Chương 20

Chương 20

Bản thân Tô Lan cũng biết, mình chỉ từng luyện chữ vài năm, chữ viết ra quả thực vẫn còn non tay nên chỉ miễn cưỡng qua mặt được những người không chuyên, còn muốn đạt tới trình độ như Thẩm Diên thì e rằng phải luyện thêm mười năm nữa.

Khi cô đang mải suy nghĩ miên man, Thẩm Diên đã nắm lấy tay cô, giúp cô chỉnh lại tư thế cầm bút, thay một tờ giấy khác rồi nói: “Khi hạ bút nhất định phải thật vững vàng, nhưng cũng không nên dùng quá nhiều lực, phải chừa ra khoảng cách giữa nét gạch và nét móc”.

Tô Lan chăm chú lắng nghe, đồng thời khiêm tốn viết ra vài chữ theo lời anh chỉ bảo, mặc dù không có tiến bộ rõ rệt, nhưng bút pháp thì đã thành thục hơn rất nhiều.

Có lẽ do khoảng cách giữa hai người quá gần, hơi thở ấm áp của Thẩm Diên phải lên cổ cô, hơi thở mạnh mẽ của người đàn ông đương độ tráng niên hòa quyện với mùi hương tô hợp ngào ngạt trong thư phòng khiến cô không khỏi xao xuyến.

Sắc hồng từ gò má của Tô Lan dần lan rộng, giống như giọt mực tuyên trên đầu cây bút Tử Hào lan trên trang giấy rồi từ từ biến thành những đường nhánh miên man không đầu không đuôi.

Bỗng chốc, trong thư phòng dường như trở nên tĩnh mịch.

Yên ắng tới mức cô có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập.

Trong tay Thẩm Diên, nhịp tim của cô mỗi lúc một nhanh hơn.

Thẩm Diên phủ xuống bên tai, sợi tóc của Tô Lan thi thoảng lại chọc vào má khiến anh đứng ngồi không yên.

Lòng anh rõ ràng đã rạo rực nhưng vẫn cố ra vẻ đoan chính, khi cất tiếng, giọng nói đã khàn đi rất nhiều: “Để tôi dạy em viết thêm vài chữ nữa”.

Có điều, mới viết được nửa bài Xuân Tự, chiếc áo trên người Tô Lan đã chẳng còn ngay ngắn.

Tô Lan từ từ quay đầu lại, dứt khoát bỏ bút xuống, đôi mắt đong đầy sự quyến rũ nhìn về phía anh, “Tới đây thôi nhé, không viết nữa có được không?”

Ánh mắt Thẩm Diên đỏ rực, yết hầu khẽ chuyển động lên xuống, “Ừm tới đây thôi”.

Cho tới khi cả bàn đầy bút và nghiên mực bị anh gạt xuống đất, Tô Lan mới phản ứng lại, muốn kháng cự nhưng đã không kịp nữa.

Thẩm Diên gấp gáp hôn lên môi cô, chặn hết những lời còn sót lại, trong căn phòng chỉ còn lại tiếng hơi thở gấp gáp.

Tới tận khi tắm rửa xong và nằm lên giường, Tô Lan vẫn không hiểu nổi ban nãy mình đã được anh bế về phòng ngủ như thế nào, chỉ nhớ được biểu cảm thỏa mãn đầy phóng túng trên gương mặt Thẩm Diên.

Thẩm Diên tắm nước mát xong thì để trần nửa thân trên nằm xuống bên cạnh cô, Tô Lan vốn đang nằm quay lưng về phía anh, bị kéo nhẹ một cái, cả cơ thể lại lần nữa nằm gọn trong lòng anh, tay cô chạm lên l*иg ngực săn chắc của Thẩm Diên sau đó lập tức rụt lại như thể bị điện giật.

“Sao đi ngủ anh không mặc đồ thế?”

“Còn không phải sợ em bị lạnh ư? Tôi chỉnh điều hòa tăng lên mấy độ rồi”. Thẩm Diên xoa lêи đỉиɦ đầu cô.

