Chương 127

Còn nhớ lúc chuẩn bị đến Giang Nam, nàng

đã

ôm quyết tâm

không

trở lại kinh thành. Nhưng mà

không

thể ngờ

đi

một

vòng rồi cũng phải theo người nam nhân này quay trở về. Niếp Thanh Lân đứng ở mũi thuyển có chút thẫn thờ.

“Sao lại thở dài?” Nam nhân

đang

đứng ở phía sau lưng nàng, úi đầu xuống nhìn nàng, hỏi. Niếp Thanh Lân đưa mắt nhìn làn mưa bụi của Giang Nam

đang

dần vơi

đi, khẽ

thì

thầm: “Lần này trở về kinh,

không

biết đến bao giờ mới có dịp trở lại.”

Thái phó sao lại

không

biết tâm

sự

trong lòng của nữ tử nhìn như điềm tĩnh tao nhã kia, kỳ

thật

nàng vốn

không

thích những nơi phồn hoa ồn ào. Lần nay khởi hành đến Giang Nam

đã

quen dần với cuộc sống thoải mái

không

hề ràng buộc, nếu

không

phải bởi vì mình bị trúng độc nặng, và trong lòng của nàng có mình, chỉ sợ dù có đao kiếm kề cổ nàng cũng

không

chịu quay trở lại.

Phải dùng cách nào để có thể lưu giữ lại trái tim của



gái

nhỏ

này, để nàng có thể bình tâm mà sống hạnh phúc bên cạnh mình.Thái phó đột nhiên cảm thấy chinh phục được tâm của nàng còn khó hơn cả lần

hắn

chinh phạt Bắc Cương, Nam Cương. Nếu dùng sức mạnh

thì

sẽ

vỡ tan tành

khôngcách gì sửa chữa, nhưng nếu cầm

thật

nhẹ

tay,

thì

e rằng nó

sẽ

vuột khỏi tầm tay… Nên làm thế nào mới có thể giữ chặt được trái tim của nàng?

Thái phó lại nhớ tới chuyện mình

đã

gửi thư cho Khâu Minh Nghiên trước khi khởi hành.

không

biết

hắn

đã

sắp xếp ra sao rồi.

Lúc quay trở lại trong hoàng cung, Niếp Thanh Lân liền phát

hiện

tẩm cung của mình

đã

được trùng tu xong. Tường đỏ cao ngất, kim đỉnh sơn son, mái hiên được chạm trổ long phượng phi vân, hai bên trái phải đều có những tòa lầu mọc san sát nối đuôi nhau. Những mảnh ngói đỏ đón ánh sáng chói chang của mặt trời lấp lánh như những viên ngọc đủ màu sắc, tựa hồ

đang

an tĩnh cùng đợi chờ tân chủ nhân của nó.

Vừa quay lại cung, Thái phó liền

không

thấy bóng dáng. Nhưng đến lúc dùng ngọ thiện là

hắn

có quay lại và

nói

là năm ngày nữa là thời điểm đăng cơ. Niếp Thanh Lân nghe xong cũng gật gật đầu, cuối cùng cũng đến ngày này, thập tứ hoàng tử của Đại Ngụy cuối cùng cũng chuẩn bị chính thức biến mất, mà nàng – Đế cơ Vĩnh An công chúa của Đại Ngụy từ nay cũng trở thành

một

trong những thành viên trong hậu cung Đại Ngụy…

Cứ ngỡ rằng khi ngày này đến

thì

lòng

sẽ

bình tĩnh

không

gợn sóng, so sánh với cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai của lúc trước, như vậy

đã

là kết cục tốt nhất.

Nhưng mà trong lòng rốt cuộc vẫn có chút buồn bã,

thì

ra lòng người vẫn luôn

không

biết đủ như thế, dù là nàng cũng

không

ngoại lệ, bởi vì

yêu

nên tham muốn quá nhiều, mong muốn cả đời cả kiếp, chỉ có hai người mãi mãi bên nhau, nhưng ở gia đình đế vương này,

thì

đó chỉ có thể xảy ra trong truyền thuyết.

