Chương 5

“Cũng không có chuyện gì to tát, nhà một người bạn của hiệu trưởng có đứa con năm nay lên lớp 12, muốn bổ túc một chút các môn văn hóa”.

Giáo sư Tần cũng chẳng vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề, “Điểm thi đại học năm đó của em gần đạt tối đa mà, hơn nữa còn là tài nữ hàng đầu của trường chúng ta”.

Quảng Di nuốt miếng súp lơ rồi cảm thán: “Eo ôi, bạn của hiệu trưởng thì đứa bé kia chắc không phải con cái của gia đình bình thường rồi. Không đến nỗi bảo tài nữ Tô của chúng ta dạy miễn phí chứ ạ?”

Giáo sư Tần nói: “Đương nhiên là không, chương trình dạy kéo dài cả năm học, mỗi tuần ba buổi, hiệu trưởng nói với tôi tiền công một trăm nghìn”.

Nước miếng của Quảng Di sắp trào ra khỏi khóe môi, “Thầy ơi thầy thấy em có được không? Tuy em thường xuyên cúp học và trượt môn, nhưng dẫu sao cũng là học trò được thầy dạy dỗ, gia trận vẫn cần cha con cùng chiến đấu mà”.

Thực ra Tô Lan không muốn đi lắm.

Các gia tộc hào môn có rất nhiều quy tắc, mà cô lại là kiểu người không chịu nổi gò bó, nhưng mức giá họ đưa ra quả thực không cưỡng lại được, chi phí học thạc sĩ chớp mắt đã được giải quyết.

Giáo sư Tần vẫn đang nói chuyện với Quảng Di: “Tôi chỉ có đúng một yêu cầu với em thôi”.

Giáo sư Tần chưa đầy bốn mươi và là giáo sư trẻ tuổi nhất trong trường, do vậy ông ấy luôn hành xử như một người bạn của các sinh viên trong lớp, đến ngay cả ý tưởng cầu hôn vào năm kia của ông cũng là do Quảng Di một tay lên kế hoạch.

Người con hiếu thảo Quảng Di cất tiếng: “Thầy yên tâm, em sẽ thường xuyên trở về thăm thầy, thăm cả cô nữa”.

“Cái đó thì không cần đâu, sau này ở bên ngoài hạn chế nói tôi từng dạy em là được, xấu hổ lắm”.

Quảng Di: “…”

Giáo sư Tần quay đầu hỏi ý kiến của Tô Lan, tuy chuyện này là do hiệu trưởng phó thác, nhưng ông vẫn tôn trọng sinh viên của mình hơn: “Tôi cũng chỉ chuyển lời thôi, nếu em không bằng lòng thì tìm lý do từ chối là được”.

Vẻ mặt Tô Lan rất chân thành: “Tiền bạc không phải vấn đề, chủ yếu là em thích dạy phụ đạo cho học sinh cấp ba, góp một phần nhỏ công sức cho sự nghiệp giáo dục của nước nhà thôi, không cần từ chối đâu ạ”.

Quảng Di không nhịn nổi mà phải vỗ tay cho cô: “Một thanh niên ưu tú mang nhiều hoài bão lớn lao, quả đúng là tấm gương của thời đại mới cho chúng ta noi theo”.

Giáo sư Tần cầm hộp cơm rời đi, trước khi đi ông nói với hai cô: “Hai đứa mau mau thành lập một nhóm tấu hài đi, tất cả chi phí debut sẽ được trích từ lương của tôi”.

Tô Lan múc một thìa canh sườn heo đưa lên miệng thổi, “Điều đầu tiên, thầy có biết mật khẩu của thẻ lương không? Cô nhà sử dụng hàm số thực để đặt mật khẩu cơ đấy”.

Giáo sư Tần: “…”

Tô Lan chính là kiểu con gái mà trong mắt người ngoài ít nhiều sẽ cảm thấy cô là người đoan trang, còn người thân cận lại chỉ muốn khâu cái miệng của cô lại.

Quảng Di càng nghĩ càng thấy lạ: “Học viện của chúng ta nhiều người như thế, học sinh từ các tỉnh thi vào đây ai mà chẳng phải trạng nguyên, sao nhất quyết phải mời cậu bằng được?”

“Chưa biết chừng là thầy Tần sợ tớ bỏ học cũng nên”. Tô Lan nghĩ tới một khía cạnh khác.

________________

Tô Lan sẽ không bao giờ quên, ngày đầu tiên cô bước chân vào trong bức tường cao ấy.

