Hai vị công chúa
không
thể
không
dừng lại bước chân. Thái phó đã đến gần, thi lễ với Thiệu Dương công chúa: “Vi thần muốn tặng đào cho Vĩnh An công chúa để biểu lộ tâm ý, mong Thiệu Dương công chúa đồng ý.”
Lúc này Thái phó vô cùng nhã nhặn có lễ, giống như Thiệu Dương công chúa 17 tuổi thật sự là trưởng bối của hắn. Tuy mới vừa rồi ở miếu Nguyệt Lão, Thiệu Dương oai phong lẫm liệt, nhưng ở trước mặt Thái phó thì hoàn toàn ngược lại, sợ hãi
nói: “Còn... còn phải hỏi muội muội có đồng ý hay
không...” Thấy Thái phó giương đôi mắt thâm sâu lên nhìn nàng, một chữ cuối cùng kia lập tức nghẹn lại ở
cổ họng.
Đứng bên cạnh, Niếp Thanh Lân thấy Thái phó
đang
cầm quả đào bằng ngọc phỉ thúy thì hết sức kinh ngạc, đây chính là bảo thạch quý báu đến từ Miến Điện. Một quả đào xinh đẹp lấp lánh được gắn vào sợi dây chuyền tinh xảo khéo léo. Nhưng nàng kinh ngạc
không
phải do độ quý hiếm của bảo thạch này, mà là... Thái phó đại nhân có biết thâm ý của việc tặng đào cho nữ nhân
không? Hơn nữa tại đây trước mắt bao người, thực sự
không
phải phong cách của Thái phó! Nhưng bây giờ Thái phó đã đem dây chuyền này tới tặng, cũng
không
thể nào để Thái phó mất thể diện trước mặt mọi người được.
đang
lúc do do dự dự thì Thái phó đã
đi
tới trước mặt nàng, tháo móc của dây chuyền, sau đó đeo lên cái
cổ trắng nõn của nàng.
Gió nhẹ phất qua, vài bông hoa hòe nhẹ nhàng bay lượn. Một đôi tài tử giai nhân, nam tử cao lớn
anh
tuấn, nữ tử xinh xắn nhỏ nhắn, quả thật là một cặp trời sinh.
Tình cảnh này
thật
sự
là làm cho những thiên kim quý nữ có mặt ờ đây phải hít vào một ngụm khí lạnh, cảm thấy đau lòng tột đỉnh! Vị Thái phó vẫn luôn kiên trì
không
cưới chính thê đây sao... Đây rõ ràng là tỏ ý muốn cầu hôn công chúa, chỉ đợi đến một ngày đẹp trời nào đó là cưới công chúa vào phủ...
không
đúng! Vệ hầu vốn là thái thượng hoàng ‘ngầm’ của Đại Ngụy, tương lai chắc chắn sẽ ngồi lên ngôi vị đế vương. Bây giờ lại làm ra hành động này, vậy thì vị công chúa nghèo túng này thật sự cũng
không
cần xuất cung mà một bước biến thành phượng hoàng, ngồi lên ngôi vị mẫu nghi thiên hạ đứng đầu lục cung hay sao? Vậy thì mấy vị tiểu thư khuê các danh phận cao quý làm sao mà chịu cho nổi?
Trong phút chốc, mấy thiên kim quý nữ đều dậy sóng mãnh liệt trong lòng, ngọn sóng này có khi làm ngập được cả hai cái Lễ huyện cũng
khôngchừng!
Thái phó cúi đầu nhìn hai má Long Châu Tử bởi vì hành động của hắn mà hơi hơi ửng hồng, ánh mắt lóe lóe
nói: “Lát nữa thần phải
đi
kiểm tra việc sửa chữa công trình thủy lợi ở ngoài kinh,
không
thể hộ tống công chúa hồi cung. Nếu công chúa
không
có phân phó gì khác, thần xin được cáo lui trước.” Nói xong thì hành lễ rồi xoay người rời
đi.
Niếp Thanh Lân đợi sau khi kia nam tử cao lớn kia xoay người
đi
rồi, lúc này mới hơi hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt sửng sốt ngạc nhiên của nhóm nữ quyến
đang
chuẩn bị lên xe ngựa này.
