Chương 15

Ban đầu, Thẩm Diên cũng cảm thấy chuyện này không có gì to tát, trong thế giới danh lợi ai cũng sẽ phải đi con đường đó, hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung, nếu những người xung quanh đều đã sống một cuộc sống như vậy thì tại sao anh lại không thể?

Không có đạo lý ăn cơm của nhà họ Thẩm rồi cuối cùng lại ném bát đi, tự cho mình quyền tự do và quay sang đập vỡ cái bếp của nhà họ Thẩm.

Trịnh Dư không muốn kết hôn quá sớm thì chuyện đó để sau hẵng bàn, muốn tới New York học thì cũng cứ để cô ta đi, đến thời điểm thì cưới cô ta về nhà, không khác gì việc trong nhà có thêm một món đồ nội thất, có điều chuyện này là nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành trong cuộc đời.

Đó là số phận của anh. Nhưng hiện tại, hình như anh không còn muốn chấp nhận cái số đó nữa.

Điếu thuốc đã gần tàn, bàn tay đang cầm mẩu thuốc còn sót lại của anh bỗng cảm thấy bỏng rát.

Cơn đau rát ấy trong phút chốc từ đầu ngón tay truyền thẳng tới tim. Thẩm Diên cau mày vứt điếu thuốc đi. Phật nói, kẻ mang lòng tham ái giống như cầm bó đuốc đi ngược chiều gió, ắt sẽ có lúc bị bỏng tay.

Thẩm Diên thu tay lại, gương mặt vốn đã lạnh lùng lúc này trông càng u ám, cầm đuốc đi ngược gió ư? Anh lại muốn được nếm thử cảm giác bỏng rát đó.

Vừa định dặn tài xế lái xe rời đi thì trông thấy đèn đuốc trong ký túc xá nữ đã tắt hết, ngay sau đó là tiếng la hét vang lên.

Thẩm Diên quay đầu nhìn những cây nến rơi vương vãi trên đất, trong lòng lo lắng không biết trong những tiếng hét kỳ quái ấy có của Tô Lan hay không.

“Chờ ở đây”. Anh dặn dò ngắn gọn rồi mở cửa xe bước xuống.

Thẩm Diên nhớ Tô Lan từng nói mình sống trong phòng 302. Cả tòa nhà chìm trong bóng tối, cô quản lý cũng không để ý có người đi lên.

Anh giơ điện thoại lên chiếu sáng, rất nhanh đã tìm thấy phòng của cô, trên cửa dán tờ giấy to đùng ghi dòng chữ “sinh viên trượt Thanh Hoa”.

Thẩm Diên: “…”

Cánh cửa khép hờ, trong phòng tối om không chút ánh sáng.

Thẩm Diên nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, lúc này tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng lại, cánh cửa cũ kỹ phát ra âm thanh kẽo kẹt, thì ra Tô Lan vừa tắm xong.

Trên tay cô không cầm theo nguồn sáng, chỉ có thể mò mẫm bước đi trong bóng tối.

Ánh trăng mờ ảo phác họa bóng dáng cao lớn của Thẩm Diên, Tô Lan không nhận ra ai với ai, thậm chí cô còn tưởng đối phương là tên yêu râu xanh nên sợ hãi hét toáng lên, sau đó còn không may vấp phải chân bàn.

Cô đau đớn ôm chân nhảy lùi về sau hai bước, dùng giọng điệu vô cùng nghiêm khắc nói với đối phương: “Anh đừng có qua đây! Mặc dù tôi xinh đẹp thật, nhưng nếu anh mà làm vậy thì cuộc đời coi như bỏ rồi đấy!”

Trong bóng tối, Thẩm Diên khẽ bật cười một tiếng, “Em lúc nào cũng tự tin về ngoại hình của mình vậy cơ à?”

Tô Lan: “…”

Thẩm Diên giơ cao điện thoại lên vẫy vẫy.

Tô Lan không kịp thích ứng với luồng ánh sáng đột ngột nên nâng tay lên bịt mắt theo phản xạ, “Thẩm Diên, anh đáng ghét quá đấy”.

