Chương 55

Niếp Thanh Lân ngồi ở ghế cười nghênh đón hai vị khách quý đến từ Ung Hòa vương phủ.

Vẻ mặt Ung Hòa Vương phi kính cẩn vấn an công chúa, sau đó lại bày tỏ vẻ hết sức áy náy. Mặc dù thoạt nhìn

thì

mười phần thành ý nhưng sắc mặt tiểu quận chúa hình như có vẻ

không

cam lòng.

Niếp Thanh Lân

không

giống như lần trước

không

nhìn ra được ý nghĩ của nàng ta. Lúc trước khi ở Cát phủ tụ họp với các vị thiên kim tiểu thư cũng nghe được

không

ít tin đồn về vị quận chúa này, ví như là nàng ta

đã

cự tuyệt rất nhiều tuấn tài đến cầu hôn, hoặc là nàng ta có ý với Thái phó.

Ai, Thái phó phong thái kinh quan lục cung,

thật

đúng là hồng nhan họa thủy!

Sau khi Niếp Thanh Lân biết



nguyên do này, cũng hiểu được tại sao ngày đó lão Vương phi lại có địch ý với mình. Kiên nhẫn

nói

lướt qua

một

lần, cuối cùng cũng tiễn được hai người nghĩ

một

đằng

nói

một

nẻo ra về.

Tiễn hai người đó rời

đi, Niếp Thanh Lân gọi Đan ma ma tới, mang chén trà mà hai người kia

đã

uống ra ngoài. Rồi chuyển cái bàn

nhỏ

bằng mây vào trong tiểu viện.

Gần đây nàng bảo nội thị giám mang tới vài cây nho để giảm bớt

sự

nhàm chán, cây nho lớn rất nhanh, quấn quanh cái chòi hóng mát, rồi lại dùng nước lạnh đổ

trên

mặt đất, khí nóng liền biến mất ngay lập tức. Kế tiếp

trên

bàn

nhỏ

được bày rất nhiều loại đồ ăn vặt hình tròn, nước trà điểm tâm cũng chuẩn bị rất đầy dủ.

không

lâu sau, nhóm khách thứ hai xin yết kiến công chúa

đã

đến.

Dưới

sự

chỉ dẫn của công công, Cát Vân Nhi mang theo vẻ mặt tò mò vui mừng tiến vào trong Phượng Sồ cung. Vào cửa cung, liền nhìn thấy công chúa

đang

ngồi ở cái bàn bên cạnh cây nho trong vườn ngự uyển, vẫy vẫy tay với nàng, nàng liền vui vẻ

đi

qua thỉnh an công chúa.

Trước kia bởi vì che giấu thân phận nữ nhi của mình nên Niếp Thanh Lân chưa từng có bạn tri kỷ, duy nhất có Cát Thanh Viễn cũng coi là có tình bằng hữu mấy ngày.

Tuy nhiên sau khi trở thành công chúa,

không

còn phải cố kỵ thân phận nữ tử, lại kết giao tri kỷ với Cát Vân Nhi, chắc là do có duyên với hai huynh muội nhà này đây!

Cát Vân Nhi

nhỏ

tuổi hơn huynh trưởng nên rất thích việc vui đùa với hoa cỏ. Sau khi hàn huyên với công chúa

một

lúc lâu

thì

thần thần bí bí mở hộp sách mà mình mang vào cung.

Niếp Thanh Lân chăm chú nhìn vào chỉ thấy tứ thư ngũ kinh thôi. Ai ngờ bên bên trong còn có bí mật, mở trang sách ra, đều là bản gốc các tác phẩm tiểu thuyết sắc tình xuất sắc mới được truyền bá ra ngoài.

“Những thị vệ kia vừa nhìn

thì

biết là người kém cỏi, lúc mở hộp sách ra kiểm tra dọa muội sợ muốn chết,

không

nghĩ tới chỉ lo lật xoèn xoẹt mà

khôngthèm kiểm tra bên trong đó viết gì, nên đương nhiên sao biết được bí mật bên trong...”

Vĩnh An công chúa nhìn bộ dáng Cát Vân Nhi sợ hãi lấy khăn tay đè lại ngực,cười khanh khách.

“Công chúa còn cười! Nếu

không

phải lần trước người

nói

trong cung đều là sách cũ, những sách mới ra gần đây chưa được đọc qua, Vân Nhi tội gì phải dụng tâm như vậy, tốn gần

một

đêm để thay bìa những quyển sách này đấy!”