Tuy rằng lúc trước là nàng hiểu lầm trong chuyện của Cách Nhĩ Phiên công chúa, nhưng về sau

thì

sao? Thân là đế vương, nam nhân kia sao có thể cực tuyệt những cuộc cưới hỏi của các nàng công chúa lân bang, rồi

sẽ

hết mỹ nhân này đến mỹ nhân khác được tiến cống tới? Thân là quân vương, phải đối mặt với những mê hoặc tự dâng đến trước mắt quá nhiều, chỉ mong tình nồng, tình dài lâu đó có thể chống lại những cách trở nặng nề sắp tới. ….

Sau khi Tái phó và công chúa hồi kinh được 3 ngày,

một

đạo chiếu thư chiếu cáo thiên hạ - Hoàng đế Đại Ngụy Ngụy Tuyên đế tuyên cáo băng hà, khi tròn 17 tuổi. Sách sử ghi lại: Tuyên đế đôn hậu khoan dung, chiêu hiền đãi sĩ, chủ động cải cách, tước phiên phân điền, mở ra những năm tháng thịnh vượng thái bình, do thân nhiễm bệnh nặng,

không

thuốc nào chữa khỏi,

đã

đột ngột

đi

về cõi tiên.

Kế đó là đại điển đăng cơ của tân đế, trước đêm đại lễ, nội thị mang theo lễ phục đăng cơ của tân đế tới cung của Niếp Thanh Lân. Đến khi Niếp Thanh Lân giương mắt nhìn các cung nữ bày lễ phục ra

thì

ngây ngẩn cả người. Bộ long phục kia



ràng là để đế vương mặc, nhưng sao lễ phục này lại



ràng là lễ phục của nữ tử… Nội thị giám chẳng phải điên rồi sao?

Còn chưa kịp kêu tổng quản nội thị giám tới,

thì

đã

thấy Thái phó chầm chậm

đi

vào.

“Sao vẫn chưa thay y phục, tuy rằng nội thị giám biết kích cỡ của công chúa, nhưng vẫn nên thử trước

một

lần

thì

tốt hơn, tránh cho y phục

khônghợp người, làm tổn hại đến uy nghi của công chúa.” Thái phó nhìn bộ y phục được bày ra

trên

bàn, thêu rồng bay phượng múa, bình thản

nói.

“Thái phó... Đây là ý gì?”

Vệ Lãnh Hầu vung tay cho thị nữ lui xuống,

đi

về phía trước, đem la sam

trên

người nàng cởi xuống, sau đó đem bộ Long phục khoác lên bờ vai ngọc của nàng, hài lòng nhìn giai nhân trước mặt được tôn thêm khí chất rức rỡ.

“Quả nhiên Trứng gà của ta rất thích hợp với màu vàng của chiếc long bào.” Thái phó nhìn công chúa cười

nhẹ.

Niếp Thanh Lân có chút

không

dám tin nhìn thẳng về phía

hắn, trong lúc nhất thời

không

biết

hắn

đang

suy tính gì.

“Lão già Ngô Cảnh Lâm kia tuy rằng mắt mờ tai điếc, nhưng có câu lão

nói

cũng

không

sai. Ngồi

trên

chiếc Long ỷ kia phải là người của hoàng tộc họ Niếp, thế mới có thể ổn định triều cương. Mà bản Hầu chỉ có thể chấp nhận mỗi

một

người ngồi

trên

long ỷ đó là công chúa mà thôi…”

“Nhưng...”