Đây là lần đầu tiên cô gọi đầy đủ cả họ tên của anh. Cách gọi này giống như một đứa trẻ đang gọi bạn cùng lớp, mang theo tình cảm bạn bè thời thơ ấu và sự gần gũi tự nhiên không cách nào diễn tả bằng lời.

Cô gái nhỏ vừa tắm xong, trên người chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh màu trắng, lại còn là váy hai dây. Mái tóc đen dài búi lỏng lẻo phía sau tai của cô rũ xuống như thác nước, vừa rồi cô nhảy lò cò về sau hai bước, đôi chân vừa thon vừa dài, dây váy mảnh mai trên vai cũng xê dịch nhưng không tuột xuống, kết hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn trông cô càng thêm phần mê hoặc.

Yết hầu của Thẩm Diên khẽ lay động, anh đặt điện thoại xuống rồi tiến về phía cô. Ánh sáng mờ ảo từ điện thoại lan tỏa trên mặt bàn, Tô Lan vô thức đặt chân xuống, dùng một bàn tay bám vào tường để đứng thẳng người.

Cho tới khi bị cái bóng của Thẩm Diên bao phủ hoàn toàn, Tô Lan mới mơ hồ đoán ra ý định của anh.

Thẩm Diên ấn cô vào góc tường, bàn tay to rộng ôm lấy lưng cô rồi liên tục di chuyển, anh vùi đầu vào hõm vai mịn màng của cô, tham lam hít hà hương thơm sữa ngọt ngào.

Trong những ngày ở Thanh Đảo, anh cứ nhớ mãi về mùi hương ngọt ngào gây nghiện này, muốn được ôm lấy cô thật chặt.

Tô Lan ngọ nguậy không yên trong lòng anh, “Làm cái gì đó?”

Giọng nói của Thẩm Diên vừa khàn vừa trầm thấp: “Không phải tôi rất đáng ghét à? Đâu thể có tiếng mà không có miếng được, em nghĩ sao hả Lan Lan?”.

Nói rồi không đợi Tô Lan trả lời, anh lập tức hôn lên cánh môi anh đào của cô, nụ hôn sâu và mạnh mẽ như muốn nuốt trọn lấy cô, không lâu sau cơ thể Tô Lan đã mềm nhũn.

Một tay của Thẩm Diên giữ chặt lấy eo cô để cô không ngã xuống, tay kia tiếp tục khai phá và thăm dò sâu hơn.

Ánh sáng mờ ảo bên ngoài ký túc xá tỏa sáng phía sau lưng anh, nhiệt độ cơ thể anh xuyên qua lớp váy ngủ mỏng manh truyền vào da thịt cô từng chút một. Mọi lần hôn cô, Thẩm Diên đều sử dụng chiêu thức điêu luyện của cao thủ tình trường, khiến cho Tô Lan thở không ra hơi và phải cầu xin anh, nhưng lần này thì khác.

Anh có phần rối loạn, mất kiểm soát ngiêm trọng, không chỉ có Tô Lan mà ngay cả Thẩm Diên cũng bất chợt nhận ra tại khoảnh khắc này có thứ gì đó đang thoát ra khỏi cơ thể và trỗi dậy một cách mạnh mẽ.

Thẩm Diên quấn lấy môi lưỡi cô một hồi lâu, bầu trời đột nhiên vang lên tiếng sấm đùng đoàng. Tô Lan đang định đẩy Thẩm Diên ra nhưng khi nghe thấy âm thanh đó, cô lại không kìm được mà nép sát vào lòng anh.

Thẩm Diên nở nụ cười không đứng đắn, hơi thở vẫn còn loạn nhịp, anh ghé vào tai cô nhỏ giọng trêu đùa: “Lớn thế này rồi mà vẫn sợ sấm à?”

Giọng nói khàn khàn của anh vang lên trong bóng đêm, tỏa ra sức quyến rũ không thể cưỡng lại, hơi thở thoang thoảng mùi thuốc lá cách cô một khoảng rất nhỏ.

Tô Lan cảm nhận được một sự rung động chưa từng có, toàn thân khẽ run lên. Cô thầm thì đáp lại, “Em đã làm quá nhiều việc trái với lương tâm nên sợ bị trời phạt”.

Thẩm Diên: “…”

Ngoài trời đột nhiên nổi sấm chớp đùng đùng, gió giật mạnh thổi tung rèm cửa phát ra âm thanh phần phật.