Tô Lan rúc gò má nóng rực vào l*иg ngực anh, “Thật ư?”

“Giả đấy”

“?”

“Nếu như đêm hôm em quyến rũ tôi, vậy thì khỏi cần phải cởi đồ”

Tô Lan cảm thấy oan ức, “Em quyến rũ anh lúc nào hả?”

Thẩm Diên tỏ ra nghiêm túc, “Em quyến rũ tôi cả buổi tối mà còn định không thừa nhận à? Lúc em nhìn tôi chằm chằm ấy”.

Tô Lan: “… Thôi anh mau ngủ đi”.

Tốt nhất là ngậm chặt miệng lại.

Ban nãy trong thư phòng, cô nói “đến đây thôi nhé”.

Lời nói của cô là chỉ việc luyện chữ, thế nhưng câu “đến đây thôi” của Thẩm Diên lại nhấn mạnh vào địa điểm.

Ý của anh là dừng lại ở đây… để làm.

Ngón tay của Thẩm Diên lướt qua nơi đó, lại một lần nữa khiến Tô Lan phải run lên, “Lan Lan của chúng ta nhạy cảm đến thế ư? Ban nãy ở thư phòng bắn cả lên người tôi”.

Tô Lan: “…”

Cái tên lưu manh này, miệng không nói nổi một câu đứng đắn.

Tô Lan kịp thời nắm lấy bàn tay đang định làm loạn của anh.

Giọng nói của cô mềm mỏng mang đầy vẻ van nài: “Anh tha cho em đi, chân em vẫn còn đang run rẩy đây này”.

Thẩm Diên khẽ cười thành tiếng trên đỉnh đầu cô, trước nay anh vốn không mấy hứng thú với chuyện nam nữ, lần này quả thực có chút kỳ lạ.

Có lẽ là vì mới mẻ, ban đầu Thẩm Diên đã tự tìm một lý do mà ngay cả chính anh cũng không tin lắm để lý giải cho sự khác thường của mình.

Mãi sau này anh mới dần thừa nhận, có lẽ Tô Lan thực sự khác biệt.

Cô yêu anh, yêu bằng một trái tim chân thành tuyệt đối.

Không vì danh, không vì lợi, chỉ đơn giản là yêu anh.

Tô Lan ở nhà nghỉ ngơi hai ngày.

Chiều thứ sáu, cô lại tới nhà họ Thẩm dạy học. Do đang nghỉ hè, Thẩm Cẩn Chi dấn thân vào cuộc sống tiệc tùng thâu đêm nên buổi sáng không dậy nổi.

Mẹ Chu đã chuẩn bị sẵn dép cho cô ở cửa.

Tô Lan thay dép xong liền hỏi: “Cẩn Chi có ở trên lầu không ạ?”

“Cô chủ ở trên lầu, sức khỏe của cô giáo Tô khá hơn chút nào chưa? Những ngày mưa gió thế này, phải chú ý mặc đủ ấm đấy”.

“Đã khá hơn nhiều rồi, cảm ơn bà”

Khi Tô Lan bước vào thư phòng, Thẩm Cẩn Chi còn đang đánh răng, cô bé ú ớ nói một câu nghe không rõ: “Bài thi cuối kỳ ở trên bàn, chị xem trước đi”.

Theo thói quen, Tô Lan bắt đầu xem từ môn toán, điểm yếu của Thẩm Cẩn Chi, cô bé vẫn bị mất điểm ở một vài chi tiết nhỏ, hai câu hỏi khó cuối cùng, không cần nghĩ cũng biết, cô học trò giỏi của cô đã bỏ qua.

Môn tiếng Anh có tiến bộ rất lớn, tổng điểm gần đạt tuyệt đối, phần đọc hiểu làm đúng toàn bộ, chỉ có phần viết là bị trừ một ít điểm.

Thẩm Cẩn Chi đi ra nói: “Lần này em xếp hạng giữa lớp, giáo viên nói em đã tiến bộ rất nhiều”.

Tô Lan lại không cảm thấy lạc quan như vậy, “Nếu muốn thi đỗ đại học R thì không được có thiếu sót”.

