Chương 6

Nhưng Thẩm Diên phải thừa nhận rằng, chiêu thức khác thường của Tô Lan rất có hiệu quả với anh.

Thẩm Quân chỉ khẽ gật đầu chào hỏi.

Tô Lan cũng không nán lại thêm, “Vậy tôi xin phép cáo lui trước”.

Cô bước ra khỏi cửa nhà họ Thẩm.

Ngoài kia chim hót mưa xuân tạnh,

Nắng sớm đầu nhà mận nở hoa.

Lối đi trong đại viện quanh co khúc khuỷu, Tô Lan nhất thời không rõ phải đi về hướng nào, khi đang định quay đầu hỏi người tài xế đứng ở cửa thì cô trông thấy Thẩm Diên đi ra.

Đôi mắt phía sau tròng kính đen láy sâu thẳm, thế nhưng ánh nhìn của anh lại rất thờ ơ.

Không đợi anh mở miệng, Tô Lan đã nở nụ cười, “Anh Thẩm lại định tiễn tôi một đoạn ư?”

Chất giọng của cô rất ngọt ngào, mang theo sự nũng nịu trời sinh.

Đôi mày cau chặt của Thẩm Diên bỗng chốc giãn ra, “Có vẻ như sự xuất hiện của tôi chỉ để tiễn cô một đoạn thì phải”.

Cuộc trò chuyện cùng anh hai ban nãy không hề thoải mái, mỗi câu trả lời đều phải cân nhắc từng từ từng chữ, bởi những điều mà anh nói sau cùng có thể sẽ bị diễn giải theo cách khác và truyền tới tai ông cụ.

Nhưng cô gái nhỏ trước mắt đây, chỉ với một nụ cười đã khiến tâm trạng của anh tốt lên rất nhiều, cô rất biết cách vỗ về người khác.

Cuối cùng, Tô Lan vẫn ngồi lên xe của Thẩm Diên. Hôm nay có tài xế Lý nên anh không cần tự mình lái xe.

“Cẩn Chi không làm cô đau đầu chứ?”

Thẩm Diên xoay tượng Phật trong tay, vẻ mặt nghiêm túc thể hiện dáng vẻ của bậc cha chú trong nhà.

Tô Lan ngồi ngay ngắn, “Cháu gái nhỏ của anh không làm tôi đau đầu, việc học tập chắc chắn sẽ có ngày theo kịp thôi, người khiến tôi phiền lòng là cháu trai của anh kia kìa”.

Nói xong câu này, đến ngay chính bản thân cô cũng phải ngạc nhiên. Hai người giống như một cặp vợ chồng đã cưới nhau nhiều năm, lúc này đang ngồi bàn luận về mấy trò hề của đám con cháu trong nhà.

Tô Lan vội vàng cúi gằm mặt, xua tan ý nghĩ kỳ quặc đó ra khỏi tâm trí, bởi chúng thật sự quá hoang tưởng.

Thẩm Diên không phát hiện ta sự khác thường, ngược lại anh đột nhiên bật cười, “Lương Ngọc vẫn bám theo cô suốt ngày sao?”

Tô Lan cụp mắt, “Tôi đâu có sức quyến rũ lớn đến mức đó, chỉ thỉnh thoảng thôi, Lục Lương Ngọc khiến tôi cảm thấy tương đối khó xử”.

Sau lần từ chối trước đó cậu ta quả thực yên ổn được vài ngày, nhưng chẳng bao lâu sau lại tiếp tục, cậu ta dày công tiếp cận nên hai người luôn chạm mặt nhau ở những nơi không ngờ tới.

Lý do mà cậu ta đưa ra cũng vô số kể, lúc thì mời cô nghe hòa nhạc, lúc lại mời cô đi xem trận đấu bóng rổ, thế nhưng Tô Lan chưa từng đồng ý dù chỉ một lần.

Sau nhiều lần từ chối, trông thấy bộ dạng thất thiểu của Lục Lương Ngọc, Tô Lan cũng cảm thấy bản thân quá sắt đá, cô cũng không tránh khỏi bị người ngoài chỉ trích, nói cô chỉ đang ra vẻ.

Trước khi bước chân vào nhà họ Thẩm, Tô Lan còn có chút phân vân về quyết định của mình, còn sau khi rời khỏi đó, cô chỉ cảm thấy mình đã lựa chọn vô cùng đúng đắn và sáng suốt.