Từ nhỏ Tô Lan đã sợ những ngày giông bão như vậy, đổi lại là ngày thường thì cô sẽ chui ngay vào chăn của Quảng Di.

Cô ngước đầu lên khỏi l*иg ngực Thẩm Diên, đưa ra một yêu cầu có phần vượt quá giới hạn, “Anh có thể… đợi mưa tạnh rồi hẵng rời đi được không?”

Sau một khoảng thời gian ngắn ngủ, Thẩm Diên hỏi lại: “Ngộ nhỡ mưa rơi cả đêm không tạnh thì sao?”

Tô Lan ngẫm nghĩ, cũng phải, đâu thể để Thẩm Diên ngủ lại ký túc xá với cô được, người qua kẻ lại lại trên hành lang đông đúc, nếu bị ai đó tinh mắt trông thấy thì sự trong sạch của cô coi như đi tong.

Không đợi cô kịp nghĩ ra giải pháp, Thẩm Diên đã lại lên tiếng.

Anh nói bằng giọng hết sức thản nhiên: “Hay là em về cùng tôi? Ở đây đèn đóm tối tăm thế này thì làm sao mà ở được? Tôi cũng không yên tâm”.

Làm vậy sao được?

Mối quan hệ giữa hai người vốn đã khiến người ta dễ hiểu lầm, nhất là sau khi nghe Lục Lương Ngọc nói ra mấy lời đó, việc sống cùng anh càng khiến cho câu chuyện trở nên khó nói hơn.

Tô Lan gần như định từ chối ngay tức khắc, nhưng Thẩm Diên cứ ghì chặt lấy cô rồi thì thầm bên tai, lời nói của anh vừa ẩn chứa tình cảm vừa mang theo sự khıêυ khí©h: “Sao thế, không dám à? Sợ tôi ăn thịt em ư?”

Tô Lan lại khẽ run lên.

Cơ thể cô rất nhạy cảm, không chịu nổi khi Thẩm Diên cứ thì thầm bên tai mình như vậy, nhưng anh lúc nào cũng làm thế.

Cô hơi nghiêng đầu đi, cố gắng giữ bình tĩnh rồi nói: “Được rồi đi thì đi, em sợ gì anh”.

Thẩm Diên cúi đầu bật cười, “Mang theo ít quần áo là được”.

Tô Lan to gan lớn mật sai bảo anh: “Vali ở bên trên, anh lấy xuống đây cho em đi”.

Trước nay chưa từng có ai dám đưa ra yêu cầu với Thẩm Diên, chứ đừng nói tới việc ra lệnh cho anh làm này làm nọ.

Thẩm Diên khựng lại trong giây lát.

Vào lúc Tô Lan cho rằng anh sẽ tức giận, định tự mình leo lên ghế lấy thì Thẩm Diên nở nụ cười bất lực, “Thật sự là tôi thiếu nợ em mà!”

Thẩm Diên cao 1m90, chỉ cần hơi vươn tay lên là lấy được chiếc vali đó. Tô Lan bỏ vào trong mấy bộ quần áo rồi nhanh chóng kéo khóa lại, quàng thêm một tấm khăn bên ngoài váy ngủ rồi cùng Thẩm Diên ra khỏi cổng khu ký túc xá nữ.

Tài xế lái xe tới một ngôi nhà yên tĩnh nằm phía sau Di Hòa Viên.

Băng qua dãy tường đỏ là hồ Côn Minh, phần cao nhất của bức tường có hình dạng nhấp nhô lượn sóng, cánh cổng hình bán nguyệt màu đỏ ở chính giữa đóng chặt, hai bên treo đèn tường màu vàng, ánh trăng hòa quyện với hương hoa lan tỏa khắp nơi, dọc theo lối đi còn có vài bụi cỏ thấp mọc lan trên đất.

Trong suốt bốn năm sống tại Bắc Kinh, Tô Lan không hề hay biết phía sau Di Hòa Viên lại có một nơi như thế này.

Tô Lan không kịp thu lại ánh mắt ngạc nhiên của mình, cô hỏi anh:“Nơi này thuộc Bắc Kinh sao? Không phải em đã xuyên không về triều Thanh đó chứ?”