Tô Lan cầm đề toán lên bắt đầu phân tích những lỗi sai của cô bé, giữa chừng, mẹ Chu vào phòng một lần mang theo trà và điểm tâm.

Thẩm Cẩn Chi cầm một miếng bánh cuộn lên, vừa ăn vừa hỏi: “Ai đang nói chuyện ở dưới lầu vậy?”

“Là Lương Ngọc, còn có cả bác gái của cô nữa, phu nhân đang tiếp bọn họ”

Nghe thấy cái tên này, Tô Lan hơi giật mình, cây bút trong tay dừng lại trong giây lát, công thức đang viết bị chệch đi cả một đoạn dài.

Mẹ Chu nói: “Cô giáo Tô không sao chứ?”

Cô lắc đầu đáp: “Không sao ạ”.

“Cô giáo Tô để ý thời gian nhé, tối nay nhà họ Thẩm sẽ tổ chức tiệc tại Tứ Phương Uyển, cô chủ cần có mặt đúng giờ”

Mẹ Chu dặn dò xong thù vội vã rời đi.

Thẩm Cẩn Chi gục đầu xuống bàn cau có mặt mày, “Bác gái cứ đến là lại như vậy, bố mẹ em lúc nào cũng tiếp đón long trọng như thể nhà có khách”.

Tô Lan không tiếp lời mà lấy một tờ giấy nháp khác tiếp tục giúp cô bé liệt kê các cách tính tổng dãy số học, sau đó giải thích kỹ càng một lượt.

Thẩm Cẩn Chi gật gù như thể đã hiểu, nhưng lại bất chợt hỏi sang chuyện khác: “Cô giáo, anh họ của em học cùng trường với chị đấy, chị đã gặp anh ấy bao giờ chưa?”

Tô Lan suy nghĩ cặn kẽ.

Chuyện này khó mà nói dối được vì chỉ cần hỏi Lục Lương Ngọc là sẽ biết hết, nhưng cũng không thể nói ra toàn bộ.

Cô chọn cách nói vòng vo không đi vào vấn đề chính, “Anh họ em là nhân vật nổi tiếng của khoa Triết học, trong trường bọn chị có lẽ chẳng ai là không nhận ra”.

Cô không nói mình đã từng gặp hay chưa từng gặp, chỉ tỏ ý rằng mình có biết.

Hơn nữa chỉ là biết qua loa đại khái.

“Còn không phải vì anh ấy rất thích khoe khoang chiếc xe thể thao rách nát đó của mình ư? Y như xe ba bánh ấy, ồn ào đau đầu chết đi được, không hiểu có chỗ nào thu hút”.

Thẩm Cẩn Chi hừ một tiếng, sau đó chống cằm bày ra biểu cảm hâm mộ, “Chú em mới là người có nhân phẩm tốt, vừa khiêm tốn lại vừa giản dị, chưa từng bày trò khoe mẽ phô trương, nếu không thì chị Trịnh…”

Cô bé còn chưa kịp nói hết câu thì cánh cửa đã bị Thẩm phu nhân đẩy ra.

Thẩm Cẩn Chi bĩu môi, “Đến khi nào thì mẹ mới biết gõ cửa?”

Thẩm phu nhân đứng ở cửa gõ vài cái, “Như vậy đã được chưa?”

“Mẹ có chuyện gì vậy?”

Thẩm phu nhân đặt một chiếc váy xòe màu hồng xuống, “Buổi tối mặc cái này đi, từ nhỏ con cứ hễ mặc đồ màu hồng là sẽ được khen ngợi, ông nội rất thích”.

“Việc được ông nội thích có quan trọng đến vậy hay không? Với cả, con muốn mặc chiếc váy liền thân màu đen kia!” Thẩm Cẩn Chi phản đối.

Thẩm phu nhân bất lực trừng mắt nhìn cô bé, “Con không biết trong nhà này lời nói của ai quan trọng nhất ư? Anh họ con mặc dù chẳng ra gì nhưng vẫn biết cách lấy lòng ông nội! Con còn chẳng bằng nó!”

