Chương 17

Tô Lan đi tới cửa phòng ngủ thì nghe thấy tay nắm cửa màu vàng phát ra một tiếng “cạch”, sau đó cánh cửa mở ra, Thẩm Diên xách theo mấy túi giấy đứng ngay bên ngoài.

Ánh nắng ban trưa len lỏi vào phòng qua góc khung cửa.

Tô Lan gần như ngay lập tức nhìn xuống đôi chân đang để trần của mình, cô hét lên một tiếng “ôi” thảm thiết rồi vội vàng chạy về phía giường dùng chăn quấn kín mít toàn bộ cơ thể.

“Bây giờ mới nghĩ đến việc trốn có phải đã muộn không hả Lan Lan? Trên người em còn chỗ nào mà tôi chưa nhìn thấy?”

Khóe môi của Thẩm Diên nhếch lên, anh nở nụ cười trìu mến rồi cầm theo túi giấy bước vào phòng.

Còn chỗ nào ư…? Hình như không còn.

Tối hôm qua họ đã thẳng thắn đối diện với nhau, hai cơ thể trẻ trung quấn lấy nhau khiến Tô Lan liên tục thở dốc.

Cô nằm trong chăn giả bộ hờn dỗi trách móc: “Anh là đồ đáng ghét, anh ra ngoài đi”.

“Em quấn chặt thế không sợ người nổi rôm sảy à?” Thẩm Diên đặt túi giấy xuống rồi ngồi bên thành giường. Anh nở nụ cười kéo tấm chăn của cô ra.

Tô Lan bực tức, tiện tay vén mái tóc rồi bù ra sau rồi ngẩng đầu lên nói: “Nếu có bị rôm sảy thì cũng là tại anh cả”.

Thẩm Diện dặn dò cô: “Mang tới cho em mấy bộ quần áo, đã giặt qua cả rồi, hôm nay trời lạnh, mấy cái áo cộc tay kia không mặc được đâu”.

Tô Lan cởi hai cúc áo sơ mi, những vết xanh tím trên xương quay xanh ngay lập tức hiện ra.

Cô nghiêng đầu sang một bên, nhìn anh bằng anh mắt trách cứ: “Anh nhìn đi, như thế này thì mặc đồ ngắn tay sao được? Tại anh hết đấy”.

“Ừ, tại tôi, tất cả đều tại tôi hết”. Anh ra vẻ đứng đắn chững chạc, nhưng lời nói ra lại hết sức đen tối: “Ban ngày ban mặt mà vạch áo ra thế này, em không biết tôi chịu thử thách rất kém hả?”

Tô Lan: “…”

Thẩm Diên lặng lẽ nhìn cô gái trước mắt rồi không kìm được mà đưa tay lên vuốt ve mái tóc của cô, anh nhìn cô bằng ánh mắt rất đỗi dịu dàng và nói: “Ngủ đến trưa mới dậy, sao mới chỉ rửa mặt qua mà đã xinh đẹp thế này?”

Tô Lan đỏ mặt, vừa định cúi đầu thì anh đã nâng mặt cô lên hôn.

Khuôn mặt của cô lại lần nữa vùi vào chiếc gối lông ngỗng mềm mại, chẳng mấy chốc, chiếc áo sơ mi trắng cô đang mặc cũng biến mất không còn dấu vết.

Cảm giác đau nhức ở tứ chi nhắc nhở cô về tình cảnh bi thảm đêm qua.

Cô run rẩy ôm chặt lấy Thẩm Diên van nài: “Đừng mà…”

Nghe thấy lời này, Thẩm Diện lập tức khựng lại, anh vừa thở dốc vừa cười khẽ một tiếng bên tai cô, “Xin lỗi, tôi quên mất”.

Anh thuận miệng tìm một lý do chống chế.

Thẩm Diên của năm đó vẫn không muốn thừa nhận việc bản thân đã mất kiểm soát trước cơ thể cô hết lần này tới lần khác.

Anh cho rằng trước nay mình chưa từng bị phụ nữ ràng buộc và vĩnh viễn sẽ không bao giờ bị phụ nữ điều khiển. Anh cảm thấy bản thân có thể làm được.

