Chương 13

Nỗi lòng thầm kín lạ lùng này,

thật

sự

khiến tâm tình Thái phó đại nhân như dời sông lấp biển, giăng đầy mây đen.

Nhưng cái người kia hình như lại chẳng có việc gì, vận y phục như thϊếp thân của mình, ngồi vào bàn chậm rãi dùng cơm.

Nội sam thùng thình càng tôn lên dáng dấp

nhỏ

nhắn lung linh, mềm mại ngon miệng của tiểu nhân nhi...

Vào khoảnh khắc nhìn cái miệng

nhỏ

nhấm nuốt đồ ăn kia, Vệ Lãnh Hầu chỉ cảm thấy cỗ tà khí

ẩn

trong nơi sâu thẳm của mình cuồn cuộn dâng trào. Thừa dịp trước khi mình còn chưa làm ra chuyện gì khiến bản thân hối hận,

hắn

liền trầm mặt đứng dậy

đi

ra ngoài.

Đến khi ra khỏi phòng, Lưu tổng quản liền vội vàng nghênh đón, thấp giọng hỏi: “Thái phó là muốn

đi

phòng của Tứ phu nhân sao ạ?”

Đợi nửa ngày nhưng

không

thấy Thái phó trả lời, ông hơi ngẩng đầu lên nhìn, lại phát

hiện

sát khí bừng bừng, đầy vẻ dữ tợn

trên

khuôn mặt Thái phó.

Vẻ mặt như thế này... Lưu tổng quản

đã

từng chứng kiến, cũng ghi nhớ khắc cốt minh tâm.

Lần trước Thái phó lộ vẻ mặt thế này là lúc nào nhỉ? Đúng rồi, là lúc Vệ Lãnh Hầu mở tiệc trấn an tướng sĩ, bách tính đổ xô ra đầy cả huyện Biên Huyền tranh nhau nhìn vị đại nhân như tiên nhân trong tranh này. Khi đó Vệ đốc quân đứng

trên

đài cao tuyên cáo với bách tính toàn huyện, lần khởi binh này

sẽ

đảm bảo cuộc sống mai sau của bọn họ

sẽ

không

cần lo lắng sợ hãi nữa.

Vệ đốc quân tuyên cáo xong, chân trước vừa

đi, chân sau

một

Biên Huyền phồn hoa

đã

bị Hung Nô tập kích trong

một

đêm đốt sạch nhà cửa, gϊếŧ hết người trong huyện.

Khi đó, Thái phó đại nhân nghe tin quay trở lại, đứng

trên

đống tàn tích ngổn ngang nhìn từng thi thể phụ nữ trẻ em, vẻ mặt chính là sát khí bừng bừng như bây giờ.

Lúc đó

hắn

thân là đốc quân, vốn

không

được xuất quân. Thế nhưng

hắn

lại bỏ qua đại soái thống quân lúc bấy giờ, tự ý mang theo năm trăm khinh kỵ binh tự nguyện, mỗi người chỉ mang theo lương khô dùng trong hai ngày, ngàn dặm bôn ba. Băng qua sông lớn, vượt qua sa mạc tử vong đến ngay cả người dân bản xứ cũng

không

dám đặt chân vào, từ

một

góc chết, bất ngờ vòng ra phía sau đại doanh của nguyên soái Hung Nô lúc bấy giờ. Hung nô

không

hề phòng bị, hậu phương trống

không, hành động tập kích nhanh như thiểm điện vào ban đêm ấy

đã

thành công lấy được thủ cấp nguyên soái. Đội quân lại quay về trong đêm, treo đầu kẻ thù trước cổng thành đổ nát thê lương của Biên Huyền, tế oan linh

đã

chết của toàn thành.

Trận chiến đó, khiến quân địch bị dọa vỡ mật, cũng khiến thanh danh Vệ Lãnh Hầu đại chấn. Văn võ cả triều lúc này mới biết, hóa ra trạng nguyên lang đầy bụng kinh luân, lại có thể là

một

võ tướng tài ba

một

người giữ ải vạn người khó qua!