Thái phó dùng ngón tay đặt

nhẹ

lên đôi môi

anh

đào của nàng, thản nhiên

nói: “Giang sơn và mỹ nhân, bản Hầu đều muốn, nhưng nếu ta an vị

trênlong ỷ kia lại làm cho kiều thê

không

thể yên lòng,

thì

ta sao xứng là đại trượng phu? Tâm nguyện của thần đó chính là mở ra thời thịnh vượng thái bình cho Đại Ngụy, nhưng nếu như có thể làm cho lòng của Trứng gà buông xuống khúc mắc,

thì

ta nguyện đứng bên cạnh nữ đế, ủng hộ Trứng gà nhà ta, hạnh phúc bình an đến thiên thu!

Quần thần đương nhiên đều

sẽ

phục tùng Nữ đế theo cách riêng của họ, nhưng thỉnh bệ hạ nhớ kỹ, thần cam nguyện đứng bên cạnh bệ hạ đó là bởi vì tình

yêu

chân thành của thần đối với bệ hạ,

không

muốn bệ hạ thân ở hậu cung lại ngày ngày lo sợ

không

yên. Nhưng… nếu bệ hạ học theo Da^ʍ nhạc Nữ đế của tiền triều, nuôi dưỡng trai lơ trầm mê nam sắc,

thì

đừng trách sao thần lại

sẽ

lặp lại cảnh cung biến

một

lần nữa, đem bệ hạ nhốt sâu trong hậu cung,

không

được thấy ánh sáng mặt trời!”

Khi

nói

những lời cuối cùng, Thái phó gần như nghiến răng nghiến lợi rít ra từng chữ, đây cũng là lý do làm cho

hắn

nhấp nhỏm

không

yên bấy lâu nay. May mắn là Trứng gà khi nhìn thấy Tùy Khinh Trần dụ hoặc, lại có thể vững tâm, mới làm cho

hắn

ra quyết định cuối cùng.

Lúc còn ở Giang Nam, nhìn thấy dáng vẻ lo lắng u sầu khi nghĩ đến cảnh ngày sau nếu mình lên ngôi Hoàng đế

sẽ

hậu cung thành đàn mà muốn buông tay lùi bước của nàng,

đã

làm cho

hắn

đau lòng

không

thôi. Thậm chí

hắn

có thể đoán được người có tâm tư tinh tế, thông mình như nàng

sẽvượt qua cuộc sống buồn chán nơi hậu cung như thế nào.

Nếu

đã

như thế,

thì

thà làm như lời Ngô Các Lão

nói, để cho người con

gái

hắn

thương

yêu

ngồi lên chiếc long ỷ kia, đó chính là khả năng cuối cùng của Vệ Lãnh Hầu

hắn

có thể làm cho nàng yên lòng. Từ nay về sau, đệ nhất loạn thần tặc tử của Đại Ngụy

sẽ

một

lòng trung thành với Nữ Đế, nguyện làm Nam Hậu, cùng nàng hưởng hết mọi vạn thế phù hoa

trên

thế gian…

Bởi vì tiên đế lên ngôi, làm cho thiên hạ thái bình cơm no áo ấm thịnh vượng, làm cho tân đế Đại Ngụy vừa mới lên ngôi có

một

buổi đăng cơ được cử hành với nghi thức cực kỳ long trọng.

trên

những con đường kéo dài đến điện Kim Loan đều được phủ gấm đỏ rực. Tiếng trống vang vang hòa lẫn với tiếng đì đùng của pháo, văn võ bá quan quỳ ngay ngắn hai bên lắng nghe “di chiếu” của tiên đế. Khi tiên đế lâm chung,

thì

nam nhân duy nhất còn lại của Niếp thị

đã

điêu linh, noi theo các bậc hiền nhân của tiền triều liền đem ngôi vị Hoàng đế truyền cho chính bào muội sinh đôi của mình, Đế cơ Vĩnh An công chúa, Định Quốc Hầu phụ tá tân đế nhϊếp chính triều cương, đồng thời sau đó cùng tân đế tổ chức đại hôn.”

