Chương 19

Chương 19

Thẩm Diên khẽ mỉm cười, đẩy cửa bước vào rồi giơ tay tắt vòi sen.

Tô Lan quay người lại trừng mắt nhìn anh.

Cô vòng tay ôm lấy mình, “Em đã nói không cần rồi mà”.

Vẻ mặt của Thẩm Diên rất nghiêm túc và thản nhiên, anh đáp: “Ừ, nhưng tôi vẫn lo em ngất xỉu”.

“Em sẽ không đâu, anh ra ngoài đi”

Thẩm Diên vươn hai ngón tay từ gò má của cô lướt xuống xương quai xanh, sau đó đến bả vai, “Đã vào rồi còn muốn đuổi tôi ra à? Em thật chẳng lịch sự chút nào”.

Tô Lan: “…”

Rõ ràng anh có thể ngang nhiên giở trò lưu manh, vậy nhưng vẫn bày ra cái điệu bộ này.

Thời gian dần trôi đi, gió đông nổi lên trong đêm, ngoài cửa sổ bóng trăng hiu hắt.

Thẩm Diên ngả người dựa vào bồn tắm, ngẩng đầu ngắm nhìn vầng trăng khuyết như lưỡi liềm.

Đầu ngón tay anh quấn lấy lọn tóc dài, dày và ẩm ướt của Tô Lan, nụ cười nhạt trên khóe môi mang theo sự hài lòng như làn gió nhẹ lướt qua mặt nước.

Thẩm Diên cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, “Ổn hơn chút nào chưa?”

Nửa cơ thể của Tô Lan ngâm trong làn nước ấm, cô nghiêng mình dựa vào người anh, ngay cả tiếng thở dài cũng nhỏ nhẹ như tiếng mèo kêu.

Trong phòng tắm bị Thẩm Diên ôm lấy, chẳng quan tâm gì mà làm hai lần, thử hỏi có ai mà ổn cho được?

Cô lắc đầu, “Thế giới này sẽ không ổn được đâu”.

Thẩm Diên thích chí cười thành tiếng, “Nếu cứ tiếp tục thế này thì hai ta sẽ ngâm nước đến nhũn cả người ra mất, đứng dậy trước đã nhé?”

Tô Lan dựa hẳn vào người anh, “Chân em mềm nhũn rồi, không dậy nổi”.

“Tôi bế em”

“Ừm”

Thẩm Diên đứng dậy trước, khoác áo choàng tắm rồi lấy một chiếc khăn tắm rộng bao lấy Tô Lan, sau đó nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.

Tô Lan co chân nằm cuộn mình trên giường, cô không muốn dậy chút nào, tốt nhất là cứ thế ngủ luôn, thực sự cô không còn chút sức lực nào nữa.

Cô thò cái đầu nhỏ xinh ra khỏi chăn, quan sát Thẩm Diên đang thay bộ đồ dệt kim dài tay màu be ngay trước mặt mình, anh luôn thích chỉnh nhiệt độ phòng xuống mức rất thấp, không chịu nổi nóng nực dù chỉ là một chút.

Thẩm Diên ngồi bên mép giường hỏi cô, “Ăn cơm xong rồi ngủ có được không?”

Tô Lan lắc đầu, “Em không muốn ăn”.

Anh luôn tôn trọng ý kiến của cô trong những chuyện nhỏ nhặt kiểu như vậy, xét về điểm này, thậm chí có thể coi là chiều chuộng.

Thẩm Diên kéo chăn đắp kín người cho cô, “Tôi qua thư phòng xử lý chút việc, nếu đói thì gọi tôi nhé”.

Tô Lan khẽ đáp lại anh: “Vâng”.

Có lẽ vừa rồi thực sự đã sức cùng lực kiệt, Tô Lan mơ màng ngủ thϊếp đi một lúc.

Đến khi tỉnh dậy, cô loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện vọng lên từ dưới lầu.

Cô đi tới phòng thay đồ, trên chiếc ghế đẩu có bộ đồ Thẩm Diên đã chuẩn bị sẵn cho cô, cùng một kiểu dáng với bộ đồ anh mặc.

Đi xuống lầu mới phát hiện Lý Chi Châu đã tới đây.

Anh ta ngồi trên chiếc ghế sô pha Calia bọc da bò được nhập khẩu từ Ý, bên cạnh tay là một tách trà, vừa định uống thì trông thấy Tô Lan mặc bộ đồ thủ công giống hệt với Thẩm Diên đang từ từ bước xuống cầu thang.

Lý Chi Châu là người nhạy bén.

Tô Lan có thể xuất hiện tại nơi này, vậy thì ngày sau dù không phải chính thất thì cô vẫn sẽ chiếm một vị trí nhất định trong lòng Thẩm Diên, ngay cả anh ta cũng không thể dễ dàng đắc tội.

