Chương 9

Về mức độ hẹp hòi của người đàn ông to xác Lộ Chinh này, bốn năm qua Tô Lan đã được chứng kiến không chỉ một lần.

Kể từ khi hai người đó xác lập mối quan hệ yêu đương trong đợt huấn luyện quân sự, trung bình mỗi tháng cãi nhau khoảng bảy mươi lần, còn nhiều hơn cả số lần Tô Lan tới căng tin ăn cơm.

Tô Lan lập tức gỡ bàn tay đang khoác tay mình của Quảng Di ra, cô không muốn dính vào cuộc công kích vô tội vạ này.

Quảng Di trừng mắt lườm cô, “Cậu là đồ phản bội”.

Đôi mắt to tròn lúng liếng của Tô Lan chớp chớp nhìn cô ấy, “Cả đời sống lương thiên tích đức, Phật Tổ sẽ phù hộ cho cậu”.

Nói rồi cô nhanh chóng bước vào thư viện.

Một buổi chiều ngập chìm trong những công thức tính thuế phức tạp qua đi.

Nhìn tờ giấy nháp ghi chi chít công thức tính toán, Tô Lan chỉ cảm thấy khóe mắt khô rát, bàn tay cầm bút cũng đã mỏi nhừ.

Cô cầm một tờ đề thi thật lên thử sức, đến khi làm xong thì bên ngoài cửa sổ mặt trời đã sắp khuất núi.

Trần Tranh ngẩng đầu lên từ phía đối diện, “Cậu không nghỉ ngơi chút hả? Cũng đâu cần phải dốc sức đến vậy”.

Thế sao cậu không nghỉ đi mà vẫn miệt mài thế?

Rõ ràng đã đỗ vào Học viện Kinh tế và Quản lý của Đại học Q rồi, thế nhưng vẫn chuẩn bị kỹ càng cho kỳ thi CFA, chỉ cần là chứng chỉ có giá trị cao, Trần Tranh đều không bỏ qua.

Mình thì chỉ ước có thể làm tổ trong thư viện hai mươi tư tiếng một ngày, vậy mà lại quay sang khuyên người ta đừng cố quá.

Cô ta không sợ bị trời đánh hả?

“Không sao”. Tô Lan nhỏ mấy giọt thuốc nhỏ mắt, sau đó tựa lưng vào ghế ngẩng mặt lên, “Tôi chỉ là con sâu cái kiến, ngài đừng bạn tâm tới tôi”.

Trần Tranh: “…”

Chẳng bao lâu sau, Trần Tranh thu dọn sách vở, nhìn qua đống giấy tờ được tính toán cẩn thận của Tô Lan, chữ viết của cô cũng thanh thoát như chính con người cô vậy.

Cô ta âm thầm hừ một tiếng, “Sao dạo này không thấy đàn em họ Lục kia bám theo cậu nữa? Cậu nói xem nếu cậu chấp nhận lời tỏ tình của cậu ta thì cần gì phải tốn công tốn sức thi CPA?”

Buổi trưa trông thấy cảnh tượng Thẩm Diên được người người vây quanh, trong lòng Tô Lan vốn đã cảm thấy bức bối, lúc này lại bị Trần Tranh châm chọc như vậy, cô thực sự không chịu nổi.

Xưa nay cô không thích cãi vã với người khác, trong suốt bốn năm học, Tô Lan chưa từng xảy ra tranh chấp với bạn bè.

Lý do rất đơn giản, những người thật sự hiểu bạn thì không cần nhiều lời họ vẫn sẽ hiểu, còn những kẻ cố tình hiểu sai ý của bạn, dù bạn có viết lại toàn bộ câu chuyện ra và cho đài phát thanh của trường phát liên tục thì bọn họ sẽ cho rằng bạn đang dùng cách thức mất não để tẩy trắng.

Tô Lan mở mắt, ngồi khoanh tay trước ngực, “Theo cách nói của cậu, nếu tôi đồng ý với cậu ta thì không cần học nữa chắc?”

Trần Tranh thậm chí còn gật đầu, “Tôi cho rằng không cần thiết, vài năm nữa kết hôn luôn với cậu ta rồi trở thành một bà nội trợ toàn thời gian thì càng tốt”.

Tô Lan bị cô ta làm cho tức đến mức muốn bật cười.

