Chương 18

Tô Lan vô cùng kinh ngạc, cô liếc nhìn vị giáo sư già rồi lại quay đầu nhìn Thẩm Diên. Con ngươi tròn xoe gần như sắp rơi ra khỏi hốc mắt.

Thẩm Diên bị dáng vẻ đó của cô làm cho bật cười.

Bề ngoài trông cô lạnh lùng và kiêu sa, nhưng bên trong thực chất vẫn chỉ là đứa trẻ chưa trưởng thành, chỉ một chuyện nhỏ nhặt cũng có thể khiến cô cảm thấy tò mò.

Thẩm Diên nói: “Ông ấy là bác sĩ hàng đầu trong ngành đông y, chút tài cán này mà còn không có thì dựa vào đâu được làm viện trưởng, thà sớm ngày về hưu chăm cháu cho rồi, tôi nói có đúng không hả ngài chuyên gia?”

Tô Lan trừng mắt nhìn anh.

Vị giáo sư già đẩy gọng kính lên rồi tiếp tục nói: “Đây là triệu chứng điển hình của thể chất hư hàn, bốc thuốc theo đơn này, uống khoảng nửa năm thì chắc hẳn sẽ cải thiện được phần nào”.

Tô Lan nhận lấy đơn thuốc rồi nói tiếng cảm ơn: “Cảm ơn ông rất nhiều”.

Thẩm Diên nắm tay cô định rời đi thì lại nghe thấy vị giáo sư già nói: “Uống nhiều canh ấm bổ dưỡng nhé”.

Thẩm Diên dừng bước quay đầu hỏi ông ấy: “Trà sâm có được không?”

“Được”

Trong thang máy, Thẩm Diên gọi điện thoại cho thư ký Trịnh, bảo anh ta dời cuộc họp buổi chiều xuống ba giờ.

Tô Lan không muốn làm lỡ công việc của anh bèn nói: “Anh đưa em về ký túc xá đi, em ngủ một buổi chiều là sẽ ổn thôi”.

“Về đâu cơ? Vớ vẩn”. Thẩm Diên liếc mắt sang lườm cô, sau đó giơ mấy gói thuốc đông y lên, “Bác sĩ Chu vừa dặn em phải điều dưỡng cho tử tế, mới ra khỏi cửa đã quên rồi sao? Phòng ký túc xá của em sắc thuốc kiểu gì?”

Tô Lan cúi đầu lẩm bẩm: “Vậy em sống ở nhà anh thì hợp lý chắc?”

Bàn tay đang nắm tay cô của Thẩm Diên siết chặt hơn, ngay cả giọng nói cũng lạnh xuống mấy phần: “Đến khi nào thì em mới thôi cái kiểu cư xử xa cách này hả?”

Tô Lan cụp mắt đáp: “Không phải em xa cách, em chỉ không muốn đi quá giới hạn thôi”.

Cô không muốn trở thành người phụ nữ được Thẩm Diên bao nuôi như lời Lục Lương Ngọc từng nói.

“Nhưng mà Lan Lan, cái giới hạn mà em nói đó là ở đâu? Nó thực sự rõ ràng như vậy sao?” Thẩm Diên ép cô vào tấm gương rộng trong thang máy, “Những lời bàn tán mà em sợ hãi kia sẽ chẳng giảm đi hay tăng lên chỉ vì em sống ở đâu cả. Cuộc sống là của em, em chỉ cần quan tâm bản thân có vui vẻ hay không là được”.

Tô Lan gần như ngay lập tức ngẩng đầu lên, “Ở bên anh đương nhiên em rất thích”.

Cằm của Thẩm Diên lúc đó đặt trên đỉnh đầu cô, bị bất ngờ đẩy mạnh, quả thực có hơi đau một chút.

Anh xuýt xoa một tiếng, ôm cô gái nhỏ vào lòng rồi lại nở nụ cười, “Ừm nhìn ra rồi, em đúng là rất thích”.

“Đáng ghét”

Tô Lan đấm anh một cái.

Thẩm Diên nói rất đúng.