Nói rồi bà quay sang nhìn Tô Lan, cất giọng tiễn khách, “Hôm nay đến đây thôi, cô giáo Tô tan ca được rồi”.

Tô Lan gật đầu, “Vậy ngày mai tôi lại tới”.

Nội dung của buổi học vừa rồi không biết Thẩm Cẩn Chi có nghe lọt tai hay không.

Nhưng Tô Lan lại được mở mang kiến thức, địa vị của ông cụ Thẩm trong gia đình bọn họ, nếu ví von như một tòa nhà cao lớn sừng sững thì cũng không hề quá lời, chẳng trách khi Thẩm Diên nhắc tới cha mình, anh lại có vẻ mặt như vậy.

Khi Tô Lan xuống lầu, Lục Lương Ngọc đang đứng trong sân hút thuốc cùng một nam sinh khác.

Cô bất chấp mà đi qua, định vờ như không quen biết cậu ta, vậy nhưng cậu ta lại cố tình gọi cô lại.

Lục Lương Ngọc nhả ra ngụm khói cuối cùng, vứt điếu thuốc lá xuống đất rồi dùng chân dập tắt tàn lửa, “Đàn chị Tô!”

Tô Lan đành phải dừng bước, cô chậm rãi quay người lại, bất kể trước đó có bao nhiêu ân oán thì cô vẫn cố gắng tỏ ra bình thản.

“Chào cậu, không ngờ lại gặp nhau ở đây, trùng hợp thật đấy!”

“Cũng không hẳn là trùng hợp đâu, đây là nhà của cậu hai tôi”. Lục Lương Ngọc đang đút tay vào túi dựa người lên cửa xe, cậu ta chỉ vào tập sách trong tay Tô Lan rồi hỏi: “Chị dạy kèm cho Cẩn Chi ư? Đầu óc nó có theo kịp không vậy?”

Tô Lan không tiện bình phẩm về trí thông minh của Thẩm Cẩn Chi, có lẽ sẽ chẳng có ai lại ngu ngốc đến mức đó, nhất là ở trước mặt người thân của cô bé.

Cô chỉ nói: “Cẩn Chi học hành rất tốt”.

Lục Lương Ngọc nhếch môi tỏ vẻ khinh thường, “Các môn văn hóa có học thêm cỡ nào cũng chỉ đến thế mà thôi, đàn chị Tô à, cái thực sự hữu dụng thì chị lại chẳng dạy cho nó”.

“Vậy theo ý của cậu Lục đây, cái gì mới là hữu dụng?”

Tô Lan nghe ra được sự thiếu thiện chí trong lời nói của cậu ta, vậy nên cô cũng chẳng tỏ vẻ khách sáo nữa.

Lục Lương Ngọc nói thẳng thừng: “Ví dụ như làm thế nào để mượn sức cháu trai trèo lên thuyền của người cậu vậy”.

Nam sinh đứng cạnh lớn hơn cậu ta vài tuổi bước lên một bước, không bỏ qua cơ hội hóng chuyện mà cất tiếng dò hỏi: “Ai trèo lên thuyền của ông cậu mày cơ? Lão Thẩm là người dễ dàng để người khác trèo lên thế cơ à?”

Tô Lan khẽ nở một nụ cười khinh bỉ.

Cô thực sự cảm thấy may mắn vì mình chưa từng đồng ý bất cứ chuyện gì với Lục Lương Ngọc.

Tiếng cười bật ra từ mũi, ngắn ngủi nhưng đầy sự khinh miệt, còn gương mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt nhẽo.

Cô nhẹ nhàng cất tiếng: “Tôi vẫn luôn nghĩ rằng số mệnh của mình không tốt, nhưng việc không nhìn trúng cậu cho thấy tôi vẫn được ông trời ưu ái lắm”.

Tô Lan nói xong thì lập tức rời đi, khi cô quay người, tà váy khẽ đung đưa một cách uyển chuyển và duyên dáng.

Trông thấy cảnh tượng này, Trịnh Thần hoa cả mắt.

Cô gái này từ đâu đến vậy?