Mẩu chuyện xưa này, sở dĩ Lưu tổng quản biết



ràng như vậy, là bởi vì ông được Thái phó đốc quân năm đó từ biên quan mang về. Vốn dĩ ông chỉ là

một

tiểu thống lĩnh cấm quân trong cung, sau này bởi vì trị quân quá nghiêm khắc

đã

đắc tội cháu ruột Vinh thượng thư, bị bãi miễn rồi sung quân.

trên

sa trường năm đó, nếu

không

phải là Vệ Thái phó ra tay cứu giúp, thiếu chút nữa ông

đã

bị loạn tiễn bắn chết. Nhưng gân tay lại bị đứt đoạn,

không

sử dụng khí lực được nữa, từ đó trở thành tàn tật.

May là Thái phó đại nhân

không

ngại ông tàn phế, niệm tình trước đây ông chiến đấu dũng mãnh, lại có chút năng lực thống lĩnh

sự

vụ, nên mới mang vào phủ làm tổng quản. Ông ghi nhớ ân tình của Thái phó, xem mạng của mình là của Thái phó, xốc dậy mười phần tinh thần, xử lý gọn gàng ngăn nắp

sự

tình trong phủ trạch.

Nhưng ở trong phủ nha hòa bình êm thấm của Thái phó, vì sao Thái phó lại lộ ra vẻ mặt phẫn nộ như thế?

Lưu tổng quản nhất thời cũng ngây ra, khum tay đứng đó, nín thở ngưng thần chờ Thái phó phân phó, lòng nhủ thầm: Nhất định là xảy ra việc lớn rồi!

Chỉ là có đánh chết Lưu tổng quản, ông cũng

không

nghĩ ra, hôm nay thất thủ chính là tự tôn nam nhi của Thái phó, lửa lớn phừng phực

đã

đốt Thái phó ngoài cháy trong mềm.

Kẻ gây ra đại họa này, cũng chẳng cần phải bôn ba ngàn dặm để lấy đầu, mà là

đang

ở trong phòng Thái phó, quấn mình trong chăn hồn nhiên ngủ say sưa!

Sao bỗng nhiên đối với tiểu phế vật kia lại sinh ra bực ý niệm hoang đường đến thế?

Vào giây phút Thái phó đứng trong sân, đủ loại ý niệm sôi trào trong lòng, lý trí

nói

cho

hắn

biết, biện pháp tốt nhất giải quyết phiền toái chính là

mộtchữ —— gϊếŧ!

Nhưng chân lại như rễ cây mọc dài ra cắm xuống đất, dù thế nào cũng

không

động được.

Giãy dụa cả buổi, cân bằng thiệt hơn, rốt cuộc Thái phó cũng thu hồi sát khí

trên

mặt, từ từ nhắm hai mắt trầm mặc

một

hồi, rồi mới mở miệng: “Sáng ngày mai, ngươi đích thân chuẩn bị xe ngựa, sớm đưa người trong phòng ta vào cung. Báo với Nguyễn công công

một

tiếng, Hoàng thượng thân thể

không

linh hoạt, sau này cũng

không

cần thượng triều nữa...

đi,

đi

tới chỗ Tứ phu nhân.”

Lưu tổng quản vội vàng cúi đầu đáp vâng, sau đó từ trong hà bao lấy ra khối ngọc bích kia,

nhỏ

giọng

nói: “Mới vừa rồi Tứ phu nhân thưởng cho tiểu nhân...”

Bước chân của Thái phó cũng

không

dừng lại, chỉ cười lạnh: “Hương nhi thực có phong thái luồn cúi của gia huynh... Nàng ta nếu

đã

cho,

thì

ngươi cứ giữ

đi. Chỉ có điều nàng ta muốn ngươi làm cái gì, ngươi phải có chừng mực thôi.”

Lưu tổng quản vội vàng thấp giọng

nói: “Tạ ơn Thái phó, trong lòng tiểu nhân tự có chừng mực.”

Còn Vệ Thái phó cũng

không

quay đầu lại, tiến vào gian phòng của thϊếp thất mới nạp.

