Chương 11

Tô Lan ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, hỏi bằng giọng thắc mắc: “Tại sao phải đóng cửa khu vườn này?”

Thẩm Diên luôn có đủ sự nhẫn nại với cô, “Bởi vì ngày mai sẽ diễn ra một cuộc họp quan trọng”.

Tô Lan không hỏi thêm gì nữa.

Thẩm Diên lại kéo lấy tay cô, “Đưa em về trường học nhé?”.

“Ừm”

Tài xế Lý lái xe tới trước cửa tòa nhà số 15.

Thẩm Diên đã uống vài ly rượu nên lúc này cũng ngồi ở hàng ghế sau cùng Tô Lan, anh nhắm nghiền mắt ngửa đầu ra sau, tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của cô.

Mặc dù tài xế Lý là một trong những người có tính cách cẩn thận và đáng tin cậy nhất trong số các tài xế, đây cũng chính là lý do mà ngày đó anh ta được chọn, nhưng điều này không có nghĩa là anh ta dửng dưng trước chuyện đời tư của ông chủ.

Tối nay kể từ lúc Tô Lan bước lên xe, anh ta đã nhiều lần liếc nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Thẩm Diên kéo tay Tô Lan thì len lén cười thầm.

Tô Lan bắt gặp ánh mắt của tài xế Lý qua gương chiếu hậu một lần. Cô luôn có cảm giác ngoài cười ra, trong ánh mắt anh ta còn mang theo hàm ý khác.

Nhưng đó là gì thì Tô Lan không biết.

Thẩm Diên quả thực đã uống kha khá, suốt chặng đường anh không mở mắt.

Hàng mi dài che phủ mí mắt, khi xe chạy qua ngõ Cổ Lâu, những ngọn đèn đường lùi lại phía sau phản chiếu lên gương mặt tuấn tú và lịch lãm của anh.

Năm tháng dường như đã ưu ái anh rất nhiều, không để lại dấu hiệu tuổi tác, thậm chí ở anh còn lưu lại mấy phần phong thái trẻ trung.

Tô Lan mải mê suy nghĩ, khi đang nở nụ cười hớn hở thì bất chợt nghe thấy tiếng pháo hoa nổ.

Đúng lúc này, Thẩm Diên đột nhiên mở mắt. Tô Lan không kịp thu lại nụ cười, dáng vẻ ngốc nghếch đó cứ thế xuất hiện trước mắt anh.

Không biết cô gái này lại đang mơ mộng gì rồi.

Anh nở nụ cười bất đắc dĩ rồi từ từ đưa tay lên vuốt tóc cô.

Tô Lan cũng không né tránh, tay chống lên ghế cách anh rất gần và nhìn anh một cách si mê.

Đôi mắt hạnh của cô sáng ngời và phóng khoáng đến mức đáng kinh ngạc, bên trong lấp lánh như có sóng nước lăn tăn, ở cô toát lên một vẻ thuần khiết mà anh chưa từng trông thấy.

Thẩm Diên quay người sang phía cô, lưng vẫn dựa vào sau ghế, ánh mắt nhìn cô âu yếm, chứa chan tình cảm.

Anh dịu dàng vén lọn tóc mai hai bên của Tô Lan ra sau tai, sau đó ngón tay cái liên tục vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Tô Lan đã hai mươi mốt tuổi nhưng trước nay chưa từng có khoảnh khắc thân mật với người khác giới tới như vậy.

Cô thất thần trong giây lát, chỉ cảm thấy đáy lòng có thứ gì đó đang chậm rãi sụp đổ.

Tô Lan cụp mắt lại không dám nhìn anh thêm nữa, dưới ánh sáng chập chờn, cô cảm nhận được có bóng người tiến lại gần và hôn lên môi cô.

Mặc dù cô từng đọc qua rất nhiều cuốn sách, cũng hiểu biết hơn người khác rất nhiều, thế nhưng trong chuyện tình cảm nam nữ, cô lại hoàn toàn không có kinh nghiệm.

Đôi môi cô bị anh chiếm giữ, theo phản xạ cô muốn lùi về phía sau.