Ranh giới giữa việc được bao nuôi và yêu đương thực chất nằm ở đâu? Ai là người định ra nó? Chẳng phải tất cả chỉ là những lời bàn tán mà cô dù có trăm cái miệng cũng chẳng thể biện bạch được hay sao?

Hai người đã ở bên nhau, cho dù cô có ở lì trong ký túc xá thì người ta vẫn sẽ chỉ trỏ bàn tán, vậy thì hà cớ gì phải dựng lên một tấm bình phong như vậy?

Ra khỏi bệnh viện đã là gần một giờ trưa, đầu óc mơ màng, nặng trịch nhưng Tô Lan không cảm thấy đói lắm, ngồi vào trong xe, Thẩm Diên hỏi cô muốn ăn gì.

Cô thuận miệng đáp: “Ăn đồ chay đi”.

Tài xế lái xe tới một nhà hàng Michelin ba sao chuyên món chay trong ngõ Ngũ Đạo Doanh, sương khói phảng phất trong sân xen lẫn với rặng tre xanh tốt.

Thẩm Diên đưa thực đơn cho Tô Lan, “Muốn ăn gì thì tự gọi nhé, món chay ở đây đều ngon cả”.

Tô Lan lật mãi mà chỉ gọi được món nấm bụng dê ôm ba ly và bánh bao nhân nấm truffle trắng.

Thẩm Diên cười mắng cô ăn như mèo, sau đó gọi thêm vài món theo mùa và một bát canh bổ dưỡng thượng hạng.

Thực ra dạ dày của anh cũng không khoẻ cho lắm, báo cáo sức khỏe hàng năm luôn nhắc nhở anh phải chú ý đến việc chăm sóc dạ dày, bởi chứng loét dạ dày sẽ thường xuyên tái phát nếu không chú ý.

Thường thì anh sẽ chỉ gọi một bàn đầy thức ăn, thử mỗi món vài gắp rồi gác đũa.

Dùng bữa xong xuôi Thẩm Diên đưa Tô Lan trở về căn biệt thự nhỏ cạnh Di Hòa Viên.

Ban ngày ngắm nhìn căn nhà này lại có một vẻ đẹp thú vị khác, chỉ có điều bức hoành vẫn còn để trống.

Lúc xuống xe, Tô Lan hỏi anh: “Lẽ nào anh vẫn chưa nghĩ ra tên gọi ư?”

Thẩm Diên lắc đầu, “Quả thực lười nghĩ”.

Tô Lan đi tới bàn đảo bếp rồi mở gói thuốc ra.

Thẩm Diên thay giày, trông thấy người giúp việc theo giờ mà thư ký Trịnh gọi tới đang ôm đống chăn ga đã thay hớt hải xuống lầu.

Trên tấm ga trải giường trắng tinh trong tay bà ấy có một vết đỏ thẫm đã khô lại rất nổi bật, yết hầu Thẩm Diên khẽ lay động.

Tối qua khi bắt đầu đương nhiên có chút đau, dù màn dạo đầu anh đã làm rất kỹ.

Cho tới khi Tô Lan gọi tên anh trong trạng thái khát khao mãnh liệt, âm thanh nũng nịu và ngọt ngào ấy gần như đã khiến anh mất đi sự tự chủ cuối cùng.

Về sau, cô hoàn toàn đón nhận anh bằng sự dịu dàng, khóe mắt trào ra vài giọt lệ, nhưng Thẩm Diên lại càng bị giày vò hơn, sự kí©h thí©ɧ lan thẳng tới đỉnh đầu khiến anh không khỏi run lên.

Khi đó anh đã nghĩ, nếu mới bắt đầu mà đã không chịu nổi cảm giác chật khít mà đầu hàng, truyền ra ngoài nhất định sẽ bị đám oắt Trịnh Thần cười nhạo đến chết.

Thẩm Diên vẫn nhớ, anh đã cúi xuống bên tai Tô Lan rồi cười khẽ, “Lan Lan của chúng ta vẫn chỉ là một cô bé thôi”.

Người giúp việc chào anh: “Ngài đã về ạ”.

Thẩm Diên gật đầu, đáp: “Bà vất vả rồi”.