Đó là một ngày u ám, sương mù dày đặc, buổi chiều trời đổ mưa rả rích, gió thổi vào phòng qua ô cửa sổ nhỏ, khi cô đang quấn chăn ôn bài trong ký túc xá, đột nhiên nhận được cuộc gọi từ tài xế nhà họ Thẩm, nói rằng đang chờ cô dưới lầu.

Tô Lan thay một chiếc váy sơ mi lịch sự, trông nghiêm túc nhưng không hề lỗi thời, rất phù hợp với độ tuổi của cô.

Cô cầm ô đi xuống lầu, tài xế vội vàng bước tới mở cửa xe, “Xin chào cô giáo Tô”.

Tô Lan ngớ người, sau đó chỉ nở một nụ cười lịch sự với anh ta. “Phải đến đón tôi thế này, vất vả cho anh quá”.

Tài xế ngồi thẳng lưng, nhìn là biết xuất thân quân đội, hơn nữa anh ta cũng không nhiều lời, “Bà chủ sợ cô giáo Tô lần đầu tới nhà không tìm được đường nên dặn tôi tới đón. Những lần sau e rằng cô giáo Tô phải tự đi rồi”.

Tô Lan ngồi ở hàng ghế phía sau gật đầu. Điều đó là đương nhiên, đâu thể bắt người ta đưa đón mình suốt được, như vậy thật không ra sao cả.

Chiếc xe chậm rãi tiến vào cổng đại viện.

Tại xế lại nói với cô: “Bởi vì đây là xe của nhà họ Thẩm nên bảo vệ sẽ không cản lại, lần sau cô giáo Tô tới thì nhớ báo trước với mẹ Chu”.

Tô Lan ghi nhớ từng điều một.

Mẹ Chu mà anh ta nhắc tới là người giúp việc đã làm việc ở nhà họ Thẩm hơn mười năm, chăm lo mọi việc lớn nhỏ. Theo sự biến động trong công tác của cậu hai nhà họ Thẩm, bà ấy từ nam chuyển đến tây, rồi từ tây chuyển ra bắc, nhưng chung quy vẫn luôn làm việc tại nhà họ Thẩm.

Tô Lan vừa xuống xe, người đầu tiên cô trông thấy chính là mẹ Chu. Bà ấy tuổi ngoài năm mươi, có khuôn mặt dài và đôi mắt rất linh hoạt, nhìn là biết bà ấy là người tháo vát, trang phục chỉnh tề, tóc được búi gọn lại.

Mẹ Chu dẫn Tô Lan vào nhà, “Cô giáo Tô có phong thái thanh lịch quá”.

Thanh lịch ư?

Cô và Quảng Di từng thảo luận xem thế nào được xem là một cô gái thanh lịch. Không nằm ngoài ba điểm sau: Ngực phẳng, ít nói, biểu cảm lạnh lùng.

Do quan niệm này đã ăn sâu vào tâm trí, vậy nên mỗi lần nghe ai đó khen mình thanh lịch, Tô Lan đều vô thức cúi đầu nhìn xuống ngực.

Vẫn may, bộ ngực cỡ 36C của cô vẫn nhô cao sừng sững, vậy thì chắc hẳn phong thái lịch sự ấy liên quan đến hai điểm còn lại.

Cô ít nói, còn mặt thì hiện đang ủ rũ.

Nhưng thử hỏi với sự so sánh thế này thì sao mà không ủ rũ cho được?

Người học trò còn chưa thấy gặp mặt đó của cô từ khi sinh ra đã được sống trong dinh thự nguy nga tráng lệ, có cả một đội ngũ giúp việc và tài xế vây xung quanh, học hành không tốt thì nhờ hiệu trưởng sắp xếp người tới dạy kèm.

Ôi! Trong lòng Tô Lan lúc này không hề cảm thấy bất công một chút nào đâu.

Mẹ Chu đưa cho Tô Lan một đôi dép thêu Tô Châu để thay, vì sợ mưa hắt vào nên cửa sổ trong phòng đã được đóng kín từ trước. Khắp nơi yên ắng không một tiếng động, cô bước lên tấm thảm lông cừu màu vàng nhạt viền xanh lam với họa tiết hoa sen uốn lượn, được chế tác thủ công nên rất êm ái.

Cô còn chưa kịp ngồi xuống đã nghe thế tiếng còi xe ngoài cửa.

Mẹ Chu cũng không rảnh mà hỏi han cô nữa, chỉ bình tĩnh căn dặn người làm: “Bà chủ về rồi, tôi vừa hãm một ấm trà Kim Tuấn Mi, mấy người mang lên đi”.

