Chương 7

Chuyện tối nay đã phát triển đến mức vô cùng bất thường, vượt xa so với dự liệu của Tô Lan.

Vệt ửng đỏ phía sau tai lan rộng, sau cùng cũng lan tới gò má.

Thẩm Diên thấy cô vừa đáng yêu vừa đáng thương, đôi mắt trong trẻo sáng ngời như dòng nước mùa xuân, ngay cả mí mắt cũng nhuốm màu ửng đỏ.

Lời thì thầm của anh như làn gió nhẹ lướt qua khiến mặt nước gợn sóng, ánh đèn ấm áp phản chiếu lấp lánh dao động, tạo nên một cảm giác e ấp và dịu dàng khó lòng kiềm chế.

Tô Lan quay đầu đi nơi khác rồi hoảng loạn bưng ly rượu brandy lạnh cạnh đó lên uống cạn, vị cay xè lạnh ngắt của rượu tràn vào cổ họng, cô phải nằm gục xuống bàn dùng tay xoa ngực một hồi lâu mới miễn cưỡng kìm nén được tình ý mãnh liệt sắp hiện lên trên mặt.

Cô cảm thấy mình bị điên rồi.

Ngay cả Lục Lương Ngọc còn không xứng sánh đôi, vậy mà lại dây vào cậu của cậu ta.

Thẩm Diên ân cần vỗ lên lưng cô, “Rượu này rất nặng, cô không sao chứ?”

Tô Lan nằm rạp ra bàn, chỉ xua tay mà không dám nhìn anh, “Không… không sao”.

Một khoảng thời gian trôi qua, cuối cùng cô cũng cảm thấy hơi thở của mình ổn định trở lại, nhưng màu đỏ trên mặt vẫn chưa tan biến, cô đứng dậy cầm lấy túi xách ở sau ghế rồi loạng choạng đi ra phía cửa.

Thẩm Diên dường như đang đợi cô hành động, anh lập tức đỡ lấy cô, gương mặt khôi phục lại vẻ tao nhã như thường lệ, “Đứng còn không vững, cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì hả?”

Cô được dìu tới phòng nghỉ dành cho thực khách phía trong, cho tới tận khi đầu óc trở nên mơ màng nặng trịch, Tô Lan chỉ biết tựa đầu vào tay vịn của ghế sô pha mà không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Trong tâm trí cô có một thứ gì đó đang hiện hữu, không phải là câu mà Thẩm Diên nói ban nãy, cũng không phải tiếng tim đập như đánh trống của cô.

Mà là vẻ mặt vừa dịu dàng vừa phóng đãng của anh trong khoảnh khắc áp trán lên trán cô khi ấy.

Cô ra sức lắc đầu, tình trạng càng lúc càng trở nên tồi tệ, cô không được phép nghĩ tiếp nữa.

Khi Thẩm Diên cầm cốc trà giải rượu quay lại, vừa mới đẩy cửa, anh đã trông thấy khuôn mặt với vô vàn biểu cảm đang được ánh sáng ngoài cửa sổ soi chiếu của cô, lúc thì như đang phiền muộn, lúc lại như đang si mê, các sắc thái biểu cảm như thước phim điện ảnh liên tục thay đổi trên mặt kính.

Anh tháo chiếc kính gọng vàng xuống, tựa vào ghế xoa bóp trán, sau đó khẽ cười một tiếng, “Uống cốc trà này đi”.

Tô Lan gục đầu một lúc lâu mới ngẩng lên, trông thấy ánh trăng trong trẻo từ sân trước rọi vào phòng, tạo nên những vệt sáng tối đan xen trên khuôn mặt Thẩm Diên, khiến cho vẻ mặt của anh càng thêm nho nhã và trầm tĩnh.

Nên hình dung thế nào cho phải nhỉ? Có lẽ là: Trong muôn nghìn người, như một viên ngọc quý giữa đống sỏi đá.

Thấy Thẩm Diên ngả người ra ghế nhắm nghiền mắt, không có ý nói chuyện với mình, Tô Lan vốn định lên tiếng hỏi anh gì đó, nhưng khi vừa mở miệng, điện thoại của anh bất ngờ đổ chuông.

Cô lập tức ngậm miệng lại rồi bưng cốc trà lên uống.

Tô Lan tập trung lắng nghe, dường như anh đang nói chuyện công việc, đầu dây bên kia nói rất nhỏ, Tô Lan nghe đi nghe lại cũng chỉ nghe được rõ hai từ “Hoa Thịnh”.

Cô chán nản rụt người lại, đồng thời cúi đầu vặn ngón tay, cảm thấy đầu óc vẫn quay cuồng nên cô ngả đầu lên chiếc gối mềm nghỉ ngơi.

Hôm nay uống nhiều loại rượu, tửu lượng của cô kém, sau khi rượu ngấm thì nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Thẩm Diên đặt tay lên đầu gối chăm chú nghe điện thoại, khi hơi nghiêng đầu sang, gương mặt say giấc của Tô Lan ngay lập tức xuất hiện trước mắt anh.