Khi lần nữa ngẩng đầu, cả khuôn mặt cô hiện lên vẻ khinh miệt pha lẫn với chế giễu, “Cậu đứng ở hàng nào trong đội quân đất nung vậy? Khi nước CHND Trung Hoa được thành lập, sao không ai thông báo cho cậu hả? Từ đâu mà cậu lại có cái tư tưởng phong kiến lạc hậu đó?”

Một nam sinh cùng lớp tên Tề Viễn sợ hai người sẽ cãi nhau nên vội vàng chuyển chủ đề: “Tô Lan, tờ nháp của cậu viết ngay ngắn thế, cho tôi chiêm ngưỡng một lát được không, tôi muốn được hưởng ké chút ánh sáng từ người đứng đầu khoa”.

Tô Lan tiện tay kẹp tờ nháp vào tài liệu ôn tập. “Không cho, tôi phải giữu lại để sau còn dùng”.

Tề Viễn: “Giấy nháp thì còn dùng gì nữa?”

Tô Lan nhét thật mạnh chúng vào hộp đựng tài liệu, “Nếu ôn tập thế này mà còn không thi đỗ, tôi sẽ đốt hết đống giấy nháp này, nguyền rủa người đã tạo ra kỳ thi CPA, nguyền rủa anh ta kiếp sau học tài chính thi môn nào cũng trượt”.

Tề Viễn: “…”

Tô Lan cất đống tài liệu vào tủ thư viện rồi định đi ăn.

Nhưng vừa xuống đến lầu một, cô đã trông thấy Lục Lương Ngọc ôm bó hoa đứng ở cửa, cô ngẫm nghĩ, hình như cũng phải tám chín ngày rồi cậu ta không tới làm phiền mình.

Mẹ kiếp! Cái miệng của Trần Tranh chắc hẳn đã được phù phép rồi, sao cô ta cứ nói cái gì là y như rằng cái đó sẽ xảy ra vậy?

Theo phản xạ, Tô Lan ngay lập tức lùi về sau vài bước rồi núp trong góc cầu thang tầng một để tránh khỏi ánh mắt tìm kiếm của Lục Lương Ngọc.

Nhưng cứ thế này cũng không phải cách, cô vẫn phải ra ngoài ăn cơm, Tô Lan đợi một hồi lâu mới thấy Tề Viễn từ trên lầu đi xuống.

Tề Viễn là cán bộ phụ trách môn thể dục của lớp, được coi là người có thân hình vạm vỡ nhất học viện, đồng thời cũng là quán quân môn nhảy cao trong các kỳ đại hội thể dục thể thao hàng năm, dù có chẻ cậu ta ra làm đôi thì cũng đủ để che khuất người có vóc dáng cò hương như Tô Lan.

Tô Lan len lén vẫy tay về phía cậu bạn: “Tề Viễn, Tề Viễn ơi”.

“Sao thế?” Tề Viễn hỏi.

Tô Lan vừa quan sát Lục Lương Ngọc vừa nói: “Cậu che cho tôi rồi đưa tôi ra ngoài được không”.

Tề Viễn liếc nhìn đàn em họ Lục đang đứng ở cửa, dù cậu ta không mấy để tâm nhưng vẫn nghe được vài tin đồn: “Tôi thấy người ta cũng chân thành mà, cậu ra ngoài gặp một lần không được sao?”

“Thích thì cậu đi mà gặp”

Tề Viễn còn đang mải bận tâm tới buổi tụ tập trong ký túc xá, “Được được được, tôi không rảnh mà đôi co với cậu, mau đi thôi”.

Tô Lan núp phía sau cậu ta rồi từ từ di chuyển về phía cửa. Bỗng, cô kéo mạnh cậu bạn lại, “Khoan đã, đợi chút”.

“Lại gì nữa?”

Tô Lan nhỏ giọng thì thào: “Đợi cậu ta quay đi thì mình đi tiếp”.

Tề Viễn: “Tôi nói này mỹ nhân họ Tô ơi, sao cậu không mở miệng từ chối cậu ta đi? Chứ cứ như này thì gọi là gì hả?”

Tô Lan đè nén giọng nói phẫn nộ: “Trời đất chứng giám! Tôi từ chối cậu ra cả tỷ lần rồi nhưng cậu ta không chịu nghe”.

Tề Viễn: “…”

Tề Viễn là một tấm khiên chắn xuất sắc, có cậu ta che phía trước, cô không hề bị phát hiện.