Anh ta vội càng đặt tách trà bằng sứ xuống rồi đứng lên, “Chào cô Tô, chúng ta lại gặp nhau rồi”.

Cô Tô ư?

Đây là kiểu xứng hô gì vậy.

Tô Lan bị anh ta gọi đến mức ngẩn người.

Cô nở nụ cười khách sáo, “Cứ gọi tôi là Tô Lan thôi, giáo sư Lý, anh còn lớn tuổi hơn tôi đấy”.

Trong giới này, danh phận trước nay không dựa trên tuổi tác. Người đi theo Thẩm Diên đều có địa vị cao hơn một bậc.

Thẩm Diên kéo tay cô ngồi xuống bên cạnh mình, anh áp trán mình lên trán cô một lúc lâu như thể bên cạnh không có ai, “Đỡ hơn chút nào chưa?”

Tô Lan hơi đỏ mặt, khẽ quay người né tránh, “Không còn sốt nữa rồi”.

Lúc này Thẩm Diên mới gật đầu, “Chi Châu, cậu cũng ngồi đi”.

Lý Chi Châu là người tinh ý.

Anh ta lập tức nói: “Việc cũng đã bàn hòm hòm rồi, ngày mai tôi sẽ dặn công ty chuẩn bị sẵn sàng cho buổi đấu thầu, tôi không làm phiền hai người nữa”.

Thẩm Diên đứng dậy, “Vậy cũng được, để tôi tiễn cậu”.

Lý Chi Châu đi đến cửa thì dừng bước.

Anh ta lại liếc nhìn Tô Lan đang ngồi trong phòng khách bằng ánh mắt trêu chọc, “Lão Thẩm, anh đây là có ý gì? Thật sự định kim ốc tàng kiều* đấy à?”

(*Kim ốc tàng kiều mang hàm nghĩa xấu là bao nuôi tình nhân)

Thẩm Diên đóng cửa lại rồi khoát tay, “Đừng nói thế, cô gái nhỏ có lòng tự trọng cao ngất, không nghe lọt tai lời này đâu”.

Hành động đóng cửa này nhanh đến mức ngay cả chính anh cũng không nhận ra.

Nhưng Lý Chi Châu đã để ý.

Anh ta thu lại biểu cảm cợt nhả rồi nói với Thẩm Diên: “Lòng tự trong cao thì khó xử lý đây, vậy sau này cô ấy…”

Thẩm Diên đút tay vào túi quần, đáy mắt trống rỗng, “Để sau rồi tính”.

Lý Chi Châu nói: “Cũng phải, thể nào anh cũng sẽ có cách thôi, tôi sẽ nhắc nhở đám người Dương Tranh không nói năng lung tung bên ngoài”.

Thẩm Diên khẽ gật đầu, “Đi đường cẩn thận”.

Khi Thẩm Diên trở lại, Tô Lan đang quỳ gối trên ghế sô pha, tay tùy ý lật xem bản kế hoạch, mái tóc đen dài mềm mại buông xuống hai bên má khẽ lay động uyển chuyển như làn nước xuân, cảnh tượng này tựa như một bức tranh quý giá mà anh cất giấu.

Thẩm Diên thả nhẹ bước chân, không nỡ quấy rầy cô.

Nào ngờ Tô Lan lại bất chợt ngẩng đầu, cô nở nụ cười rạng rỡ với anh rồi hỏi bằng giọng thân thuộc: “Anh về rồi đấy ư?”

Như thể một đôi vợ chồng bình thường đã kết hôn nhiều năm.

“Em đói chưa?”

Thẩm Diên vén lọn tóc dài bên thái dương cô ra rồi dịu dàng hôn lên gò má.

Tô Lan né trái né phải, “Đói rồi”.

Mất một lúc lâu Thẩm Diên mới dừng lại, “Vậy ra ngoài ăn nhé?”

Tô Lan đáp: “Nấu đại một bát mỳ là được rồi, nửa đêm nửa hôm phức tạp làm gì?”

Năm đó, dịch vụ giao đồ ăn của Meituan mới ra mắt, chưa phổ biến rộng rãi, hơn nữa hình thức mua đồ ăn trêng mạng cũng chưa phải lựa chọn ưu tiên.

Thẩm Diên cạ lên chiếc mũi nhỏ xinh của cô, “Dễ nuôi thế cơ à?”

Tô Lan ngước mắt, “Em chỉ biết nấu mỳ Dương Xuân thôi, anh đừng có chê khó ăn đấy”.

“Ai lại để người đang ốm như em động tay? Ngồi yên đấy, tôi sẽ làm cho em một bát mỳ tương đen chuẩn vị”.