Trong phòng chỉ có cơn gió thoảng, nhưng vẫn đủ khiến cho những sợi tóc mềm mại của cô tung bay, khuôn mặt nhỏ nhắn như trái mật đào được phủ một lớp lông tơ mịn, điểm thêm nét ửng hồng của hoa hải đường chớm nở trên đầu cành.

Sau khi cúp máy, cô gái nhỏ bên cạnh đã chìm vào giấc ngủ sâu, hơi thở cũng trở nên đều đặn.

Chủ nhà hàng đã đợi cả nửa ngày nên định cất tiếng hỏi có cần đánh thức Tô Lan hay không, nhưng mới nói được hai chữ “anh Thẩm”thì Thẩm Diên ngay lập tức “suỵt” một tiếng, ra hiệu cho anh ta không phát ra tiếng động.

Ông chủ lập tức ngậm miệng.

Thẩm Diên mới chỉ định vỗ lên người Tô Lan mà trên mặt cô đã lộ ra biểu cảm khó chịu, cơ thể khẽ cử động rồi vô thức ngả về phía anh.

Anh lo cô bị va đập nên theo phản xạ đưa tay ra đỡ lấy đầu cô, làn da nơi gò má tiếp xúc với lòng bàn tay của anh mịn màng như da em bé, vẫn mang theo nhiệt lượng lúc say rượu, Thẩm Diên chậm rãi nhích lại gần để cô nằm gọn trong ngực mình.

Môi cô khẽ mím lại, cánh môi mềm mại và tươi tắn, điểm xuyến thêm chút sắc đỏ.

Thẩm Diên chỉ mới cúi đầu trong giây lát, nhưng dường như vẫn có thể biết được đôi môi ấy mềm mại và thơm ngát tới nhường nào, chúng đang mời gọi anh nếm thử, nhưng dẫu sao anh cũng là người giỏi kiềm chế.

Chỉ có điều khi cúi xuống bế ngang người cô lên, ngón tay cái của anh đã sượt qua môi cô.

Lúc này trời đã tối muộn, có đưa cô về trường thì cũng không biết cô sống ở tòa ký túc xá nào, hơn nữa làm vậy e cũng không được thỏa đáng.

Thẩm Diên suy nghĩ một lúc rồi nhỏ giọng căn dặn: “Tối nay về phố Trường An”.

Lần đầu tiên mời con gái nhà người ta ăn tối mà lại để cô ấy say bí tỷ, nếu chuyện này bị đồn ra ngoài thì thật chẳng ra làm sao.

Thẩm Diên trở về Bắc Kinh đã gần nửa năm nhưng số đêm anh trở về phía bắc đại lộ Trường An chỉ đếm trên đầu ngón tay, phần lớn thời gian anh sống trong phòng tổng thống của khách sạn RITZ, bên đó gần tập đoàn hơn.

Nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì anh không muốn trải qua những đêm cô đơn trong căn nhà rộng lớn trống trải, thà ngủ ở khách sạn còn có hơi người hơn.

Trong đầu thoáng nảy sinh ý nghĩ đưa Tô Lan về khách sạn, nhưng sau cùng anh đã không làm vậy, cô gái trước mắt khác với những người phụ nữ chủ đích tiếp cận anh.

Đám người đó không thể che giấu nổi suy nghĩ của bản thân, kim cương phải là loại có độ tinh khiết cao nhất và được cắt mài hoàn hảo nhất, còn túi xách thì phải là phiên bản giới hạn có mức giá đắt đỏ, nếu không thì trên mặt sẽ ngay lập tức bày ra biểu cảm khó coi.

Nhưng Tô Lan thì khác, cô thanh cao và sống tự trọng.

Trong sự nhẫn nhịn mang theo sự kiên cường, trong sự nhu mì ẩn chứa sự kiên định.

Chỉ riêng việc Tô Lan biết rõ lai lịch đứa cháu trai kia của anh nhưng vẫn nhất quyết từ chối nó thôi cũng đã đủ để cho thấy cô không phải kiểu người dễ bị xúc phạm.

Bằng không, với vẻ ngoài giàu sang của Lục Lương Ngọc mà đến giờ vẫn chưa chinh phục được một cô gái không hiểu sự đời ư?

Tài xế Lý lái xe vào trong gara.

Thẩm Diên bế Tô Lan ra khỏi xe, tài xế Lý giúp anh bấm thang máy lên lầu, sau khi mở cửa phòng thì anh ta cũng được tan ca.

Do góc cầu thang ở tầng dưới và ngoài ban công lộ thiên trên tầng hai trồng nhiều cây xanh nên định kỳ sẽ có người tới chăm sóc.

Mà những cây xanh này không thể thiếu ánh sáng để quang hợp, vậy nên vào ban đêm cả hai tầng của tòa nhà đều tự động bật vài bóng đèn chiếu sáng cho chúng.

Nhờ vậy mà những cây tùng la hán này mới có thể phát triển xanh tốt đến như vậy.