Thẩm Diên bị cô làm cho phì cười, âm thanh bật ra khỏi cổ họng anh.

Anh đẩy cánh cổng đỏ, một tay xách hành lý của Tô Lan, tay còn lại thì nắm tay cô, “Bám sát nhé, bên trong có thể có ma nữ thời nhà Thanh đang chờ em đấy, sợ không?”

Tô Lan lập tức bịt miệng anh lại, “Em sợ nhất mấy thứ đó, anh đúng là đáng ghét!”

Thẩm Diên cầm tay cô đưa lên môi hôn, sau đó nở nụ cười vang trong gió.

Sau này, mỗi khi nhớ lại khoảng thời gian ngọt ngào tràn đầy niềm vui ấy, khóe môi Tô Lan lại không khỏi cong lên.

Sự bi ai của ái tình nằm ở chỗ đó, cảm giác rung động mãnh mẽ từ con tim và niềm khao khát mãnh liệt về tương lai, tất cả đạt đến đỉnh điểm ngay từ lúc khởi đầu. Dù cho ngày sau có đi tiếp thế nào thì cũng chỉ là đường xuống dốc.

Thẩm Diên có gu thẩm mỹ hết sức tuyệt vời.

Tòa nhà ba tầng kiểu Âu này toát lên phong cách kiến trúc Trung Quốc hiện đại rất yên tĩnh và tinh tế, khác hẳn những căn nhà trên phố Trường An.

Nơi đây, các kỹ thuật và vật liệu hiện đại được sử dụng một cách hài hòa để tạo nên một phong cách hoàn toàn mới mẻ, mang đậm nét truyền thống của Trung Quốc.

Vừa lưu giữ được sự trang nhã của lối kiến trúc Trung Hoa cổ điển, vừa loại bỏ được khuyết điểm rườm rà và cồng kềnh của nó.

Đương nhiên, nét độc đáo này không thể thiếu được sự góp mặt của những món đồ gốm sứ và các bức danh họa quý giá có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trong căn nhà, tất cả đều là nhờ tiền bạc đắp nên.

Tô Lan đứng ở lối vào thay giày, trong tủ giày chỉ có hai đôi dép lê nam giới. Thẩm Diên đặt hành lý của cô xuống rồi nói: “Để tôi bảo thư ký mang dép qua cho em”.

Tô Lan vội vàng cản lại: “Đừng làm phiền người ta, em mang tạm cái này cũng được”.

Thẩm Diên lại lần nữa ôm cô vào lòng, “Em nghĩ cho cậu ta thế?”

Tô Lan bật cười rồi né tránh anh, “Mỗi thế mà cũng ghen được!”

Thẩm Diên buông cô ra, “Em ngồi nghỉ ngơi đi, tôi lên lầu tắm qua cái đã”.

Nhưng Tô Lan từ đầu đến cuối không hề ngồi xuống.

Chuyện tới nước này thì gọi là gì? Có phải cô đã được Thẩm Diên nuôi như lời Lục Lương Ngọc nói hay không?

Không đúng, cô chỉ tới tá túc nhờ một đêm, giống như lần ở phố Trường An đó.

Ngày mai cô sẽ lại trở về, cô không tham lam những thứ này, càng không muốn bị người khác khinh rẻ.

Tô Lan đã tự nhủ như vậy.

Dần dà, cô bị chiếc bình gốm trên kệ gỗ tử đàn trạm trổ hoa văn Bát Tiên ở góc tường thu hút.

Tô Lan quấn chặt chiếc khăn choàng rồi bước lại gần ngắm nghía.

Cô từng có một khoảng thời gian đam mê nghiên cứu lịch sử thời nhà Tống, do đó rất chú ý tới những thứ này, bình gốm trước mắt đây cô đã từng trông thấy tại một buổi đấu giá trên truyền hình.

Có vẻ đây là chiếc bình miệng loe hình bát giác men rạn xanh Nhữ Diêu thời Bắc Tống.

Giá khởi điểm khi đó là bốn mươi tám triệu đô la Hồng Kông, cuối cùng một người mua qua điện thoại đã đấu giá thành công với mức giá một trăm hai mươi triệu.