Niếp Thanh Lân đưa tay lấy

một

loại quả ngâm đường, đút vào trong miệng Cát Vân Nhi: “Được rồi, trong lòng Bản cung biết muội thành tâm, nếu

đãcó công đưa sách, ngày mai

sẽ

đi

bẩm báo hoàng thượng ban cho muội

một

đức lang quân như ý có được

không?”

Cái này, mặt Cát Vân Nhi đỏ bừng, gấp đến mức ngồi

trên

ghế dậm chân: “Ai

nói

muốn đòi ban thưởng, ai

nói

muốn xuất giá?”

Niếp Thanh Lân dùng cây quạt

nhỏ

che kín cái miệng

đang

cười ha ha.

Tuy rằng gần đây đối với những chuyện tình cảm nàng có chút chán ghét, nhưng nhìn thấy hành động của Cát Vân Nhi làm cho nàng cảm thấy thân thiết. Những cử chỉ ngây thơ của các



gái

nhỏ, thiếu

đi

sự

tính toán

âm

mưu của các nam nhân, chỉ là

sự

gần gũi giữa những người bạn

gái

thân thiết.

Hiếm khi Cát Vân Nhi được tiến cung, đợi đến khi hai người

nói

chuyện xong, Vĩnh An công chúa dẫn nàng đến hoa viên phía sau dạo chơi, ngắm nhìn đóa sen mới nở

một

chút. Trước khi Cát Vân Nhi tiến cung

đã

được huynh trưởng tận tâm chỉ bảo

một

phen, trong lòng biết công chúa mến khách nhưng cũng

không

ở lại quá lâu trong cung, dạo chơi trong hoa viên xong

thì

cáo từ.

Trước khi

đi, bỗng nhiên nàng nhớ tới lời dặn của gia huynh, thừa dịp Đan ma ma và đám hạ nhân đứng ở xa, liền

nhỏ

giọng

nói: “Gia huynh giao phó, ba ngày sau hẹn gặp ở Nghê Thường các...”

nói

xong liền cười xoay người rời

đi.

Niếp Thanh Lân đứng tại chỗ, cười nhìn tiểu bằng hữu rời

đi, trong lòng cũng hơi trầm xuống. Lời mời đường đột này

không

nằm trong kế hoạch của nàng.

Cả đường tâm tư nặng nề trở về Phượng Sồ cung. Vào cửa cung

thì

nàng nhìn thấy Nguyễn công công

đang

đứng ở ngoài cửa.

Đến khi vào phòng, quả nhiên là người

đã

lâu

không

lộ mặt là Thái phó đại nhân tới. Lúc này

đang

nhàn nhã dựa vào nhuyễn tháp, xem quyển “Tứ thư ngũ kinh” được lấy ra từ trong hộp sách để bên cạnh. Mặc dù

trên

bìa sách màu lam in hai chữ “Xuân thu” ngay ngắn, nhưng

không

biết rằng trong sách kia chính là diễn biến của

một

đoạn “Xuân tình”.

Bởi vì việc vào cung rất khó nên Cát Vân Nhi mang vào toàn là những quyển sách về chuyện tình

yêu

mãnh liệt, nghe

nói

cho dù là tiểu nương tử

đãlập gia thất sinh con xem xong cũng mặt đỏ tim đập, cũng may nàng còn chưa từng trải nghiệm qua. Thái phó đại nhân cũng

không

để ý rằng lúc này những ngón tay thon dài của mình

đang

bóp chặt lấy quyển sách sống động nóng bỏng như lời Cát Vân Nhi

nói.

Thấy công chúa tiến vào, Thái phó

đang

đọc chăm chú đến mức chưa kịp cùng nàng chào hỏi, chỉ chậm rãi lật sang trang tiếp theo...

Niếp Thanh Lân cảm thấy khuôn mặt thoáng cái trở nên nóng rực, lại

không

có trực tiếp rút lấy cuốn sách trong tay Thái phó, mà rụt rè

đi

tới nhuyễn tháp bên cạnh,

nhỏ

giọng

nói: “Hôm nay Thái phó rảnh rỗi sao, tới đây ngồi

một

chút...”