Thẩm Diên nghiêng người về phía trước, đưa tay ôm chặt lấy lưng cô sau đó cúi xuống khiến nụ hôn càng thêm sâu. Màn đêm tràn vào từ cửa sổ, xúc cảm mềm mại tựa ánh trăng lan tỏa trên cánh môi hai người.

Trong khoang miệng cô ngập tràn hương vị hoa quả của rượu Conti sản xuất năm 2001, mùi thuốc lá thoang thoảng trên đầu lưỡi, và cả mùi trầm hương thấm đẫm trên toàn bộ cơ thể anh.

Những mùi hương đặc trưng của Thẩm Diên giờ đây đã hòa quyện lại với cô, đồng thời cũng từ từ thẩm thấu vào tận da thịt.

Ước chừng sau khoảng thời gian đọc xong một tập thơ 14 dòng, anh mới buông cô ra.

Trán của Thẩm Diên áp lên trán cô, hơi thở nóng bỏng không nguội bớt, anh dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ lên mặt cô rồi nở nụ cười dịu dàng, “Cô gái nhỏ này không biết hôn à?”

Da mặt Tô Lan đỏ bừng, hơi thở hổn hển, đầu ngón tay hơi run lên, giọng nói càng lúc càng nhỏ lại: “Em… em chưa… chưa từng yêu ai cả”.

Thẩm Diên ngẩn người trong giây lát. Cô đơn phương nhận định mối quan hệ giữa họ là yêu rồi ư? Nhưng anh trước nay chưa từng yêu đương.

Những người như họ, trong cuộc đời có thể có vô vàn phụ nữ, nhưng để nói về bạn gái chính thức hoặc xa hơn là bà Thẩm tương lai thì không đến lượt anh định đoạt.

Đây là cái giá mà họ phải trả khi được hưởng thụ sự giàu sang và quyền thế mà phần lớn người đời không thể chạm tới.

Mối quan hệ trong thế giới của họ rất sâu xa và phức tạp, hôm nay bạn thân thiết với người này, nhưng ngày mai có thể lại đứng về phe khác, việc thay đổi phe phái vì danh lợi và địa vị là chuyện rất đỗi bình thường.

Vì vậy cần phải có những đồng minh vững chắc đáng tin cậy, dù có chuyện gì xảy ra cũng không thay lòng để cùng nhau bồi đắp cơ nghiệp trăm năm. Mà liên hôn chính là cách thức kết đồng minh hiệu quả nhất, cách làm này được truyền thừa từ đời này sang đời khác, dù có là ai cũng phải tuân theo.

Chẳng có lý nào đến lượt Thẩm Diên lại thay đổi, anh của thời điểm ban đầu, chí ít là trong khoảnh khắc này, trong đêm nay, quả thực không có năng lực và cũng không có ý định thay đổi.

Nụ cười của Thẩm Diên nhạt dần trong màn đêm, “Trùng hợp ghê, tôi cũng chưa yêu bao giờ”.

Đôi mắt hạnh của Tô Lan mở trừng ra nhìn anh, ngay cả ánh mắt cũng hiện lên vẻ không tin nổi: “Sao có thể chứ?”

Thẩm Diên vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay đặt lên gáy cô, “Thật đấy, tôi chưa từng có bạn gái, không lừa em đâu”.

Tô Lan không hiểu được hàm ý trong câu nói này, trái tim rung động không thôi, cô khẽ cảm khái một câu như thể làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua: “Em may mắn đến vậy ư?”

Cô như đang tự nói với chính mình, nhưng lại toát lên sự chân thành từ tận tâm khảm.

Cô bé này quả là không hiểu sự đời.

Thẩm Diên đã thầm nghĩ như vậy, nhưng anh không nỡ khiến cô thất vọng nên vẫn dỗ dành cô: “Người may mắn là tôi mới phải”.

Vì vậy mà trong hai năm đó, mỗi khi Thẩm Diên giới thiệu Tô Lan với người khác, anh đều nắm tay cô và nói “đây là bạn gái của tôi”.