Dựa vào ánh sáng hiu hắt này, Thẩm Diên bế Tô Lan vào phòng khách ở lầu hai. Anh nhẹ nhàng đắp lên người cô tấm chăn mềm mại và cẩn thận kéo rèm cửa, xong xuôi mới lặng lẽ rời đi.

Thẩm Diên cởϊ áσ khoác ném lên ghế sô pha rồi bước vào phòng tắm, khi đang định rửa tay thì trông thấy dấu môi mờ nhạt trên ngón tay cái, sau một hồi ngẩn ngơ, không hiểu bị ma sai quỷ khiến thế nào mà anh bỗng nảy sinh ý muốn đưa tay lên mũi ngửi.

Anh vừa lắc đầu vừa bật cười, khi các ngón tay cọ xát vào nhau, dấu môi kia cũng theo đó biến mất. Thẩm Diên cảm thấy bản thân có lẽ đã say rồi, nếu không thì sao anh lại để tâm tới một cô gái kém mình đến mười tuổi và chưa hiểu chuyện trai gái?

Sau khi tắm gội bên phòng ngủ chính xong xuôi, Thẩm Diên khoác áo tắm rồi lấy một chai rượu vang đỏ khui nắp.

Ban nãy trong điện thoại, thư ký Trịnh đã nói tới vấn đề thua lỗ bất thường xảy ra tại chi nhánh Quảng Châu của tập đoàn Hoa Thịnh, trước đó Thẩm Diên cũng đã nghe phong thanh.

Xem ra, ngoài việc phải mau chóng cử đội kiểm toán qua bên đó thì sắp tới anh cũng cần phải dành thời gian đến khảo sát thực tế một lần.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Lan thức giấc, trước mắt cô là một khoảng không gian tối tăm và xa lạ.

Người trước nay chưa từng bị điều gì dọa sợ như cô lúc này cũng không khỏi đổ mồ hôi lạnh.

Cô vén chăn xuống giường, lặng lẽ mở cửa phòng rồi đi thẳng ra sân thượng.

Cô hướng mắt nhìn về phía xa, khoảng chừng chưa đầy hai cây số, toàn cảnh đại lộ Trường An nằm gọn trong tầm mắt.

Dưới chân là sân thượng gần trăm mét vuông nằm ở khu vực vành đai hai tấc đất tấc vàng.

Có tiếng bước chân phát ra từ phía cầu thang xoắn ốc, cô lo lắng quay người lại, trông thấy Thẩm Diên vừa chạy bộ xong.

Anh mặc quần áo thể thao, trông chỉ như một vị đàn anh vừa mới tốt nghiệp, phần tóc bị mồ hôi thấm ướt trước trán có màu đen rất nổi bật.

Đại não của Tô Lan trì trệ mất ba giây.

Cô phải thừa nhận rằng mình đã bị cơ thể trẻ trung của Thẩm Diên thu hút.

Tiếp đó, cô cất tiếng hỏi anh một câu hết sức ngớ ngẩn: “Đây là nhà anh sao?”

“Nếu vẫn chưa chắc chắn, hay là quan sát thêm chút nữa?”

Thẩm Diên đang dùng khăn lau mồ hôi, nghe thấy lời cô nói thì nở một nụ cười có chút khác lạ.

Đây không phải nhà anh thì là đâu? Tô Lan cảm thấy mình thật sự ngu ngốc.

Mặt cô đỏ lên, các ngón tay cuộn chặt lại, cô tiến về phía trước hai bước, “Tối qua… tôi cư xử không đúng mực, thật ngại quá”.

Thẩm Diên mở nắp chai nước khoáng VEEN rồi đưa cho cô, “Uống chút nước đi”.

Tỉnh dậy sau cơn say, dù đêm qua có bao nhiêu chuyện phiền muộn chưa được giải quyết triệt để đi chăng nữa thì sáng hôm sau chắc chắn vẫn sẽ cảm thấy khát nước.

Tô Lan lịch sự nhận lấy rồi uống một hơi hết non nửa chai, “Cảm ơn anh”.

Cô cúi đầu nhìn xuống chiếc váy trắng có phần nhăn nhúm của mình, cảm thấy đã làm phiền người ta đủ rồi, cũng nên ra về đi thôi, “Anh Thẩm, vậy tôi xin phép về trước đây, cáo từ”.

Thẩm Diên hơi ngẩn người.

Cô không truy hỏi xem hành động tối qua của anh có ý gì ư?

Đây là lần đầu tiên anh đưa ra tín hiệu mờ ám với phụ nữ trong tình trạng tâm lý mất cân bằng, vậy mà lại không nhận được hồi âm.

Không giống đám phụ nữ chuyên quyến rũ đàn ông giàu có tại các tụ điểm giải trí, cô không víu lấy cổ anh rồi cười khúc khích hỏi có phải anh định bao nuôi mình hay không.

Tô Lan thậm chí đến ngay cả một câu nghi vấn ngắn gọn cũng không có, mà chỉ cứ thế rời đi.

Thái độ bình thản như thể cô tin chắc rằng hai người sẽ không bao giờ gặp lại.