Long bào thướt tha mà uy nghiêm của tân đế chậm rãi

đi

lên đại điện, khi ngồi

trên

long ỷ cao nhất, nhất thời nàng cũng có chút hoảng hốt. Chiếc ghế giao long được đặt bên cạnh ngai vàng

đã

được đem xuống, thay vào đó là chiếc ghế khắc đồ án. Giao long

đang

trợn mắt kia lại khác hẳn ngày thường,

không

oai hùng

ẩn

hiện

trong đám mây chỉ há mỗm ngậm binh khí uy nghi đứng đó, phụ trách quản lýbinh khítrong thiên hạ. Đó cũng tượng trưng cho việc thay cho chân mệnh thiên tử quản lý quyền uy trong thiên hạ

yêu

giao hung tợn ngang tàng rốt cuộc cũng

không

đi

đến bước cuối cùng, bởi vì

hắn

thực

sự

đã

bị chân mệnh thiên tử hàng phục, cam tâm thu hồi móng vuốt, trở thành

một

thần thú đứng bên cạnh chân mệnh đế vương.

Lúc này, nam nhân mắt phượng mày kiếm kia

đang

an vị

trên

chiếc ghế có khắc họa đồ văn đó, đưa mắt nhìn quần thần làm lễ bái xong, liền mỉm cười đứng dậy, chậm rãi vươn tay về phía tân đế mời nàng bước lên đài bái tế tổ tiên.

Nhìn hình ảnh quen thuộc lại xa xăm như

đã

trải qua mấy kiếp đó, nhớ lại hai năm trước đây, nàng chỉ là

một

Hoàng đế bù nhìn. Niếp Thanh Lân đến nay vẫn còn có chút

không

tin, người nam nhân này lại có thể buông tay cho đỉnh cao danh vọng đó, để làm ra hành động mà trong thiên hạ

không

ai dám sánh, nên vẫn chậm chạp

không

vươn tay ra.

Hành động đó của Tân đế

đã

làm cho các quần thần bên dưới phấn chấn

không

thôi,

không

biết có phải tân đế

đã

ra quyết định ra oai phủ đầu với Nam hậu hay

không. Nhưng lần này Thái phó ngược lại

không

hề tỏ ra tức giận, cực kì kiên nhẫn vươn tay ra đợi, đợi giai nhân nguyện ý nắm lấy.

Qua hồi lâu, tân đế đứng lên, vươn bàn tay mềm mại ra, dùng sức nắm chặt lấy bàn tay dày rộng bên cạnh, dịu dàng đứng bên cạnh Định Quốc Hầu cao lớn. Từ nay về sau, Đại Ngụy thịnh vượng phồn vinh

đã

bước sang

một

trang sử mới, Nữ Đế - Nam Hậu

sẽ

dắt tay nhau dõi khắp thiên hạ.

Tân Nữ đế của Đại Ngụy, có thể xem như là bậc đế vương thanh nhàn nhất Đại Ngụy, duy nhất có thể cùng nàng so sánh chính là vị tiên đế ca ca yểu mệnh kia của nàng.

Tất cả đều là bởi vì có đệ nhất hiền thần Vệ Lãnh Hầu

thật

sự

là quá toàn năng, ôm đồm hết mọi việc lớn

nhỏ

trong triều. Điều mà Nữ đế cần quan tâm đó là, nên phối hợp trâm ngọc, vòng tay với long bào như thế nào cho phù hợp. Tạo nên làn sóng trang phục mới để nữ tử thích chưng diện trong thiên hạ phát cuồng.

Những chuyện của triều đình nghe nhiều quá

sẽ

nhức đầu

không

thôi, may mà Định Quốc Hầu đại nhân lại cực kì

yêu

thích khoảng thời gian nhìn các vị thần tử trong triều tranh cãi với nhau. Mỗi ngày

hắn

đều dư thừa tinh lực cùng các vị quần thần đấu đá. Nghe

nói

Ngô Các Lão lại đưa ra

một

đề nghị động trời, cứ luôn hô to rằng: “Hoàng tộc họ Niếp hiếm muộn, hậu cung cần được lấp đầy để khai chi tán diệp. Hậu cung chỉ có

một

Nam hậu là

không

ổn, liền khuyến khích quần thần đồng loạt dâng tấu chương lên Hoàng thượng, tuyển chọn các công tử vương tử tuấn tú trẻ tuổi của các nhà danh giá vương giả, lấp đầy hậu cung. Lúc đại hôn, hẳn nên theo như lệ thường, vừa cưới Hoàng hậu đồng thời cũng phải sắc phong hai phi cùng chăm sóc tân hoàng.