Theo lý thuyết vào thời khắc phóng túng hẳn nên tươi đẹp rực rỡ, thế nhưng Vệ Lãnh Hầu nhìn lại tân phụ do mình lựa chọn, thực

sự

không

có chỗ nào nhìn thuận mắt cả.

Chiếc cằm nhọn đáng ghét, dáng vẻ yếu ớt đến mất cả phúc khí,

trên

người sặc mùi son phấn, da dẻ nhìn

thì

đẹp, nhưng dù thế nào cũng

không

mềm mại tinh tế trơn bóng như thứ sờ được trong rừng.

Ăn uống vô vị theo thông lệ

một

phen, Thái phó liền đứng dậy mặc y phục

đi

ra ngoài.

Hồng triều

trên

mặt Thượng Vân Hương còn chưa tan, vốn

đang

mong đợi Thái phó đại nhân ôm mình ngủ,

không

nghĩ tới phu quân ấy vậy mà lại đứng dậy bỏ

đi.

Nàng ta tuy

không

có kinh nghiệm, nhưng cũng có thể nhận ra ban nãy Thái phó đại nhân chẳng có hứng thú gì cả. Tự xưng là mỹ nhân nên nhất thời nàng ta có chút hoang mang.

Vì thế hoảng hốt đứng lên hỏi: “Thái phó đây là muốn

đi

đâu? Là Hương nhi làm sai điều gì sao?”

Vệ Lãnh Hầu sắc mặt như thường, ngữ khí bình thản: “Hương nhi rất tốt, chỉ là bản Hầu còn có chút chuyện quan trọng cần đến thư phòng xử lý. Ngươi ngủ

đi, sáng mai ta

sẽ

bảo tổng quản đưa chút canh bổ thân thể tới.”

Dứt lời liền rời khỏi phòng Thượng Vân Hương, trở về thư phòng.

Thượng Vân Hương nhìn thân ảnh cao lớn biến mất ở cửa, trong lòng bỗng thấy hiu quạnh.

Khi đó lúc ca ca đề xuất để mình làm thϊếp Vệ Lãnh Diêu, bản thân chỉ do dự

một

đêm liền gật đầu đồng ý. Ngoại trừ hy vọng xa vời mong rằng

sẽ



một

ngày mình trở thành chủ lục cung, bản thân còn nghĩ đến tướng mạo xuất chúng của Vệ hầu, càng khiến mình động tâm hơn.

Ban đầu còn tưởng tượng đến cảnh khi nhập phủ dựa vào tư sắc của mình

một

bước đắc sủng,

không

nghĩ tới, ân sủng chỉ trong

một

đêm cũng

khôngcó nữa là... Suy cho cùng, Thái phó hẳn là vẫn còn thích tỷ tỷ thứ xuất thơ văn song toàn của mình. Chỉ trách bản thân nữ hồng cầm nghệ cái nào cũng thông, chỉ có thi từ ca phú là hơi thiếu thông thạo, chỉ có thể tốn thêm chút công phu, để lộ vài tài hoa mới mẻ khiến Thái phó vui vẻ.

Bên này Thượng Vân Hương lập chí thành nữ trạng nguyên, bên kia Niếp Thanh Lân cũng mừng như điên.

Ngủ

một

đêm trong phủ Thái phó, vốn nghĩ ngày mai còn phải chịu tội cùng Thái phó chung xe tiến cung,

không

nghĩ tới, hôm sau Thái phó

đã

khôngcòn bóng dáng. Đợi đến khi bản thân được

một

đội xe ngựa tống vào cung, lại được cho hay, từ hôm nay

không

cần lâm triều, cũng

không

cần

đithượng thư phòng nữa.

Niếp Thanh Lân có hơi ngạc nhiên, đợi đến khi dùng thiện, thân ảnh cao lớn kia

không

còn xuất

hiện

trong tẩm cung của mình nữa, nàng mới thở phào

nhẹ

nhõm. Ngẫm nghĩ

một

hồi

thì

thấy rất ư hài lòng, cảm thấy ngày tháng của mình cuối cùng cũng thoải mái hơn chút rồi.Nàng bèn trốn ở trong cung, giày vò An Xảo Nhi làm chút quà vặt khoái khẩu, lục lọi trong nội vụ phủ giám được vài cuốn sách tài tử giai nhân mới đưa tới, bắt đầu kiếp sống sâu gạo.