Thái phó, hành động hôm nay của ngài
thật
sự
đã làm vỡ nát con tim của nữ nhân trong toàn kinh thành này rồi, bảo mấy vị
cô
nương phải làm sao để trôi qua ngày lễ này đây?
Khi đã lên xe ngựa, Thiệu Dương công chúa mới xem như thư giãn ra được một chút, cúi đầu hỏi: “Trước đây Thái phó đã từng nói qua với Hoàng thượng là muốn được thành hôn với muội muội, phải
không?” Niếp Thanh Lân cũng
không
trả lời gì, chỉ đưa tay chạm vào dây chuyền nơi
cổ. Chất ngọc mát lạnh dán vào da thịt
thật
là thoải mái, nhưng nàng lại chỉ cảm thấy giống như
đang
đeo gông xiềng nặng ngàn cân
trên
cổ.
Mấy ngày qua Định Quốc hầu đại nhân chẳng hề muốn tới gặp nàng, hôm nay lại chịu dành ra chút ít thời gian, tranh thủ đến đây. Lại còn đứng ở
trêncầu ám chỉ với mọi người là có hôn ước với nàng, nhưng cũng
không
làm ra mấy hành động càn rỡ như của một thanh niên si tình tràn đầy nhớ nhung. Thái phó làm như vậy chủ yếu chỉ muốn giải vây cho tình cảnh của nàng, cắt đứt toàn bộ những lời dèm pha về danh dự của nàng trong kinh thành.
Dây chuyền quả đào mới vừa được tặng đây còn hiệu quả hơn cả một đạo thánh chỉ, khéo léo tránh thoát khỏi mối cầu thân mà lại
không
khiến cho vua Hung nô mất mặt, đồng thời bảo vệ cho danh dự của nàng, tò vẻ nàng và hắn
không
phải chỉ là nam nữ nhất thời hoan ái.
Nhưng mà... Mới vừa rồi mặc dù
hắn
nói chuyện quan tâm, tỏ vẻ săn sóc cho nàng, nhưng trong mắt lại
không
hề có một chút nhu tình nào. Rõ ràng
hắn
vẫn
đang
còn bực bội. Thái phó, ngài làm vậy là muốn thảy Thanh Lân vào trong nước lửa giày vò qua lại sao?
Về tới trong cung, Đan ma ma hầu hạ công chúa thay quần áo, sau đó lấy ra một đoạn dây tơ hồng thật dài, một đầu buộc vào ngón út của công chúa, đầu kia tinh tế quấn quanh một hà bao nhỏ đựng ngô (bắp), cuối cùng buộc vào
trên
cổ tay của nàng.
“Công chúa, đây là tơ hồng xin được từ trong miếu Nguyệt Lão, còn ngô trong hà bao tức là ‘lương’, ý là muốn cầu được một vị phu quân hiền lành lương thiện.” Đan ma ma vừa tỉ mỉ buộc dây vừa giải thích.
Niếp Thanh Lân sờ sờ hà bao, nếu chỉ một cái hà bao đựng ngô be bé này mà cũng có thể phù hộ cho tương lai gặp được một phu quân như ý, vậy thì trong cung này phải có ít nữ nhân mang oán hận trong lòng hơn chứ nhỉ?
Vào đêm,
trên
con sông bảo vệ thành trong cung ẩn hiện những đốm sáng nhỏ như sao. Đó chính là đèn hoa sen mà những cung nữ
không
thể xuất cung, ký thác những tâm nguyện của mình lên đó rồi đem thả, để dòng nước nhỏ này mang theo đèn trôi ra con sông lớn ở ngoài thành, hy vọng có thể được một người có duyên với mình vớt lên.