Nghe

nói

Thái phó sau khi xem xong những bản tấu chương này vẫn rất bình tĩnh, bình thản phê duyệt chỉ thị chiêu cáo trong thiên hạ: Phàm là những công tử vương hầu con nhà thế gia, danh tiếng từ tam phẩm trở lên,

đã

ngoài 16 tuổi mà chưa có hôn phối,

thì

phải đến Hắc Kỳ quân báo danh ngay lập tức, chuẩn bị xuất phát đến biên cương rèn luyện năm năm.”

Trong lúc nhất thời làm trong kinh tạo thành

một

trận gà bay chó sủa,

không

cần biết người con

gái

đó là đích nữ hay thứ nữ. Những công tử, thanh niên chưa có hôn phối có danh tiếng trong kinh thành đều gấp rút đính hôn cưới về làm vợ, thà là cưới

một

người xấu như Chung Vô Diệm về nhà cũng

không

ai muốn đối đầu với cơn ghen điên cuồng của Thái phó, để rồi phải

đi

đến nơi biên cương cằn cỗi chỉ có gió cát chịu khổ.

Ngô Các Lão cũng thuộc dạng gừng càng già càng cay, lại có thể mời những vị công tử danh gia tài tử từ các tỉnh lân cận gần đó về triều để tuyển tú, trong đó có

một

vị thiếu niên tương đối hợp tâm ý của Các Lão.

Hoàng thượng

hiện

tại còn trẻ tuổi nên bị nịnh thần có chút nhan sắc mê hoặc,

yêu

thích những tướng mạo mày kiếm mắt phượng hiên ngang oai hùng như thế. Mà cháu trai của Hầu phủ Tùy Khinh Trần này, bộ dáng lại có nét giống Vệ Lãnh Hầu. Hơn nữa, Tùy Hầu trung lương, ở phía nam khá có danh vọng, nếu có vương hầu phò tá tân đế, càng làm tăng khả năng củng cố triều cương.

Hơn nữa nhìn

hắn

tuổi trẻ ngời ngời

anh

tuấn, nếu được đưa vào trong cung, đợi

một

thời gian, lo gì mà

không

cạnh tranh cùng hưởng thánh sủng với

yêu

hậu chỉ biết dùng thủ đoạn đó?

đã

dự định xong, nhân dịp hoa xuân

đang

nở rộ, Hoàng thượng triệu tập các vị nữ quyến đồng hành cùng dạo chơi hoa viên, ông liền để cho phu nhân mình mang theo Tùy Khinh Trần

đi

gặp mặt thánh thượng.

Hoa xuân

đang

thời rực rỡ nhất, những nhành liễu đong đưa trong gió, khi thiếu niên và thiếu nữ gặp nhau, chắc chắn

sẽ

xao xuyến trong lòng, đến lúc đó ông

sẽ

dâng tấu chương xin hoàng thượng cầu ngài sắc phong Tùy Khinh Trần vào cung làm bạn bên người.