Thái phó vẫn

không

trả lời, nhàn nhã lật tiếp

một

tờ. Niếp Thanh Lân cảm thấy mặt mũi nóng rực

không

nhịn được nữa, mạnh mẽ rút quyển sách từ trong tay Thái phó ra: “Thái phó

đã

dùng bữa chưa?

một

lúc nữa cùng Bản cung dùng bữa được

không?”

Lúc này Thái phó mới khẽ nâng mắt phượng, chậm rãi quan sát công chúa

một

lúc lâu, mới hỏi

một

đằng trả lời

một

nẻo: “Vi thần nghe

nói

gần đây công chúa rất dụng tâm, đọc

không

ít kinh sử nho gia... Nhưng đến hôm nay mới biết vì sao công chúa lại dụng tâm như vậy...”

Niếp Thanh Lân thấy Thái phó dùng ánh mắt nghiền ngẫm nhìn mình, trong lòng sụp đổ. Gần đây mình chăm chỉ đọc sách, dù sao bản thân cũng là công chúa,

không

giống như trước kia sợ người khác hiểu lầm hoàng tử là mình muốn tranh quyền đoạt vị nên kiêng kỵ, chỉ đọc sơ qua để mở rộng kiến thức

một

chút, nhưng hôm nay lại bị

một

hộp sách diễm tình

đã

phá hoại hoàn toàn thành

một

công chúa ham mê sắc dục.

Thái phó đại nhân, trẫm

không

giống tứ tỷ Nhạc Dao công chúa đâu mà!

Thái phó công

sự

bận rộn, nhưng nửa đường nghe thấy Ung Hòa Vương phi đến bái kiến công chúa, mới qua đây nhìn

một

chút,

không

nghĩ tới khi đến đây,

đã

là người khách khác, người

đi

trà cũng nguội lạnh. Bởi vì công

sự

bận rộn,

thật

sự



không

thể trì hoãn được, sâu kín nhìn công chúa

mộtlúc, sau đó đứng dậy rời

đi.

Đợi sau khi Thái phó rời

đi, Niếp Thanh Lân nhanh chóng mở quyển sách vừa cướp lại trong tay, “Lịch sử những cuộc tình nhanh và nồng thắm của Ngọc nữ” và

một

số chữ nóng bỏng đến mức có thể làm mù mắt người khác đập vào mắt.

Lật vài trang sách nữa... Quả nhiên là “Nồng thắm”, chỉ vài tờ giấy, trong sách thiên kim tiểu thư

đã

cùng với mã phu, gã sai vặt, biểu ca, ba người ba mùi vị dã chiến xong. Địa điểm cũng là nơi

không

thể tưởng tượng được, nào là chuồng ngựa, núi giả sơn động, còn có

trên

thuyền... Vị tiểu thư này

thật

đúng là

không

sợ bẩn

không

sợ mệt!

Niếp Thanh Lân

không

bao giờ dám xem nữa, ảo não đem mặt úp vào áo, thầm nghĩ: “Vân Nhi! Muội hại trẫm rồi!”

Ngày hôm sau là ngày nghỉ

không

phải vào triều, đột nhiên Thái phó đại nhân hẹn công chúa

đi

cưỡi ngựa.

Thay xong y phục cưỡi ngựa, liền

đi

đến sân cưỡi ngựa phía sau Ngự Hoa Viên. Sân cưỡi ngựa này

không

lớn,

không

thể so sánh với sân cưỡi ngựa ở Yến Tử Hồ, nhưng nếu để ngày thường chạy

một

hai vòng

thì

không

thành vấn đề.

Khi thấy Thái phó dẫn mình

đi

đến chuồng ngựa, Niếp Thanh Lân đột nhiên nhớ tới trong “Lịch sử” Lý tiểu thư kia bị mã phu cường tráng lừa đến chuồng ngựa rồi phá thân, nhất thời bị dọa sợ

không

dám

đi

vào.

Thái phó đại nhân

không



nội tình, khuôn mặt tuấn tú quay lại nhướng mày nhìn về phía Long Châu: “Vì sao công chúa

không

vào?”

“Thái phó... chuồng ngựa kia

thật

sự

không

có gì nhưng mà...vẫn đừng nên vào...”

Ánh mắt Thái phó lóe lên

nói: “Nhưng vi thần lại cảm thấy chuồng ngựa có phong thái và mùi vị khác biệt...”