Gia đình Lục Lương Ngọc có địa vị đến mức khiến cho người ta phải kinh ngạc không thôi. Nếu Tô Lan đồng ý với cậu ta thì cũng đồng nghĩa với việc cô đang chứng minh cho toàn thể học viện thấy mình không biết lượng sức thế nào, cô sẽ không biến mình thành trò cười cho thiên hạ.

Ít nhất là khi cô còn giữ được sự tỉnh táo như hiện tại, cô sẽ không bao giờ làm như vậy.

Thẩm Diên trầm ngâm một hồi lâu, vào thời điểm Tô Lan cho rằng anh sẽ không nói gì nữa, anh đột nhiên cất tiếng: “Kiếm bạn trai đi, lâu dần rồi nó khác phải nguội lòng thôi”.

Ý tưởng quái quỷ gì đây? Để thoát khỏi sự theo đuổi của Lục Lương Ngọc mà tìm đại một ai đó làm bạn trai ư?

Hơn nữa, kiếm một người bạn trai cũng đâu có dễ? Nếu vậy thì cô đã không bị chế giễu là “bông hoa đơn chiếc” rồi.

Thấy khóe môi Thẩm Diên khẽ nhếch lên, Tô Lan thầm nghĩ có lẽ anh đang đùa mình. Không biết lấy đâu ra can đảm, cô cũng đùa lại: “Tôi thấy anh Thẩm cũng tốt lắm, hay là anh làm bạn trai của tôi đi?”

Ý cười trong mắt Thẩm Diên càng thêm sâu, “Cô Tô đang đùa tôi đấy à?”

Tô Lan vặn lại: “Chứ không phải anh mới là người khơi mào trước sao?”

Thẩm Diên bị câu nói của cô làm cho đứng hình.

Một lúc sau, nụ cười trên mặt người đàn ông từ từ thu lại, anh quay đầu sang nhìn cô với vẻ bất ngờ, “Cô bé này miệng lưỡi sắc bén thật đấy”.

Tô Lan bị sự thay đổi trong nụ cười của anh làm cho ngẩn ngơ, không biết nên nói gì cho phải.

Tài xế Lý dừng xe trước một căn tứ hợp viện.

Có vẻ như đây là một nhà hàng Nhật Bản, biển hiệu không mấy bắt mắt, trước cửa không có bóng chiếc xe nào đỗ nhưng lại treo biển đã kín khách.

Lại là trò hề của đám nhà giàu đây. Tô Lan chỉ liếc nhìn sơ qua rồi quay đầu đi.

Ban đầu tài xế Lý định đưa Thẩm Diên tới đây trước, sau đó mới chở Tô Lan trở về trường, bởi dù gì đi chăng nữa cũng không thể làm lỡ việc của ngài Thẩm.

Nào ngờ vào phút chót, Thẩm Diên lại nảy ra ý định khác, “Tôi có thể mời cô dùng bữa tối không?”

Khác với sự thẳng thắn bộc trực của Lục Lương Ngọc. Thẩm Diên nói “tôi có thể mời cô không?”

Đàn ông đương độ sung mãn thường có thói quen đối đãi với các cô gái trẻ tuổi bằng sự tôn trọng, dù rằng địa vị của họ không ngang bằng.

Tô Lan khẽ gật đầu: “Cũng được”.

Dường như chỉ cần cô gật đầu mạnh hơn một chút, vở kịch mà Thẩm Diên đóng vai chính còn cô chỉ sắm vai phụ này sẽ bị người đời vạch trần.

Thẩm Diên đưa cô vào trong sân viện.

Mấy cô phục vụ mặc kimono đứng cung kính, dùng tiếng Nhật lưu loát chào hỏi anh: “Anh Thẩm, hoan nghênh anh tới”.

Họ mở cánh cửa trượt màu hồng đào kiểu Nhật dẫn vào gian chính, đi qua ánh đèn mờ ảo, khu bếp mở rộng rãi ngay lập tức hiện ra trước mắt.

Đầu bếp dừng động tác trên tay lại, khom lưng cúi chào Thẩm Diên.

Ông chủ cũng bước tới tươi cười chào hỏi Thẩm Diên bằng tiếng Nhật, sau đó chuyển ánh mắt sang Tô Lan.