Nói rồi, bà ấy cầm cây kẹp vàng bỏ thêm một miếng hương liệu vào chiếc lư hương bạc chân cao tráng men xanh nạm hồng ngọc.

Khói thơm thi thoảng lượn lờ bay ra, gặp hơi ấm trong phòng làn khói càng thêm lan tỏa.

Tô Lan cảm thấy lúc này như đang độ xuân sang tràn đầy sức sống.

Trong đầu cô chỉ còn lại bốn chữ: Lễ nghi suy đồi.

Theo tiếng giày cao gót lạch cạch từ xa vọng lại, gương mặt của bà Thẩm cũng xuất hiện trước mắt Tô Lan.

Cô không biết tuổi thực của bà ấy, nhưng bà ấy giữ gìn nhan sắc rất tốt, nhìn như chưa tới bốn mươi vậy mà con gái đã sắp thi đại học.

Bà ấy khách khí nở nụ cười: “Cô giáo Tô phải không? Mời ngồi, bữa tiệc của tôi vừa tan nên tiếp đón không được chu đáo rồi”.

Bà chủ của những gia đình thế này luôn có phong thái rộng lượng, lấy đức thu phục lòng người, cho dù biết rõ địa vị của mình cao hơn đối phương mấy bậc thì họ cũng không biểu lộ ra ngoài mặt. Đây là bài học rất cơ bản.

Tô Lan khép hai đầu gối lại và ngồi trên một phần ba chiếc ghế sô pha, trong hoàn cảnh thế này, cô buộc phải thể hiện tác phong lịch sự mà mình đã rèn luyện trong non nửa cuộc đời.

Cô nhìn bà Thẩm với biểu cảm đúng mực: “Bà khách sáo quá, tôi cũng vừa mới đến thôi”.

Màn chào hỏi ngắn gọn qua đi.

“Cẩn Chi là đứa bé ham chơi, ngày còn ở Lan Châu tôi và cha nó không có thời gian quản lý, do đó nó bị tụt lại khá nhiều so với chương trình học, nhưng nó vẫn muốn thi đỗ Đại học R”.

Bà Thẩm nhấp một ngụm trà rồi thay đổi tư thế ngồi, lưng tựa lên chiếc ghế sô pha làm bằng da thật, “Năm học cuối cấp này, việc học của nó tôi phó thác cả cho cô giáo Tô, mong cô giáo để tâm một chút”.

Con bé muốn thi vào Đại học R ư? Yêu cầu cũng cao thật đấy.

Tô Lan nghiêm túc gật đầu, “Bà Thẩm cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức”.

Bà Thẩm quay đầu sang hỏi mẹ Chu, “Cẩn Chi đâu?”

Mẹ Chu nhìn lên trên lầu, “Cô chủ dùng xong bữa trưa thì về phòng ôn bài rồi ạ”.

Bà Thẩm chỉ vào đĩa trái cây phong phú chủng loại trên bàn trà, “Mang lên cho nó đi, nhân tiện dẫn cô giáo Tô lên luôn, tôi phải đi nghỉ rồi”.

Trước khi lên lầu, bà Thẩm còn nhìn Tô Lan bằng ánh mắt đầy ẩn ý, cái nhìn này khiến cô cảm thấy hơi lo.

Đó là lần đầu tiên Tô Lan gặp Thẩm Cẩn Chi.

Sau khi mẹ Chu và những người khác rời khỏi phòng ngủ, câu đầu tiên mà cô bé nói với Tô Lan là: “Nếu chị không thể đảm bảo tôi thi đỗ Đại học R thì cút ra khỏi phòng tôi ngay đi”.

Tô Lan đã chuẩn bị tâm lý từ trước. Con cái của những gia đình thế này sẽ không dễ dạy bảo.

Cô thong thả ngồi xuống, “Chị nghĩ chị có thể”.

Kỳ thực Tô Lan cũng đang đánh cược mà thôi. Dù cô có nắm chắc phần thắng trong tay hay không thì cũng vẫn phải dạy, bởi vì cô rất cần số tiền học phí đó.

Người nghèo không có tư cách kén cá chọn canh, sự kén chọn và do dự chỉ xuất hiện khi người đó chưa bị đẩy tới bước đường cùng.

Cô chủ Thẩm chớp chớp đôi mắt, ánh mắt mang theo sự ngây thơ của người chưa hiểu sự đời, cô bé bán tính bán nghi hỏi: “Thật sao?”