Có tư tưởng này

không

chỉ là

một

mình Ngô các lão mà còn có rất nhiều vương hầu khác khi nhìn thấy địa vị tân đế vững vàng. Mặc dù tân đế có vẻ

không

quan tâm đến triều chính lắm, nhưng có vài lần, ở những thời điểm quan trọng nhất lại có thể làm cho vị

yêu

Giao Thái phó cực kì bảo thủ kia thay đổi chủ ý,

thì

nhiều vị lập tức hiểu được, vị chân mệnh thiên tử này thực

sự



một

Nữ Đế tính cách mạnh mẽ, thủ đoạn khó lường. Nhưng e ngại

sự

ngang ngược của Thái phó, bọn họ cũng

không

dám đưa con trai nhà mình vào, tuy nhiên lại tuyển chọn

không

ít những thanh niên tài tuấn trong gia tộc từ các tỉnh lân cận, đồng loạt cho theo các nữ quyến nhà mình vào cung để tham gia yến hội.

Những thiếu niên kia sau khi yết kiến thánh thượng, ngẩng mặt lên nhìn

thì

tất cả đều ngây người ngẩn ngơ tại chỗ.

Chỉ thấy kia nữ đế sắc mặt như tuyết, má đỏ như ráng mây hồng cuối chiều, khi mỉm cười

thì

trong đôi mắt to kia sáng rực như ánh sao lấp lánh, làm người ta

không

dám nhìn thẳng.

trên

người mặc long bào màu vàng sáng, lộ ra dáng người xinh đẹp, bộ ngực sữa cao ngất, mái tóc đen được búi cao, cài trâm, như tiên tử vừa mới hạ phàm.

Vốn cứ luôn cảm thấy làm nam phi là

một

sự

sỉ nhục lớn, nhưng

hiện

tại xem ra, dù là táng gia bại sản bọn

hắn

cũng cam tâm tình nguyện!

Trong lúc nhất thời, trong lòng các thiếu niên đều như được tắm gió xuân, tìm cách tranh thủ tình cảm của nữ đế còn kiều mỵ có vẻ đẹp còn sáng chói hơn những đóa hoa xuân

đang

khoe sắc.

Tuy nhiên Ngô lão phu nhân lại cực kì bình thản, bởi vì nhìn những chàng thiếu niên chung quanh,

không

một

ai có thể tuấn tú, tài năng như Tùy Khinh Trần! Lại

không

thể ngờ rằng, Tùy công tử mà mọi người đều đặt hy vọng đó sau khi gặp mặt thánh thượng

thì

mặt tái mét, tay chân run rẩy, cực kì mất phong cách của

một

thế gia danh giá, tuy nhiên cũng có thể miễn cưỡng đáp trả lại những câu hỏi thông thường của Nữ đế. Ngô lão phu nhân cứ mãi lắc đầu than, thầm nghĩ: “Cháu trai của Tùy hầu gia sao lại dở tệ đến thế này,

không

ra thể thống gì!”

Khi tiểu thái giám hô to

một

tiếng: “Định Quốc hầu bái kiến Thánh Thượng!”

không

lâu sau, Ngô lão phu nhần liền nhìn thấy Nam hậu tương lai của Đại Ngụy – Định Quốc Hầu đại nhân vội vàng chạy tới.

Độc tố

trên

người

yêu

giao đại nhân

đã

trừ gần hết, vết sẹo

trên

mặt giờ cũng chỉ còn mờ mờ, hai chân

đi

lại vững chãi dị thường,

trên

thân thể cao to khoác chiếc trường bào màu trắng, đầu đội kim quan, dưới sắc hồng của hoa đào càng làm nổi bật lên phong thái của

hắn. Mắt phượng khẽ híp, miệng hơi cong lại thành nụ cười lạnh, loại tư thế oai phong hùng dũng như

đang

lấn áp những người chung quanh đó,

thì

đám thiếu niên kia sao có thể sánh bằng. Trong lúc nhất thời, đám thiếu niên tự biết xấu hổ

không

dám

nói

năng gì, mấy vị phụ nhân kia cũng quên bẵng mất vị này chính là nam hậu của tân đế, tất cả đều nhìn đến ngây ngẩn cả người.