Nhưng những cung nữ ký thác những nguyện vọng hư vô của mình cho ngọn đèn hoa sen mỏng manh mờ ảo đó, lại hoàn toàn
không
biết rằng, sau khi hoa sen ra khỏi cửa cung,
không
bao lâu sau cũng sẽ chỉ yếu ớt chìm dần xuống đáy sông…
Hôm nay thật đúng là do cái tên “Lễ Nữ nhi” này, mà một người
không
bao giờ đa cảm như Niếp Thanh Lân lại phát hiện ra chính mình lại có thể hoài niệm như vậy. Bất giác cười tự giễu, sau đó cầm lấy đèn l*иg trong tay Đan ma ma, chậm rãi thả vào trong dòng sông.
Nhưng đèn hoa sen màu hồng phấn của nàng chưa trôi được bao xa thì đã bị một bàn tay to lớn vớt lên.
Niếp Thanh Lân còn
đang
ngồi dưới đất, giương mắt lên nhìn. Thì ra là Thái phó đại nhân
đang
đứng bên cạnh cầu, vươn ngón tay dài lấy ra tờ giấy trong hoa đăng, cau mày đọc thành tiếng: “Sáng mai muốn ăn cuốn tùng nhương du...”
Đọc xong thì nâng mắt phượng lên nhìn công chúa
đang
hơi xấu hổ cười cười: “Buổi sáng mà ăn cái đó,
không
bị đầy bụng sao?”
Vốn dĩ Niếp Thanh Lân nghe Đan ma ma nói xong thực đơn ngày mai, lúc nãy khi viết nguyện vọng lên hoa đăng, chỉ nghĩ là nên viết cái có thể thành hiện thực thì mới
không
uổng phí cái hoa đăng này, coi như là tự mình cho mình một điềm báo may mắn. Ai ngờ đèn vừa mới chạm mặt nước đã bị Thái phó đại nhân mò lên, biến thành kẻ tham ăn hạng nhất.
“Thái phó
không
phải có công vụ phải ra khỏi thành sao? Sao lại quay lại vào giờ này?”
Thái phó
không
nói
gì, ánh mắt dừng ở cái
cổ trống
không
của công chúa, mím chặt môi.
Đương nhiên Niếp Thanh Lân biết vì sao
hắn
không
vui,
âm
thầm kêu khổ, có ai biết hắn đột nhiên vào cung vào giờ này đâu?
không
muốn lại chọc tức Thái phó nữa, nàng vội vàng
nói: “Lúc nãy xuất cung, một thân toàn là mồ hôi, bảo Đan ma ma chuẩn bị nước để tắm, nên phải tháo dây chuyền xuống.”
Thái phó vẫn im lặng, khoanh tay
đi
về hướng Phượng Sồ cung. Niếp Thanh Lân vội vàng nhấc váy chạy theo phía sau.
Quay lại trong cung mới biết được, Vệ hầu còn chưa ăn tối. Vì thế Đan ma ma lại phân phó Ngự Thiện phòng chuẩn bị vài món thức ăn, cũng
không
có dọn ra trong phòng mà trực tiếp dọn ở tiền điện bên dưới cây nho.
Niếp Thanh Lân trở về phòng, tự đeo dây chuyền lên
cổ rồi mới ra ngoài ngồi xuống bên cạnh Thái phó.
“Vốn chỉ muốn tặng quà cho công chúa lấy hên mà thôi, nếu công chúa
không
thích thì
không
cần đeo.” Thái phó rót ra một ly rượu Thạch đống xuân, lãnh đạm nói.
Niếp Thanh Lân cũng
không
nói gì, chỉ cầm lấy đôi đũa, gắp món thịt bò thơm ngon vào trong chén của Thái phó. Thái phó đại nhân là người
khôngthịt
không
vui, lúc nào
trên
bàn cũng phải có món thịt.
Trong khoảnh khắc hai người chỉ yên lặng ăn cho xong bữa cơm này. Sau khi súc miệng, Nguyễn công công
đi
tới cúi đầu hỏi: “Thái phó lát nữa có xuất cung hay
không, có cần bảo người chuẩn bị xe ngựa
không?” Thái phó khoát tay áo, ý bảo
hắn
lui ra, cũng là ý tứ muốn qua đêm ở Phượng Sồ cung.