Tô Lan mở một bộ đề kiểm tra tiếng Anh ra, “Chỉ cần em học theo phương pháp của chị”.

Cô bé dường như ngay lập tức cảm thấy nhẹ nhõm, đáp lại một tiếng “ừm” vô cùng hân hoan.

“Vậy chúng ta bắt đầu nhé?”

“Được”

Qua một buổi chiều, Tô Lan đã nắm được đại khái lực học của cô chủ Thẩm này, ngữ văn khá tốt, nhưng môn toán lại yếu đến không tưởng.

Nguyên nhân có lẽ là do nền tảng không vững, đến ngay cả những công thức trong sách giáo khoa và những phép tính cơ bản nhất, cô bé cũng phải mất cả buổi mới tính toán ra.

Thế nhưng kết quả vẫn sai.

Tô Lan âm thầm thở dài.

Hết cách, cô đành phải dạy lại cho cô bé bắt đầu từ kiến thức trong sách giáo khoa lớp 10 vậy.

Bốn tiếng đồng hồ qua đi, tiết học ngày hôm nay kết thúc.

Cô chủ Thẩm coi như vẫn biết phép lịch sự mà tiễn Tô Lan xuống lầu.

Không ngờ, trong phòng khách tại lầu một có người đang nói chuyện.

“Anh hai cũng phải tuân theo mệnh lệnh của ông cụ đó thôi? Người như chúng ta có mấy ai được sống theo ý muốn của mình?” Giọng nói lạnh lùng, trầm thấp của Thẩm Diên lọt vào tai Tô Lan.

“Cậu có sự chuẩn bị tâm lý trước là tốt, tôi chỉ sợ cậu không nhận thức được vấn đề thôi, hai ta đều mang họ Thẩm, cả đời này không thể tự mình quyết định mọi việc”.

Người được anh gọi là anh hai kia có vài phần bất lực và không cam lòng, “Năm đó để giành được quyền thừa kế tập đoàn, cha đã phải bỏ ra biết bao mồ hôi công sức, thậm chí còn xảy ra xung đột gay gắt với mấy vị con chú con bác, cậu còn quá nhỏ để hiểu được điều đó, nhưng tôi thì đã được tận mắt chứng kiến toàn bộ”.

Tiếp sau đó lại là một khoảng im lặng kéo dài, vừa đủ cho Tô Lan và Thẩm Cẩn Chi xuống đến lầu một.

Thẩm Cẩn Chi rảo bước đi tới rồi thân mật ngồi lên tay vịn của ghế sô pha mà cha mình đang ngồi, sau đó cô bé giới thiệu với Thẩm Quân: “Cha, đây là gia sư của con”.

Ánh mắt Thẩm Quân nhìn về phía cô. Tô Lan bình tĩnh cúi chào: “Chào ngài, tôi là Tô Lan”.

Thẩm Diên vốn đang chăm chú nhìn vào cốc trà, khi nghe thấy cái tên này thì bất chợt ngẩng đầu lên.

Vẫn là bóng hình mảnh mai cùng vòng eo uyển chuyển, thanh thoát trong trí nhớ. Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ bằng bàn tay của Tô Lan tựa như được phủ một lớp sương mù.

Cô thực sự khác biệt.

Không biết có phải cử chỉ và hành động đã được tính toán kỹ lưỡng từ trước hay không, cô chỉ đứng lặng yên một chỗ và không làm ra bất cứ động tác nào đặc biệt, có lẽ chính điều này đã mang lại màu sắc riêng cho cô, đồng thời khiến Thẩm Diên cảm thấy cô khác biệt.

Ở cô có một phong thái không thuộc về lứa tuổi này.

Cho dù phép lịch sự của cô truyền thống đến mức không có điểm nào để bắt bẻ, thế nhưng ánh mắt vẫn như đang che giấu gì đó.

Vì vậy ban đầu Thẩm Diên đã nghĩ rằng cô đang sử dụng chiêu lạt mềm buộc chặt, một thủ đoạn quyến rũ tinh vi và thông minh hơn so với các cô gái khác .

Chỉ đến khi Tô Lan kiên quyết rời bỏ anh, Thẩm Diên mới đau đớn nhận ra rằng cô vốn là kiểu người như vậy. Cô chỉ là kiểu người như vậy mà thôi.

Đến nỗi trong một khoảng thời gian dài, Thẩm Diên hận thấu xương tính cách kiêu ngạo gây tổn thương cho cả bản thân lẫn người khác của Tô Lan.