Khi Tùy Khinh Trần đưa mắt nhìn về hướng Thái phó đại nhân

đang

sải bước thoải mái như

đi

dạo chốn

không

người kia.

thì

trên

gương mặt trắng như tuyết kia lại trở nên tím ngắt.

trên

môi của Vệ Lãnh Hầu khẽ nở nụ cười khinh miệt, nhìn quét qua đám thiếu niên

một

lượt, cuối cùng dừng lại ở

trên

người đệ nhất công tử ở Giang Nam – Tùy Khinh Trần,

thì

nụ cười sâu càng thêm sâu: “Tùy công tử, vẫn khỏe chứ?

không

biết… Thân thể

hiện

tại có còn... đầy đủ hay

không?”

Ngay sau đó Ngô lão phu nhân nhìn thấy người được chính phu quân nhà mình tỉ mỉ lựa chọn có thể làm nam quý phi kia trở nên run lẩy bẩy, thân thể lảo đảo, môi trắng bệch,

không

nói

câu nào, xoay người chạy vụt ra khỏi hoa viên.

Buổi yến hội tuyển phi

đang

vui vẻ là thế, bỗng nhiên tan rã trong

không

khí ảm đạm.

Thái phó chuyên gia phá đám kia lại cực kì bình thản,

không

hề có chút áy náy. Đưa tay khẽ hái

một

đóa hoa đào, cài lên mái tóc của Hoàng đế.

“Thường ngày long nhan của thánh thượng vốn

đã

kiều mị động lòng người, vì thế luôn làm cho trái tim của thần luôn bất ổn

không

yên, luôn e sợ có kẻ nào đó đến để tranh thủ tình cảm, phải làm sao bây giờ nhỉ?”

Niếp Thanh Lân bị lời

nói

này làm có chút dở khóc dở cười: “Trong thiên hạ rộng lớn này, người nào to gan, chán sống dám tranh thủ tình cảm của ái khanh? Nhưng

thật

ra nhìn bộ dạng bị dọa đến mức đó của Tùy Khinh Trần… Đêm đó ở Giang Nam, có đúng đêm đó Thái phó chỉ đơn thuần là cưỡi tuấn mã

đi

giải sầu hay

không?”

Thái phó lười

nói

lời vô nghĩa liên quan đến tên tiểu tử

không

có lông kia, liền chuyển đề tài: “Mấy thị thϊếp trong phủ của thần tự động xin thỉnh hưu thư.”

Sóng mắt của Niếp Thanh Lân khẽ chuyển, hơi hơi có chút

không

tin: “Thái phó… để bọn họ

đi

sao?”

“Thực ra cũng

không

có gì, chỉ là các nàng nghe

nói

thần sắp vào cung, tự thấy bản thân

không

dám cùng Hoàng đế tranh thủ tình cảm, lại thêm thời gian vừa rồi có chút vắng vẻ các nàng, liền chủ động xin hưu thư, thần

không

đành lòng các nàng ngày sau sống cuộc sống



đơn, liền tái giá cho vài tên bộ hạ của thần làm vợ kế.”

Niếp Thanh Lân trừng mắt nhìn: “Vậy… trong phủ Thái phó

không

còn ai, Thái phó chịu được tịch mịch sao?”

Thái phó giơ tay ôm thiên tử Đại Ngụy vào lòng, cúi đầu hôn lên đôi môi non mềm kia, hàm hồ

nói: “Đúng là

không

chịu nổi, nên cần phải gấp rút leo lên long sàng, nhờ bệ hạ ủ ấm giúp thần...”

Đối với Thái phó, đợi đến đêm động phòng

thì

quá lâu, nhưng lại

không

thể

không

đợi. Giai nhân

đang

ở trong lòng, lại

không

thể cùng nhau lăn lộn vui đùa, cùng nhau ru giấc mộng xuân,

thì

chẳng phải

đã

quá



phụ cảnh đẹp ngày tốt sao?

Đến khi dư độc trong người

đã

tan hết, nếu vẫn

không

đem giai nhân cưới về nhà,

thì

thà uống quách chén rượu độc chết cho rồi chứ sống tạm bợ làm gì.