Tô Lan vỗ lên lưng anh, “Em phải thay quần áo, anh mau ra đi.”

Thẩm Diên đi ra khỏi phòng, dựa vào lan can cầu thang bằng gỗ hoàng hoa lê ở lầu hai châm điếu thuốc, khi gần hút xong, Tô Lan đã thay sang chiếc váy dài tay và lững thững bước ra.

Phần cổ lọ bằng ren theo phong cách cổ điển Pháp đã khéo léo tôn lên cần cổ của cô, khiến nó trông càng thon dài hơn, thân váy bằng nhung đen với những đường xếp ly ở eo ôm lấy thân hình cô một cách hoàn hảo, như thể được cắt may riêng cho cô.

Khi mở chiếc túi đựng đồ ra, Tô Lan không khỏi giật mình.

Đây là mẫu váy mới ra mắt mùa thu của Chanel, giá cả ước chừng bằng tiền dạy thêm cả một năm học của cô, vậy mà giờ đây cô đang mặc nó trên người.

Tô Lan ra khỏi phòng thì bị sặc khói thuốc nên ho mãi không thôi.

Thẩm Diên vỗ lưng giúp cô, sau đó mở một chai nước đút cho cô uống, “Thấy đỡ hơn chút nào chưa?”

Giọng nói của Tô Lan mang theo mấy phần trách móc, cô vòng tay qua cổ anh làm nũng, “Anh không hút thuốc không được à?”

Không một người phụ nữ nào dám đưa ra yêu cầu với anh, ngay cả khi anh cảm thấy vui lòng và cho đối phương chút ít thể diện thì cũng chẳng có ai dám mở lời với anh về chuyện này.

Thẩm Diên ôm lấy eo cô rồi dịu giọng nói: “Vậy thì sau này không hút nữa”.

Tô Lan lúc này mới chợt nhớ ra, “Mấy giờ rồi? Hai giờ em phải tới dạy bổ túc cho Cẩn Chi, em đi trước nhé”.

“Em vội cái gì? Cơm còn chưa ăn”. Thẩm Diên kéo cô lại, biểu cảm như thể nhìn thấu mọi chuyện, “Ra sức học hành chỉ vì một gã đàn ông, con bé đang làm chuyện vô ích thôi”.

Tô Lan khoác tay anh bước xuống cầu thang, “Phấn đấu vì Lý Chi Châu chẳng lẽ không tốt à?”

Thẩm Diên liếc mắt nhìn sang, “Cô giáo tận tâm quá nhỉ, ngay cả chuyện này mà em cũng biết? Con bé đó còn dám kể với người khác cơ đấy!”

“Sao nào, anh không muốn Cẩn Chi và Lý Chi Châu ở bên nhau à?” Tô Lan hỏi.

Thẩm Diên nhếch môi nở một nụ cười lạnh lùng, “Lão Lý không phải kiểu người mà con bé có thể thao túng, nó cứ mê muội như vậy thì cuối cùng chỉ hại mình hại người mà thôi”.

Chuyện giữa các gia đình trâm anh thế phiệt, Tô Lan không hiểu, nhưng cô cũng mơ hồ cảm nhận được Lý Chi Châu là người rất thâm sâu, cho dù không thật lòng yêu Cẩn Chi thì anh ta chắc hẳn vẫn biết cách cư xử sao cho các bên đều hài lòng.

Dẫu sao cũng có khoảng cách về tuổi tác, với kinh nghiệm của anh ta, muốn thu phục một cô gái nhỏ thì có khó khăn gì? Đến cuối cùng, người bị tổn thương sẽ chỉ có Thẩm Cẩn Chi mà thôi.

Vậy còn cô và Thẩm Diên thì sao?

Cô cũng không hiểu Thẩm Diên, trong mối quan hệ này cô cũng bị anh dắt đi và đi theo anh một cách mù quáng.

Kết cục đang chờ đợi cô ở tương lai sẽ là gì?

Ôm theo tâm trạng rầu rĩ, sau khi lên xe Tô Lan bắt đầu cảm thấy không được khỏe.

Không biết có phải bị lạnh hay không, đầu của cô đau buốt, mở cửa sổ để gió lùa vào một lúc cũng không thấy khá hơn.