Nhược điểm duy nhất đó là Tề Viễn không giỏi kiểm soát biểu cảm của bản thân.

Sự chú ý của cậu ta dồn toàn bộ vào Lục Lương Ngọc, lúc thì cười lúc lại gật đầu với người ta.

Còn tên công tử họ Lục đứng ở cửa kia thì cảm thấy rất kỳ lạ khi bị nhìn chằm chặp như vậy, thậm chí cậu ta còn tự hỏi, không biết khuynh hướng tính dục của vị đàn anh năm cuối này có gì bất thường hay không, bởi dẫu sao vóc dáng của anh ta nhìn cũng rất giống một tên top.

Thậm chí có thể gọi anh ta là vua của các top trong ký túc xá nam.

Lục Lương Ngọc chờ đợi đến phát chán nên bắt đầu chơi game, Tề Viễn nhân cơ hội đó từ từ bước ra ngoài.

Tô Lan vẫn luôn theo sát, cho đến khi ra khỏi khuôn viên của thư viện, cô và Tề Viễn mới mỗi người một ngả.

Cô vừa bước đi vừa quay đầu quan sát, sợ Lục Lương Ngọc sẽ đuổi theo, và thật không may, bóng lưng của cô đã bị cậu ta trông thấy.

Lục Lương Ngọc cảm thấy nghi ngờ nên đã bám theo.

Tô Lan sợ hãi vội vàng núp sau một chiếc xe hơi.

Cô bám vào xe cúi thấp người rồi cẩn thận thò đầu ra quan sát, qua nhiên Lục Lương Ngọc đã đuổi tới, cô hốt hoảng tức tốc rụt đầu lại.

Động tác nhanh đến mức có thể so sánh với tốc độ của vận động viên chạy nước rút Usain Bolt tại giải vô địch thế giới tổ chức tại Berlin.

Khi Thẩm Diên từ phía sau bồn hoa đi ra thì trông thấy cảnh tượng này.

Tô Lan đặt tay lên ngực, khom người núp phía sau chiếc xe hơi, còn đứa cháu trai kia của anh thì đang ôm theo bó hoa và dáo dác tìm người.

Ánh mắt Thẩm Diên dán chặt lên vòng eo thon thả trắng ngần của cô, ý nghĩ đầu tiên hiện hiện trong đầu anh là: Hai người này cứ đuổi bắt nhau như thế, liệu lâu ngày có nảy sinh tình cảm không?

Trong lòng anh bỗng dấy lên một nỗi phiền muộn khó tả, bàn tay bất giác nới lỏng cà vạt, tuy nhiên sau khi bước chân dừng lại vài giây, anh lại trở về với dáng vẻ bình thản và nho nhã thường ngày.

Tiến lại gần hơn, anh mới phát hiện Tô Lan đang không ngừng lẩm bẩm gì đó như thể tụng kinh.

Anh lắng nghe một lúc mới nghe được rõ, cô đang liên tục lặp đi lặp lại: “Không nhìn thấy tôi… không nhìn thấy tôi… không nhìn thấy tôi…”

Thẩm Diên: “…”

Cô sợ bị phát hiện đến thế ư.

Anh bước lại gần rồi khẽ ho một tiếng.

Tô Lan lúc này mới nhận ra có một đôi giày đen đang ở ngay trước mắt cô.

Chắc không phải Lục Lương Ngọc, hôm nay cậu ta đi đôi giày Air Jordan. Cô đã trông thấy đôi giày đó lúc ở thư viện, vậy thì người này là ai?

Cô đấu tranh tư tưởng mãnh liệt, đồng thời ngẩng đầu đón nhận phán xét cuối cùng.

Mặc kệ đi, chỉ cần không phải Lục… mẹ kiếp… hóa ra là Thẩm Diên!

Trời ạ! Cô thà ra đó đối đầu với Lục Lương Ngọc còn hơn.

Thẩm Diên khẽ mỉm cười, “Lớn thế này rồi mà còn chơi trốn tìm à?”

Tô Lan đành thuận theo lời chêu chọc của anh, cô bịt mắt lại như một đứa trẻ rồi nói: “Anh có muốn chơi cùng tôi không? Ba hai một, bây giời đến lượt tôi trốn, anh đi tìm nhé”.