Giọng Bắc Kinh của Thẩm Diên rất dễ nghe, trong sự điềm tĩnh, kín kẽ lại ẩn chứa sự phóng khoáng và bất cần, Tô Lan rất thích nghe anh nói chuyện.

Vóc dáng anh cao ráo thon gọn, ngay cả khi anh xắn tay áo đứng bên đảo bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn trông cũng tao nhã như thể đang chăng đèn làm thơ.

Tô Lan đi tới xem anh thái dưa chuột thành sợi, kỹ thuật dùng dao tốt đến bất ngờ. Cô ngồi trên chiếc ghế chân cao tò mò hỏi: “Sao anh lại biết làm mấy việc này thế?”

Trong cảm nhận của cô suốt thời gian qua, Thẩm Diên từ nhỏ đến lớn hẳn là chưa từng phải tự làm những việc mà bản thân anh không cần thiết phải làm, ngoại trừ việc khi ăn phải tự nuốt.

Thẩm Diên bày nguyên liệu ra đĩa rồi bắt đầu ướp thịt băm. Anh nói: “Mấy năm học tiến sĩ ở Boston, ngày nào cũng phải ăn hamburger và bít tết, muốn ăn mấy món như này thì phải tự làm”.

Tô Lan bưng ấm trà tử sa lên ngắm nghía một hồi lâu, “Em còn tưởng ở Mỹ anh cũng có cả đống người hầu kẻ hạ cơ, chí ít thì cũng không thể thiếu đầu bếp, tài xế và giúp việc”.

Thẩm Diên khẽ cười, “Ông cụ chưa từng nuông chiều tôi như vậy đâu”.

Rõ ràng chỉ là một câu nói rất đỗi nhẹ nhàng, vậy nhưng Tô Lan lại nghe ra được mấy phần oán trách, không nuông chiều con cái chẳng phải là điều tốt ư?

Nhưng điều càng kỳ lạ hơn đó là anh lại gọi cha mình là “ông cụ”.

Tô Lan buột miệng hỏi, “Cha anh già lắm rồi sao?”

“Sáu mươi tám rồi”

Tô Lan gật đầu, “Vậy ra ông ấy sinh anh muộn, ở tuổi này, chắc cha anh phải về hưu rồi nhỉ?”

Dường như Thẩm Diên không muốn đề cập tới cha mình lắm, khóe miệng vốn đang thư thái bỗng chốc mím lại, “Ông ấy chưa rút lui được đâu, vẫn còn lãnh đạo thêm vài năm nữa”.

Cô vội vàng thay đổi chủ đề, “Em giúp anh làm gì đó nhé?”

“Em đập dập mấy miếng gừng này đi”. Thẩm Diên tiện tay chỉ vào cái thớt.

“Nhưng em không dám dùng dao”

“…Thôi em cứ ngồi nghỉ ngơi đi”

Hai bát mỳ tương đen tỏa hương thơm nghi ngút được bưng lên. Tô Lan không kìm được mà muốn động đũa.

Thẩm Diên lấy một chiếc ly đang được treo ngược xuống, rót rượu vang, sau đó lại lấy ra một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh, “Uống chút nước đi”.

Kết quả Tô Lan nói: “Em muốn uống cái của anh cơ”.

“Đây là rượu”

Tô Lan gật đầu tỏ ý đã biết: “Nhưng nó thơm mà”.

Thẩm Diên rót cho cô chưa đến nửa ly, “Nếm thử chút thôi, cơ thể em vẫn còn yếu”.

Nói rồi anh lại làm mẫu một lần nữa quy trình thưởng thức rượu vang, đầu tiên nhẹ nhàng lắc ly rượu, đưa lên mũi ngửi hương thơm của rượu, sau đó nhấp một ngụm nhỏ, để rượu khẽ cuộn tròn trên đầu lưỡi, cuối cùng nuốt xuống.

Thẩm Diên nói: “Đây là rượu conti năm 1971, em hãy thử cảm nhận thật kỹ xem, dư vị của nó có mùi hoa hồng”.

Tô Lan là một học sinh giỏi.

Cô học rất nhanh, khẽ nhấp một ngụm nhỏ, sau đó nhắm mắt lại như đang nghiêm túc cảm nhận, “Em chỉ ngửi thấy một mùi hương ngào ngạt của tiền thôi”.

Thẩm Diên nở nụ cười rồi uống cạn nửa ly rượu, “Hôm nay thoải mái uống không cần sợ, say rồi thì cũng là ở nhà mình thôi”.

Sự tình tứ trong lời nói của anh khiến Tô Lan cẩm thấy vui vẻ, anh nói “nhà mình”, như thể nơi này thực sự là ngôi nhà của hai người họ vậy.

Cô lại nhớ tới hôm uống say ở nhà hàng Không Thiền, khi tỉnh dậy thấy mình đang ngủ trong căn nhà tại phố Trường An, thế là lập tức cúi đầu hờn dỗi, “Đáng ghét”.