Song ầm ĩ nguyên

một

đêm, hôm sau tiểu Hoàng đế lại

không

thượng triều,

trên

triều đình nhất thời mở hũ bà tám. Đợi qua ba ngày, vẫn

không

thấy bóng dáng Hoàng đế, trong lòng đám đại thần đều

đang

bắt đầu siêu độ cho linh hồn bé

nhỏ

kia.

Khi đó Thái phó tiến hành cung biến chính là sử dụng sở trường “nhanh như thiểm điện” để xuất kích, trong cung là huyết quang ngút trời, nhưng chỉ dừng lại bên trong cửa cung, đối với bên ngoài đều

nói

là tiên hoàng băng hà.

Tin vịt bay đầy phố phường, nhưng trong sách sử

thì

lại thuận tình thuận lý ghi rằng Ngụy Minh đế vì bệnh tật quấn thân mà băng hà. Đám quần thần trong lòng

thì

biết tỏng, nhưng chẳng ai dám hó hé ra ngoài mà thôi.

Thế nhưng mặc dù Vệ Lãnh Hầu quyết đoán kịp thời làm thịt vài con chim đầu đàn, lập được uy tín, nhưng lão thần ngoan cố

không

đổi trung với Đại Ngụy

thì

vẫn có.

Do đó đến ngày thứ tư, triều đình liền náo nhiệt.

Dẫn đầu là lão học cứu Hàn Lâm Viện Ngô Cảnh Lâm đại nhân, thái độ làm người chính trực liêm khiết, được xem là phu tử vỡ lòng của đương kim Hoàng thượng Niếp Thanh Lân.

Cung biến ngày đó, lão nhân gia tức giận công tâm, ngã bệnh ngay tại phủ, hôm nay

thật

vất vả mới khởi sắc, vượt qua được chuyện kia. Sau khi nghe kể chuyện tối mấy hôm trước Thái phó dẫn bộ hạ xông vào hoàng cung, cướp hoàng thượng

đi, lão đầu nhi liền khoác tang phục trắng như tuyết vào bên trong triều phục, giơ tấu chương quỳ bên dưới long ỷ trống

không

trên

triều, kiên quyết vạch tội Vệ Thái phó.

Vệ Lãnh Hầu ngồi

trên

ghế Giao long, thờ ơ xoa cổ. Mấy đêm liền

hắn

ở tại thư phòng nghiên cứu địa thế bình Tây, tờ mờ sáng hôm qua mới ở

trênnhuyễn tháp ngủ trọn

một

giấc, cổ hình như

không

còn linh hoạt nữa.

Đợi sau khi lão già Ngô Cảnh Lâm toàn xương với cốt kia hổn hển đọc xong tội trạng ngập trời của bản thân, mới

không

nhanh

không

chậm

nói: “Ngô các lão, bản Hầu thấy ngươi bệnh cũng

không

nhẹ

đi. Bản Hầu nếu chịu ủy thác của tiên hoàng, đảm đương trách nhiệm dạy bảo ấu đế, dĩ nhiên là phải tận tâm tận lực.

Tổ tiên của bản triều sống

trên

lưng ngựa, vẫn luôn hướng về thượng võ chi phong. Ban ngày Thánh thượng phải nghiên tập công khóa,

không

có thời gian rảnh, nhân dịp buổi tối rảnh rỗi, luyện chút công phu

trên

lưng ngựa có quá mức sai lầm

không? Đáng để Ngô các lão ngài mặc tang phục càn quấy

trên

triều đình?”