Trong lòng Niếp Thanh Lân hoảng hốt, lén lút liếc mắt nhìn Thái phó, lại phát hiện hắn cũng
đang
nhìn chằm chằm mình
không
rời mắt: “Hôm nay
đira ngoài tuần tra nên mệt mỏi, muốn ngủ tạm một đêm
trên
giường nhỏ của công chúa,
không
biết công chúa có ưng thuận hay
không?”
Hỏi như vậy thì bảo nàng phải trả lời thế nào? Mặt nàng đỏ hồng, cúi đầu
không
nói.
Thái phó vương tay bế bé con xinh đẹp này lên, lập tức
đi
vào phòng trong. Đặt công chúa lên
trên
giường, cởi bỏ trâm sai
trên
đầu, một mái tóc đen mượt óng ánh như thác nước cuồn cuộn chảy xuống, rũ ở sau người. Tóc đen như mực, tôn lên làn da trắng mịn của giai nhân.
Thái phó chậm rãi cởi bỏ quần áo của mình, tựa vào giường, cơ ngực cuồng cuộn, mắt nhìn công chúa như
đang
mời mọc. Nhưng Thanh Lân
khôngdám lỗ mãng, chỉ
nói
nhỏ: “Hôm nay Thái phó tặng đào
trên
cầu đá, liền biết Thái phó vô cùng ưu ái Thanh Lân, nên cũng
không
cần phải cởi áo kiểm nghiệm chân tình...”
Nhưng còn chưa kịp nói xong, bàn tay
nhỏ
bé đã bị Thái phó hơi dùng sức lôi kéo, ôm nàng vào trong lòng: “Thần còn
đang
hy vọng công chúa kiểm nghiệm tấm lòng thương nhớ tha thiết mà thần dành cho công chúa...”
nói
xong, môi mỏng hơi lạnh liền dán lên, điên cuồng hôn đôi môi
anh
đào mà hắn hàng đêm nhấm nháp trong mơ này.
Niếp Thanh Lân nhanh chóng bị những lời lẽ khéo léo kia của Thái phó giam cần, cảm thấy ly rượu vừa uống lúc nãy bây giờ như hóa thành ngọn lửa lớn thiêu đốt mọi nơi
trên
cơ thể nàng.
Hơn mười ngày
không
được thân cận với Thái phó, thân thể vốn đã mềm mại bây giờ lại quay về cảm giác trúc trắc như lúc ban đầu. Cho dù Thái phó đã vô cùng kiên nhẫn, nhưng công chúa mảnh mai dưới thân hắn vẫn kêu đau. Lần đầu ở trong phòng tân hôn của Cát phủ kia là do nàng bị trúng mê dược,
không
còn nhận biết được gì. Mấy lần sau đó đã có chút
không
chịu nổi, bây giờ lại ngừng lại hơn mười ngày, thật sự là
không
thể thừa nhận được vật to lớn đó của Thái phó.
Trong lúc hoảng hốt, hà bao nơi cổ tay bị lỏng ra ra, những hạt bắp rơi đầy ra giường...
Sau một hồi mây mưa, giường dần dần ổn
định lại. Thái phó điều hoà hô hấp rồi lập tức chống tay lên để
không
đè nặng lên thân thể nhỏ bé bên dưới. Sau đó lại chậm rãi vuốt ve bắp đùi hơi bị co rút lúc nãy của nàng, từ tốn nói: “Thần đã sai thợ xây một phủ viện bên ngoài. Nếu như một năm sau thần vẫn
không
thể vào cung làm bạn với công chúa thì mong công chúa gả cho thần. Sau này lại cùng thần hồi cung...”
Vết ửng đỏ
trên
gương mặt Niếp Thanh Lân chưa lui
đi, vươn tay nắm lấy một mảnh lụa muốn che
đi
cơ thể của mình. Đương nhiên nàng hiểu những lời Thái phó nói là có ý gì. Nếu như
một
năm sau tình hình vẫn chưa dịu
đi, Thái phó vẫn
không
thể thuận lợi đăng cơ, vậy thì hắn sẽ cưới mình vào phủ trước. Nhưng còn chuyện xây phủ...