Dưới ánh mắt dò xét của anh ta, Tô Lan cũng đáp bằng tiếng Nhật: “Lần đầu gặp gỡ, thật vinh dự cho tôi”.

Người Nhật thích làm những hành động giả dối và sáo rỗng như vậy đấy.

Ông chủ khen ngợi: “Tiếng Nhật của cô lưu loát quá”.

Sau đó ông ta không làm phiền thêm, chúc hai người ăn uống ngon miệng rồi thong thả đóng cửa rời đi.

Thẩm Diên nhìn sang cô với ánh mắt tán dương, “Không ngờ cô biết nói tiếng Nhật”.

Tô Lan bưng cốc trà nóng lên, ánh đèn lắc lư khiến cho hàng mi cong của cô khẽ dao động, “Tôi từng tới đại học Tokyo trao đổi học thuật nên cũng coi như biết một chút”.

Anh gật đầu, “Tokyo rất tuyệt”.

Nói rồi anh cầm điện thoại lên và bắt đầu trả lời tin nhắn.

Chắc hẳn là có công việc gì đó quan trọng. Tô Lan thầm nghĩ.

Cô chuyển sang nói chuyện với người đầu bếp, anh ta đang nhanh nhẹn chuẩn bị món sashimi cá ngừ, đồng thời nhỏ giọng đáp lời cô bằng tiếng Nhật.

Hóa ra ông chủ của nhà hàng này là bạn thân của Thẩm Diên khi anh còn học cao học tại Tokyo, về sau anh ta tới Bắc Kinh mở nhà hàng kaiseki này, mỗi tháng đều dành ra một ngày để tiếp đón Thẩm Diên.

Thẩm Diên mau chóng bỏ điện thoại xuống: “Ngại quá, tôi có chút việc cần xử lý gấp”.

Tô Lan đáp lại anh bằng một nụ cười nhàn nhạt, “Anh Thẩm cứ lo việc của mình trước đi”.

Đầu bếp lên món khai vị cho hai người.

Món cua tuyết Matsuba với nho sữa vùng Okama và trứng cá muối, vị chua ngọt của nho làm tăng thêm vị tươi ngọt trong thịt cua.

Thẩm Diên dùng tay ra hiệu mời, “Nếm thử xem có hợp khẩu vị không?”

Tô Lan dùng thìa xúc một miếng nhỏ, “Rất ngon”.

Khi món chính là nhum biển nướng nồi đá được bưng lên, ông chủ cũng mang tới một bình rượu sake, ông rót nửa chén cho Thẩm Diên trước, sau đó mới hỏi Tô Lan bên cạnh có muốn uống một chút không.

Tô Lan đang quan sát người đầu bếp bỏ nhum biển vào nồi đá nóng rực, âm thanh xèo xèo phát ra, dù ngày thường cô không mấy hứng thú với việc ăn uống thì lúc này cũng thấy có cảm giác thèm ăn, “Uống một chút cũng được”.

Ông chủ hào hứng giới thiệu về chai rượu sake này.

Tại nhà máy sản xuất rượu Takagi ở tỉnh Yamagata có một loại rượu sake nổi tiếng tên Juyondai Daiginijou Shira Ryu Sen. Đây là một loại sake cao cấp, được sản xuất theo phương pháp truyền thống Nana-daru Nijyu-kan, mỗi năm chỉ sản xuất một lần với số lượng giới hạn hai mươi chai. Hiện nay, gạo Yamada Nishiki - nguyên liệu chính để làm nên loại rượu này đã ngừng canh tác, do đó chai rượu này càng thêm quý giá.

Tô Lan nâng chén lên nhấp một ngụm nhỏ, quả nhiên nó có hương vị tròn đầy và rất phong phú.

Thẩm Diên cụp mắt, ông chủ hiểu ý mà rời đi. Sau vài ly rượu, trong mắt anh như được phủ một lớp sương mỏng.

Khi nhìn về phía Tô Lan lần nữa, ánh mắt anh không khỏi dao động, “Uống từ từ thôi, rượu này ngấm chậm, e là cô không chịu nổi đâu”.

Có rượu vào, Tô Lan dần bộc lộ ra bản tính thật, cô không còn giữ được nét mặt trầm tĩnh nữa mà thay vào đó bắt đầu nói nhiều hơn.