Thẩm Diên đứng khoanh tay mỉm cười nhìn cô. Sau này, anh thực sự đã tìm kiếm cô vô số lần, từ Bắc Kinh cho đến London, nhưng Tô Lan sẽ không bao giờ chơi trò này với anh nữa.

Anh ấn nút mở khóa trên chìa khóa xe.

Đèn chiếu hậu của chiếc Cullinan bật sáng, Tô Lan lúc này mới biết, hóa ra người ta chỉ đến lấy xe mà thôi.

Cô cũng không hiểu mình đang trông mong điều gì? Chẳng lẽ hy vọng anh đi xuyên qua sân trường để kiếm mình ư?

Tô Lan đứng dậy nhường đường cho anh: “Thật ngại quá, tôi cản đường của anh mất rồi”.

Vừa dứt lời cô ngay lập tức trông thấy Lục Lương Ngọc, người đã đi xa bỗng đột nhiên quay ngược trở lại.

Khi Tô Lan đang mải suy nghĩ xem mình nên làm thế nào thì Thẩm Diên đã nhanh tay mở cửa sau xe rồi đẩy cô vào trong. Dáng vẻ như thể anh còn lo Lục Lương Ngọc sẽ đuổi tới đây hơn cả cô nữa.

Lục Lương Ngọc trông thấy Thẩm Diên đứng bên cạnh bồn hoa thì vội vàng ném bó hoa trong tay đi rồi bước tới chào hỏi: “Cậu, sao cậu lại tới trường bọn cháu?”

Thẩm Diên trả lời qua quýt, giọng điệu hết sức lạnh nhạt: “Công việc”.

Tô Lan trốn trong xe, người nằm sấp ra ghế không dám nhúc nhích.

Lục Lương Ngọc còn định nói gì đó nhưng bị Thẩm Diên chặn họng trước: “Mẹ cậu tuần sau sẽ về Bắc Kinh”.

Ý nghĩa ẩn sau lời nói là: Tên nhóc nhà cậu ngoan ngoãn một chút, nếu gây ra chuyện gì thì không ai có thể cứu cậu được.

Nói rồi Thẩm Diên lên xe, đến khi lái xe ra khỏi cổng trường anh mới nói với Tô Lan ở phía sau: “Lần này thì thật sự không nhìn thấy cô rồi nhé”.

Tô Lan lúc này mới vịn vào ghế rồi từ từ ngồi thẳng người dậy, “Đến phía trước thì cho tôi xuống đi”.

Thẩm Diên nói bông đùa với vẻ mặt hết sức nghiêm chỉnh: “Bên đó hình như không cho đỗ xe”.

Really? Đám công tử dám đỗ xe bừa bãi ở ngõ Đông Giao Dân như các anh mà lại quan tâm tới việc trước cổng trường không cho đỗ xe à?

Nhưng núp dưới mái hiên của người ta nên Tô Lan cũng chỉ đành nhẫn nhịn, “Vậy phiền anh Thẩm dừng xe ở chỗ nào đó thuận tiện, chân thành cảm ơn anh”.

Thẩm Diên nghe ra được sự căm phẫn trong lời nói của cô, khóe môi anh cong lên đầy vui vẻ, “Không có gì”.

Cuối cùng, Thẩm Diên đi vòng qua đường Phụ Thành rồi lái thẳng vào cổng Ngọc Uyên Đàm.

Bảo vệ gác cổng trông thấy biển số xe thì không cản lại, để mặc cho xe của Thẩm Diên đi thẳng vào trong.

Tô Lan trơ mắt nhìn anh lái xe đến trước tòa nhà số 15.

Thẩm Diên mở cửa xe: “Bây giờ tiện rồi này, có thể xuống xe được rồi”.

Tô Lan: “…”

Rồi cô trở về kiểu gì bây giờ? Có chiếc xe taxi nào vào được nơi này không?

Tô Lan nhìn anh bằng ánh mắt oán hận, như thể đang muốn nói “rốt cuộc đại thiếu gia anh đang làm trò gì?”

Thẩm Diên nhìn ra được hàm ý trong mắt cô, anh nói: “Ăn một bữa cơm cùng tôi, có được không?”

Luôn dùng câu cầu khiến khi đưa ra lời mời, đây là một trong những nét hấp dẫn của Thẩm Diên.

Hôm nay Tô Lan không được vui, do đó cố tình đi ngược lại ý anh, “Nếu tôi nói không thì sao?”