“Những thiếp thất mà thần đã nạp vào cửa cũng chưa từng gây ra sai lầm gì, thứ lỗi cho thần
không
thể đuổi các nàng ra khỏi phủ. Chỉ có thể để các nàng ở lại nhà cũ,
không
cho các nàng vào phủ Phò mã mới.” Xong rồi Thái phó cũng
không
nói tiếp gì nữa.
Vì cưới công chúa mà giải tán hết đàm thiếp thất, như vậy sẽ thể hiện là hắn sợ vợ như thế nào. Các đại thần trong triều cũng
không
có ai làm ra trò cười như vậy, nói chi đến một nhân vật lớn như Vệ Lãnh Hầu. nếu hắn thật sự làm như vậy thì sẽ trở thành chuyện cười để người ta đem ra tán gẫu trong lúc rỗi rãi.
Niếp Thanh Lân hơi hơi thở dài: “Thái phó đại nhân
không
cần lo lắng như vậy. Thật ra Thanh Lân
không
hề ghen ghét với mấy thiếp thất trong phủ Thái phó. Tính ra thì Thanh Lân là người đến sau. Làm gì có đạo lý nào mà người đến sau lại đuổi những người đã đến trước? Đó chính là đẩy Thái phó vào con đường bất nghĩa... Chỉ là, vì sao Thái phó nhất quyết phải cưới bản cung? Thái phó
anh
dũng vĩ đại như vậy, thật sự hiếm có
trên
thế gian, những
cô
nương ái mộ Thái phó nhiều
không
kể xiết. Còn Thanh Lân là người ngu dốt,
không
hiểu gì về chuyện tình
yêu
nam nữ, e là
khôngxứng với những ưu ái mà Thái phó dành cho...”
Nếu như giống mọi khi, Thái phó nghe xong lời này
đã
sớm giận đến tím gan tím ruột mà bỏ
đi. Nhưng lần này, Thái phó chỉ chậm rãi thu tay, ngã xuống một bên giường, bình tĩnh nhắm lại mắt, môi mỏng khẽ mở, phun ra hai chữ lạnh như băng: “không
sao.”
Niếp Thanh Lân mở to mắt, nhìn những sợi dây của tấm màn che rủ xuống
trên
đỉnh đầu,
âm
thầm nghiền ngẫm hai chữ lạnh lẽo kia.
Trong phòng
không
còn vương lại một chút xuân ý nào. Vắng vẻ. Im lặng...
Thân thể của Thiệu Dương công chúa đã dần dần ổn định. Hưu Đồ Hoành
không
muốn ở lâu
trên
đất Đại Ngụy nữa, một lòng muốn dẫn thê tử bỏ trốn trở về Bắc Cương, liền đến nói lời tạm biệt với Thái phó.
Ngày hôm đó, Thái phó mang theo Vĩnh An công chúa đến cửa thăm hỏi, cũng là để đưa tiễn Vương gia.
Khi bước vào vương phủ, mới phát
hiện
Vương gia
đang
ở trần, một thân đầy mồ hôi ngồi trong sân khắc một khối gỗ gì đó. Vệ Thái phó ung dung thản nhiên nhìn cơ thể cường tráng của Hưu Đồ Hoành, xoay người chặn tầm mắt của bé con phía sau, nói với Niếp Thanh Lân: “Thần có chuyện quan trọng muốn thương lượng với Vương gia,
không
biết công chúa có thể vào bên trong làm bạn với Thiệu Dương công chúa
một
lát?”
Niếp Thanh Lân gật gật đầu, sau đó theo thị nữ vương phủ
đi
vào trong tìm tỷ tỷ.
Lúc này Thái phó mới xoay người,
đi
vào sân tỉ mỉ ngắm nhìn vị Vương gia kia. Thì ra Vương gia
đang
khắc một con ngựa gỗ nho nhỏ cho một đứa bé ba tuổi sử dụng để tập cưỡi ngựa. Bất giác có chút cảm thán, xem ra Vương gia này
thật
sự
là một người vô cùng
yêu
thương con mình. Đứa nhỏ chưa ra đời nhưng đã tự tay chuẩn bị một món đồ chơi cho con.