Thẩm Diên trông thấy vẻ mặt tái nhợt của cô thì hỏi: “Em sao vậy Lan Lan?”

“Đầu em đau quá, cổ họng như có khói bốc lên vậy”. Tô Lan vừa nói vừa siết chặt nắm tay gõ vào thái dương như một đứa trẻ bị điểm kém.

Thẩm Diên buồn cười gỡ tay cô ra, “Đau đầu thì em gõ lên mấy cái là khỏi chắc?”

Nói rồi anh sờ vào lòng bàn tay của cô, lạnh ngắt một khoảng, thế là anh lại đưa tay lên sờ trán cô, có vẻ hơi nóng.

Tô Lan ngây người trong giây lát.

Đã rất nhiều năm không có ai thử nhiệt độ xem cô có bị sốt hay không, ngày trước khi cha chưa phát điên, ông thường làm như vậy.

Thẩm Diên dặn dò tài xế: “Đến bệnh viện 301”.

Đêm qua mở điều hòa hơi thấp, anh còn làm loạn suốt cả đêm nên cơ thể cô gái nhỏ không chịu nổi rồi.

Tô Lan kéo tay áo của anh, “Không đi bệnh viện vẫn hơn, nếu trì hoãn nữa thì em sẽ lỡ buổi dạy mất, chỉ cần uống thuốc là được mà”.

“Vớ vẩn, thuốc mà uống bừa bãi được sao?” Thẩm Diên khẽ quở trách: “Dạy thêm hay sức khỏe quan trọng hơn? Hôm nay xin nghỉ đi, nghỉ ngơi hai ngày rồi đi dạy tiếp cũng không sao cả”.

Anh lấy điện thoại của Tô Lan định gọi cho mẹ Chu, Tô Lan vội vàng cướp lại, “Để em gọi, em tự gọi”.

Cô không dám để mẹ Chu nghe thấy giọng của Thẩm Diên.

Sau khi Tô Lan giải thích ngắn gọn tình hình cho mẹ Chu, bà ấy cũng không nói gì nhiều, chỉ máy móc dặn dò cô chú ý giữ gìn sức khỏe.

Dẫn con gái tới bệnh viện 301 khám bệnh, đối với Thẩm Diên mà nói thì đây là lần đầu tiên.

Ngay cả lấy số anh cũng không lấy mà cứ thế đi thẳng vào phòng khám của một vị giáo sư già, Tô Lan nhìn những giải thưởng y học chất đầy trong tủ thì từ tận đáy lòng không khỏi cảm khái.

Nếu không mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối thì không biết có xứng để đến đây khám bệnh hay không?

Tô Lan khẽ hỏi Thẩm Diên: “Có phải mình vào nhầm khoa rồi không anh?”

“Không nhầm đâu, thằng nhóc này đúng là tới tìm tôi đấy, mau ngồi xuống đi”. Giáo sư Chu mặc áo blue trắng nở nụ cười hòa nhã.

Thẩm Diên giới thiệu: “Từ nhỏ anh đã được ông ấy khám chữa, hồ sơ bệnh án chắc phải đóng thành ba tập dày”.

“Anh hay ốm vậy ư”. Tô Lan liếc anh.

Giáo sư Chu gật đầu, “Sức khỏe cậu ta ngày nhỏ rất kém, phải điều dưỡng rất nhiều năm, ông cụ rất để tâm tới cậu ta”.

Không cần nói rõ thì Tô Lan cũng biết, ông cụ ở đây là cha của Thẩm Diên.

Sau màn thăm hỏi xã giao, Thẩm Diên kéo cô ngồi xuống, “Ông khám cho cô ấy xem thế nào, hôm qua bị nhiễm lạnh”.

Sau quá trình vọng văn vấn thiết, giáo sư Chu ra y lệnh cho Tô Lan đi xét nghiệm máu rồi gọi y tác trưởng tới đích thân đưa cô đi.

Thẩm Diên hiểu ý ông, “Giữ tôi lại một mình, có chuyện gì thì ông nói đi”.

