Chương 14: Gϊếŧ gà dọa khỉ
_Phình ma ma van cầu ngươi,nương thân thể mới tốt một chút.Mọi chuyện để nô tỳ làm.'Bốp' âm thanh chất động vang lên,nghe ra tiếng kêu của Tiểu Đào,giọng thé thé của Phình ma ma khinh khinh:
_Nương nương?giờ nàng ta là thϊếp k phải trắc phi.ngươi còn dám gọi ả là nương nương ta vả ngươi thành cá đầu heo.
Ta ngồi dậy,chậm rãi đến bên giường,do hiện tại mới tiếp nhận 1 lượng lớn nội công,nên thân thể có chút mệt mỏi.Phình ma ma lá gan ngươi rất lớn,dám làm phiền ta,lại khi dễ người của ta,ta xem ra k bồi ngươi là ủy khuất cho ngươi rồi.Ta lạnh giọng lên tiếng:
_Để vào.
Mụ ta xừng xổ bước,khuôn mặt kiêu ngạo,k để ta vào mắt.Dám coi thường ta,trước ta nhịn bởi vì ta k có võ công,k may bị tên vương gia kia trưởng 1 chửi ta đi gặp diêm vương.Nhưng mà hiện tại khi dễ ta,k dễ đâu,ta híp mắt nhìn bà ta,giọng khinh thường châm chọc:
_K biết phép tắc.ta dù là thϊếp nhưng vẫn là chủ tử ngươi.K biết luật lệ trong phủ xử thế nào?
Mụ nhìn ta giống như nhìn con kiến vậy.Giọng chua chua khinh rẻ,tay chỉ mặt ta:
_Phế phi như ngươi có tư cách mở miệng sao?ta phi.
Nói rồi mụ nhổ 1 ngụm nước miếng dưới chân ta.Ai...ta đóng vai hiền hơi lâu rồi thì phải.Ta nhếch miệng cười lạnh,ngân mâu dần hoá đỏ,tay lấy thanh chủy thủ:
_Ta thấy hôm nay nên bồi ngươi một chút,nói xem ta nên làm gì ngươi
Mụ sớm bị sự thay đổi của ta dọa ngây người,ta đứng dậy đặt bàn tay lạnh băng lên vai mụ,mụ khẽ rùng mình,giọng lắp bắp:
_Ngươi...dám làm gì ta...vương gia tuyệt đối k tha cho ngươi.
Ta cười nhạt,giọng châm chọc:
_A...vậy sao?ta thấy bản thân ngươi tuyệt đối k sống đến ngày mai đâu.
Ngón tay di chuyển mèo vờn chuột trên vai mụ,mụ run run ta nói k độ ấm:
_Ngươi cảm thấy nên cắt bỏ tứ chi,sau đó phân ngươi thành 8 mảnh.Hay lóc tưng mảng thịt ngươi vất cho a cẩu ăn đi.
Ta di thanh chủy thủ tay mụ ta,mụ sớm tái nhợt,thân hình nặng nề nhũn ra:
_tay này k phải lúc nãy chỉ vào mặt ta sao?k cần giữ lại.
Rứt lời 'phập' cánh tay mụ ta rơi xuống đất,mụ ta ré lên:
_A...tay ta.đồ ác ma.
Mụ ta thụp xuống,thống khổ kêu,ta bóp cằm mụ ta lực đạo trực tiếp bóp nát xương cằm mụ,mụ hét như lợn thọc tiết:
_miệng k sạch sẽ k cần phải nói.
'Xoẹt' lưỡi mụ ta rơi xuống,mụ trợn mắt,ta cười lãnh khốc:
_mắt trợn k tốt,k nên nhìn.
'Xoẹt' 2 tròng mắt xuất hiện đường rạch rõ ràng.Mụ ta cua tay loạn thống khổ vật vã,ta koẹt mặt ta,'Phập" tay kia rơi xuống.Ta quau đầu gọi tiểu Đào sớm đã run rẩy:
_tiểu Đào tới.
Tiểu Đào run rẩy đi tới,ta nhạt nhạt nói:
_mụ tát ngươi bao nhiêu cái ngươi trả gấp 10 lần cho ta.
Tiểu Đào k dám nhưng nhìn khí thế của ta đành phải tát vào mặt mụ,cái tát ban đầu nhẹ,càng về sau càng mạnh,ta biết tiểu Đào hận mụ cỡ nào.Tát mệt,Tiểu Đào đến sau lưng ta,ta lãnh cảm đến chỗ mụ ta,nhìn hắc xà trên tay,nhu nhu lắc lắc nó:
_tiểu Hắc bảo bối cho ta xem thực lực ngươi 1 chút.
Chiếc vòng đen nhỏ trong tay dần biến thành 1 con xà nhỏ,uốn éo bò đến chỗ mụ ta,há miệng ngoặm 1 cái,mụ co giật một cái,thân thể nhũ ra từ từ hoá thành 1 bộ xương đen.Ta nhiếc miệng hài lòng,tiểu xà Hắc của ta k tệ,xong nó bò lại chỗ tay ta nhanh chóng biến thành cái vòng.ta đá 2 cánh tay cùng chiếc lưỡi kia đến chỗ bộ xương,rắc 1 ít bột lam lên đó,thi thể k tới nửa khắc biến mất,k sai đây 'hoá thi không'.Ta nhìn lũ hạ nhận bị dọa đến mức mặt tái,mồ hôi đầm đìa,nhếch miệng gϊếŧ gà dọa khỉ này tồi,ta an nhàn nói:
_sau này chỉ cần đắc tội với ta chính là như vậy.