“Phong... thái, mùi vị cái gì, toàn là mùi phân ngựa, hôi

không

chịu nổi! Còn... Còn có chuyện gì hứng thú... Có thể thấy được quyển sách kia viết

không

đúng thực tế! Hoàn toàn chính là viết bậy bạ vô căn cứ!” Niếp Thanh Lân vội vàng

nói. Nếu như bị Thái phó

không

đứng đắn này đè ở

trên

cỏ khô bẩn thối, thực là muốn ra quân chưa thắng trận

đã

chết trước!

Khuôn mặt của Thái phó cũng là dáng vẻ nghi hoặc: “Công chúa

nói

quyển sách nào vậy?....A, nhớ tới bản gốc cuốn sách “Xuân thu” đúng

không, vi thần chỉ muốn để cho công chúa tự lựa chọn

một

con ngựa mà thôi, nhưng theo như lời của công chúa

thì

hình như hy vọng vi thần làm điều gì đó

thìphải?”

Thái phó đại nhân đàng hoàng chính trực trêu chọc

thì

lại

không

ai đỡ nổi! Niếp Thanh Lân

thật

sự

chống đỡ

không

nổi, chỉ có thể đỏ mặt, liên tục

nói“Thái phó hiểu lầm rồi,

thật

ra Bản cung cũng nghĩ là muốn chọn

một

con ngựa

thật

tốt mà thôi...”

Lần trước Thái phó dạy nàng cưỡi ngựa,

một

đường chính là dạy thẳng vào trong doanh trướng, lần này Thái phó dậy rất có bài bản. Cánh tay rắn chắc của Thái phó ôm lấy nàng,

không

lo bị ngã ngựa. Thái phó và công chúa chạy vài vòng trong khu cưỡi ngựa, sau đó sai người mở cửa khu cưỡi ngựa ra, dẫn theo thị vệ, chạy

một

đường ra khỏi cung.

Lập tức chạy về hướng Vưu Vân Sơn ngoài thành. Theo đường mòn chạy tới đỉnh Vưu Vân Sơn, thu hết hình ảnh kinh thành cách đó

không

xa vào trong mắt.

Mấy đô thành lớn rất phồn hoa, ngước mắt lên nhìn đó chính là con đường kéo dài uốn lượng đến tận cung đình.

Thái phó

nhẹ

ôm lấy giai nhân trong ngực, thấp giọng

nói: “Đợi đến lúc giang sơn ổn định, chúng ta

sẽ

đại hôn...”

Trong lòng Niếp Thanh Lân trầm xuống, nàng nghe thấy hai chữ đại hôn Thái phó vừa

nói

xong.

Chẳng qua là lúc đại hôn Hoàng đế

sẽ

là ai,

không

cần

nói

cũng hiểu. Đột nhiên Thái phó đưa ra lời cam kết này, đổi lại nếu là Quận chúa Lâm Diệu Thanh chắc

sẽ

vui mừng phát khóc, tạ chủ long ân rồi?

Nhưng nàng là ai? Nàng vừa là công chúa Đại Ngụy, vừa là đương kim Thánh Thượng, cả đời sinh ra và lớn lên trong thâm cung kia, nay chẳng qua chỉ là thay đổi địa vị tên tuổi,

sẽ

phải tiếp tục ở lại trong thâm cung kia nửa đời sau nữa sao, giúp người nam nhân kia sanh con dưỡng cái...

Kết quả như thế, nàng nên vui mừng phát khóc sao?

Tất nhiên Vệ Lãnh Hầu

không

hề hỏi ý kiến người trước ngực, cũng giống như lúc trước, việc

hắn

đã

quyết định tuyệt đối

sẽ

không

thay đổi...

Ban đầu trong lòng Niếp Thanh Lân cảm thấy rất nghi ngờ về lời hẹn của Cát Thanh Viễn, thậm chí

đã

quyết định

sẽ

không

đến chỗ hẹn. Nhưng mấy ngày nay lại có

một

việc lớn đột nhiên xảy ra.

Vốn ngoài kinh thành phía tây có

một

khu vực có hơn mười gian trạch viện. Cho dù là ban ngày hay buổi tối đều có người canh gác, mặc dù họ mặc y phục vải xanh bình thường nhưng nhìn tư thế đứng thẳng như trụ của bọn họ

thì

biết ngay họ

không

phải là người bình thường. Thỉnh thoảng trong phòng có hán tử tinh tráng ra vào. Từ trạch viện

đi

qua khoảng hai mươi dặm chính là núi Tây Ốc.