Vương gia thấy Định Quốc hầu của Đại Ngụy đến, cũng
không
quá để ý bản thân ăn mặc
không
chỉnh tề, dùng khăn lau qua mồ hôi rồi hỏi: “Thái phó ăn trưa chưa? Bổn vương
không
quen với ẩm thực của Trung Nguyên, bảo đầu bếp nướng một con dê.
không
biết Thái phó có thể uống vài chén rượu với bổn vương hay
không?”
Thái phó cười gật đầu đáp ứng,
đi
cùng Vương gia vào phòng khách. Hai người ngồi đối diện với nhau, ở giữa là một cái bàn bằng gỗ tếch mạ vàng,
trên
bàn bày bầu rượu chén rượu và chung rượu tinh xảo đẹp đẽ.
Mặc dù đây mới chỉ là lần thứ hai hai người chính thức gặp mặt, nhưng lại phát
hiện
tính nết đối phương vậy mà rất hợp với mình, là người hào sảng,
không
câu nệ tiểu tiết. Vì thế hai người
không
dùng chung nhỏ nữa, trực tiếp cầm chén lớn,
một
chén lại
một
chén, chén nào cũng cạn sạch, giống như
đang
đấu cao thấp với nhau.
Lại cạn sạch một chén rượu nữa, Hưu Đồ Hoành khen ngợi: “Thái phó vô cùng nổi tiềng ở Bắc Cương chúng ta, thậm chí tân vương cũng thường hay nhắc tới. Bổn vương vẫn tưởng Thái phó chỉ đơn giản là một thư sinh mặt trắng, giỏi vẽ mưu bày kế mà thôi. Lần này gặp mặt mới phát
hiện
Thái phó cũng là
một
nam tử hán hào sảng,
không
giống người Ngụy mà lại giống với người Bắc Cương chúng ta. Chỉ có điều diện mạo hơi bị đẹp quá...”
Thái phó “xinh đẹp” đã truyền vào bên trong thâm cung nội phủ, khiến vô số phụ nhân hận
không
thể hôn một cái lên “dung mạo” của hắn. Thái phó đã quen với việc mọi người bình luận về diện mạo của hắn, nhưng bị một nam nhân nói mình xinh đẹp thì vẫn là lần đầu tiên. Môi mỏng
không
khỏi cong lên một độ cong nguy hiểm, thản nhiên cười cười nhưng ý cười lại
không
lên đến trong mắt. “Thiền Vu tân nhiệm của Bắc Cương quả
thật
đặc biệt hào kiệt
anh
dũng. Tại hạ đã từng luận bàn một lần với hắn, cũng chỉ có thể thắng nửa chiêu nhỏ. May mà sau đó đã bắt tay giảng hòa. Quý Thiền Vu lại chân thành ‘tuyệt đối’ với bản hầu như vậy,
không
có nửa điểm che giấu.
thật
sự
là một người ngay thẳng!”
Nhớ tới tên Hưu Đồ Liệt kia từng bị hắn hạ lệnh lột sạch ở ven đường, Vệ Lãnh Hầu nở một nụ cười thật lòng.
Hai người thật sự có chút luyến tiếc, nhưng trong lòng đều biết rõ, cho dù lúc này Đại Ngụy và Hung Nô duy trì hòa bình, nhưng sớm hay muộn cũng sẽ nổ ra một trận chiến sinh tử.
Nghĩ đến khả năng hai người sẽ phải gặp lại nhau
trên
chiến trường sau này, Hưu Đồ Hoành lại uống thêm một chén rượu, thăm dò nói: “Bổn vương và Thái phó hợp tính nhau, cũng
không
muốn nói chuyện quanh co lòng vòng. Lần này từ biệt, bổn vương cũng sẽ
cố hết sức góp lời với Thiền Vu, hy vọng sớm khôi phục quan hệ buôn bán qua lại. Nhưng Thái phó cũng biết, bây giờ Đại Ngụy
đang
loạn trong giặc ngoài, giống như một con dê con béo núc
đang
dạo chơi nơi thảo nguyên, làm sao có thể tránh né vuốt ưng móng sói? Chỉ hy vọng hai người chúng ta sau này đừng gặp nhau
trênchiến trường. Nếu như thật sự có ngày đó, vẫn còn mong Thái phó nhận rõ sự việc, đừng cậy mạnh phản kháng!”
