác Thần keo kiệt đến thế. Làm phó chủ tịch của một tập đoàn kinh tế lớn nhất nhì, lại không đủ khả năng mua nổi cho vợ mình một chiếc điện thoại liên lạc.
Giang Hạo Hiên cười châm biếm.
Tạ Vô Song không rõ mục đích hắn đến tập đoàn Phong gia làm gì. Cũng may Phong Bác Thần không có mặt, nếu không mọi chuyện lại càng thêm rắc rối. Mặc dù cô biết hai người họ sớm muộn gì phải chạm mặt, thôi kệ tránh được lúc nào hay lúc đó. Giang Hạo Hiên đột nhiên về nước, Tạ Vô Song thật sự khá bất ngờ. Cô nhớ lại câu nói năm xưa của hắn.
"Song, em hãy nhớ. Những thứ thuộc về anh, nhất định sẽ giành lại bằng mọi giá."
- Giang Hạo Hiên, người gọi điện cho Phong Bác Thần đêm dạ tiệc là anh đúng không? Thật hối hận, đáng lẽ tôi không nên mượn điện thoại anh để rồi chồng mình không may gặp tai nạn như vậy.
Tạ Vô Song sắc mặt lạnh lùng nhìn Giang Hạo Hiên. Cô đã cố gắng vơi đi bớt sự hiểu lầm của Phong Bác Thần. Cô trách bản thân quá sơ suất vì đã bị Giang Hạo Hiên nắm được thóp. Cô để cho hắn biết tính Phong Bác Thần hay ghen nên mới lợi dụng điểm này chọc tức. Con người Giang Hạo Hiên đã hoàn toàn thay đổi.
- Buồn cười thật! Phong Bác Thần từng là một kẻ vô cùng ngạo mạn, không tôn trọng phụ nữ. Từ khi gặp em, lại biến thành một tên đàn ông mất lí trí như vậy.
Giang Hạo Hiên giơ tay vuốt ve gò má cô.
- Anh ta từ người xấu vì tôi thành người tốt. Còn anh, vì tôi mà biến bản thân thành bản sao của Phong Bác Thần.
Tạ Vô Song hất mạnh tay hắn. Cô dùng ánh mắt cực kỳ khinh thường để nói chuyện. Giang Hạo Hiên sắc mặt trở nên khó coi. Hắn ngượng ngạo nở một nụ cười tươi để che giấu cảm xúc. Tạ Vô Song không muốn dính líu tới Giang Hạo Hiên. Bởi vì con người hiện tại của hắn, phải khiến cô cảnh giác hơn là làm bạn.
Giang Hạo Hiên đè nén cơn tức bỏ đi nhưng bước chân nhanh chóng dừng lại. Phong Bác Thần đứng, hai tay bỏ vào túi quần lưng dựa tường nhìn hắn. Giang Hạo Hiên liếʍ môi vẻ mặt thích thú. Cuối cùng, cũng gặp nhau. Tạ Vô Song quay người thì thấy Phong Bác Thần đang di chuyển đến gần chỗ cô. Giang Hạo Hiên ngay lập tức đưa tay vòng lấy eo Tạ Vô Song. Cô nhất thời hoảng hốt đẩy hắn nhưng không được. Phong Bác Thần nhìn chằm chằm cánh tay đang ôm vợ mình.
- Buông tôi ra.
Tạ Vô Song vùng vẫy tức giận.
- Thằng khốn!
Quả nhiên, Phong Bác Thần nổi điên lao đến đấm mạnh Giang Hạo Hiên. Tạ Vô Song thoát khỏi vòng tay hắn liền vội vàng ngăn cản Phong Bác Thần. Giang Hạo Hiên ngồi trên sàn, khóe miệng đã rơm rớm vệt máu. Hắn đứng dậy cười, không định đánh trả Phong Bác Thần.
- Em thấy không Song? Chồng em, đúng là một tên điên. Hở cái là đánh người, hở cái là cáu gắt. Nếu em không chịu nổi tính tình hắn ta thì hãy nhớ đến anh.
Dứt lời, Giang Hạo Hiên vỗ vai Phong Bác Thần thì thầm gì đó mà Tạ Vô Song không thể nghe được. Sau đó rời đi khỏi phòng với tâm trạng vui vẻ. Phong Bác Thần đột nhiên lật ngã bàn làm việc.
- Cô không định cút đi theo hắn sao?
Tạ Vô Song cầm túi xách lên, nhấc gót giày nhưng rồi đặt xuống. Cô không phải đuổi theo Giang Hạo Hiên. Nếu cô tiếp tục ở lại, bọn họ sẽ gây chiến tranh mất.
- Phong Bác Thần.
- Câm miệng. Đừng bao giờ gọi tên tôi.
- Tôi xin lỗi.
Tạ Vô Song cắn răng.
Phong Bác Thần dồn sức ép cô vào tường. Hắn điên cuồng hôn cô, nụ hôn như thể là sự trừng phạt vì dám gần gũi với người đàn ông khác. Tạ Vô Song cảm thấy bắt đầu khó thở, đành đẩy hắn ra.
- Thấy sao hả? Cô thích kỹ năng hôn của tôi hay là của tên khốn Giang Hạo Hiên?
Phong Bác Thần bóp chặt chiếc cằm nhỏ nhắn Tạ Vô Song. Cảm giác đau đớn truyền tới, cô không cho phép bản thân khuất phục trước Phong Bác Thần.
- Còn phải hỏi. Rõ ràng, anh tệ.