Đến đêm động phòng hoa chúc Thái phó cảm thấy như tinh nguyên được tích lũy mấy tháng trời khiến thân thể

hiện

tại của mình chằng khác gì trai tân mới lớn.

Điển lễ long trọng, thiên tử tuyệt sắc mặc lễ phục đại hôn, càng tăng thêm vẻ kiều mỵ dị thường, Thiên tử như thế, từ đây về sau, ngày ngày đêm đêm đều bị

hắn

đặt dưới thân, hung hăng

yêu

thương, để nàng bật khóc cầu xin. Nghĩ đến đây, toàn thân nóng hừng hực, hận

không

thể chấm dứt đại lễ này ngay lập tức để có thể ôm vào lòng kiều thê xinh đẹp khó khăn lắm mới cưới được này để tận tình

yêu

thương.

Trước đó vài ngày, Nhu Nhiên quốc lại phái sứ giả, cố ý để

một

vị vương tử

đi

theo muốn cùng thiên tử Đại Ngụy làm đám hỏi. Đám man di này

đangnằm mơ đấy à?! Chờ sau khi đại điển kết thúc,

hắn

sẽ

phái Hắc Kỳ quân

đi

san bằng thành trì của Nhu Nhiên quốc, để bọn họ biết, loại chủ ý bẩn thỉu đó đừng bao giờ nghĩ thêm lần nào nữa. Nếu muốn cùng Đại Ngụy giao hảo,

thì

xuất ra vàng bạc tiến cống là được, còn dám cả gan muốn đến đây để tranh đoạt long sàng cùng thánh sủng với Vệ Lãnh Hầu

hắn, vậy

thì

cứ đợi mà chuốc lấy kết cục vạn kiếp bất phục!

Đợi đến khi điển lễ xong, Thái phó lại cũng

không

vội ôm thiên tử yểu điệu kia về ngay long sàng, mà

đi

thẳng đến điện Kim Loan, đem giai nhân đặt lên

trên

chiếc long ỷ.

“Thái phó đây là muốn làm gì?” Niếp Thanh Lân phát

hiện

Thái phó

đang

cởi long bào của mình, để lộ ra chiếc yếm mềm mại bên trong,

trên

mặt lộ vẻ thẹn thùng. Nhưng ngay sau đó, đùi ngọc của chính mình cũng bị cầm lấy vắt lên hai bên long ỷ.

“Bệ hạ nên biết, trước mặt thiên hạ, thần cam nguyện đứng bên cạnh ngài, nhưng sau lưng thiên hạ, nếu bệ hạ dám bày ra vẻ uy quyền của thiên tử, cắm sừng cho thần, bất kính vi phu,

thì

đừng trách sao thần tận tình sửa trị

trên

da thịt non mềm của nàng, để nàng hiểu rằng, chỉ cần

một

mình thần cũng

đã

có thể thỏa mãn đủ

sự

trống vắng lạnh lẽo dưới làn váy của nàng…”

Những lời

nói

kế tiếp

đã

bị bao phủ giữa răng và môi, quấn quýt lấy nhau.

trên

Kim Loan bảo điện, giữa ban ngày sáng rực, giữa

không

khí mừng vui rực rỡ của toàn dân chúng đại Ngụy, từ bên trong Kim Loạn điện truyền ra từng tiếng thở gấp, tiếng rêи ɾỉ khe khẽ.

Lúc này đại điện

không

người, nếu có ai vô tình nhìn thấy,

sẽ

phát

hiện, bên trong hoàng cung

đã

mấy độ bấp bênh, nguy hiểm đó, có

một

yêu

Giao

đang

vươn móng vuốt sắc nhọn, như mê như say, gắt gao quấn quanh kim lân ngọc long, quay cuồng trong bể dục của ái tình, mấy lần giật mình trong giấc mộng cũng

không

nguyện ý thanh tỉnh...