Thái phó khôi phục vẻ mặt bí hiểm thường ngày, lạnh nhạt
nói
“Ý trời khó đoán. Chỉ cần các ngươi dám đến, ta nhất
định tập hợp toàn bộ lực lượng của Đại Ngụy mà đón đầu chống trả, cho ngươi tiến
không
thể tiến, lùi
không
thể lùi.”
Rượu mạnh bốc đầu, các nam nhân
trên
bàn rượu nghiêm túc so độ
anh
hùng với nhau. Hưu Đồ Hoành bĩu môi,” Toàn bộ lực lượng của Đại Ngụy? Nếu như trước kia thì may ra. Còn bây giờ Nam Cương như hổ rình mồi nhìn chằm chằm các ngươi, cho dù các ngươi có tâm, chỉ sợ cũng
không
có lực.”
hắn
một
hơi uống xong
một
chén rượu, đập mạnh chén rượu lên bàn, phát ra một tiếng ‘cạch’: “Nếu chúng ta bắt tay với Nam Cương, cùng lúc phát binh tấn công Đại ngụy các ngươi thì sao? Các ngươi chắc chắn
không
thể ngăn cản. Đến lúc đó chỉ sợ
không
còn Đại Ngụy
trên
đời này nữa!”
Thái phó
nói: “Nam Cương chỉ là một lũ ếch ngồi đáy giếng tự cao tự đại, cho dù có chút bấp bênh, nhưng vẫn tiêu diệt được. Nếu như các ngươi
thậtsự
liên thủ với Nam Cương mà tiến đánh Đại Ngụy, ta sẽ dồn toàn bộ sức lực của Ngụy triều mà tấn công Bắc Cương. Nếu ta thắng, sẽ quay đầu tiêu diệt Nam Cương. Nếu ta bại, Hung Nô cũng sẽ đại thương nguyên khí,
không
đánh nổi nữa. Đến lúc đó trai cò tranh chấp ngư ông đắc lợi, mà man vương của Nam Cương chính là lão đánh cá
không
làm mà hưởng kia. Ta và ngươi cùng làm lợi cho Nam Cương, để bọn họ thống nhất nam bắc. Cũng
không
tệ.” Tuy lời nói ra toàn là những lời kinh thiên động
địa, nhưng dáng vẻ của Thái phó vẫn vô cùng nhởn nhơ như chẳng hề bận tâm.
Hưu Đồ Hoành hít sâu
một
hơi,
không
thể
không
thừa nhận, nếu Thái phó quyết tâm liều mạng với Hung Nô, Bắc Cương
thật
sự
là
không
thể ngóc đầu. Cho dù có thể đánh thắng Thái phó, chắc chắn cũng
không
còn sức mà đối chọi với Nam Cương xông tới chiếm tiện nghi. Chiêu này của Thái phó đúng là quá độc, chính là chiêu thức ôm nhau mà chết.
Thái phó
nói
tiếp: “Hai quân đánh nhau, binh sĩ thiệt mạng, dân chúng thiệt thòi. Mà
không
chừng Vương gia cũng sẽ chịu kết cục bị diệt cả nhà, thê tử bị đem ra làm đồ chơi, bị tha ra doanh trướng hầu hạ kẻ chiến thắng.”
Nghe thấy thê tử có thể bị người khác chiếm đoạt,
trên
người Hưu Đồ Hoành phát ra từng trận sát khí mãnh liệt, ném bể chén rượu trong tay: “Sao ngươi biết được bổn vương chắc chắn phải chết?”
Thái phó
nói: “Nếu Vương gia thất bại, đương nhiên nguy hiểm đến tính mạng, nhưng ít ra còn có cơ hội sống. Nhưng mà... nếu Vương gia thắng, thì
không
thoát khỏi cái chết.”