Giáo sư Chu gõ tay lên mặt bàn, “Cô gái nhỏ là lần đầu đúng không? Cậu cũng không biết chừng mực để người ta đổ bệnh”.

Thẩm Diên ngượng ngập sờ mũi, “Không phải chứ? Bắt mạch mà cũng đoán ra được ư? Giỏi thật”.

“Hành xử nhẹ nhàng một chút, càng lớn càng chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, hay là cậu yêu cô bé đó rồi?”

Giáo sư Chu vừa kê đơn vừa ngước mắt lên nhìn anh.

Thẩm Diên ngồi ngay cạnh ông, anh sờ lên hộp thuốc lá nhưng nghĩ kỹ lại vẫn quyết định nhịn, “Sao ông lại nói vậy”.

Giáo sư Chu đáp: “Theo hiểu biết của tôi về cậu, thứ nhất cậu chắc chắn không phải người không biết chừng mực như vậy, trừ khi là thực sự không thể kiềm chế, ngoài yêu ra thì không có nguyên nhân nào có thể khiến cho con người ta mất kiểm soát; thứ hai cậu không thể nào đích thân đưa một cô gái tới khám bệnh được, đây chắc hẳn là lần đầu nhỉ? Cậu có thấy không, đến ngay cả y tá trưởng cũng rất coi trọng cô bé đó”.

Thẩm Diên chậm rãi xoay bật lửa, “Người ta vì tôi mà sinh bệnh, lẽ nào tôi không nên đưa cô ấy đi khám ư?”

Giáo sư Chu hừ một tiếng, “Có người còn chết vì cậu kìa, cái cô Trịnh Dư kia cắt cả cổ tay chỉ để được đính hôn cùng cậu đó thôi, sao không thấy cậu buồn bã?”.

Ông ấy đã đảm nhiệm chức vụ giám đốc của bệnh viện trực thuộc quân đội này nhiều năm, đã quá quen với những câu chuyện bẩn thỉu và khuất tất tại nơi này, đồng thời cũng không ít lần xử lý chúng.

Lại là cái tên đó.

Trịnh Dư sử dụng mọi cách để bản thân gắn chặt lại một chỗ với Thẩm Diên.

Cũng không hiểu làm vậy thì có ý nghĩa gì, chỉ là một cuộc liên hôn không tình cảm, vậy mà cô ta vẫn cố huyễn hoặc ra viễn cảnh lãng mạn.

Cuối cùng, Thẩm Diên rút một điếu thuốc từ trong bao ra rồi châm lửa, “Những kẻ tự hủy hoại cuộc đời mình như vậy, khi đạt được mục đích rồi sẽ quay sang coi thường người khác”.

“Người từng bị Trịnh Dư bắt nạt còn ít sao? Với gia thế như vậy, cũng chỉ có cậu dám chống đối lại ý của cô ta”.

Vị giáo sư già tiếp tục ghi chép lên tờ giấy, “Cậu chỉ buột miệng nói ra câu con gái tốt nhất nên học cao, vậy mà người ta ngay lập tức xin học thạc sĩ tại một trường Ivy League, nghe anh họ Trịnh Thần của cô ta nói chỉ còn hơn một năm nữa là cô ta về nước rồi?”

“Không rõ lắm”. Thẩm Diên chậm rãi nhả khói thuốc.

Tô Lan đứng ngoài cửa phòng khám quan sát anh, Thẩm Diên quả thực rất thu hút ánh nhìn. Ngay cả khi hút thuốc thì anh cũng toát lên vẻ điềm đạm và thanh lịch như thắp đèn dưới trăng.

Trông thấy cô, Thẩm Diên vội vàng dập điếu thuốc, sau đó còn chột dạ phẩy khói thuốc đi: “Kiểm tra thế nào rồi?”

Tô Lan làm lơ anh, cô đưa tờ kết quả xét nghiệm cho vị giáo sư già.

Ông ấy xem qua một lát rồi nói: “Chỉ số máu bình thường, uống chút kháng sinh nhé”.

Tô Lan vừa định đứng dậy thì nghe thấy giáo sư hỏi tiếp: “Có phải cô bị đau bụng kinh không? Đến mùa đông thì tứ chi xuất hiện triệu chứng đau buốt?”