Chòm râu dê thưa thớt ở miệng bị Ngô Cảnh Lâm thở hồng hộc đến phất phơ: “Động tĩnh đêm đó, có đại thần nào lại

không

nghe thấy? Đêm khuya giá rét, hoàng thượng sao lại còn tâm tư thượng võ, còn

không

phải đêm khuya đám người các ngươi say rượu cưỡi ngựa sao? Thánh thượng nếu như khoẻ mạnh, vì sao nhiều ngày rồi

không

thượng triều? Hôm nay lão thần ta dù có liều mạng cũng muốn gặp mặt hoàng thượng. Nếu như tặc tử nào có mưu đồ giam giữ hoàng thượng, lão thần ta dù bất cứ giá nào, cũng phải xông vào đại môn hoàng cung

một

lần!”

Dứt lời lão đầu gầy trơ cả xương, kéo áo khoác triều phục lộ ra áo tang bắt đầu chạy ra ngoài. Còn chưa chạy được vài bước, liền bị hai thị vệ cao to nhấc lên, đạp vào cẳng chân gầy như que củi. Sau đó bị hai thị vệ lôi ra ngọ môn, ấy vậy mà lão đầu vẫn còn quát mắng suốt cả quãng đường.

Nguyễn công công đứng nghiêm

một

bên, nhủ thầm trong bụng: Ngô các lão này,

không

ở nhà dưỡng bệnh lại đến đây náo loạn thế này,

không

để bản thân hưởng phúc con cháu sao chứ!

không

nghĩ tới tâm tư Thái phó lại khiến người ta khó lý giải như vậy.

hắn

hời hợt

nói, Ngô các lão thất thố

trên

triều đình, phạt ông bế môn nghiền ngẫm lỗi lầm tại phủ ba tháng, nhưng lại

không

thấy giở thủ đoạn lôi đình gì thêm.

Lúc hạ triều, Lỗ Dự Đạt

đi

theo bên cạnh Thái phó

không

hiểu hỏi: “Thái phó, lão già kia

không

nể mặt như thế, sao ngài

không

cho lão ta

một

đao

đi?”

Thái phó ngồi

trên

ghế trong thượng thư phòng xoa xoa cần cổ, mở miệng: “Trong trăm kẻ

thì

vô dụng nhất chính là thư sinh, lại còn là thư sinh vừa thối vừa cứng

không

chịu nổi, nhưng thanh danh Ngô các lão ở trong triều quá mức tốt đẹp. Trước kia

không

được tiên đế sủng ái, nhưng lại mười phần trung thành.

Lão đầu sắp quy

ẩn

như thế này

thì

chức vị

sẽ

nhàn hạ, cũng chẳng náo loạn ra được sóng gió nào lớn cả. Gϊếŧ ông ta, ngược lại

sẽ

thành toàn cho cái mỹ danh trung thành son sắt của ông ta, bản Hầu cũng

không

muốn mất

đi

phân lượng trong lòng đám trí thức toàn thiên hạ.”

Lỗ Dự Đạt nghe được, nhất thời bừng tỉnh.

sự

kính nể trong lòng y đối với Thái phó đại nhân lại tăng thêm vài phần.

Nhân vật tài ba vĩ đại bày mưu lập kế, văn có thể mà võ cũng tài thế này,

hắn

không

nắm thiên hạ

thì

còn ai có thể? Thằng nhãi Hoàng đế yếu như sên kia sao?

Còn tên đại nho tinh thông kinh sử kia nữa chứ? Ngay cả điểm này cũng nhìn

không

ra, thực

sự

uổng phí cho tuổi đời

đã

cao như thế.

Thế nhưng Lỗ Dự Đạt

không

biết, nhân vật tài ba vĩ đại của y, tâm tình kỳ thực cực kỳ

không

tốt.

Trong đêm

hắn

bừng tỉnh hiểu ra ấy,

hắn

liền quyết tâm bớt gặp tiểu phế vật kia

đi.

không

nghĩ tới, mức độ nghiện lại

không

giảm bớt. Tên tiểu hỗn đản mấy ngày nay trốn trong tẩm cung ăn uống vui vẻ, còn

hắn

thì

lại chịu đau khổ.

Sắp cử binh bình Tây rồi,

không

thể

không

động viên triều thần được!