Cô chống cằm rồi quay sang nhìn anh, khuôn mặt xinh đẹp trở nên mờ ảo dưới ánh đèn lập lòe, tạo nên một vẻ đẹp kiêu kỳ xuất chúng.

Tô Lan khẽ mím đôi môi đỏ, “Mỗi lần dùng bữa, anh Thẩm đều phải dọn sạch người xung quanh à?”

“Chỉ thỉnh thoảng thôi, thật lòng mà nói tôi không thích tụ tập lắm, rất ầm ĩ”

Thẩm Diên xắn nửa tay áo lên, cúc kim loại phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, anh ngửa cổ uống hết một chén rượu rồi nói tiếp: “Đối với tôi, được ở một mình ăn bữa cơm trong yên tĩnh đã là rất thư thái rồi”.

Không biết vì sao, qua lời kể bình thản và đơn điệu của anh, Tô Lan lại nghe ra được một nỗi buồn sâu đậm.

Nỗi buồn này đến từ sự cô đơn và lạnh lẽo khi đứng trên đỉnh cao quyền lực. Tô Lan nâng chén về phía anh: “Tiếc là tôi không thể đồng cảm với anh, nhưng vẫn có thể nâng ly vì sự cô đơn này”.

Thẩm Diên mỉm cười uống thêm một chén rượu, trong lòng thầm nghĩ: Tối nay có mỹ nhân bầu bạn, anh không hẳn là cô đơn.

Khoảnh khắc anh thực sự cô đơn, là khi kết thúc một ngày làm việc trở về căn nhà rộng lớn trống trải mà không có một ai ở bên.

Là khi còn học trung học, anh đạt giải nhất cuộc thi diễn thuyết toàn thành phố, vui mừng chạy về nhà báo tin cho cha nhưng ông cụ lại ném chiếc cúp xuống đất rồi quở trách: “Những thứ vớ vẩn này thì có ích lợi gì? Quả nhiên là giống nòi của con hát, chỉ giỏi diễn trò trước mặt thiên hạ”.

Là khi bạn học trong trường lén lút chế nhạo anh là đồ con hoang, anh đã lấy đá ném đám người đó bị thương rồi bị ông cụ bắt phải tới nhà chúng xin lỗi, sau đó ông còn phạt anh quỳ suốt một đêm trong từ đường và phải liên tục gọi bà Thẩm, người vốn không phải mẹ đẻ của anh tiếng “mẹ”.

Đó là người vợ hợp pháp mà ông cụ yêu thương và trân trọng nhất, là người mà ông mắc nợ cả đời, còn mẹ đẻ của Thẩm Diên chỉ là một người phụ nữ đã khiến ông loạn trí trong cơn say.

Đang nâng chén vui vẻ lại nhớ đến những chuyện xưa cũ khiến cho người ta bực bội.

Thẩm Diên chỉ cảm thấy càng lúc càng khó kiểm soát chính mình, tâm trạng mất cân bằng, ngay cả nụ cười trên môi cũng trở nên mơ hồ khó hiểu.

Anh đổ người về phía trước, trán từ từ chạm vào trán Tô Lan, hơi thở ấm áp phả vào mặt cô, hòa quyện cùng hương rượu sake thượng hạng, giọng nói của anh cũng trầm thấp hơn: “Sao cô biết cô và tôi không thể đồng cảm với nhau? Hửm?”

Anh không hề giam cầm nhưng giờ phút này Tô Lan lại không thể nhúc nhích.

Cô mở to mắt ra nhìn nhưng chỉ trông thấy khuôn mặt thư thái và ánh mắt ẩn chứa ý cười của anh, khác hoàn toàn với vẻ lạnh nhạt trước đó, lúc này ở anh toát lên sự phong lưu của tuổi trẻ.

Cô ngẩn ngơ trong giây lát, như thể chứng kiến hoa nở mỗi độ xuân về, không từ ngữ nào có thể diễn tả được.

Căn phòng ngay lập tức chìm trong yên tĩnh, ngay cả tiếng chim hót thi thoảng vang lên bên ngoài cửa sổ, Tô Lan cũng không còn nghe thấy nữa.

Chỉ còn lại tiếng trái tim đập loạn nhịp trong l*иg ngực, đập liên hồi không thôi, âm thanh “thình thịch, thình thịch” lớn đến nỗi khiến cho người ta phải thảng thốt.