Dùng xong bữa tối, Thẩm Diên tiếp tục xử lý công việc, Tô Lan nằm nghiên người trên chiếc sập khắc hoa mẫu đơn bằng gỗ tử đàn cạnh cửa sổ thư phòng lật sách, thi thoảng ngẩng đầu len lén nhìn anh.

Trước khi ánh mắt Thẩm Diên kịp đưa sang, cô đã vội vàng cúi đầu giả vờ đang xem sách.

Lặp đi lặp lại nhiều lần, Thẩm Diên không thể nào không phát hiện.

Có một lần Tô Lan nhìn lâu quá, Thẩm Diên cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên mà chỉ cười rồi nói: “Muốn ngắm thì cứ thẳng thắn mà ngắm, em đang chơi trò đấu du kích với tôi đấy à?”

Tô Lan miết cuốn sách trong tay, “Có ai từng nói trông anh rất đẹp trai chưa?”

Thẩm Diên nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này.

Ngày còn đi học thực sự cũng có, hình như người tặng thư tình và quà cáp cho anh không hề ít, nhưng ngày nào anh cũng được xe ô tô đưa rước, có chuyện gì là ông cụ sẽ biết ngay, những cô gái tỏ tình với anh đương nhiên đều bị giáo viên chủ nhiệm trách phạt, lâu dần, trong trường truyền tai nhau rằng gia thế của anh cao xa vời vợi, chỉ có thể ngắm nhìn từ xa chứ không thể yêu, vậy là dần dà chẳng còn ai dám lại gần anh nữa.

Sau này, để chứng minh cho ông cụ thấy, anh không cần đi theo con đường của anh hai cũng vẫn có thể làm rạng danh nhà họ Thẩm.

Thẩm Diên đã dùng 11 năm, từ cử nhân của Đại học Q đến khi lấy được tấm bằng tiến sĩ tại Harvard và trở về nước chính thức làm việc, cuối cùng anh vẫn phải bước chân lên con đường này.

Khi đó anh mới hiểu rằng, trong gia đình này không ai có thể từ chối sự sắp xếp của ông cụ, bao gồm cả bà Thẩm đã khuất núi kia.

Thẩm Diên vẫn nhớ, bà Thẩm qua đời tại bệnh viện 301, trong căn phòng chật kín người, lần đầu tiên trong đời bà ấy cúi mình cầu xin ông cụ nhất định phải đưa tro cốt của mình về quê nhà Lệ Giang.

Ông cụ nể tình đây là di nguyện cuối cùng của bà ấy nên đã nhanh chóng đồng ý, còn nói bà cứ yên tâm, vậy mà người vừa mất, ông đã chọn một nơi có phong thủy tốt tại nghĩa trang Bát Bảo Sơn để an táng.

Xử lý xong công việc, Thẩm Diên vẫy tay gọi Tô Lan ngồi xuống cạnh mình, anh cầm một cây bút Tử Hào lên, “Xem sách luyện chữ lâu như thế, em thử viết vài chữ cho tôi xem nào?”

Tô Lan nhận bút rồi chấm vào mực, “Chuyện này không làm khó được em đâu, em từng luyện thư pháp đấy”.

Cô đề bút lên tờ giấy đã được trải sẵn, động tác trôi chảy mạch lạc và rất nắn nót, viết ra hai chữ: Đường Viên.

Tô Lan quay đầu sang hỏi: “Đặt tên cho căn nhà này của anh là Đường Viên có được không?”

Thẩm Diên đương nhiên không phản đối, anh ôm Tô Lan ngồi lên đùi mình, “Em đã đặt tên thì nơi này là nhà của em rồi, em nói sao thì sẽ là thế ấy”.

Tô Lan gác bút, “Thấy chữ của em thế nào?”

Thẩm Diên rất thành thạo thư pháp và hội họa, chỉ cần nhìn những tác phẩm với nét bút cứng cáp và phóng khoáng trong thư phòng thôi cũng có thể thấy được bản lĩnh của anh.

Anh nhận xét: “Thứ tự các nét thì tạm ổn, có điều các nét chưa được gọn gàng”.

Lần này thực sự gặp phải chuyên gia rồi. Tô Lan nghĩ thầm trong bụng, cô không thể qua mặt được anh.

Ngày nhỏ mặc dù cô từng cùng ông nội sao chép nhiều bản khắc của các nhà thư pháp nổi tiếng, chữ viết cũng có phần khí phách và thanh thoát, nhưng chưa đủ trình độ để múa rìu qua mắt thợ.

Nét bút không đều là một lỗi lớn, dù Tô Lan đã luyện tập rất lâu nhưng vấn đề này vẫn chưa được cải thiện.