Hưu Đồ Hoành giận quá hóa cười: “Đây là cái đạo lý gì chứ? Bại chưa chắc chết, thắng
không
thể sống. Ngươi nghĩ đệ đệ của bổn vương giống tiên đế của Đại Ngụy các người, thỏ khôn chết liền giết chó săn hay sao?
Thái phó
nói: “Nếu như Bắc Cương thắng, nuốt lãnh thổ rộng lớn của Đại Ngụy. Nhưng Hung Nô lại là gốc rễ của Bắc Cương, Thiền Vu chắc chắn sẽ ở lại Bắc Cương. Mà nơi này quan trọng như vậy, tân vương nhất định
không
yên tâm giao cho người khác, tám chín phần mười sẽ giao cho Vương gia. Người Đại Ngụy đông, đất Đại Ngụy rộng, cho dù Vương gia vô tâm, nhưng về mặt thực lực thì hoàn toàn có thể tự lập thành một nước, đương nhiên sẽ khiến người khác phải đỏ mắt vì ghen tị, buôn lời gièm pha trước mặt Thiền Vu. Tình thân trong hoàng tộc Bắc Cương vốn dĩ đã mỏng, người lại
không
ở ngay trước mắt để mà quan sát theo dõi. Dần dà lâu ngày Thiền Vu nhất
định xa mặt cách lòng. Khi đó e rằng cũng là thời điểm Vương gia phải chết.”
Sau khi những lời này kết thúc, Hưu Đồ Hoành im lặng thật lâu. Thái phó còn
nói
thêm: “Kỳ
thật
Đại Ngụy chúng ta chưa từng mơ ước Bắc Cương. Bắc Cương thiên về săn bắn, Đại Ngụy lại là trộng trọt chăn nuôi. Cho dù chúng ta đánh bại Bắc Cương cũng
sẽ
không
chiếm lĩnh. Theo bản hầu thấy, Vương gia là một người quang minh chính đại, khi đánh nhau
trên
chiến trường chưa từng dùng đến những thủ đoạn ti bỉ đê hèn, cũng sẽ
không
làm thương tổn đến tù binh, phụ nữ, trẻ em...
không
tàn nhẫn giống Thiền Vu của quý quốc, diệt cỏ phải diệt tận gốc. Nếu như Vương gia có thể khuyên giải cởi bỏ dã tâm chinh phục Trung Nguyên của Thiền Vu, thì hai bên có thể chung sống hòa bình, buôn bán với nhau lâu dài. Như vậy Bắc Cương có thể thu được cái lợi từ Đại Ngụy. Hưu Đồ vương gia nếu như ủng hộ Đại Ngụy, chưa hẳn là
không
có khả năng ‘tiến thêm một bước’...” Hưu Đồ Hoành nghe những câu trước thì
không
có phản ứng gì. Đến câu cuối cùng thì cau mày.
Vệ Lãnh Hầu thấy vậy thì kịp thời ngậm miệng. Hắn cũng thấy được Hưu Đồ Hoành
không
giống hạnh người giả dối mang dã tâm như Hưu Đồ Liệt.hôm nay mượn rượu nói chuyện như vậy thật ra cũng là muốn thăm dò ý tứ.
Hôm nay chỉ cần gieo hạt, để xem một thời gian nữa nó có nảy mầm hay
không.
Sau đó, hai người đứng dậy
đi
tìm hai vị công chúa. Thấy trong hoa viên, Vĩnh An công chúa
đang
khoe mấy bộ quần áo cùng với giày nhỏ dành cho trẻ sơ sinh với tỷ tỷ mình. Mấy bộ này đều là nàng mang tới, khéo léo dễ thương, thật sự khiến người khác
yêu
thích
không
buông tay được
Ánh mắt Hưu Đồ Hoành nóng bỏng nhìn cái bụng hơi nhú lên của thê tử mình,
không
thể
không
thừa nhận, những lời vừa rồi của Vệ hầu đúng là có chút đạo lý.
Còn Thái phó đại nhân thì
đang
chăm chú nhìn nụ cười rạng ngời của Long Châu Tử, thầm suy nghĩ, mình cũng đã vài lần vất vả cần cù cày cấy, vậy mà sao cái bụng kia vẫn chưa có tí tin tức nào?