Thẩm Diên rót ly nước ấm đưa cho Tô Lan rồi tận mắt nhìn cô nuốt xuống viên thuốc.

Tô Lan liếc nhìn đồng hồ, “Sao anh vẫn còn ở đây? Sắp ba giờ rồi kìa”.

“Đúng là phải đi rồi”. Thẩm Diên đáp, “Uống thuốc rồi thì nghỉ ngơi đi nhé, buổi tối muốn ăn gì thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ mang về cho em”.

Thẩm Diên xách cặp công văn ra khỏi cửa.

Tô Lan cầm ly nước ấm, cười ngẩn ngơ một hồi lâu.

Từ một cây cỏ dại khô héo trong ký túc xá không người chăm sóc, trong chớp mắt cô đã biến thành một bông hoa trong l*иg kính, việc cơm ăn áo mặc và đi lại đều có người lo liệu.

Vài năm sau khi Tô Lan chính thức bắt đầu đi làm, thời điểm đó có một cụm từ chính xác hơn để mô tả gọi là “bạn trai mang hình bóng người cha”.

Thẩm Diên đủ điều kiện được xếp vào loại này.

Trong khoảng thời gian đó, mỗi lần gặp cô Quảng Di đều nói: “Nếu sự ngọt ngào của tình yêu có hình dạng, vậy thì chắc chắn sẽ giống y đúc cái bộ dạng quái quỷ này của cậu”.

Cô Hoàng, người giúp việc theo giờ nhanh chóng bỏ ga trải giường vào máy giặt, “Cô chủ cứ đưa thuốc để tôi sắc cho, cô lên lầu nghỉ ngơi đi, phòng ngủ đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi”.

Tô Lan “ôi” một tiếng, “Cô cứ gọi cháu là tiểu Tô đi ạ”.

Bỗng dưng có người gọi mình là cô chủ, nghe không quen chút nào, cô cảm thấy đây giống như giai cấp tư sản đang bóc lột người khác.

Sau khi uống thuốc được khoảng nửa giờ đồng hồ, cơ thể bắt đầu vã mồ hôi. Tô Lan uể oải bước lên lầu, đá văng giày rồi leo lên giường, đắp tấm chăn mỏng chuẩn bị ngủ một giấc.

Chăn ga gối đệm rõ ràng đã được thay mới, điều hòa cũng đang bật, thế nhưng cô vẫn ngửi thấy thoang thoảng có một mùi hương dâʍ ɖu͙©.

Đó là mùi của du͙© vọиɠ bị mắc kẹt lại trong không khí, dù hòa lẫn với hương liệu của máy tạo ẩm nhưng vẫn không thể che lấp được thứ mùi khiến người ta chỉ cần ngửi thôi là đã đỏ mặt, tim đập nhanh.

Tô Lan trở người, gạt bỏ những cảnh tượng không phù hợp với trẻ em này sang một bên rồi chìm sâu vào giấc ngủ.

Khi tỉnh lại thì trời đã tối đen.

Khu nhà này tuy nằm ngay cạnh Di Hòa Viên nhưng rất ít người lui tới, bởi vậy vô cùng vắng vẻ và tĩnh mịch, thật sự là một nơi lý tưởng để bao nuôi tình nhân.

Sau giấc ngủ li bì kéo dài cả buổi chiều, Tô Lan ngồi quỳ trên giường, ánh mắt thẫn thờ và lơ đễnh, cô thực sự đã bị ám ảnh bởi câu “bao nuôi” đó của Lục Lương Ngọc.

Cô lắc lắc đầu rồi đứng dậy đi tắm.

Thẩm Diên về tới nhà mà không thấy ai, sau khi gọi vài tiếng “Lan Lan”, nghe thấy âm thanh vọng ra từ phòng tắm: “Em ở đây”.

Anh tháo đồng hồ đeo tay ném lên bồn rửa mặt, qua lớp cửa kính có thể loáng thoáng trông thấy dáng hình yểu điệu của cô, một khoảnh trắng mờ ảo.