Chỉ có điều Tô Lan thấy được rất rõ, trên mặt đám công tử kia đều không giấu nổi sự kinh ngạc và hoài nghi, tuy nhiên do giỏi kiềm chế nên họ chưa từng nhiều lời trước mặt cô.

Khi đó, cô còn tưởng họ đang tán dương, hâm mộ và tò mò về việc làm cách nào mà cô có đủ tư cách hẹn hò với Thẩm Diên.

Con người thường phải trưởng thành tới mức độ nhất định và tại một thời điểm nào đó mới nhận ra được rằng những lời nói lúc trước mang theo hàm ý khác.

Về sau, cô mới hiểu ra đằng sau những ánh mắt hoài nghi đó ẩn chứa ý nghĩa sâu xa gì.

Cũng hiểu được tại sao sau khi cô nói mình chưa từng yêu đương, Thẩm Diên lại im bặt trong giây lát.

Anh cười nhạo vì cô tự hạ nhục chính mình, chế nhạo cô vì đã ảo tưởng rằng mình có thể bước chân vào cửa nhà họ Thẩm, đó là một sự châm biếm nặng nề.

Chiếc xe đi tới cổng trường học.

Tô Lan nói với tài xế Lý: “Dừng ở đây là được rồi, trong ký túc xá không cho xe vào đâu”.

Thẩm Diên gần như không do dự mà đáp thẳng: “Không có chỗ nào mà tôi không vào được hết”.

Đến cổng ký túc xá, Tô Lan xuống xe.

Thẩm Diên cũng xuống theo tiễn cô, “Tôi nhìn em đi lên, tiện thể hút điếu thuốc”.

Tô Lan cứ thế bước lên cầu thang dưới ánh mắt dõi theo của anh.

Thế rồi ngẫm nghĩ thế nào cô lại quay đầu, sau đó rảo bước chạy tới ôm lấy anh.

Hành động này có chút ngốc nghếch nhưng lại tràn đầy sự chân thành, vượt xa khỏi dự liệu của Thẩm Diên.

Không để ý đến điếu thuốc cháy dở vẫn kẹp trên tay, anh vững vàng ôm lấy cô gái nhỏ đang lao vào lòng mình.

Tô Lan không nói gì mà chỉ lặng lẽ ôm anh, đầu nép sát vào hõm vai anh, một hồi lâu sau mới thốt ra một câu hỏi ngốc nghếch: “Không phải em đang nằm mơ đấy chứ?”

Ngay sau đó cô nghe thấy một tiếng xuýt xoa.

Điếu thuốc của Thẩm Diên đã cháy hết, khiến ngón tay anh bị bỏng.

Anh cau mày vứt nó đi, Tô Lan liếc nhìn tàn thuốc dưới đất rồi khúc khích cười.

Thẩm Diên nâng mặt cô lên hôn một cái thật mạnh, “Tôi đang dùng hành động thực tế để chứng minh cho em thấy đấy”.

Tô Lan cầm tay anh quan sát tới lui, “Vừa rồi anh có bị bỏng không?”

“Có”

Tô Lan vẫn đang tìm kiếm, “Ở đâu cơ?”

Thẩm Diên cầm lấy tay cô đặt lên l*иg ngực, “Ở đây này”.

Tô Lan cất giọng hờn dỗi: “Không thèm để ý đến anh nữa”.

Nói rồi cô liền chạy mất.

Cô nhẹ bước trở về phòng, trông thấy Quảng Di đang nhìn xuống cửa sổ.

Tô Lan ném túi xách đi, “Đang nhìn gì thế?”

Quảng Di quay đầu lại, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý như muốn nói “giỏi lắm Tô Lan, chuyện tình vụиɠ ŧяộʍ của cậu đã bị tớ bắt quả tang rồi, để xem cậu có chịu khai ra không”, cô ấy khoang tay nhìn cô.

“Khai báo một cách chi tiết đi, cậu và tổng giám đốc Thẩm có mối quan hệ gì hả?”

Tô Lan làm động tác giơ tay đầu hàng: “Tớ sẽ khai hết, nhưng cậu làm ơn chờ tớ tắm xong cái đã, tớ sẽ khai nhận toàn bộ”.