Mặc dù núi này gần kinh thành, nhưng

một

năm bốn mùa đều

không

có bóng người, bởi vì cả ngọn núi đều trơ trọi

một

mảnh,

không

có cây cỏ sinh sôi, cũng

không

có động vật sinh sống, cho nên

không

có người nào ở đây. Ngọn núi này thoạt nhìn có vẻ

không

có gì, nhưng

thật

ra chính là

mộtngọn núi bảo vật, đây chính là nơi Ngụy triều nhiên cứu khai thác tinh luyện sắt. Dưới chân núi có hơn

một

ngàn thanh niên trai tráng

đang

lao lực khai thác núi, đập vỡ những tảng đá lớn thành những hòn đá

nhỏ, rồi đưa đến lò luyện cách đó

không

xa, đúc thành những thỏi sắt đưa đến trạch viện.

Buổi tối hôm qua, bầu trời

không

nhìn thấy

một

ngôi sao nào, cả vùng đất được bao phủ trong bóng tối, ánh lửa ở trạch viện phía tây dường như là ánh sáng duy nhất trong đất trời, thu hút

không

biết bao nhiêu loài côn trùng bươm bướm tự chui đầu vào lưới.

Ở bên ngoài trạch viện có

một

vài bóng đen. Bóng đen đó lấy ra

một

vài thứ, sau

một

thời gian lắp ráp

thì

hình thành bốn chiếc nỏ đặc chế. Bóng đen phân tán ra, đứng ở bốn hướng của trạch viện, đồng thời dùng nó bắn ra vài viên cầu, rơi vào sân bên ngoài cách trạch viện

không

xa. Viên câu đó

không

biết được tạo ra từ vật liệu gì, sau khi rơi xuống

thì

phát ra

một

tiếng phù rất

nhỏ, rồi toát ra

một

làn sương trắng, nương nhờ bóng đêm tối vào trong trạch viện. Sau khi sương trắng bay lên, rất nhanh liền trở nên vô sắc, bao phủ khắp nơi trong trạch viện.

Phần lớn các binh sĩ trong trạch viện đều

đang

ngủ, chỉ có mười mấy người có nhiệm vụ canh giữ tuần tra bên ngoài trạch viện. Bọn họ cảm thấy hình như ngửi thấy mùi gì đó, sau đó liền thấy choáng váng đầu rồi ngã lăn

trên

mặt đất. Qua thời gian

một

nén nhang, những bóng đen bên ngoài trạch viện nhanh chóng chạy vọt vào bên trong. Khi bọn họ tìm kiếm ở chung quanh trạch viện, mở

một

gian phòng ra, đột nhiên

một

luồng ánh đao sáng lên, chém vào tên Hắc y nhân tiến vào đầu tiên,

thì

ra còn có

một

người

không

bị ngã xuống. Nhưng sau khi chém chết mấy tên hắc y nhân, binh sĩ thanh tỉnh duy nhất này cũng ngã xuống vũng máu.

một

hắc y nhân đứng ở ở cửa, lấy ra

một

cái chén màu đỏ, lắc lắc hai cái,

một

lúc sau,

thì



mộtloạt xe ngựa chạy tới đây.

Hắc y nhân chuyển toàn bộ những thỏi sắt

đã

được tinh chế lên

trên

xe, chạy mất hút vào bóng đêm…

Nhận được tin tức thiết phường bị cướp khiến Thái phó vô cùng tức giận, nhiều xe chở sắt như vậy

không

thể vô duyên vô cớ biến mất? Nhưng điều tra kỹ cũng

không

có bất cứ

một

manh mối nào.

hiện

giờ Thái phó

không

để cho Niếp Thanh Lân tự ý ra vào thư phòng nữa, hình như là

không

muốn nàng nghe quốc

sự, nàng cũng chỉ nghe các vị phu nhân

nói

chuyện mới biết, dù chỉ mới nghe vài câu, trực giác

nói

cho nàng biết đây là chuyện lớn...

Sau khi hồi cung, trằn trọc mấy đêm, rất nhanh

đã

đến ngày hẹn với Cát Thanh Viễn, Niếp Thanh Lân suy nghĩ kỹ càng, quyết định đến chỗ hẹn.