Thẩm Diên hít sâu một hơi, giả vờ tốt bụng hỏi: “Em có tự tắm được không? Có cần tôi giúp không hả?”

Tô Lan thật sự tưởng anh lo lắng cho sức khỏe của mình, lo cô vừa hạ sốt xong không có sức để tự tắm rửa.

Cô trả lời bằng giọng nghiêm túc: “Cảm ơn, nhưng em sắp tắm xong rồi, không cần đâu”.

Thẩm Diên vừa cười vừa chậm rãi xoay cổ mấy vòng, sao anh lại may mắn nhặt được báu vật thế này nhỉ? Cô gái nhỏ này nếu thả ra ngoài thì thật quá nguy hiểm, cô hoàn toàn không biết cách đề phòng đàn ông thì phải làm sao?

Ban nãy khi cuộc họp sắp kết thúc, mấy vị giám đốc kỳ cựu vẫn tranh cãi không ngừng nghỉ về việc dự án năng lượng nên đặt ở Hàng Châu hay Tô Châu, bọn họ đều có phạm vi quản lý được phân định riêng.

Dự án này có tầm ảnh hưởng rất lớn, số vốn đầu tư ban đầu đạt tới con số ba tỷ, ai cũng muốn được hưởng chút lợi ích.

Tất nhiên, quyền quyết định vấn đề này nằm trong tay Thẩm Diên, cuối cùng sẽ phải nghe theo ý anh. Trong tập đoàn, anh vẫn có đủ quyền lực để đưa ra quyết định, nhưng nếu Tô Châu và Hàng Châu đã được đưa ra tranh luận, vậy thì trong kế hoạch của anh, hai nơi này sẽ không còn được xem xét nữa.

Thấy bọn họ cãi nhau suốt hai giờ đồng hồ mà vẫn chưa có dấu hiện dừng lại, Thẩm Diên bèn cất tiếng: “Thư ký Trịnh, rót trà cho hai vị nhuận giọng đi”.

Khi mọi người tưởng rằng anh sắp đưa ra quyết định lựa chọn giữa Tô Châu và Hàng Châu, anh lại thong thả nói: “Ý kiến của các vị đều rất hay, nhưng từ góc độ toàn cục, tập đoàn còn có những cân nhắc khác”.

Các lãnh đạo cấp cao: … Là sao?

Vậy vừa rồi anh chỉ ngồi xem diễn kịch thôi ư?

Đợi sau khi Thẩm Diên rời đi, mấy vị giám đốc ban nãy còn cãi nhau om sòm bắt đầu tụ lại một chỗ.

“Càng ngày tôi càng chẳng nhìn thấu vị tổng giám đốc này”

“Đứa con trai do đích thân ông cụ nuôi dạy, chúng ta có thể dễ dàng nhìn thấu sao?”

“Không chỉ nhìn không thấu mà tôi còn cảm thấy hơi sợ, tuổi tác cậu ta chưa lớn, vậy mà lòng dạ lại rất thâm sâu”

“Không thâm sâu thì không thể đứng vững trong tập đoàn được, mấy người chúng ta vẫn nên nghe theo ý của ông cụ mà làm thôi”

“Nhượng bộ chút lợi ích, dẫu sao cũng tốt hơn là bị thanh trừng trước khi về hưu”

Thư ký Trịnh báo cáo lại toàn bộ cuộc nói chuyện của bọn họ không bỏ sót một chữ.

Thẩm Diên ngồi trong văn phòng, nghe xong vẻ mặt vẫn lạnh lùng như cũ, sau khi thư ký rời khi, anh mới đứng bên cửa sổ sát đất châm điếu thuốc.

Đám lão tướng này bắt đầu rối loạn rồi, có lẽ đã đến lúc xử lý một vài kẻ.

Điếu thuốc mới cháy được một nửa, anh bỗng nhớ tới Tô Lan, thế là lập tức giơ tay lên ngửi xem trên người có bị ám mùi thuốc lá hay không.

Thẩm Diên bất lực lắc đầu, sau đó dập điếu thuốc vào gạt tàn. Sao anh lại đồng ý với cô là sau này không hút thuốc nữa cơ chứ?