Thế rồi rất nhanh sau đó, cả hai đã mặc váy ngủ rồi cùng nằm trên một chiếc giường.

Tô Lan không kể quá chi tiết, cô vốn không phải kiểu người giỏi kể chuyện. Huống hồ, câu chuyện này có những khúc mắc mà ngay cả cô cũng chưa hiểu rõ.

Sự chú ý của Quảng Di hoàn toàn tập trung vào chi tiết Thẩm Diên chưng từng có mối tình nào.

Cô ấy bụm miệng rồi bật dậy: “Không thể nào, không thể nào? Chẳng lẽ anh ấy mắc chứng bệnh thầm kín nào đó ư?”

Tô Lan thì không nghĩ vậy, “Cái đó thì chắc không đâu, anh ấy hôn rất giỏi”.

Quảng Di lại hét lên bằng giọng kinh ngạc: “Hôn… hôn rất giỏi á? Hai người tiến triển nhanh quá đấy, mới xác định mối quan hệ mà đã hôn môi rồi, tính khi nào thì làm chuyện đó hả?”

Tô Lan: “…”

Đêm càng lúc càng khuya.

Sau khi cơn hứng khởi ban đầu qua đi, Quảng Di bắt đầu lo lắng cho cô bạn, bởi dù sao thì cô ấy cũng lớn lên tại Bắc Kinh nên đã được nghe đủ thứ chuyện về đám công tử ở thành phố này.

Cô ấy nói: “Nhưng mà Tô Lan à, nếu chỉ yêu đương cho vui thì không sao, cậu đừng để bản thân lún sâu quá nhé, những người như họ không thật lòng đâu”.

Tô Lan đương nhiên biết mình đang làm gì, lẽ nào cô còn dám mơ mộng Thẩm Diên sẽ cưới cô ư? Nói ra chỉ sợ sẽ khiến cho người ta cười nhạo.

Cô không ngây thơ đến mức đó.

Đừng nói tới người có gia thế như Thẩm Diên, ngay cả khi cô yêu đương nghiêm túc với một người bạn trai môn đăng hộ đối thì cũng chẳng thể nào nghĩ ngay tới việc cưới xin được.

Thế nhưng cô vẫn có chút đặt cược vào vận may. Chỉ có điều trong canh bạc tất tay này, ít nhiều cũng tồn tại cảm giác không cam lòng.

Cô nói: “Nếu như tớ lún sâu rồi thì sao?”

Quảng Di thở dài một hơi, “Vậy thì cậu hãy tự bảo trọng”.

Chiếc điện thoại đang đặt trên bàn của Tô Lan rung lên, cô từ từ trèo xuống giường, “Xin chào, ai gọi vậy ạ?”

“Tôi đây”. Giọng nói của Thẩm Diên từ trong ống nghe truyền ra, như được phủ lên sắc thái của buổi chiều tà, Tô Lan nghe mà cảm thấy vô cùng cuốn hút.

Thế là cô lại hỏi một câu ngớ ngẩn: “Sao anh lại có số điện thoại của em?”

Dứt lời, cô lập tức tự cười nhạo bản thân, anh muốn có số của cô thì đâu có khó khăn gì?

Mẹ Chu hay tài xế của nhà họ Thẩm, còn cả cô cháu gái Thẩm Cẩn Chi của anh nữa, ai mà không có số điện thoại của cô?

Thẩm Diên nhỏ giọng thầm thì: “Đã là người yêu của nhau rồi mà còn không có số điện thoại của bạn gái, chuyện này có phải hơi kỳ cục không?”

Anh còn nhấn mạnh vào hai chữ “bạn gái”.

Tô Lan lại hỏi: “Vậy anh đã về đến nhà chưa? Em tắm xong rồi này”.

Thẩm Diên nhắc lại từng chữ: “Tắm, xong, rồi á?”

Một câu trần thuật không mang hàm ý gì nhưng khi được anh nói ra lại nghe thật đen tối.

Mặt Tô Lan đỏ bừng lên, “Đáng ghét”.